Boo Seungkwan thật sự không thể nhịn được mà đưa tay lên che miệng cười. Cái cảm giác khi mà chỉ có mình cậu hiểu những gì đang diễn ra trước mắt, nó càng khiến cậu cảm thấy hài hước hơn gấp bội.
Mọi chuyện bắt đầu từ ngày hôm qua, khi mà cậu phát hiện Hong Jisoo với khuôn mặt buồn bã nằm sóng soài trong phòng. Sau đó thì anh ta bị cậu ép tiết lộ cho một bí mật khá thầm kín, mà sau khi đã nghe rồi thì cậu thấy anh ta hẳn đã dành ra rất nhiều can đảm mới có thể kể cho cậu nghe. Dù vậy thì cậu nhớ là cậu đã an ủi ông anh tội nghiệp của mình rất nhiều, thậm chí anh ta còn cười và nói yêu cậu, rồi là nói là muốn đi ngủ một chút.
Vậy mà cậu chỉ mới ra ngoài đi ăn tầm 2,3 tiếng, thì khi trở về Hong Jisoo thậm chí trông còn tệ hơn khi nãy.
Cậu ghé vào phòng anh ta để xem qua một chút, bắt gặp anh ta đang ngồi trên ghế nhìn thẳng vào mắt mình, làm cậu xém thì ngất xỉu.
"Seungkwan à, cứu anh."
Đáng sợ quá, anh ta ngồi đó và chống hai tay lên đầu gối, khuôn mặt rầu rĩ cùng mái tóc rối bù.
"Sao anh biết là em mở cửa?"
"Anh nghe tiếng bước chân là đã biết rồi. Và anh đợi em nãy giờ."
Cậu ngay lập tức ngồi ngay ngắn trước mặt Hong Jisoo. Để khiến anh ta phải căng thẳng như vậy thì ắt hẳn không phải chuyện vớ vẩn.
"Anh bảo là muốn tập gym, cậu ấy liền đùng đùng bỏ đi rồi hăm doạ. Anh hỏi tại sao thì cậu ấy bảo là không được, không cho. Còn nói là nếu anh mà tập thì sẽ giận anh 3 tháng. Rồi cái gì mà tập thì ngực và bắp tay anh sẽ bự lên trong khi mặt anh thì nhỏ xíu nhìn không cân xứng, rồi anh mà bự lên thì sẽ không bắt nạt anh được. Em bảo xem có tức không?"
Hừm, Seungkwan cảm thấy máu của cậu đang từ từ tuột vào trong, mọi giác quan như muốn đóng lại. Anh ta còn đứng lên đi qua đi lại nói thêm rất nhiều nữa nhưng cậu chỉ cần nghe như vậy là đủ. Tranh thủ lúc anh ta đang đắm chìm trong thế giới của mình, Seungkwan không nén được tiếng thở dài ngao ngán.
Thật ra thì Hong Jisoo vốn không phải là người như vậy. Thậm chí đối với cậu mà nói thì anh ta chính là người điềm tĩnh nhất trên đời này. Cậu và các thành viên chưa bao giờ thấy anh ta tức giận. Anh ta không làm gì để mọi người phải nổi nóng, và mọi người cũng không ai để anh ta phải bận lòng. Vậy nên Hong Jisoo có thể chữa lành tất cả mọi thứ xung quanh bằng nụ cười xòa của mình.
Nhưng mà Yoon Jeonghan là ngoại lệ của anh ta. Bình thường Yoon Jeonghan vốn đã rất ác quỷ rồi. Biệt danh thiên thần gì đó đều là nực cười hết, anh ta có thể khiến một ngày của cậu và Dokyeomie trở nên tệ hại vô cùng bởi những trò đùa của anh ta. Nhưng mà dù gì thì đối với tụi cậu anh ta vẫn là kèo trên, nghĩa là một khi anh ta chọc thì chỉ có nước quỳ xuống xin anh ta dừng lại.
Còn Hong Jisoo thì ngược lại, anh ta xem Hong Jisoo là đối thủ. Cậu cũng không biết tại sao, một người hiền lành như cái anh họ Hong đó lại nhất quyết không chịu thua tên ác quỷ họ Yoon này. Anh ta có thể để yên cho Vernonie bày hết đồ chơi lên người mà vẫn cười xuề xòa, nhưng một khi Yoon Jeonghan mà ném gối vào đầu anh ta thì anh ta phải quăng cái tên họ Yoon đó vào một mớ gối khác thì mới vừa lòng hả dạ. Yoon Jeonghan lần đầu thấy có người đáp trả lại mình, muốn trên cơ mình, thì càng cảm thấy kích thích hơn. Thế là cứ ngày ba bữa, hai ông anh đó cãi nhau 5, 6 lần. Bất kể cậu ăn hay uống, đi tắm, đi ngủ hay nằm đọc truyện, cũng đều nghe léo nhéo bên tai cái giọng của hai tên ác quỷ đó. Quá đáng nhất là cái lần cậu với Hoshi nghe rầm rầm trong phòng liền chạy vào coi, thì cả một bịch trà bay thẳng vào mặt, và ở góc phòng là hai tên điên đó mình mẩy đầy những vết trà xanh đang nằm vật ra đất tát những túi trà xanh khác vào mặt nhau. Seungkwan nhớ là sau lần đó cậu cũng ít uống trà xanh hẳn.
Do có những ký ức tồi tệ như vậy nên trong đầu cậu, trừ những lúc hợp lại để quậy phá ra, thì hai ông anh này không khác gì kỳ phùng địch thủ. Lúc Hong Jisoo thừa nhận với cậu là anh ta thích Yoon Jeonghan ấy, có lẽ nếu không phải bình thường anh ta trông rất muốn đánh Jeonghan, thì cậu đã không bất ngờ đến vậy. "Ác quỷ 2" đột nhiên lại muốn thương "ác quỷ 1", làm người thường như cậu thật sự thấy choáng váng.
Dù vậy thì có lẽ mọi thứ vẫn đi theo đúng quỹ đạo của nó. Cậu không biết Jisoo thích Jeonghan từ khi nào, nhưng mà có lẽ anh ta là kiểu con người đó. Tức là "đúng là mình thích cậu đó, nhưng việc mình muốn đánh cậu thì là một chuyện hoàn toàn khác". Bằng chứng là anh ta vẫn cãi lộn với Jeonghan ngày qua ngày, và hiện tại vẫn đang đi qua đi lại vò đầu bức tóc để phân tích là anh ta không hề làm gì sai cả.
Cậu không nhịn được mà bật cười. Rốt cuộc thì Hong Jisoo vẫn là đồ trẻ con thôi.
"... tự nhiên xông vào phòng người ta rồi tức giận kỳ cục hết sức. Em cười gì vậy? Em có đang nghe anh nói không đó?"
Cậu lại thở dài. Sau đó một cách bài bản, cậu nhẹ nhàng an ủi anh ta.
"Em nghe mà. Em cũng thấy hơi khó hiểu vụ Jeonghan hyung không muốn anh đi tập gym, nên để em thăm dò cho anh thử nhé. Mà anh phải hứa với em là dù sao thì cũng không được làm ầm lên..."
"Không đâu. Anh chỉ muốn biết cậu ấy đang nghĩ gì thôi." Jisoo ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. "Anh không muốn cậu ấy giận anh."
Seungkwanie suýt nữa thì không tin vào tai mình. Cậu ngỡ ngàng nhìn lên, đúng là Hong Jisoo rồi nhưng không phải cái người sẽ trả thù Yoon Jeonghan cho bằng được nữa. Anh ta ngồi trầm mình trên chiếc ghế sofa, vẫn còn chút nhăn nhó trên khuôn mặt, nhưng rõ ràng là đang lo lắng nhiều hơn. Đột nhiên anh ta không còn dáng vẻ của người sẽ cầm súng chĩa vào Yoon Jeonghan nữa, thậm chí còn là người sẽ quay ngược nòng đạn về phía mình để giữ cho người kia được sống.
"Vậy là thật sự thích Yoon Jeonghan sao..."
Boo Seungkwan sau khi vỗ về Hong Jisoo đi ngủ cho bằng được thì nhanh chóng rời đi. Vừa bước ra khỏi phòng là cậu không thể không cảm thán. Dù chính tai nghe Hong Jisoo thừa nhận thì lúc nãy cậu chỉ tin khoảng 50% thôi. Cậu còn lạ gì mấy ông anh quỷ nhà này nữa, vì content quay Gose mà có thể cái gì cũng dám làm thì cậu tốt nhất nên cẩn thận một chút. Cậu thậm chí còn ngồi nhẩm xem có phải sắp tới là sinh nhật mình không, có thể là cố tình nói dối cậu để làm camera ẩn lắm chứ. Hừm, nhưng mà nếu là nói dối thì Hong Jisoo quả thật là diễn rất đạt. Vẻ mặt lúc nói câu "Anh không muốn cậu ấy giận anh" thật sự rất...
"Cái gì thích anh?"
Aishh thật tình ghét quá đi mất. Ông anh này như kiểu thật sự là ác quỷ ấy, thậm chí còn không nghe tiếng bước chân mà từ lúc nào đã lù lù đứng trước mặt cậu, làm cậu giật bắn. Yoon Jeonghan trong phòng bếp từ từ tiến lại, một tay cầm ly nước một tay đút túi quần, trông không khác gì giang hồ.
"Anh nói gì cơ?" Cậu nhất thời chưa nảy số kịp.
"Anh hỏi em vừa lẩm bẩm gì đó. Gì mà thật sự thích anh? Không phải hả?"
"Không có! Anh nghe nhầm đấy." Trước tiên thì cứ phải bảo vệ bí mật của Hong Jisoo trước đã. Boo Seungkwan nhanh chóng đổi chủ đề vì cậu biết rất khó để nói dối Jeonghan. "Mà nghe nói anh không muốn cho Shua hyung đi tập gym hả..."
Seungkwan nói chưa dứt lời đã tự cảm nhận được là cậu vừa đạp phải một hố mìn khác. Cái tên thỏ giang hồ đó lúc cáu lên trông còn đáng sợ hơn, cứ như có thể rút từ túi ra một con dao bất cứ lúc nào. Vừa nghe tới chữ "tập gym" là mặt anh ta tối sầm lại.
"Shua méc em đúng không, cái đồ trẻ con đó."
Méc méc cái đầu nhà anh. Không có ai trong hai người trưởng thành hết á.
"Ảnh mới kể cho em, mà tại sao anh lại không thích vậy? Không phải anh khoái mấy cục múi của Mingyu hyung với Hoshi huyng lắm hả?"
Cái này là cậu thắc mắc thật. Cậu nhớ lúc nào mấy ông thần gym nhóm cậu khoe khoang về mớ cơ bắp của mình, Yoon Jeonghan luôn đứng một bên trầm trồ rồi còn bảo là lúc nào rảnh cũng sẽ đi tập chung. Dù sự thật là anh ta là một con thỏ lười biếng, ngày nghỉ thậm chí còn không chịu bước xuống giường thì nói gì mà đi nâng tạ.
"Ừ, nhưng mà đó là Mingyu và Hoshi, Shua thì khác." Yoon Jeonghan giống như đang tự lẩm bẩm một mình vậy. Anh ta biết anh ta đang nói gì nhưng có vẻ như đến anh ta cũng không rõ tại sao mình lại nghĩ thế. Cậu có thể thấy được sự bối rối trong mắt anh ta. "Shua mà bự lên giống vậy hả... Không được, anh sẽ không chịu nổi mất. Cậu ấy cao bằng anh đã khiến anh khó chịu rồi, nếu mà còn to con hơn thì... anh còn ra cái thể thống gì nữa...không được..."
Jisoo à anh đang thích một người như vậy đó hả? Boo Seungkwan không thể ngăn được một cái nhìn phán xét. Yoon Jeonghan anh ta hơn thua thấy sợ luôn, bảo sao Hong Jisoo lúc nào cũng phải bật mood chống lại.
"Thôi được rồi tóm lại là anh không muốn chứ gì." Seungkwan cảm thấy là mình nên ngăn cái điệp khúc "không được...không được" đó lại. "Nhưng mà em thấy Shua hyung có vẻ buồn lắm đó."
Jeonghan như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình. Nói như thế nào nhỉ, anh ta trông bối rối, cảm thấy có lỗi và tức giận cùng một lúc.
"Em thấy Shua buồn lắm hả, vì những gì anh nói à?"
"Chứ còn ai vào đây nữa? Ảnh trông như sắp khóc đến nơi, tại anh đó." Seungkwan cảm thấy cậu nên phóng đại hơn một chút, đâu thể để mình là người bị chọc mãi được.
"Để anh vào xem như thế nào." Nhìn khuôn mặt hớt ha hớt hải của Yoon Jeonghan mà cậu không nén được sự hả hê. Đáng đời anh lắm cái đồ độc tài.
Dù vậy cậu cũng nhanh chóng cản anh ta lại liền. Hong Jisoo có lẽ đã chợp mắt được một lúc rồi, cậu không nên để hai tên ác quỷ này gặp nhau rồi lại gây thêm một trận ầm ĩ nữa. Hơn nữa cũng đã là mười hai giờ tối, ngày mai các cậu có buổi tập dượt cho Wolrd Tour, giờ này không đi ngủ là Hoshi với Scoups không có để yên đâu.
Cậu thuần thục xua Yoon Jeonghan về phòng, bảo anh ta có gì mai hẳn nói, nhiều khi ngủ một giấc dậy thì Hong Jisoo không có đòi trở thành nai cơ bắp nữa đâu. Anh ta nghe cậu nói vậy thì gật gù đồng ý và còn cười toe toét khen cậu thông minh nữa chứ. Đúng vậy tôi là trái quýt cao quý vô cùng, ai như hai tên ác quỷ tụi anh, chỉ có gây nhau là giỏi. Cậu không hiểu tại sao Hong Jisoo tự nhiên lại đòi đi tập gym, càng không hiểu tại sao Yoon Jeonghan lại ghét nó đến vậy, cậu chỉ biết là làm em út của cái nhà này thật là mệt.
"Nếu thật sự là camera ẩn thì tốt nhất là hãy thưởng cho mình một buổi massage toàn thân."
Boo Seungkwan vừa suy nghĩ vừa kéo chăn qua đầu, cậu biết là đêm nay cậu sẽ ngủ rất ngon.
---------
Dù ngủ rất ngon nhưng sau khi tập dượt xong bài Pretty U, Boo Seungkwan không thể chịu nổi mà ngồi phịch xuống đất. Cậu vẫn còn buồn ngủ, cái nắng chói chang trên đầu cũng không khiến cậu tỉnh táo hơn xíu nào. Nếu không phải vì vũ đạo của nhóm cậu quá mạnh làm cậu mỗi khi nhảy xong ruột gan muốn trào ngược lên cuống họng, thì cậu đã lăn ra chiếc ghế sofa êm ái kia mà ngủ được mấy giấc rồi.
Thật ra thì cũng có một việc khiến cậu phải ngóng tai lên mà theo dõi, thành ra cũng tỉnh táo được một chút. Đó là sự căng thẳng giữa hai ông anh ác quỷ kia.
Hóa ra Hong Jisoo không hề ngủ một giấc rồi quên hết mọi việc như cậu tưởng. Không biết hai người họ nói chuyện với nhau lúc nào nhưng từ lúc cậu nhìn thấy thì đã mỗi người một góc rồi. Đây là dấu hiệu khá phổ biến khi hai ông tướng này dỗi nhau, tại vì bình thường hai anh ta dính nhau như keo ấy. Cứ người này ở đây thì người kia sẽ lởn vởn xung quanh trong vòng bán kính 1m. Lúc thì hai anh ta cứ tíu tít tíu tít cả ngày, lúc thì cùng nhau chọc mọi người xung quanh, lúc thì chỉ im lặng ở bên cạnh nhau. Cậu đã quá quen với việc đó rồi nên đột nhiên thấy Hong Jisoo với Yoon Jeonghan cả buổi không chọc nhau một câu nào, đứng cách xa cả ngàn mét thì cậu cũng tự động hiểu.
Và Yoon Jeonghan tiến lại chỉ để lầm bầm với cậu một câu:
"Không có quên, vẫn đòi đi tập gym."
Cậu không nhịn được mà phụt cười.
24 tuổi đầu hết cả rồi, thật sự là phải cãi nhau vì vấn đề này sao. Yoon Jeonghan độc tài khó hiểu thì cậu không nói làm gì, nhưng mà Hong Jisoo ngoan cố vì một điều như vậy làm cậu thật sự ngạc nhiên. Nếu là trước đây cậu có thể hiểu được anh ta cố chấp như vậy là vì muốn chống đối Jeonghan. Nhưng rõ ràng là anh ta thích Jeonghan mà, sao lại cãi nhau với người mình thích vì vấn đề nhỏ nhoi này nhỉ? Anh ta thật sự muốn trở thành nai cơ bắp là vì động lực gì?
Tuy rằng cậu rất muốn hỏi Hong Jisoo nhưng buổi tổng duyệt hôm đó không cho tụi cậu lấy một giây để thở. Có lẽ do nắng gắt quá nên mọi người đâm ra không ở trạng thái tốt cho lắm. Tụi cậu tự dưng lại quên một số động tác vốn dĩ đã ăn sâu vào máu, và thỉnh thoảng lại va chạm nhau do nắng chói cả mắt. Thế là cả nhóm cứ phải tập đi tập lại, cho tới khi nào vũ đạo hoàn chỉnh nhất mới thôi. Tới lúc tổng duyệt xong thì đã là bảy giờ tối, và trông mọi người không khác gì những con chuột lột. Tất cả đều ướt đẫm mồ hôi, tu ừng ực những chai nước và nói không ra hơi.
Cậu ngồi một góc để nghỉ mệt, mắt hoa cả lên vì đột nhiên ngồi xuống khiến cậu choáng váng. Dù sao thì buổi tổng duyệt cũng hoàn tất nên cậu khá hài lòng, và thật vui vì dù xuất hiện lỗi khá nhiều nhưng các thành viên vẫn vui vẻ đùa giỡn với nhau và đang bàn xem chốc lát sẽ đi ăn gì. Dino và Hoshi vẫn đang bàn lại với nhau về một số vũ đạo, Mingyu thì đang ngồi ăn chuối một cách ngốc xít cùng Myungho đang nằm thở dốc trên đùi anh ta, Vernonie lại đang cắm tai nghe vào điện thoại để nghe những bài hát khiến cậu ấy thấy dễ chịu, và Scoups cùng Jeonghan đang làm những việc của mấy anh lớn, đó là phụ các staff set up lại stage.
Mọi thứ vẫn bình thường thì đột nhiên một thứ lọt vào tầm mắt cậu. Dù rất tối nhưng từ chỗ này cậu vẫn có thể thấy, có một phần sân khấu chưa nâng lên. Khi nãy lúc cậu và Jeonghan đứng đó cậu đã cảm thấy không ổn rồi, đó là phần sân khấu có thể nâng lên hạ xuống để trình diễn, nhưng cậu cảm thấy tốc độ nâng lên của nó không mượt cho lắm. Cậu xuất hiện trễ hơn các thành viên khác gần 1 phút, dù chỉ là một sai sót nhỏ thì cậu vẫn báo lại với bên staff để họ điều chỉnh lại. Có lẽ họ đang hạ stage xuống để xem lại về cơ chế nâng lên, nhưng mà vấn đề là, có vẻ như người đang đi về phía đó, Yoon Jeonghan, anh ta không nhìn thấy khoảng trống đó. Scoups đã quay lại để lấy thêm một chai nước rồi, còn anh ta thì đang vừa lau mặt vừa tiến rất nhanh về phía đó.
"Jeonghan à dừng lại ngay!!!"
Cậu hét lên, nhưng không kịp nữa rồi.
Anh ta thậm chí còn không có thời gian để quay đầu lại nhìn cậu, trực tiếp bước hụt xuống khoảng sân đó.
Tiếng la của Jeonghan thật sự ám ảnh.
Ánh đèn ở khu vực đó không tối đến thế, nhưng có lẽ buổi tổng duyệt kéo dài trong thời tiết nắng gắt đã khiến Yoon Jeonghan mất tập trung. Cả ngày hôm đó cậu đã cảm thấy Jeonghan có gì đó không ổn rồi.
Và theo như cậu nhớ thì té xuống từ đó là té từ độ cao gần 2 mét.
Cậu và các thành viên nhanh như cắt đều chạy về phía Yoon Jeonghan, người vừa ngã xuống vừa hét lên một tiếng đau đớn. Khung cảnh dần hiện ra và Boo Seungkwan không thể ngừng lẩm bẩm:
Làm ơn, làm ơn, làm ơn hãy có một tấm đệm ở dưới đó. Jeonghan à làm ơn đừng bị gì cả.
Và trước mắt cậu mọi thứ thậm chí còn tệ hơn cả thế.
Yoon Jeonghan nằm sóng soài dưới đất nhưng vẫn còn tỉnh táo. Bởi vì anh ta và các staff đang hoảng hốt xoay quanh một người nằm dưới và ôm chặt lấy eo anh ta.
Chính là Hong Jisoo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip