Chương 65: PN
Chương 65
Thứ Sáu, Lương Chiết đã đến Đại học Boston.
Hai cô em gái đều đang học ở đây. Hai năm nay vì quá bận rộn, cộng thêm cửa tiệm mới mở, Lương Chiết không có thời gian cũng không có dịp tới nơi này.
Anh và Lục Thanh mỗi người mua một món quà nhỏ. Không hiểu sao, tuổi tác càng lớn, những nghi thức kiểu này lại không thể thiếu.
Trước đó Lương Chiết đã mua không ít đồ lưu niệm ở New York. Hai cô em gái rất thích. Bình thường Lương Chiết không hiểu rõ, nhưng cũng đã tìm hiểu không ít. Cộng thêm có Lục Thanh ở bên cạnh, những thứ này cũng dễ tiếp thu hơn.
Hai em gái vẫn đang trong giờ học, Lương Chiết cầm túi quà, cùng Lục Thanh dạo quanh khuôn viên trường.
Gặp ban nhạc sinh viên thì đứng xem một lát, thấy quầy bán hàng thì trò chuyện với các sinh viên. Mọi thứ thật thảnh thơi, tự nhiên, trong mắt Lương Chiết tràn đầy vẻ thư giãn.
“Nhìn thế này, lại muốn quay về thời sinh viên quá,” Lương Chiết không kìm được cảm thán.
Lục Thanh xách túi quà hộ Lương Chiết: “Em rất muốn quay lại sao?”
“Tất nhiên rồi. Anh nghĩ mà xem, hai mươi năm đầu, em không học hành nghiêm túc mấy, trong đầu toàn là chuyện bươn chải kiếm sống, nuôi gia đình. Còn bây giờ, nếu có cơ hội, em cũng muốn quay lại ngồi trong lớp học.”
Lục Thanh chỉ cười, nhẹ nhàng vỗ đầu anh.
“Lớp học điều hương,” Lục Thanh nói, “Quay lại mà học.”
Lương Chiết phì cười thành tiếng.
Anh còn tiếc nuối gì nữa chứ, có một người thầy đứng ngay trước mắt, cứ làm như anh không biết quý trọng vậy.
Anh quý trọng lắm, hận không thể kéo đối phương vào tim mà ủ ấm.
Lương Chiết nắm lấy tay hắn, sự ấm áp cùng nụ cười của anh đâm thẳng vào tim hắn. Anh cười nói: “Là sinh viên của Thầy Lục, em tình nguyện làm.”
“Anh rất nghiêm khắc đấy,” Lục Thanh dừng bước.
“Không sao. Cùng lắm là trao đổi, lưu ban, phạt chép bài...” Lương Chiết đếm từng thứ một, ngược lại chọc cho người đàn ông bên cạnh cười lên. Hắn đưa tay xoa nhẹ đuôi tóc Lương Chiết, không nhịn được cười.
“Sao lại thuần thục thế.”
“Anh biết đấy, ở trường em là tay chuyên gây rối mà.”
“Trốn học à?”
“Lúc đó em nghịch lắm,” Lương Chiết nói, “Không đủ kiên nhẫn, cũng không ngồi yên được.”
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, hình xăm thì anh vẫn kiên trì xăm xong.
Thực ra ngoài lớp điều hương ra, Lương Chiết cảm thấy cuộc đời sinh viên của mình còn bao gồm cả giai đoạn học nghề nữa. Thời đó, anh theo các sư phụ trong nghề chịu không ít khổ cực, nhưng nhìn lại quãng thời gian đó, cảm thấy nó trôi qua thật đơn thuần và hạnh phúc.
Họ đi thêm một đoạn, Lục Thanh quay đầu nhìn anh: “Sao không nói gì nữa?”
“Không có gì,” Lương Chiết nói, “Chỉ là nghĩ đến những ngày học nghề trước đây thôi.”
Anh vừa nói vừa bước đi.
Bên cạnh là những nhóm sinh viên đang tụ tập. Lương Chiết kéo tay Lục Thanh, vừa đi xuyên qua đám đông, vừa tiếp lời: “Thực ra em rất muốn làm một việc.”
Lục Thanh “ừm” một tiếng, hỏi là việc gì.
Lương Chiết: “Lớp học xăm hình.”
Lục Thanh nhắc lại một lần nữa.
Lương Chiết gật đầu.
“Nói ra thì hơi đột ngột, nhưng em thực sự muốn làm việc này,” Lương Chiết nói nhỏ, “Xăm hình ấy, nói là kén người thì chắc chắn rồi, cũng bị không ít người coi là không đứng đắn, không có tiêu chuẩn nhập môn chính thống là chuyện bình thường. Nhưng nói gì thì nói, nghề này lại đặc biệt truyền thống, giống như thợ thủ công vậy, chế độ thầy - trò rất phổ biến.”
Lục Thanh: “Về mặt nhu cầu, nó khác với nước hoa.”
“Đúng vậy,” Lương Chiết vỗ vào mu bàn tay hắn, khoe hình xăm trên cánh tay, “Anh xem cái này, nếu chưa tiếp xúc với em, người bình thường sẽ giật mình một chút, cảm thấy không phải người đàng hoàng. Vì vậy, xăm hình không phải là nhu cầu thiết yếu, nhiều người còn mang định kiến, nhưng nghệ thuật xăm hình phải được truyền lại, nên emmuốn làm.”
Trong mắt Lục Thanh dấy lên những cảm xúc phức tạp, có sự ngưỡng mộ, cũng có sự đồng tình.
Hắn biết Lương Chiết là kiểu người nào.
Bất kể người yêu làm gì, hắn đều ủng hộ vô điều kiện.
Lương Chiết nói rất nhiều, cuối cùng hoàn hồn gãi đầu: “anh xem em này, nói đến quên cả trời đất, em có cái thói xấu này đấy.”
“Thời gian vẫn còn kịp,” Lục Thanh nói, “Các em gái tan học lúc mười một giờ, bây giờ là mười giờ rưỡi.”
Lương Chiết nghiêng về bên phải: “Vậy chúng ta đi vòng qua tòa giảng đường này nhé, đừng để chậm trễ việc.”
Lương Kỳ và em gái ở một tòa khác không xa. Cổng chính đang tổ chức hoạt động, đông nghẹt người. Lương Chiết thấy vậy, liền kéo Lục Thanh sang một khu vực nhỏ bên cạnh.
Nơi đó không có người, nhưng được coi là một lối tắt — Lương Kỳ đã chỉ cho anh.
Lương Chiết và Lục Thanh đi được một đoạn. Lúc này, không hiểu sao quay lại chuyện lớp học xăm hình. Tính cách Lương Chiết là vậy, đã nảy ra một ý tưởng thì không thể ngừng nghĩ về nó.
Đúng lúc này, Lục Thanh đột nhiên kéo tay anh lại.
“Em đã nghĩ ra phải làm thế nào chưa?” Hắn hỏi.
Lương Chiết suy nghĩ vài giây, nói: “Trước đây có hai công ty tổ chức triển lãm, họ đang làm về quảng bá văn hóa, ở đó có rất nhiều địa điểm hợp tác. Lát nữa em sẽ bàn bạc với Trần Vạn.”
Anh vừa nói, vừa dùng tay ra hiệu: “Đến lúc đó, cũng không hẳn là phải thực hành xăm đâu. Đâm kim vào da không phải ai cũng chấp nhận, nhưng nếu chỉ là trao đổi văn hóa, cùng nhau thiết kế bản thảo, cuối cùng làm thành hình xăm dán cũng không tồi, coi như là quảng bá.”
Lương Chiết không ngừng lên kế hoạch, Lục Thanh hưởng ứng. Khi nói đến một vài kinh nghiệm, hắn chia sẻ thêm.
Hai người họ có cái tính này, nói là cuồng công việc cũng đúng, ngay cả lúc này cũng không buông tha.
Họ nói chuyện rất lâu, sau đó Lục Thanh đi đến một quán nhỏ bên cạnh mua hai ly nước chanh. Lương Chiết đi cùng. Khi mua, người phục vụ cười với họ.
Cậu ta chỉ tay về một bên, nói rằng gần đây có hoạt động, có thể lấy miễn phí miếng bọc ly.
Người phục vụ rất tinh ý, thấy họ như vậy thì cười, nói nếu là bạn trai thì miếng bọc ly màu này rất đẹp, lại còn là một đôi.
Cách xưng hô này làm Lương Chiết cười tít mắt, khóe mắt không ngừng cong lên.
Lục Thanh nhận lấy, rồi hỏi: “Sao vậy?”
Lương Chiết: “Em vui.”
Lục Thanh cười: “Là vì cách gọi bạn trai sao?”
“Chứ còn gì nữa,” Lương Chiết huých vào tay hắn: “Chỉ là vui thôi, Thầy Lục.”
“biểu cảm của anh, hình như còn chê cái từ đó,” Lương Chiết đột nhiên tò mò, “Thế thì anh sẽ nói gì?”
Lục Thanh không hề do dự: “Không nói là bạn trai.”
Lương Chiết nghe vậy thì “à” lên một tiếng. Tâm tư của anh đều thể hiện hết trên mặt, nhìn Lục Thanh, giọng điệu anh chùng xuống một chút: “Thế thì...”
Lục Thanh dùng ngón cái vuốt nhẹ cổ tay anh, nhìn về phía người phục vụ.
Lương Chiết nhìn hắn, chỉ thấy hắn tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng giọng điệu lại rất đỗi bình thản. Giống như đây là một chuyện hết sức bình thường, hắn giới thiệu với người phục vụ: “Đây là người yêu của tôi.”
Nhìn thấy Lương Chiết, hai em gái kích động không thôi.
Họ mặc áo của trường, buộc tóc đuôi ngựa, trông tràn đầy sức sống. Lương Chiết thấy thế cũng rất thích, không ngừng khen đẹp.
“Anh, anh mà còn khen nữa là y như mẹ rồi đấy.”
“Nói gì thế, em gái anh xinh đẹp, sao anh lại không vui được.”
“Không phải, ý em là ánh mắt của anh giống mẹ lắm,” Lương Vũ vừa nói vừa cười nghịch ngợm, chỉ vào sau gáy, “Tóc đuôi ngựa, kẹp tóc, rồi kẹp mấy sợi tóc con bên tai lên, thêm cái kính gọng đen nữa. Đây là kiểu dáng mà người lớn thích, bất kể có đẹp hay không, miễn gọn gàng là được.”
Lương Chiết cười lớn, bảo lớn tuổi rồi, thông cảm đi, không bắt các em mặc quần dài giữ ấm là đã theo kịp thời đại lắm rồi.
Hai anh em nói chuyện một lúc thì đi ra ngoài khuôn viên. Vừa lúc Lục Thanh và Lương Kỳ mang bốn ly cà phê đến. Lương Vũ gọi một tiếng anh Lục, trước khi quay sang lấy cà phê, cô nháy mắt với Lương Chiết: “Nhưng anh đừng có lôi kéo Thầy Lục lệch lạc theo anh đấy.”
Lương Chiết phì cười: “Em cứ chém gió đi, lát nữa anh mách với mẹ cho mà xem.”
Giữa trưa, trong khuôn viên trường không có nhiều người. Hiệu sách và quán cà phê bên cạnh thì khá đông, nhiều sinh viên mang máy tính đến làm bài tập nhóm. Lương Vũ và Lương Kỳ nói sẽ về ký túc xá một chuyến, lấy sách cho buổi chiều.
Lương Chiết bảo họ cứ đi, nói không sao, anh và Lục Thanh có thể tiếp tục dạo quanh trường.
Buổi tối, họ đã đặt một nhà hàng, nằm ở ngã tư cách đó bốn dãy phố. Ban đầu Lương Chiết chỉ đề cập đến, không để ý nhà hàng này có đông khách không. Đến khi nhớ ra và đặt chỗ thì đã hết bàn rồi.
“Thế chiều nay hai người đi đâu?” Lương Vũ hỏi.
“Cứ dạo chơi thôi,” Lương Chiết nói, “Khuôn viên trường này rộng, đi bộ cũng mất khối thời gian.”
“Có hai bảo tàng có thể vào xem. Ngay cạnh khu trưng bày lịch sử trường, lại không cần đặt trước.”
Lương Chiết nói được.
Lương Vũ đưa thẻ sinh viên của cô cho anh: “Anh cầm đi, lát nữa sẽ tiện hơn.”
Khuôn viên trường học đa số đều giống nhau. Sinh viên đi lại hoặc ôm sách, hoặc đeo nhạc cụ đến các câu lạc bộ. Chỉ riêng việc ánh nắng chiếu rọi trên thảm cỏ cũng đã khiến người ta cảm thấy thoải mái vô cùng.
Lương Chiết và Lục Thanh sánh bước trên con đường nhỏ, bóng cây lốm đốm đổ xuống bao phủ quanh họ.
Một lúc sau, Lương Chiết đột nhiên hỏi: “Hôm nay là mùi hương gì vậy?”
Lục Thanh không phản ứng kịp: “Ừm?”
“Mùi hương,” Lương Chiết lặp lại, “Cảm giác chưa từng ngửi qua, thơm lắm.”
“Thêm một chút chanh, cộng thêm cam quýt.”
Lương Chiết lại khen: “Thơm thật.”
Thấy ánh mắt Lục Thanh, anh hiểu ngay đối phương đang nghĩ gì. Anh xua tay: “Còn hai chai chưa dùng hết, đừng có pha chế mùi này cho em.”
Lục Thanh cười: “Không nỡ dùng, xem ra có thêm một chai nữa cũng chẳng sao.”
“Cũng không được. Bình thường anh bận đến mức nào chứ, em muốn hương này thì lấy của anh xịt là xong, thế này không tốt hơn sao.”
Hai người lại dạo thêm một lúc, Lương Kỳ và Lương Vũ gửi tin nhắn, nói rằng họ chưa nộp bài tập sau giờ học, nhưng giáo sư đột nhiên tìm họ nói chuyện, chắc là buổi chiều không gặp được rồi.
“Em và Tiểu Vũ sẽ đến thẳng nhà hàng đó. Xem ra tụi em phải ở lại phòng học khá muộn...” Lương Kỳ nói trong tin nhắn thoại, “Em sai rồi! Lát nữa đến nơi tự phạt hai ly...”
Nghe vậy, Lương Chiết lắc đầu đầy bất lực. Tính cách bọn nhỏ giống hệt anh, hấp tấp.
Ban đầu là muốn cùng nhau đi dạo thêm trong khuôn viên, nhưng giờ thì cả hai đã hoàn thành xong những nơi nên đi. Boston và Cambridge họ cũng đã đi một vòng từ hai ngày trước rồi.
Thế là trống hẳn một buổi chiều.
Lương Chiết nhìn Lục Thanh, cả hai ngầm hiểu ý nhau ngay lập tức.
Hiện tại chỉ có một việc phù hợp với họ — đó chính là làm việc.
Dù họ đang ở nước ngoài, có sự chênh lệch múi giờ, nhưng phòng làm việc và tiệm xăm vẫn hoạt động bình thường. Giang Thuận gửi cho anh lịch hẹn và doanh thu hàng ngày, cộng thêm doanh thu của vài chi nhánh cũng được làm thành bảng. Đôi khi Trương Nhiên cũng gọi điện thoại cho anh, nói về tình hình hiện tại, và cả chuyện tán gẫu một số chuyện.
Lương Chiết chỉ lắng nghe.
Tính toán sơ sơ đến cuối năm, tiệm xăm của họ đã có bốn chi nhánh rồi.
Rất tốt, huống hồ bây giờ, tâm trí Lương Chiết còn thêm một ý tưởng nữa là Lớp học xăm hình.
-
Lúc trở về là hai giờ chiều, Lương Chiết bảo Lục Thanh về trước, làm việc một lúc. Anh mua cacao và bánh quy, cộng thêm hai cái hot dog làm bữa trưa ở cửa hàng tiện lợi dưới nhà, rồi mang thẳng lên nhà nghỉ ngơi.
Khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, Lục Thanh đã bắt đầu làm việc.
Hắn mặc sơ mi, chiếc cà vạt vẫn được thắt, không hề nới lỏng ở cổ áo, khiến dáng người càng thêm cao ráo, thẳng tắp. Ánh nắng chiếu vào người hắn trông như một bức tranh.
Lương Chiết đứng ở cửa nhìn một lúc.
Cho đến khi ánh mắt đối phương nhìn sang, anh mới giơ chiếc túi nhựa trong tay lên: “Mua xong rồi.”
“Ăn tạm một chút thôi,” Lương Chiết đặt đồ ăn lên bàn, “Tối nay chúng ta ăn ở nhà hàng đó, Lương Kỳ nói rất ngon, sườn nướng gì đó đều tuyệt.”
Lục Thanh “ừm” một tiếng.
Lương Chiết đi vào bếp lấy đĩa: “Anh ăn ngay không?”
“Lát nữa đi,” Lục Thanh nói, “Bên triển lãm tìm anh đối chiếu bảng biểu, em cứ ăn trước đi.”
Lương Chiết: “Được.”
Thời gian buổi chiều trôi qua chầm chậm. Lương Chiết lướt điện thoại, xử lý vài đơn hàng, rồi chống cằm nhìn chằm chằm Lục Thanh làm việc.
Phải nói là, rất mãn nhãn.
Người làm việc luôn có sức hút, cộng thêm người đó lại là Lục Thanh, Lương Chiết cảm thấy càng mãn nhãn hơn.
Đúng lúc này, anh nghe thấy Lục Thanh đột nhiên nói: “Đang nghĩ gì vậy?”
“Em đang nghĩ, kiếp trước mình đã tích được đức gì,” Lương Chiết đứng dậy, đi đến sau lưng Lục Thanh, đặt hai tay lên vai hắn, “Mà lại có được một người yêu như thế này.”
Trong mắt Lục Thanh ánh lên ý cười, nghiêng đầu hôn lên mu bàn tay anh.
“Anh mới là người may mắn hơn.”
Họ đều là những người may mắn. Sự quen biết, sự nhận ra và sự hợp ý giữa những người yêu nhau đều cần có nền tảng tâm hồn.
Và bây giờ, tâm hồn họ nương tựa vào nhau, khó mà chia lìa.
Lương Chiết cúi đầu hôn Lục Thanh.
Anh chỉ chạm nhẹ, nhưng Lục Thanh không muốn dừng lại. Hắn kéo cánh tay Lương Chiết, để đối phương ngồi lên bàn, nhân tiện đứng dậy, vòng tay ôm sau lưng anh, hôn sâu hơn.
Mùi cam quýt tràn ngập khắp căn phòng.
Đầy mê hoặc.
Kết thúc nụ hôn, Lương Chiết vòng tay ôm lấy cổ đối phương, nhẹ giọng hỏi: “Anh nghĩ có thành công không?”
“Gì cơ?”
“Ý em là Lớp học xăm hình,” Lương Chiết nhắc lại, “Thực ra em không có chút cơ sở nào.”
“Đừng sợ,” Lục Thanh nói, “Có anh rồi.”
Lương Chiết liền cười, hai người khẽ chạm môi thêm lần nữa.
Lục Thanh hỏi, “Sao vậy?”
“Ỷ lại anh đấy,” giọng Lương Chiết bị chặn trong nụ hôn, anh nhỏ giọng nói: “Nói trước nhé, lần này nếu lớp học xăm hình mở, anh phải đến ủng hộ đấy.”
Lục Thanh cười nói: “Hơn cả ủng hộ nữa.”
Hắn cắn nhẹ khóe môi Lương Chiết, ôm lấy eo anh nói: “Anh sẽ đến làm học trò, Thầy Lương.”
Hai chữ "thầy Lương" này mang theo hơi thở nhẹ, phả vào tai Lương Chiết, khiến anh mê mẩn không thôi.
Lương Chiết cũng siết chặt cánh tay hắn.
Không biết làm sao, hai người cứ trêu đùa nhau, rồi rèm cửa bỗng "xoạt" một tiếng kéo lại.
Ánh sáng lọt vào từ bên ngoài, mọi thứ trở nên tĩnh lặng, ngay cả thời gian cũng chỉ có thể rón rén thăm dò ở bên ngoài.
Lương Chiết châm thêm một ngọn lửa trên người Lục Thanh.
Lục Thanh bắt lấy bàn tay không yên phận của anh, đáy mắt cũng bùng cháy không kém. Nhưng dù vậy, hắn chỉ hôn nhẹ khóe môi đối phương, dùng tay vỗ vỗ vào eo: “Đi làm việc.”
Lương Chiết thở dài một tiếng, vỗ nhẹ vào eo hắn: “Không muốn.”
Anh làm nũng, một tay nắm lấy cà vạt của Lục Thanh, tay kia thuận thế ấn nhẹ xuống sống lưng: “Chẳng phải vẫn còn thời gian sao?”
“Ban ngày ban mặt.”
“Kéo rèm lại chẳng phải được rồi sao?” Lương Chiết nói tự nhiên, tựa đầu vào vai Lục Thanh, dùng tay vẽ vòng tròn trên lưng hắn, “Không khó chịu sao, em hạ nhiệt cho anh rồi sẽ đi.”
Lục Thanh nghiêng đầu cắn nhẹ dái tai anh, có vẻ muốn đi về phía phòng tắm.
Lương Chiết liền cười, thấy Lục Thanh muốn đi, lại giật mạnh cà vạt, kéo người trở lại.
Đây là kiểu nghiện trêu chọc rồi. Lương Chiết anh chẳng khác gì con sói hoang đang giỡn, cứ tha hồ gây rối, cũng chẳng có hậu quả gì.
Lục Thanh nắm lấy cổ tay anh, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt anh.
“Thật sự không nỡ xa anh?”
“Không phải.”
“Vậy là đang làm gì?”
“Anh đoán xem.”
Lương Chiết cười. Anh nới lỏng cà vạt, vài giây sau kéo siết lại, hai người áp sát vào nhau, mũi đối mũi. Khi Lương Chiết nghiêng đầu chạm nhẹ vào đuôi mắt đối phương, anh không nhịn được cười thầm.
Họ đã bên nhau lâu như vậy, nhưng khi trêu đùa vẫn thấy mới, vẫn có thể bùng cháy. Cứ thế này qua lại, mùi nước hoa ban đầu cả hai đều đã thấm đẫm.
Hương cam quýt thêm gỗ tuyết tùng.
Đúng như Lương Chiết nói, mùi hương này ngọt ngào, trong trẻo, nhưng lúc này lại mang theo một vẻ quyến rũ khó tả.
Thấy Lục Thanh vẫn chưa có động thái gì, Lương Chiết ngồi lùi lại một chút. Lục Thanh hôm nay nhẫn nhịn được, anh thấy thật mới mẻ. Yêu đương ở cái tuổi của họ, không cần nói đến sự rực cháy, chỉ riêng việc kéo đẩy này thôi cũng đủ khiến người ta phát sốt rồi.
Đúng lúc này, cằm anh bị hắn nắm chặt.
Lực đạo tuyên bố chủ quyền, không cho phép nghi ngờ. Sói hoang lập tức đối diện với một Sói tuyết.
“Thầy Lương…”
Lục Thanh thì thầm bên tai: “Lần này phải chịu trách nhiệm rồi.”
Lương Chiết còn chưa kịp hoàn hồn, chiếc cà vạt đã bị rút ra, thắt thành một nút thắt trên cổ tay của anh. Ngay sau đó, giọng Lục Thanh khàn khàn tiếp tục vang lên bên tai: “Tiếp tục chứ?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip