Chương 9: Lời hứa bỏ quên

Mưa vẫn không ngừng trút xuống, từng giọt nước lạnh lẽo như một lời cảnh báo tàn nhẫn. Rosinante kéo cao cổ áo, tay nắm chặt khẩu súng giắt bên hông. Đêm nay, hắn không có ý định khoan nhượng. Kẻ đứng sau tất cả... kẻ đã đẩy Law và con hắn vào cảnh nguy hiểm... sẽ phải trả giá.

Lần theo những manh mối thu thập được, hắn đến một nhà kho bỏ hoang bên rìa thành phố. Đèn đường lập lòe, tạo thành những bóng ma u ám trên mặt đất. Mùi ẩm mốc, thuốc súng và rượu mạnh len lỏi trong không khí. Hắn không cần phải thăm dò lâu, từ bên trong, tiếng cười đục ngầu vang lên, kèm theo những lời bàn tán xảo trá.

Rosinante áp sát, lặng lẽ đẩy cánh cửa hé mở. Hắn nhận ra gã cầm đầu ngay lập tức-một kẻ từng là tay chân thân tín của Doflamingo, nay trở thành con rắn độc ẩn mình.

"Kẻ nào đã ra lệnh bắt cóc Law?" Giọng Rosinante trầm thấp, lạnh lẽo như một lưỡi dao.

Gã đàn ông khựng lại, rồi bật cười. "Vẫn còn sống à, Corazon? Tao tưởng mày chết từ lâu rồi."

Rosinante không phí lời. Hắn rút súng, bóp cò. Viên đạn xuyên qua đầu gối gã, tiếng hét đau đớn xé toạc bầu không khí. Đám đàn em của hắn lập tức rút súng, nhưng Rosinante nhanh hơn. Chỉ trong vài giây, một tràng súng vang lên. Xác người đổ rạp trên sàn, máu loang ra như một vũng nước đen.

Hắn tiến lên, giẫm mạnh lên vết thương của kẻ trước mặt. "Tao hỏi lại lần nữa. Ai đã ra lệnh?"

Môi gã run rẩy, mồ hôi túa ra. "Mày nghĩ chỉ có một kẻ muốn hại mày sao? Có rất nhiều kẻ muốn mạng mày, Corazon. Nhưng kẻ giật dây lần này... chính là một kẻ mày không ngờ tới."

Hắn nheo mắt. "Tên."

"Vergo."

Một tiếng sấm xé ngang bầu trời. Cái tên đó khiến máu Rosinante lạnh đi. Vergo-kẻ mà hắn từng coi là đồng đội trong lực lượng đặc nhiệm ngầm, nay lại là kẻ phản bội.

Ngay khoảnh khắc ấy, một loạt tiếng bước chân vang lên phía sau hắn. Đám thuộc hạ còn sót lại của Vergo tràn vào nhà kho, súng giương lên sẵn sàng bóp cò. Một trận chiến ác liệt nổ ra. Rosinante nhanh chóng núp sau một chiếc thùng gỗ, nạp đạn vào khẩu súng của mình. Những viên đạn xuyên qua không gian, để lại những tiếng nổ vang rền. Một tên xông tới với con dao găm trong tay, nhưng hắn nhanh chóng né được, hạ gục kẻ đó chỉ bằng một cú đánh vào cổ. Một gã khác lao đến từ bên trái, nhưng Rosinante xoay người, bóp cò ngay trước khi hắn kịp tấn công. Viên đạn ghim thẳng vào tim hắn, máu bắn ra tung tóe.

Khói súng dày đặc, che khuất tầm nhìn. Nhưng Rosinante không dừng lại. Hắn lách người qua từng góc tối, bắn hạ từng kẻ địch một cách chính xác và tàn nhẫn. Hắn biết mình không thể kéo dài cuộc chiến này-hắn phải kết thúc nhanh, trước khi viện binh của Vergo kéo đến.

Rồi, một tiếng cười trầm thấp vang lên. Một bóng người bước ra từ phía trong nhà kho. Là Vergo.

"Rosinante... Đã lâu không gặp. Tao nghĩ mày đã chết. Nhưng mà... giờ đây, trông mày chẳng khác gì một con chó săn tuyệt vọng."

Rosinante nghiến răng, giương súng lên. "Mày đã làm gì với Law?"

Vergo cười nhạt, tay chậm rãi rút ra một cây gậy sắt. "Chẳng có gì cả. Nhưng mày thì sao? Chạy theo bảo vệ một thằng nhóc và đứa con chưa kịp ra đời? Đáng thương quá."

Không kịp để hắn nói thêm, Rosinante lao đến, tay siết chặt cò súng. Vergo vung gậy chặn lại, một tiếng kim loại chạm nhau vang lên chói tai. Hai kẻ đối đầu trong một cuộc chiến tàn khốc-một trận chiến của sự sống và cái chết. Vergo có sức mạnh đáng sợ, mỗi cú đánh của hắn đều mang lực tàn bạo, khiến Rosinante lùi lại từng bước. Nhưng Rosinante không hề yếu thế. Hắn chờ đợi khoảnh khắc thích hợp, và khi Vergo mất cảnh giác trong một giây ngắn ngủi, hắn liền bắn thẳng vào vai đối thủ. Vergo khựng lại, nhưng ngay lập tức phản đòn bằng một cú đánh khiến Rosinante loạng choạng.

Máu chảy xuống từ vết thương trên trán Rosinante, nhưng hắn không dừng lại. Hắn lăn người, nhặt lấy một con dao từ một kẻ địch đã gục, rồi đâm thẳng vào bụng Vergo. Gã phản bội rống lên, loạng choạng ngã xuống sàn. Rosinante thở hổn hển, bàn tay run lên vì cơn đau. Hắn nhìn xuống xác Vergo, biết rằng cuối cùng, cơn ác mộng đã kết thúc.

Rosinante trở lại bệnh viện ngay khi xử lý xong mọi chuyện. Hắn bước nhanh vào phòng bệnh, trái tim nặng trĩu khi thấy Law đang tỉnh dậy, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn lộ rõ vẻ mong chờ.

"Anh đi đâu vậy?" Law hỏi, giọng khàn đặc.

Rosinante khẽ cười, nhưng trong mắt hắn vẫn vương chút áy náy. "Anh đi xử lý một số chuyện..." Hắn ngồi xuống cạnh Law, bàn tay to lớn bao trọn lấy bàn tay gầy guộc của cậu. "Em thấy sao rồi? Còn đau lắm không?"

Law im lặng một lúc, rồi khẽ đặt tay lên bụng. "Không biết nữa... Em chỉ lo cho con."

Rosinante nhìn theo động tác ấy, tim nhói lên. Hắn siết nhẹ tay cậu. "Khi em biết mình mang thai... em có sợ không?"

Law mím môi, ánh mắt xa xăm. "Ban đầu thì có. Nhưng khi nhận ra đó là con của anh... em đã nghĩ, có lẽ đây là món quà lớn nhất trong đời em."

Hắn hít sâu, rồi cúi đầu hôn lên tay cậu. "Anh xin lỗi, Law...Anh đã để em chịu quá nhiều đau đớn. Đáng lẽ anh phải bảo vệ em tốt hơn."

"Không đâu, anh đã đến cứu em và con chúng ta mà, anh đâu có bỏ rơi em đâu nên đừng tự trách bản thân nữa nha. Anh lại đây nào"

Law hôn lên môi hắn, tựa như sự an ủi và cảm ơn Rosinante vì tất cả những gì hắn đã làm cho cậu.

Cánh cửa bật mở, bác sĩ bước vào, gương mặt nghiêm trọng. "Tình trạng của cậu ấy không ổn định. Chúng tôi cần phải thực hiện một ca phẫu thuật gấp."

Law nắm chặt tay Rosinante, lòng bàn tay lạnh toát. "Vậy thì làm đi."

Bác sĩ ngập ngừng. "Nhưng đây là một cuộc phẫu thuật nguy hiểm. Chúng tôi e rằng cậu phải đưa ra lựa chọn...mẹ hoặc con."

Cả căn phòng như đông cứng lại. Law bật dậy, dù cơ thể yếu ớt, đôi mắt đỏ hoe đầy tuyệt vọng. "Không! Không thể nào! Làm ơn, hãy cứu con tôi!" Cậu siết chặt cổ áo bác sĩ, nước mắt lã chã rơi. "Làm ơn...nó là con tôi...Tôi không thể mất nó..."

Rosinante vội vàng giữ lấy Law khi cậu suýt ngã xuống vì quá xúc động. "Law! Bình tĩnh lại, em đang làm mình đau đấy!"

Law vùng khỏi tay hắn, giọng lạc đi. "Anh...hãy giữ con lại. Em xin anh..."

Rosinante khẽ run. Hắn nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt. "Không. Anh chọn em."

Law sững sờ. "Nhưng..."

"Em là tất cả với anh." Rosinante cất giọng khàn đặc. "Anh không thể mất em, Law. Nếu không có em... đứa bé cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả."

Cậu lắc đầu, giọng nghẹn lại. "Nhưng nó là con của chúng ta mà Cora..."

Rosinante nhắm mắt, trán áp lên trán cậu. "Anh biết. Anh biết chứ... Nhưng nếu buộc phải chọn, anh sẽ chọn em. Vì nếu không có em...anh cũng không sống nổi."

Law bật khóc, nhưng lần này không còn là những giọt nước mắt cam chịu mà là sự đau đớn tột cùng. Law hét lên trong uất nghẹn, nước mắt giàn giụa. Cậu vùng vẫy, đấm vào Rosinante, nhưng rồi cuối cùng lại gục xuống trong vòng tay hắn, nấc lên từng hồi không dứt. Rosinante ôm cậu vào lòng, siết chặt, như thể chỉ cần nới lỏng một chút, Law sẽ tan biến khỏi thế giới này. 

Khoảnh khắc Law được đẩy vào phòng mổ, Rosinante chỉ có thể bất lực nhìn theo. Hắn siết chặt tay thành ghế, các khớp ngón tay trắng bệch. Lần đầu tiên trong đời, hắn cầu nguyện—dù hắn chưa bao giờ tin vào thần thánh, nhưng vào lúc này, hắn chỉ mong có ai đó, bất cứ ai, có thể cứu Law và con.

Một vị bác sĩ bước tới, áo blouse trắng nhuốm chút vết máu cũ, khuôn mặt góc cạnh và đôi mắt trầm lặng như ẩn chứa nhiều điều chưa nói. Hắn cởi khẩu trang, để lộ vết sẹo dài trên cằm-dấu tích của một ân tình cũ.

"Tôi nợ anh một mạng, Rosinante. Hôm nay, tôi sẽ trả nợ. Tôi sẽ cố gắng cứu cả hai."

Rosinante ngẩng lên nhìn người bác sĩ, lòng dấy lên một tia hy vọng mong manh. Nhưng ánh mắt hắn vẫn chất chứa lo lắng. "Anh có chắc không?. Nhưng mà anh là ai và tại sao lại nợ tôi một mạng?"

Vị bác sĩ hít sâu, ánh mắt kiên định. "Tôi chưa bao giờ nợ ai điều gì...ngoại trừ anh. Ngày trước, nếu không có anh ngăn bọn lính đánh thuê giết tôi trong vụ tấn công ở Flevance, có lẽ tôi đã chết từ lâu rồi. Tôi đã thề, nếu có ngày có thể báo đáp anh, tôi nhất định sẽ làm."

Rosinante nhìn sâu vào đôi mắt của người bác sĩ, hồi tưởng lại quá khứ đẫm máu ấy. Khi đó, hắn đã che chắn cho một bác sĩ trẻ khỏi làn đạn, nhận một vết thương nặng thay cho anh ta. Giờ đây, người đó đang đứng trước mặt hắn, sẵn sàng đánh cược cả mạng sống để cứu Law và con. Nhưng trước khi kịp thở phào, một tin xấu ập đến. Một y tá hốt hoảng chạy tới, khuôn mặt tái mét. 

"Ngài Rosinante! Chúng tôi phát hiện có kẻ khả nghi bên ngoài bệnh viện... Chúng có vũ khí."

Hơi thở của Rosinante nghẹn lại. Cơn đau từ vết thương nhói lên như một lời nhắc nhở tàn nhẫn, nhưng hắn không còn tâm trí để bận tâm. Trong bóng tối của hành lang bệnh viện, những bước chân gấp gáp vang lên, hòa lẫn với tiếng loa thông báo vang vọng.

Hắn không thể rời đi. Nhưng hắn cũng không thể để chúng đến gần hơn.

Những kẻ truy đuổi vẫn chưa buông tha. Chúng như những con thú hoang đánh hơi thấy máu, đang dần thu hẹp vòng vây. Mùi sát khí len lỏi trong không khí, hòa cùng mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo. Rosinante liếc nhìn cánh cửa phòng mổ, nơi ánh đèn phẫu thuật vẫn sáng rực. Law đang chiến đấu với tử thần, từng giây từng phút đều quý giá. Cậu không biết những gì đang diễn ra bên ngoài này.

Hắn có thể chạy. Chỉ cần hắn rời khỏi đây, chúng sẽ đuổi theo hắn, tránh cho Law và những người vô tội khỏi bị liên lụy. Nhưng nếu hắn đi...cậu sẽ không còn ai bảo vệ.

Lưỡng lự.

Lòng bàn tay hắn siết chặt chuôi dao bên hông. Cảm giác lạnh lẽo của kim loại truyền vào da thịt, kéo hắn trở về với thực tại. Cơn mưa ngoài kia vẫn không ngừng rơi, từng hạt nước đập vào cửa kính bệnh viện, như nhắc nhở rằng thời gian của hắn đang cạn dần.

Không thể để chúng đến gần hơn nữa.

Rosinante chậm rãi lùi lại, ánh mắt sắc bén lướt qua từng ngóc ngách trong hành lang. Đèn báo động đỏ nhấp nháy phản chiếu trong đôi mắt hổ phách của hắn, như ngọn lửa âm ỉ dưới lớp tro tàn. Hắn hít sâu, trấn định lại nhịp tim của chính mình. Một con người bị thương, đối đầu với một nhóm sát thủ máu lạnh – cơ hội chiến thắng gần như bằng không.

Nhưng hắn chưa bao giờ là kẻ dễ dàng khuất phục.

Bàn tay siết chặt, hơi thở dần ổn định, Rosinante nhếch môi cười nhạt. Nếu đã không thể trốn tránh...vậy thì hắn sẽ đối đầu.

Hắn phải đưa ra quyết định.

Ngay lập tức.

Hắn xoay người, lao về phía cầu thang thoát hiểm. Bước chân hắn vang vọng giữa không gian chật hẹp, hòa cùng tiếng thở dốc nặng nề. Đằng sau, những kẻ truy sát nhanh chóng đuổi theo. Một gã nhảy xuống từ bậc trên cùng, con dao trong tay lóe lên. Rosinante nghiêng người tránh đòn, nhưng phản xạ của hắn đã chậm hơn thường lệ. Lưỡi dao lướt qua cánh tay, cắt một đường sâu. Máu nóng lập tức túa ra. Hắn nghiến răng, dùng tay còn lại vung dao chém thẳng vào cổ tay kẻ tấn công. Tên đó gào lên, lùi lại. Không để mất cơ hội, Rosinante đạp mạnh vào lan can, bật lên cao, lộn người xuống dưới.

Chạm đất.

Nhưng trước khi hắn kịp di chuyển, một cú đá mạnh mẽ giáng thẳng vào ngực hắn. Rosinante bị hất văng ra, lưng đập mạnh vào tường. Hắn ho khan, cảm nhận vị tanh của máu tràn lên cổ họng. Tên sát thủ vừa ra đòn đứng trước mặt hắn, ánh mắt lạnh băng. Hắn biết gã này. Kẻ từng theo đuôi hắn suốt nhiều tháng qua, một con thú săn mồi kiên nhẫn.

Dưới con hẻm ẩm ướt bên ngoài bệnh viện, Rosinante loạng choạng lùi bước. Máu từ vết thương thấm ướt áo hắn, từng giọt nhỏ xuống nền đất. Hắn đã quá quen với đau đớn, nhưng lần này, cơ thể hắn phản bội hắn. Tên sát thủ kia không chỉ mạnh mà còn thông minh, đã đọc được bước đi của hắn, dồn ép hắn vào đường cùng. Hắn vẫn cố gắng, vẫn muốn sống sót dù chỉ là bản năng sinh tồn trỗi dậy vào giây phút cận kề cái chết. Nhưng từng bước lùi, từng cú ra đòn chệch hướng, hắn biết rõ kết cục của mình.

Lưng hắn đập vào bức tường lạnh lẽo.

Phía trên, bầu trời đêm tối đen như mực. Mưa vẫn không ngừng rơi.

Bóng tối chờ sẵn, đón hắn bằng một cái ôm khẽ khàng.

Cùng lúc đó, trong phòng mổ, ánh đèn trắng nhức nhối chiếu thẳng xuống bàn phẫu thuật, phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của Law. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán cậu, hòa cùng những giọt nước mắt mờ nhòe nơi khóe mắt. Cơn đau quặn thắt nơi bụng dưới như xé toạc từng thớ thịt, khiến cậu gần như nghẹt thở. Cậu cắn chặt răng, đầu óc hỗn loạn bởi những cơn co thắt dữ dội, nhưng nỗi đau thể xác chẳng thể so sánh với nỗi sợ hãi đang tràn ngập trong lòng cậu lúc này.

Bên cạnh, bác sĩ Ryu-người đã nhận lời Rosinante cứu hai  con cậu-đang nhanh chóng chuẩn bị cho ca phẫu thuật.

"Law, nghe tôi này" giọng ông trầm ổn nhưng nghiêm túc, "Tôi biết cậu đang rất đau, nhưng tôi cần cậu giữ bình tĩnh. Cậu phải cố gắng, không chỉ vì bản thân mà còn vì đứa bé, hiểu không?"

Law khó nhọc mở mắt, mồ hôi thấm đẫm mái tóc ướt đẫm. Cậu run rẩy, giọng nói khàn đi vì đau đớn:

"B-Bác sĩ... Rosinante đâu...? Anh ấy... anh ấy đâu rồi...?"

Bác sĩ Ryu thoáng sững lại nhưng ngay lập tức giữ vẻ bình tĩnh, tay vẫn không ngừng kiểm tra tình trạng của cậu.

"Cậu ấy sẽ không để cậu một mình đâu. Giờ điều quan trọng nhất là cậu phải vượt qua ca phẫu thuật này. Chúng ta sẽ bảo vệ hai mẹ con cậu, tôi hứa."

Law muốn tin. Cậu muốn tin rằng Rosinante vẫn ở đâu đó, đang chờ cậu. Nhưng nỗi bất an cứ siết chặt lấy tim cậu, từng cơn đau nhói lên khiến đầu óc cậu quay cuồng. Cơn co thắt tiếp theo như nhấn chìm cậu vào vực sâu đau đớn, cơ thể cậu run lên bần bật. Từng hơi thở gấp gáp, nghẹn lại trong cổ họng. Đôi môi nhợt nhạt hé mở, giọng cậu vỡ vụn trong tuyệt vọng:

"Con ơi... hãy cố gắng lên...Hãy ở lại với chúng ta...Ba không muốn mất con..."

Lời khẩn cầu nhỏ bé vang lên giữa căn phòng lạnh lẽo.

Nhưng chẳng hiểu sao, khi thốt ra những lời đó, nước mắt cậu trào ra không phải chỉ vì đứa bé... mà vì một ai khác.


Ca mổ kéo dài tưởng như vô tận. Law không còn biết mình đã chìm vào bóng tối từ khi nào. Khi cậu tỉnh lại, ánh đèn đã dịu bớt, nhường chỗ cho bóng đêm tĩnh lặng ngoài khung cửa sổ. Law khẽ cử động ngón tay, cảm giác đau nhói nơi bụng khiến cậu khẽ nhíu mày. Ý thức của cậu vẫn còn mơ hồ sau ca phẫu thuật, nhưng điều đầu tiên cậu nghĩ đến không phải là chính mình mà là đứa bé...và Rosinante.

Bàn tay run rẩy đặt lên bụng, nơi đã từng quặn thắt trong cơn đau cùng cực. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống gò má. Cậu còn sống. Đứa bé còn sống.

Phép màu đã xảy ra rồi.

Ngay khoảnh khắc đó, cậu chỉ muốn báo tin này cho Rosinante, muốn thấy nụ cười ấm áp của hắn, muốn được ôm chầm lấy hắn và thì thầm:

"Chúng ta đã làm được rồi."

Nhưng-

Rosinante đâu?

Law nuốt khan, ánh mắt quét nhanh khắp căn phòng. Cậu thấy bác sĩ Ryu đứng gần đó, nhưng bóng dáng quen thuộc mà cậu mong đợi... không có.

Cơn gió đêm len lỏi qua khe cửa sổ mở hờ, mang theo hơi lạnh lẽo. Law run lên.

Cậu cảm nhận được.

Có gì đó đã rời xa cậu.

"Rosinante..."

Cậu gắng gượng ngồi dậy, nhưng chưa kịp lên tiếng, cánh cửa phòng bệnh bất ngờ bật mở. Một y tá hối hả lao vào, sắc mặt tái nhợt.

"Bác sĩ Ryu! Có chuyện rồi!"

Trái tim Law đập thình thịch, cậu lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Y tá lắp bắp:

"Cái người đi cùng bệnh nhân, Rosinante... Anh ta-anh ta đã biến mất!"

Cả thế giới như sụp đổ trong phút chốc.

"Không, Không thể nào..." Giọng Law run lên, đôi mắt mở to trong hoảng loạn. "Anh ấy  đâu rồi?"

Bác sĩ Ryu nghiêm mặt, tiến lên giữ chặt vai Law. "Law, bình tĩnh. Tôi cũng mới nhận tin, cậu ấy đã bị truy sát ngay khi cậu còn đang trong phòng phẫu thuật."

Law cảm thấy cả người lạnh toát. "Không. Anh ấy nói sẽ chờ tôi mà... Anh ấy nói sẽ không rời đi."

Y tá cắn chặt môi, do dự một chút rồi tiếp tục: "Chúng tôi tìm thấy vết máu trong hành lang và ở lối thoát hiểm."

Law thở dốc, nỗi sợ bóp nghẹt lấy tâm trí cậu.

"Anh ấy đâu rồi?!. Các người mau trả lời tôi đi, Rosi.. Rosi anh ấy đâu rồi" - Law gào thét trong vô vọng.

"Chúng tôi không biết."

Law cảm thấy đôi tay mình run lên. Lồng ngực cậu siết chặt, cơn đau từ vết mổ chẳng còn quan trọng nữa. Hắn bị thương. Hắn đã chiến đấu. Và giờ, hắn đã biến mất.

Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa vẫn rơi tí tách.

Cái lạnh len lỏi vào tận tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip