Chương 4: Nguyệt dạ và Hơi ấm
Sau bữa tối, khi Law đang sắp xếp lại bàn ăn thì cảm thấy có gì đó... không đúng.
Cậu liếc qua Rosinante. Hắn đang ngồi dựa vào ghế sofa, một tay đặt lên trán, hàng lông mày nhíu chặt, hơi thở có chút nặng nề.
"Anh bị sao vậy?"
Law bước đến gần nhưng Rosinante không trả lời ngay. Hắn khẽ nâng mắt nhìn cậu, trong đôi mắt ấy thoáng chút mơ hồ, như thể đang cố gắng kìm nén điều gì đó.
"Phát tình?" Cậu khẽ cau mày.
Rosinante khẽ gật đầu, mồ hôi lấm tấm trên trán. Alpha trội hiếm khi phát tình, nhưng khi đã đến kỳ thì mức độ còn tệ hơn Alpha bình thường rất nhiều. Cơn khó chịu lan khắp cơ thể hắn, mỗi tế bào trong người như đang đốt cháy, dục vọng như từng đợt sóng trào dâng, kìm nén đến mức khiến hắn khó thở. Điều may mắn duy nhất là hắn không có mùi pheromone nồng nặc như những Alpha khác. Chỉ có một hương yuzu thoang thoảng, nhẹ nhàng như gió đầu hạ. Nhưng Law vẫn cảm nhận được rõ ràng-Rosinante đang rất khó chịu nên cậu lập tức xoay người đi về phía tủ thuốc.
"Để tôi lấy thuốc ức chế cho anh." Nhưng khi cậu vừa quay đi, một bàn tay rắn chắc đã nắm chặt cổ tay cậu kéo lại. Law giật mình.
"Anh làm gì -"
Rosinante nhìn cậu, giọng khàn khàn hơn bình thường:
"Law... giúp tôi."
Câu nói ấy khiến Law chấn động. Cậu mở to mắt nhìn hắn, hơi thở khựng lại. Ý hắn là... Không thể nào! Law định vùng ra, nhưng sức của Rosinante không phải là thứ cậu có thể chống lại. Hắn không hề dùng lực quá mạnh, nhưng bàn tay lớn ấy vẫn giam chặt cổ tay cậu, khiến cậu không thể bước đi.
"Anh ta mà còn kéo mình lại thêm chút nữa..." Law cắn môi, khuôn mặt dần nóng lên. Bầu không khí trở nên căng thẳng đến đáng sợ. Rosinante cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm như đáy biển, giọng nói mang theo chút áp lực không thể chối từ.
"Tôi đã nhịn rất lâu rồi... xin em hãy giúp tôi..."
Law nín thở, cơn phát tình của Rosinante đêm đó là một thử thách với cả hai người họ. Law biết mình không thể chống cự lại Alpha trội trong tình trạng này, nhưng cậu cũng không thể bỏ mặc hắn. Hơn nữa... nhìn hắn khó chịu đến vậy, cậu cũng không thể làm như không thấy. Cậu mím môi, hít sâu một hơi.
Law cảm thấy cơ thể Rosinante nóng ran như một lò lửa, từng hơi thở của hắn cũng trở nên gấp gáp và nặng nề hơn. Mùi yuzu thoang thoảng len lỏi vào khứu giác, dịu dàng nhưng cũng khiến cậu có cảm giác tê dại ở đầu ngón tay.
Cậu chưa từng trải qua tình huống này.
Cậu chưa từng làm điều này cho bất kỳ ai.
Nhưng bây giờ, dưới ánh đèn mờ ảo của căn hộ nhỏ, Rosinante đang dựa vào ghế, đôi mắt hắn phủ một lớp sương mờ vì cơn sốt do kỳ phát tình gây ra, mái tóc vàng hơi rối, bàn tay to lớn đặt trên đùi như cố gắng giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng.
Hắn nhìn cậu.Không có sự ép buộc, không có mệnh lệnh. Chỉ là một ánh nhìn đầy khẩn cầu xen lẫn sự kìm nén đến mức phát đau.Law cắn môi, ánh mắt hơi dao động.
"Anh... thật sự không thể tự lo sao?" Cậu hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Rosinante khẽ mím môi, sau đó chậm rãi lắc đầu.
"Law..." Hắn gọi tên cậu, giọng khàn hơn hẳn so với bình thường.
"Tôi chỉ giúp một chút thôi."
Hắn nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt ánh lên tia cảm kích lẫn sự thèm khát bị kìm nén.Câu nói ấy giống như một liều thuốc giảm đau tức thì đối với Rosinante. Ánh mắt Rosinante lập tức thay đổi.Có một tia dịu dàng ấm áp thoáng qua trong đôi mắt hắn, như thể chỉ một từ ấy thôi đã đủ để xoa dịu phần nào cơn khó chịu trong người. Law đỏ mặt, cúi đầu, cậu không dám nhìn vào mắt hắn nữa. Bàn tay nhỏ nhắn của cậu run rẩy chạm vào làn da nóng rực của Rosinante, mỗi một động tác đều khiến hơi thở của hắn trở nên gấp gáp hơn. Không khí trong phòng càng lúc càng nặng nề, chỉ còn lại tiếng hô hấp đan xen. Mùi yuzu nhẹ nhàng như len lỏi vào từng góc trong não bộ của Law, khiến cậu không tài nào tập trung được. Cậu cảm thấy toàn thân mình nóng lên theo từng cử động. Cậu không hiểu tại sao... nhưng khi nhìn Rosinante cắn môi, hơi thở rối loạn, toàn thân căng cứng dưới bàn tay mình, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.
Cảm xúc này... Không thể nào... Cậu không thể nào có cảm giác với hắn được! Vậy mà, trái tim cậu lại đập loạn trong lồng ngực. Rosinante khẽ thở hắt ra, bàn tay đặt trên lưng cậu siết nhẹ, giọng nói khàn đặc như rượu mạnh ngấm sâu vào từng tế bào.
Từng động tác đều đầy căng thẳng và lúng túng.Hơi thở Rosinante chợt dừng lại một thoáng khi đầu ngón tay Law chạm vào nơi nhạy cảm của hắn.Law cắn môi. Cậu cảm nhận được hơi nóng đang phả ra từ nơi đó, sự căng cứng của nó khiến cậu không biết nên phản ứng thế nào.
Cậu khẽ run rẩy, rồi chậm rãi nắm lấy.
Rosinante rùng mình.Một tiếng thở nặng nề thoát ra khỏi cổ họng hắn, bàn tay đang đặt trên đùi vô thức siết chặt, đầu ngón tay run nhẹ.
Law không dám nhìn hắn.Cậu chỉ có thể tập trung vào từng chuyển động, từ từ vuốt ve, chậm rãi tạo nhịp điệu, mỗi lần trượt lên xuống đều có thể cảm nhận rõ sự co giật nhẹ nơi lòng bàn tay.Mỗi khi cậu siết tay chặt hơn một chút, hắn đều không nhịn được mà khẽ rên lên. Những tiếng trầm khàn ấy cứ thế len vào tai Law, khiến cả người cậu dần nóng lên theo.
"Law..." Rosinante gọi cậu, giọng hắn trầm thấp đến mức như muốn nhấn chìm cậu trong hơi nóng.
Cậu không đáp.
Cậu chỉ tập trung vào việc giúp hắn giải quyết.
Rosinante nghiêng đầu, cắn nhẹ môi, đầu ngón tay vô thức vuốt nhẹ lên bàn tay cậu như muốn ra hiệu cho cậu tăng tốc hơn một chút.Law đỏ mặt, nhưng vẫn nghe theo.Một tay cậu chống lên đùi hắn, tay còn lại vẫn tiếp tục chuyển động, từng chút, từng chút một, khiến hơi thở của Rosinante ngày càng hỗn loạn.
Hắn ngửa đầu ra sau, cổ họng khẽ rung lên.
"Law... Tôi sắp..."
Law mím môi, bàn tay hơi siết chặt.
Rosinante run rẩy một cái, rồi cậu cảm nhận được chất lỏng ấm nóng tràn ra, thấm vào da tay mình.
Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.Chỉ còn lại tiếng thở dốc của Rosinante và hơi ấm tỏa ra từ cơ thể hắn.Law vội rút tay về, khuôn mặt đỏ bừng. Cậu không dám nhìn vào thứ mình vừa chạm vào, càng không dám nhìn Rosinante lúc này.
"Cảm ơn và xin lỗi vì đã làm em hoảng sợ"
Cậu không dám ngẩng đầu nhìn hắn nữa. Law không biết vì sao mình lại cảm thấy tim đập nhanh như vậy. Là do pheromone của Rosinante... hay là do chính cậu? Một cơn choáng nhẹ lan khắp đầu óc cậu, khiến suy nghĩ cũng trở nên hỗn loạn.
"Law."
Rosinante gọi tên cậu, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc, như kéo cậu rơi xuống vực sâu. Bàn tay hắn vuốt nhẹ lên gò má cậu, ánh mắt tràn đầy một thứ cảm xúc mà Law không dám chạm vào. Cậu nuốt khan, ép bản thân lùi lại một chút.
"Đủ rồi." Cậu nói nhỏ, giọng khàn đi một chút. "Anh không sao nữa rồi." Rosinante khựng lại, hô hấp dần ổn định hơn. Hắn nhìn Law hồi lâu, rồi bật cười khẽ:
"Ừm"
Law vội vàng rụt tay lại, đứng bật dậy. "Tôi đi rửa tay." Cậu nhanh chóng bước vào phòng tắm, đóng cửa lại, rồi dựa vào đó, thở hắt ra.
Chỉ khi cánh cửa khép lại, cậu mới đưa tay lên che mặt, trái tim trong lồng ngực vẫn chưa chịu bình tĩnh lại. Bàn tay cậu run run, trái tim thì đập loạn. Tại sao... mình lại như vậy? Hơi nước ấm áp bao phủ không gian, Law cảm nhận được cơ thể mình đang nóng lên, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Cậu đứng trước bồn rửa tay, nước lạnh chảy qua kẽ ngón tay nhưng lại chẳng thể xoa dịu được cảm giác kì lạ đang trỗi dậy bên trong. Cậu cắn nhẹ môi, định tự mình giải quyết thì cánh cửa phòng tắm bất chợt mở ra-một cánh tay mạnh mẽ bất ngờ vòng qua eo cậu từ phía sau. Rosinante đứng đó, đôi mắt hắn phủ một tầng hơi nước, mái tóc có phần rũ xuống vì mồ hôi nhìn đôi mắt sâu thẳm phản chiếu dáng vẻ có phần bối rối của Law trong gương. Hắn bước lại gần, bàn tay lớn chạm nhẹ vào cằm Law, nâng lên để cậu đối diện với mình.
"Để tôi giúp em" Giọng hắn trầm thấp, phả hơi nóng vào vành tai cậu.
Law giật mình, toan quay đi nhưng Rosinante đã giữ chặt lấy cậu. Law chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị giữ chặt, kéo sát vào lòng người đàn ông cao lớn trước mặt. Hơi thở hắn phả nhẹ bên tai, khiến cậu run lên một chút. Pheromone thoang thoảng mùi yuzu của hắn lan tỏa, hoà quyện cùng hương hoa nhài tự nhiên của cậu, khiến không khí trở nên ngọt ngào đến khó cưỡng. Law hít sâu, cậu cảm thấy mình đang bị kéo vào một vòng xoáy lạ lẫm, nơi mà lý trí không thể thắng nổi cảm giác nguyên thủy nhất. Mọi giác quan như bị đánh thức, hơi thở quấn lấy nhau trong căn phòng ngập tràn hơi nóng. Rosinante cúi xuống, môi hắn lướt nhẹ qua vành tai cậu, giọng nói trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Gọi tôi là Cora đi..."
Law hơi giật mình, ánh mắt chạm vào đôi mắt hắn.
Cora...?
Hắn muốn cậu gọi hắn như vậy?
Law không hiểu vì sao, nhưng khi nghe cái tên ấy thoát ra từ môi hắn, tim cậu chợt siết chặt một nhịp. Sâu trong đó, không chỉ có ham muốn mà còn có một sự chân thành hiếm thấy. Cậu khẽ mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng rồi lại chỉ thốt ra một tiếng thì thầm thật khẽ.
"Cora..."
Chỉ một chữ đơn giản, nhưng lại như một sợi dây vô hình trói chặt cả hai vào nhau. Và ngay lúc này, khoảng cách giữa họ hoàn toàn bị xóa nhòa...
Nhưng điều khiến Law ngỡ ngàng nhất chính là sự dịu dàng trong từng cử chỉ của hắn. Cora nhẹ nhàng trượt bàn tay dọc theo sống lưng Law, những ngón tay lành lạnh nhưng lại để lại một vệt nóng bỏng trên da thịt. Hắn cúi xuống, môi khẽ lướt qua bờ vai cậu, cảm nhận từng hơi run rẩy. Hơi thở của cả hai dần trở nên mất kiểm soát, không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng nước chảy và nhịp tim dồn dập.
Hắn không vội vã, từng chút một mơn trớn, dỗ dành, khiến Law không thể không nghênh đón hắn. Đến khi khoảnh khắc ấy thật sự đến, cậu không còn sức để kháng cự nữa. Cora nhẹ nhàng nâng cậu lên, đặt những nụ hôn sâu vào từng khoảng trống mà hắn có thể với tới, khiến Law chỉ có thể bấu víu vào hắn, mặc cho từng đợt sóng cảm xúc cuốn lấy cả hai.Bàn tay ấm áp mơn trớn, vỗ về từng tấc da thịt, không hề vội vã hay xâm chiếm một cách thô bạo. Hắn như muốn chậm rãi cảm nhận từng phản ứng của Law, muốn khắc ghi từng biểu cảm dù là nhỏ nhất.
Khi hơi thở của Law trở nên đứt quãng, Cora khẽ rùng mình. Sự mềm mại trong vòng tay hắn, hơi ấm lan tỏa từ cơ thể nhỏ bé kia khiến hắn muốn chiếm đoạt cậu ngay lúc này. Dục vọng trong hắn gào thét, lý trí như bị bóp nghẹt dưới cơn sóng khao khát mãnh liệt. Nhưng rồi, khi ánh mắt Law vô thức hướng về hắn, đôi mắt hơi ươn ướt, mang theo chút bối rối và ngây ngô, Cora chợt khựng lại. Cậu nhóc này... quá mong manh. Hắn có thể chạm vào cậu, nhưng không phải bây giờ. Không phải khi giữa hai người vẫn chưa có gì ràng buộc.
Cora siết nhẹ vòng tay, ghì chặt cậu vào lồng ngực mình. Bàn tay to lớn dịu dàng vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn, hơi thở nặng nề dần trở lại ổn định. Hắn khẽ nhắm mắt, để mặc cảm giác ấm áp của cậu lan tỏa trong từng thớ thịt. Cảm giác này khiến hắn muốn bảo vệ cậu, không chỉ trong khoảnh khắc này, mà là mãi mãi. Nhưng để làm được điều đó, hắn cần danh phận. Hắn muốn có một vị trí đường đường chính chính trong cuộc đời Law, muốn khi chạm vào cậu không còn phải kìm nén, muốn cậu tự nguyện thuộc về hắn.
"Law..." Hắn thì thầm, giọng khàn đi vì dục vọng bị kiềm nén. "Sau này, khi em thật sự thuộc về tôi, tôi sẽ không nhịn nữa đâu." Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Law, như một lời hứa thầm lặng. Cảm nhận được hơi ấm ấy, Law khẽ run lên, nhưng không tránh né. Cậu lặng yên tựa vào hắn, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Trong thâm tâm, cậu không biết mình đang mong chờ điều gì. Chỉ biết rằng, vòng tay này... thật sự quá ấm áp.
Law đứng trong phòng tắm, nước chảy róc rách qua từng kẽ tay, nhưng cậu lại chẳng cảm nhận được chút mát lạnh nào. Trái tim cậu vẫn còn đang đập nhanh, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Cậu nhìn đôi tay mình-vẫn còn hơi ấm của Rosinante vương lại. Hắn thật sự đã rất khó chịu... nhưng điều đáng sợ hơn là chính cậu cũng bị cuốn vào.Cậu siết chặt tay, ép bản thân phải bình tĩnh lại. Đây không phải là chuyện cậu có thể để nó tiếp tục đi xa hơn. Không thể nào. Cậu không thể có cảm giác với Rosinante được. Hắn là Alpha trội, cậu chỉ là một Omega bình thường, lại còn có một quá khứ đầy vết xước. Cậu không thể để mình rơi vào vũng lầy này được, càng không thể để hắn trở thành điểm yếu của mình.
Nhưng... ánh mắt của Rosinante, giọng nói trầm khàn đầy kiềm nén của hắn, vòng tay siết chặt lấy cậu... Tất cả đều khắc sâu trong trí óc cậu, như một dấu ấn không thể xóa nhòa.
Law thở hắt ra, vốc nước lên mặt, cố xua đi những suy nghĩ hỗn loạn. Một lát sau, cậu mới hít sâu, mở cửa bước ra ngoài.
Rosinante vẫn ngồi trên ghế, dáng vẻ có chút thả lỏng hơn. Nhưng khi hắn ngước mắt nhìn Law, ánh nhìn ấy vẫn sâu thẳm đến mức khiến cậu phải né tránh. Hắn khẽ nhếch môi, giọng nói có chút trêu chọc:
"Trông em như vừa chạy trốn khỏi cái gì đó vậy."
Law cau mày, nhưng không đáp. Cậu đi thẳng đến ghế, ngồi xuống đối diện hắn. Ánh mắt cậu lạnh nhạt hơn bình thường, như thể muốn nhắc nhở cả hai rằng chuyện vừa rồi chỉ là một sai lầm.
"Anh ổn rồi thì nghỉ ngơi đi." Cậu nói, giọng điềm tĩnh.
Rosinante nhìn cậu một lúc, rồi khẽ cười. Hắn có thể thấy rõ sự phòng bị trong ánh mắt Law. Nhưng hắn không ép cậu. Nếu Law cần thời gian, hắn sẽ cho cậu thời gian.Hắn vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giọng nói dịu dàng một cách hiếm hoi.
"Ngủ ngon, Law."
Law giật mình, nhưng không né tránh. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn hắn, rồi sau đó, khẽ gật đầu.
"Ừm, anh cũng vậy "
Hắn cười khẽ, rồi đứng dậy, đi về phía phòng ngủ. Bóng lưng cao lớn ấy dần khuất sau cánh cửa, để lại Law ngồi lặng lẽ một mình, trong lòng đầy rối ren. Law ngồi yên trên ghế, ánh mắt vô thức dõi theo cánh cửa phòng Rosinante vừa khép lại. Căn phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe rõ nhịp tim mình vẫn còn đập nhanh trong lồng ngực. Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào thái dương, cảm giác hỗn loạn vẫn chưa tan hết.
Mùi yuzu vẫn phảng phất đâu đây, nhắc cậu nhớ đến những gì vừa xảy ra. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng cậu biết rõ-trái tim mình đã dao động.
Cậu cắn môi, đứng dậy dọn dẹp lại bàn ăn, cố gắng để bản thân bận rộn. Nhưng dù có làm gì đi nữa, hình ảnh Rosinante vẫn không chịu rời khỏi tâm trí cậu. Cậu thở dài, bước về phía phòng mình. Ngả lưng xuống giường, Law kéo chăn trùm kín đầu, tự nhủ rằng ngày mai, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
Nhưng cậu biết... có những thứ, một khi đã bắt đầu, sẽ không thể nào quay lại như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip