Chương 7: Khởi đầu mới
Law thức dậy với một cơn nhức mỏi lan tỏa khắp cơ thể. Ánh sáng mờ nhạt buổi sáng len qua khe cửa, chiếu lên làn da trắng của cậu. Cảm giác ấm áp từ phía sau khiến cậu hơi giật mình-Rosinante vẫn đang ôm chặt lấy cậu, hơi thở đều đặn phả vào gáy cậu, mang theo một chút hơi ấm quen thuộc. Cậu cựa quậy, nhưng lập tức bị cánh tay vững chãi của hắn siết chặt hơn.
"Đừng nhúc nhích," giọng hắn khàn khàn, lười biếng vang lên. "Để tôi ôm em thêm chút nữa."
Law thoáng đỏ mặt. Cậu không quen với sự thân mật như thế này. Những gì xảy ra tối qua vẫn còn đọng lại trong tâm trí, từ sự chiếm hữu mạnh mẽ của Rosinante đến khoảnh khắc cậu nhận ra có lẽ bản thân đã thực sự thuộc về người đàn ông này. Nhưng điều khiến cậu bận tâm nhất vẫn là...
Cậu có thể mang thai.
Ý nghĩ đó khiến cậu vô thức siết chặt tấm chăn trong tay. Là một Omega trội, khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra, đặc biệt khi Rosinante cũng là một Alpha trội. Mọi thứ như một cơn sóng ngầm quét qua cậu, khiến trái tim cậu đập nhanh hơn.
"Rosi..." Cậu khẽ gọi, giọng vẫn còn chút do dự.
"Hửm?" Hắn hơi mở mắt, chống tay lên đầu để nhìn cậu rõ hơn. "Sao vậy?"
"Lỡ như..." Cậu ngập ngừng, nhưng rồi hít một hơi sâu, cố gắng nói hết suy nghĩ của mình. "Lỡ như tôi thực sự mang thai thì sao?"
Rosinante thoáng sững lại, nhưng rồi khóe môi hắn chậm rãi cong lên. "Vậy thì tôi sẽ chăm sóc em, chăm sóc con của chúng ta."
Law trừng mắt nhìn hắn. "Anh nói cứ như đơn giản lắm vậy."
"Bởi vì nó vốn dĩ rất đơn giản." Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của cậu. "Nếu có con, chúng ta sẽ cùng nuôi dạy nó. Em không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì cả."
Law im lặng. Cậu đã quen với việc tự mình gánh vác mọi thứ, quen với sự cô độc, quen với việc không dựa vào ai. Nhưng Rosinante lại cứ luôn dễ dàng phá vỡ mọi bức tường mà cậu dựng lên, như thể sự tồn tại của hắn vốn dĩ đã là một điểm tựa mà cậu chưa bao giờ biết mình cần đến.
"Ngốc thật..." Cậu lầm bầm, nhưng giọng điệu đã không còn lạnh lùng như trước.
Rosinante bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu. "Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Em còn muốn nằm thêm không, hay dậy đi ăn sáng?"
Law lưỡng lự, nhưng rồi vùi mặt vào lồng ngực hắn. "Nằm thêm một chút nữa..."
Rosinante chỉ mỉm cười, siết chặt vòng tay ôm cậu vào lòng. Ở bên nhau như thế này, bình yên như thế này, có lẽ là điều tuyệt vời nhất mà hắn từng có. Một lúc sau, Rosinante kéo cậu ra khỏi giường, bất chấp sự phản kháng yếu ớt của Law.
"Đi nào, xuống thị trấn mua gì đó ăn. Em cần nạp năng lượng sau tối qua."
Law khẽ lườm hắn, nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc lại quần áo rồi cùng hắn rời khỏi căn nhà gỗ. Thị trấn nhỏ vào buổi sáng mang một không khí dễ chịu, khác hẳn sự ồn ào của thành phố. Những cửa hàng nhỏ xinh hai bên đường, hương bánh mì mới nướng lan tỏa trong không khí, khiến Law bất giác cảm thấy thư giãn hơn. Rosinante dường như rất thoải mái, vừa đi vừa nắm tay cậu như thể đây là điều hiển nhiên. Law giật nhẹ, nhưng hắn chỉ cười và siết chặt hơn.
"Có gì đâu, ai cũng nghĩ chúng ta là một cặp mà."
Cậu mím môi, cảm thấy mặt mình nóng lên.
"Anh tự nhiên quá rồi đấy."
"Vì tôi muốn thế." Rosinante nháy mắt, rồi kéo cậu đến một tiệm ăn sáng nhỏ ven đường.
Hai người gọi một phần bánh mì nướng kiểu Pháp kèm mật ong và một ít trứng ốp la. Law nhìn đĩa thức ăn trước mặt, rồi lại nhìn Rosinante, cảm giác như họ thực sự là một đôi tình nhân bình thường đang tận hưởng buổi sáng yên bình. Sau khi ăn xong, họ dạo quanh một chút, mua vài nguyên liệu để nấu bữa trưa. Law có vẻ thích thú với khu chợ nhỏ, đôi khi còn lặng lẽ nhìn những thứ mới lạ. Rosinante chỉ đứng bên cạnh, quan sát từng biểu cảm nhỏ của cậu.
"Đừng nhìn tôi như thế." Cuối cùng, Law lên tiếng.
"Tôi chỉ thấy em đáng yêu thôi." Rosinante mỉm cười, tiện thể đặt một hộp dâu tây vào giỏ. "Em thích cái này đúng không?"
Law im lặng, nhưng tai lại đỏ lên rõ ràng.
Trở về căn nhà gỗ, hai người cùng nhau chuẩn bị bữa trưa. Law ban đầu có vẻ hơi vụng về với những dụng cụ nấu ăn, nhưng Rosinante kiên nhẫn hướng dẫn từng chút một. Đến khi nấu xong, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Hai người ngồi cạnh nhau trên bậc thềm hiên nhà, vừa ăn vừa ngắm nhìn cánh rừng xa xa. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi hương của thiên nhiên.
"Law" Rosinante bất ngờ lên tiếng, giọng hắn trầm ấm hơn.
"Hử?"
"Nếu em thực sự có thai, em có hối hận không?"
Law hơi sững người, nhưng rồi cậu thở dài. "Tôi không biết... có thể sẽ hoảng sợ, nhưng hối hận thì không."
Rosinante mỉm cười, vươn tay kéo cậu lại gần. "Vậy là đủ rồi. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ ở bên em."
Law không đáp, chỉ tựa đầu vào vai hắn, cảm nhận hơi ấm mà người đàn ông này mang lại. Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu cảm thấy không còn đơn độc nữa.
Buổi chiều trôi qua trong sự bình yên hiếm hoi mà Law chưa từng trải nghiệm. Hắn không ép cậu phải suy nghĩ quá nhiều về tương lai, không bắt cậu phải quyết định ngay lập tức, chỉ đơn giản là ở bên cạnh, như thể chỉ cần vậy đã đủ rồi. Đến khi mặt trời dần khuất sau rặng núi, Law và Rosinante quyết định quay về thành phố. Trên đường đi, Law lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính xe, ánh mắt phản chiếu bầu trời nhuốm sắc hoàng hôn. Cậu không biết liệu những gì đang chờ đợi phía trước có thực sự êm đềm như hiện tại hay không, nhưng ít nhất, giờ đây cậu không còn một mình nữa.
Cuộc sống sau chuyến đi ấy trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Law dần quen với việc có Rosinante bên cạnh, mặc dù hắn đôi lúc quá mức quấn quýt khiến cậu cảm thấy phiền phức. Hắn lúc nào cũng bày đủ trò để chọc cậu, từ việc bất ngờ ôm cậu giữa chốn đông người đến việc nằng nặc đòi ngủ chung, dù chỉ để ôm nhau. Law tuy ngoài miệng tỏ vẻ khó chịu nhưng chưa bao giờ thực sự từ chối.
Những ngày trôi qua trong yên bình, Law nhận ra bản thân đã dần quen với sự hiện diện của Rosinante. Cậu không còn cảm thấy khó chịu khi bị hắn quấn lấy nữa, thậm chí mỗi khi rời xa hắn một chút, cậu lại có chút hụt hẫng. Mỗi sáng, khi Rosinante ôm lấy cậu từ phía sau, hơi thở ấm áp phả vào gáy cậu, Law không còn đẩy hắn ra nữa. Khi hắn vụng về nấu ăn, cậu chỉ lắc đầu thở dài rồi đến bên giúp đỡ. Và mỗi khi cậu bất an, Rosinante luôn phát pheromone an ủi, bao bọc lấy cậu như một tấm chăn mềm, khiến cậu cảm thấy vô cùng an toàn. Chính những điều ấy khiến Law dần chấp nhận tình cảm của mình hơn, dần chấp nhận rằng, Rosinante không chỉ là một người đồng hành—hắn là người cậu tin tưởng.
Rosinante dường như không còn che giấu mối quan hệ giữa hai người, đôi khi còn công khai thể hiện sự quan tâm một cách trắng trợn. Hắn thường xuyên đưa cậu đi ăn, đôi lúc còn giả vờ bận rộn để kéo cậu vào văn phòng làm việc cùng. Tên Alpha này đúng là không biết xấu hổ! Nhưng điều khiến Law bất ngờ nhất là Rosinante thậm chí còn chuẩn bị một căn hộ mới cho cả hai.
"Chỗ này đủ thoải mái cho em rồi chứ?" Hắn tựa người vào khung cửa, nhìn cậu đánh giá căn hộ vừa được trang hoàng lại theo đúng sở thích của Law.
Cậu thoáng sững lại, rồi quay đi để che giấu cảm xúc. "Anh không cần phải làm vậy."
"Nhưng tôi muốn." Rosinante nhún vai, rồi chậm rãi bước đến sau lưng cậu. "Đây không chỉ là một nơi ở... mà là nhà của chúng ta."
Câu nói đơn giản ấy lại khiến lòng Law dậy sóng. Cậu không biết từ khi nào mình đã dần quen với sự hiện diện của hắn trong cuộc sống, quen với việc có ai đó chờ đợi và quan tâm.
Và rồi, từ lúc nào không hay, Law đã không còn kháng cự nữa.
Một ngày nọ, nhiệm vụ mà Bepo nhờ Rosinante là giúp đỡ băng Heart. Công việc lần này là điều tra một nhóm buôn lậu thuốc cấm đang hoạt động ở một khu vực lân cận. Chúng không chỉ gây ảnh hưởng đến thị trường chợ đen mà còn có liên quan đến những vụ bắt cóc và thí nghiệm trái phép trên con người. Rosinante nhận nhiệm vụ thâm nhập vào căn cứ của bọn chúng để thu thập thông tin. Law không quá lo lắng vì hắn là một người có kinh nghiệm, nhưng cảm giác bất an vẫn len lỏi trong lòng cậu.
Mọi chuyện diễn ra không như mong đợi. Kẻ địch lần này tàn nhẫn hơn tưởng tượng, và khi Rosinante cố gắng rút lui, hắn đã bị phát hiện. Một cuộc giao chiến nổ ra, Rosinante bị thương trong lúc cố gắng đánh lạc hướng bọn chúng để trốn thoát. Khi hắn trở về nhà, cánh tay đầy vết thương, máu thấm qua lớp áo, Law lập tức lao đến, ánh mắt đầy hoảng hốt.
"Anh bị gì vậy?!"
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi." Rosinante cười trấn an, nhưng Law thì không thấy vui vẻ chút nào.
Cậu kéo hắn ngồi xuống, nhanh chóng lấy dụng cụ y tế băng bó vết thương. "Anh bất cẩn quá vậy, sao anh không biết bảo vệ bản thân mình, lỡ nguy hiểm đến tính mạng thì sao. Lúc đó tôi phải làm sao đây..." Cậu trách móc, giọng mang theo chút run rẩy.
Rosinante chăm chú nhìn cậu. "Em đang lo cho tôi sao?"
Law ngừng lại một giây, rồi quay mặt đi. "Đừng nói linh tinh."
Nhưng ngay sau đó, Rosinante cảm thấy cơ thể mình trở nên nặng trĩu, đôi mắt hắn nặng dần và cuối cùng, hắn ngất lịm đi ngay trong vòng tay Law. Law hoảng hốt đỡ lấy hắn, nhanh chóng kiểm tra tình trạng. Hóa ra ngoài vết thương trên tay, hắn còn có một vết thương khác ở bên hông, có lẽ là do bị dao cứa trúng. Cậu cau mày, lập tức tiến hành sơ cứu và cẩn thận chăm sóc hắn suốt đêm. Khi Rosinante tỉnh lại, hắn thấy Law ngồi bên cạnh, ánh mắt có chút u ám.
"Em thức cả đêm sao?" Rosinante hỏi khẽ.
Law không trả lời, chỉ nhắm mắt lại, giọng khàn khàn: "Lần sau, nếu anh còn làm tôi lo lắng thế này nữa, tôi sẽ không tha cho anh."
Rosinante khẽ cười, vươn tay vuốt tóc cậu. "Tôi xin lỗi vì đã khiến em lo lắng"
Law không đáp, chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay hắn, siết nhẹ. Đó là cách cậu thể hiện rằng, cậu thật sự quan tâm đến hắn.
Thời gian trôi qua, hai đến ba tháng sau, cuộc sống của họ vẫn tiếp diễn như vậy. Vẫn là những buổi sáng cùng nhau nấu ăn, vẫn là những đêm Rosinante ôm lấy cậu khi ngủ, vẫn là những lần hắn trêu chọc khiến cậu đỏ mặt nhưng không còn phản kháng nhiều như trước.
Cho đến một ngày, Law bắt đầu cảm thấy cơ thể có gì đó không ổn.
Dạ dày cậu hay cồn cào, người thường xuyên mệt mỏi. Ban đầu cậu nghĩ đó chỉ là do làm việc quá sức, nhưng khi nhận thấy pheromone của mình có chút thay đổi, một suy nghĩ chợt lóe lên.
Cậu lập tức đi kiểm tra và kết quả khiến cậu chết lặng.
Cậu mang thai.
Law đứng yên trước tờ giấy xét nghiệm, đầu óc trống rỗng. Cậu đã từng nghĩ đến khả năng này, nhưng khi nó thực sự xảy ra, cậu vẫn không biết phải đối mặt thế nào.
Cậu đang mang thai con của Rosinante.
Giây phút đó, Law nhận ra-cuộc đời cậu đã thực sự thay đổi.
Law khẽ đặt tay lên bụng, nơi vẫn còn bằng phẳng, nhưng bên trong đã có một sinh mệnh nhỏ bé đang dần hình thành. Một cơn bối rối dâng lên trong lòng cậu. Law không sợ trách nhiệm, nhưng ý nghĩ trở thành cha, mang trong mình một đứa trẻ, khiến cậu không khỏi hoảng hốt.
Cậu phải nói với Rosinante như thế nào đây? Liệu hắn sẽ phản ứng ra sao?
Law cắn môi, ngồi thừ ra trên ghế, trong đầu ngổn ngang vô số suy nghĩ. Hắn sẽ vui chứ? Hay sẽ hoảng hốt như cậu? Cậu nên nói ngay hay chờ một thời gian nữa? Nhưng nếu cơ thể cậu tiếp tục thay đổi, Rosinante chắc chắn sẽ nhận ra.
Cuối cùng, cậu thở dài, siết chặt tờ giấy xét nghiệm trong tay.
Phải đối mặt thôi.
Nhưng trước khi kịp nói ra, một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Trên đường trở về nhà, Law bất ngờ bị một kẻ lạ mặt tấn công từ phía sau. Một chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt chặt miệng cậu, khiến cậu dần mất đi ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip