Chương 3: Cơn giông trong đêm


Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Law vẫn không chịu buông tay. Cậu có linh cảm không tốt về người đàn ông kia-một cảm giác nguy hiểm đang len lỏi trong từng hơi thở.Rosinante hơi nhíu mày, nhưng không ép buộc. Hắn chỉ nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của Law ra, để lại một cái siết khẽ nơi mu bàn tay cậu, như một lời hứa vô thanh.

"Tin tôi."

Law cắn môi, ánh mắt dao động dữ dội, nhưng cuối cùng vẫn để hắn đi. Cậu siết chặt nắm tay, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng của Rosinante đang chậm rãi tiến đến người đàn ông lạ mặt kia.

Khoảng cách giữa hai người họ thu hẹp dần.Người đàn ông nọ khẽ nhếch môi, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao dưới ánh trăng.Hắn ta đứng đó, ngay dưới ánh đèn đường mờ nhạt, bóng dáng cao gầy nhưng lại toát ra một cảm giác áp bức đáng sợ. Mái tóc đen cắt ngắn lòa xòa che phủ một bên mắt, đôi mắt còn lại sắc lạnh, tối tăm như hố sâu không đáy. Trên gương mặt góc cạnh, một vết sẹo mờ kéo dài từ khóe môi trái lên tận gò má, như một dấu ấn của quá khứ đẫm máu.Dưới lớp áo khoác dài màu đen, hắn ta như một con dã thú săn mồi đang thong thả quan sát con mồi của mình, chờ đợi thời điểm thích hợp để vồ lấy.

Sát khí lan tỏa trong không khí,Rosinante vô thức siết chặt bàn tay.

Tại sao hắn lại ở đây?

Tại sao... lại là lúc này?

Bóng ma của quá khứ mà hắn cố gắng chôn vùi suốt bao năm nay-lại một lần nữa đứng trước mặt hắn.

Law nhận thấy điều đó.

Dù Rosinante vẫn đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng những ngón tay hắn siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch đã tố cáo sự căng thẳng của hắn.Lần đầu tiên kể từ khi quen biết, Law thấy Rosinante-một người luôn cợt nhả, luôn đùa giỡn trong mọi tình huống lại để lộ một chút sợ hãi.Không chần chừ, cậu bước lên chắn trước mặt Rosinante, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm kẻ trước mặt.Người đàn ông đó nhìn Law, rồi bật cười khẽ.

"Hửm? Gì đây, một tên nhóc. Nè Rosinante, mày lụm tên nhóc này ở đâu đấy, trông có vẻ cũng gan đấy?"

Giọng hắn trầm thấp, có chút trêu chọc, nhưng ẩn chứa một sự nguy hiểm không thể che giấu.

Law không đáp. Cậu chỉ siết chặt nắm tay, hơi nghiêng người như sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

"Ồ..." Kẻ đó nheo mắt, như đang đánh giá cậu. "Cậu nhóc này thú vị đấy, Rosinante. Hồi trước tao nhớ mày đâu có để ai đứng trước mình như vậy? Nhìn mày kìa, đã yếu đuối đến mức phải để một thằng nhóc che chắn cho mình sao?"

Rosinante không phản ứng, nhưng bàn tay hắn khẽ run.Law cảm nhận được điều đó, cậu càng thêm khó chịu.

"Tao không quan tâm mày là ai." Law nhấn mạnh từng chữ, giọng nói tràn đầy sát ý. "Biến đi."

Người đàn ông kia bật cười khẽ, nhưng không có vẻ gì là sẽ rời đi.Hắn nghiêng đầu, ánh mắt hướng về Rosinante.

"Vẫn còn nhớ cái đêm đó chứ, Rosinante?" Hắn chậm rãi nói, giọng đầy vẻ hoài niệm. "Đêm mà mày nằm dưới chân tao, máu me đầy người, thở không ra hơi..."

Law cảm thấy Rosinante khẽ cứng người.Cậu quay sang nhìn Rosinante, nhưng hắn vẫn không nói gì.

"Mày có câm miệng lại không?" - Law thoáng tức giận nên đã thốt lên

Kẻ đó cười khẽ.

"Nhìn mày kìa, vẫn là bộ dạng đó. Muốn trốn chạy, nhưng không thể nào thoát được." Hắn bước lên một bước, giọng nói trầm thấp như con rắn độc thì thầm vào tai con mồi. "Tao nói đúng không?"

Khoảnh khắc đó, Law không nhịn được nữa.

BỐP!

Cậu không suy nghĩ nhiều, tung nắm đấm thẳng vào mặt kẻ đó.Nhưng phản xạ của hắn nhanh đến đáng sợ-hắn nghiêng đầu tránh, rồi cười nhạt.

"Tính tình cậu nhóc này nóng nảy ghê nhỉ?"

Law nghiến răng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.Kẻ đó vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt hắn lại xoáy thẳng vào Rosinante.

"Thôi được rồi, tao cũng không có hứng thú chơi đùa với con nít." Hắn nhún vai, lùi lại. "Nhưng mày nên nhớ, Rosinante... Mày có thể chạy, nhưng không thể trốn mãi được đâu."

Nói rồi, hắn quay người, chậm rãi bước đi, biến mất vào màn đêm.Không khí vẫn còn đặc quánh lại bởi sát khí còn sót lại của hắn.Law hít một hơi sâu, quay lại nhìn Rosinante.Hắn đứng yên, ánh mắt trống rỗng, như thể vừa bị kéo trở lại một ký ức kinh hoàng nào đó.

"Đi theo tôi."

Law không nói thêm gì, chỉ nắm lấy cổ tay hắn, kéo thẳng về căn hộ của mình.

Cánh cửa đóng lại sau lưng, ngăn cách bọn họ với màn đêm bên ngoài.Law buông tay hắn ra, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt lấy hắn.

"Giờ thì nói đi."

Rosinante hơi giật mình.

"Tôi.."

"Đừng có lảng tránh." Law ngắt lời, giọng nói lạnh băng. "Anh rốt cuộc là ai? Và tại sao hắn lại tìm đến anh?"

Rosinante trầm mặc.

"Không phải chuyện của cậu."

"Vậy tại sao tôi lại phải đối mặt với hắn chung với anh?" Law gằn từng chữ. "Nếu không phải chuyện của tôi, thì đừng kéo tôi vào. Nhưng nếu anh đã để tôi bị liên lụy, thì đừng mong giấu giếm."

Rosinante cắn môi, nhìn vào đôi mắt Law.Cậu ấy thật sự tức giận, không phải vì bị kéo vào nguy hiểm, mà là vì Rosinante không chịu nói ra sự thật.Đây là lần đầu tiên, Law để lộ sự bức xúc rõ ràng như vậy.

Rosinante thở dài một hơi.Có lẽ, lần này, hắn không thể tiếp tục trốn tránh nữa.

 "... Tôi không phải là một tên hề ngốc nghếch như cậu nghĩ." Hắn chậm rãi mở miệng, ánh mắt trở nên nghiêm túc. "Tôi từng là một thành viên của một tổ chức ngầm... Một tổ chức chuyên cung cấp ma túy cho học sinh, sinh viên. Chúng dụ dỗ, thao túng những đứa trẻ non nớt, biến chúng thành con nghiện, rồi đẩy chúng vào con đường cùng."

Law sững người. Hắn là người như vậy sao? Nhưng Rosinante nhìn cậu, khẽ cười nhạt.

"... Nhưng tôi không phải một trong số chúng." Hắn hít một hơi sâu. "Tôi là một đặc vụ của CIA."

Không gian trong căn hộ nhỏ chìm vào im lặng. Cả hai đứng đối diện nhau, chỉ có ánh đèn vàng nhạt trên trần nhà hắt xuống, phủ lên người Rosinante một bóng mờ nhàn nhạt.Law nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt đen ánh lên sự ngạc nhiên và thoáng chút không tin.

"... Đặc vụ CIA?" Cậu nhíu mày, khóe môi khẽ giật, như thể đang cố tìm ra dấu hiệu nào đó của sự bịa đặt.

Nhưng Rosinante chỉ bật cười, nụ cười dịu dàng như thể chuyện hắn vừa nói chẳng có gì to tát cả. Hắn vươn tay xoa nhẹ đầu Law, động tác vừa trêu chọc vừa có chút cưng chiều.

"Từ trước đến nay, tôi chưa từng nói chuyện này với ai cả." Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút chân thành. "Nhưng riêng em..."

Law hơi sững lại.

"Riêng tôi?" Cậu lặp lại, đôi mắt ánh lên tia nghi hoặc. "Tại sao?"

Rosinante nhìn cậu một lúc lâu, rồi chỉ cười nhẹ, không đáp.

"Vì em là một người đặc biệt với tôi."

Law khựng lại. Tim cậu bỗng dưng đập nhanh hơn một nhịp.Đặc biệt ư? Cậu và Rosinante mới chỉ gặp nhau chưa bao lâu. Cậu thậm chí còn không hiểu hết về con người hắn. Vậy tại sao...?

Rosinante dường như biết Law đang nghĩ gì, nhưng hắn không giải thích thêm. Hắn chỉ vỗ vỗ lên đầu cậu, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ.

"Một ngày nào đó, tôi sẽ nói cho em biết."

Law nhìn hắn, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.Cậu không chắc có nên tin những lời hắn nói hay không. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Rosinante, cậu lại không thấy chút gì là giả dối, có lẽ hắn nói thật.Từ nãy đến giờ Law vẫn giữ im lặng,Rosinante khẽ thở dài, thu tay lại.

"Nhưng mà này," hắn nói, giọng đột nhiên nghiêm túc hơn. "Từ nay, em đừng làm vậy nữa."

Law chớp mắt.

"Làm gì?"

"Hành động liều lĩnh như lúc nãy." Rosinante nhíu mày, ánh mắt có chút trách cứ. " Nếu lúc đó hắn thật sự ra tay, em có biết sẽ nguy hiểm thế nào không?"

Law bĩu môi, định phản bác, nhưng Rosinante đã tiếp lời trước.

"Hắn là một kẻ nguy hiểm, không phải người mà em có thể đối đầu dễ dàng." Hắn nhìn cậu chăm chú. "Lỡ như em bị thương thì sao? Nếu có chuyện gì xảy ra với em thì.. thì tôi biết phải làm sao đây Law. Tôi thật sự không muốn mất em"

Law giật mình.

"Lỡ như em bị thương..." Rosinante lặp lại, ánh mắt khẽ trầm xuống. "Tôi sẽ rất đau lòng"

Câu nói ấy khiến Law sững người. Một Alpha... lo lắng cho mình như vậy sao? Law chưa từng nghĩ đến điều đó. Từ nhỏ đến lớn, cậu đã quen với việc tự mình chống chọi với mọi thứ. Người quan tâm cậu không nhiều, mà người khiến cậu cảm thấy thực sự được bảo vệ lại càng hiếm.

Nhưng Rosinante...Hắn lo lắng cho cậu đến vậy sao? Nhưng cậu và hắn đâu là gì của nhau đâu? 

Không thể nào.

Law vội quay đi, nhưng mặt cậu đã đỏ bừng từ lúc nào không hay.Rosinante nhận ra điều đó, liền nghi hoặc hỏi: "Em sao thế?"

Law vẫn giữ im lặng.Cậu không muốn trả lời và cũng hông biết phải trả lời thế nào.Rosinante nhíu mày. "Law?"

"... Không có gì." Law lầm bầm, cố tỏ ra bình tĩnh.

Rosinante nhìn cậu một lúc, rồi chợt cười khẽ nhưng nụ cười đó nhanh chóng nhạt đi. Hắn chậm rãi thu lại vẻ trêu đùa thường ngày, giọng nói có chút bất đắc dĩ.

"Law, có lẽ tôi không thể ở đây thêm được nữa"

Rosinante nghiêm túc nói: "Sự xuất hiện của hắn có nghĩa là bọn chúng đã lần ra dấu vết của tôi. Tôi không thể để em bị kéo vào chuyện này. Em đã gặp nguy hiểm một lần rồi, tôi không muốn có lần thứ hai."

Hắn nói bằng một giọng rất nhẹ, nhưng lại mang theo sự dứt khoát nhưng Law không hiểu.

Không, phải nói là cậu không thích điều này. Cậu không biết vì sao, nhưng khi nghe Rosinante nói rằng hắn sẽ rời đi, cậu cảm thấy khó chịu.Không phải vì cậu không thể tự bảo vệ mình. Không phải vì cậu sợ hãi.Mà là vì...

Cậu không muốn hắn đi.Tại sao chứ?

Law cắn môi, bàn tay vô thức siết chặt. Cậu không nói gì, cũng không nhìn Rosinante. Nhưng cậu biết, biết rằng, mình không muốn để hắn rời đi. Law đứng trước cửa, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo, ánh mắt vừa do dự vừa bướng bỉnh. Gương mặt cậu hơi cúi xuống, hai má đỏ bừng như đang gom hết can đảm để nói ra điều gì đó.

"Anh... đừng đi." Giọng cậu nhỏ nhưng vẫn rõ ràng trong màn đêm tĩnh lặng. "Lỡ đâu... kẻ đó lại tìm đến thì sao? Một mình anh có thể tự lo cho bản thân chắc?"

Rosinante thoáng sững người. Hắn nhìn cậu trai trước mặt-đôi mắt trong veo nhưng lại chất chứa sự lo lắng chân thành. Một loại cảm giác ấm áp len lỏi vào lòng hắn, khiến hắn không kiềm được mà bật cười khẽ. Hắn bước đến, nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu Law, cảm nhận mái tóc mềm mại lướt qua đầu ngón tay.

"Em cứ đáng yêu thế này, tôi thật sự không nỡ đi nữa rồi." Hắn thở dài, khóe môi cong lên bất lực. "Được rồi, tôi sẽ ở lại thêm một thời gian nữa."

Law hơi tròn mắt, có chút bất ngờ khi hắn dễ dàng đồng ý như vậy. Nhưng khi bắt gặp ánh nhìn đầy dịu dàng của Rosinante, trái tim cậu chợt đập rộn ràng hơn mức bình thường.

Buổi tối hôm ấy, căn hộ nhỏ ngập trong hương thơm của thức ăn. Law đứng trong bếp, khéo léo đảo chiếc chảo trên bếp ga, hơi nóng phả lên khiến vài sợi tóc của cậu bám nhẹ lên trán. Cậu không chỉ có tay nghề y học giỏi, mà tài nấu nướng cũng không thể xem thường. Rosinante ngồi trên ghế, chống cằm nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên như thể đang thưởng thức một cảnh tượng thú vị.

"Món gì đây?" Hắn hỏi, giọng mang theo chút mong đợi.

Law không thèm liếc hắn một cái. "Lát nữa ăn rồi biết."

Rosinante bật cười, không trêu chọc thêm. Một lát sau, Law bưng ra một tô cơm nóng hổi, bên trên phủ một lớp thịt om mềm thấm đẫm nước sốt đậm đà, kèm theo trứng lòng đào óng ánh. Hương vị quyến rũ khiến Rosinante lập tức ngồi thẳng dậy, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên.Hắn múc một muỗng đưa vào miệng, ngay lập tức, vị umami lan tỏa khắp đầu lưỡi.

"Ngon thật." Hắn không tiếc lời khen.

Law lườm hắn. "Chỉ cần ăn rồi im lặng là được."

Rosinante không phản bác, tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình.

Mọi chuyện vốn dĩ cứ thế trôi qua một cách bình thường. Nhưng đến đêm, một vấn đề lớn xảy ra.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip