5

Jeonghan nắm chặt tay cậu ta, hai bàn tay của cậu cũng không to bằng một nắm tay của Hong Jisoo. Ngón tay của cậu ta dài, nhưng lại rất mảnh khảnh, y như con người của cậu ta vậy. Từ lần đầu gặp mặt, Jeonghan đã thấy Hong Jisoo rất gầy rồi. Lúc đấy ai cũng ốm yếu, nhưng Hong Jisoo lại đặc biệt gầy hơn cả. Vậy nên cậu đã tự nảy sinh ra cảm giác muốn che chở.

Ngay cả bây giờ cũng vậy, kể cả khi đã có da có thịt hơn những tháng ngày ở căn phòng xanh đó rất nhiều, thì Hong Jisoo vẫn là một chú nai con mảnh mai. Khuôn mặt nhỏ và đường cằm sâu hoằm, điều đó khiến mắt cậu ta trông to hơn. Khi Jisoo nhoẻn miệng cười, vì quá gầy nên gò má lộ ra khá rõ, vô tình lại tạo nên những đường nét ngộ nghĩnh trên khuôn mặt. Nếu không phải tại kiểu tóc được vuốt lên cho trông cao hơn, thì khuôn mặt của Jisoo còn có thể trông còn nhỏ và hốc hác hơn nữa. Thỉnh thoảng Jeonghan cũng cảm thấy rất khó hiểu, vì sau tất cả những đường nét khó coi đó, Jisoo vẫn có vẻ ngoài đẹp trai đến mức thần kỳ. Vì mảnh mai nhưng vai rộng nên có thể phù hợp với tất cả trang phục, vì mắt to tròn lại lấp lánh nên có thể gây ấn tượng đến người khác ngay lập tức, vì khi cười môi cong lên mắt híp lại trông dịu dàng bình yên vô cùng nên có thể xoa dịu mọi tâm trạng. Tất cả, từng thứ từng thứ, đối với Jeonghan đều thật ý nghĩa.

Bởi vì đôi mắt đó đã bắt được cậu khi cậu không biết phải nhìn vào đâu, và vui vẻ hướng dẫn cậu đến vị trí đứng thích hợp.

Bởi vì nụ cười đó, mỗi khi cậu nhảy sai và bị thầy vũ đạo trách mắng, bởi vì cậu ta cười như thế nên cậu đã có thể bớt muốn khóc lại một chút.

Bởi vì cậu nhóc đen nhẻm gầy nhòm đến từ LA này mà cậu đã có thể bắt chuyện được với những thành viên khác. Bởi vì cậu ta bằng tuổi cậu, bởi vì cậu ta đến cùng một thời điểm với cậu, bởi vì cậu ta chào mọi người chỉ bằng cái bắt tay đặc trưng của người Mỹ, bởi vì khi cậu lo lắng mà quay lưng lại tìm kiếm cậu ta, thì cậu ta đã ở sẵn đó để nhìn cậu trước rồi.

Jisoo luôn nghĩ là cậu đã đến bắt chuyện với cậu ta trước, nhưng cậu ta không biết ngày đầu tiên cậu đến phòng tập, bởi vì Jisoo đã nhìn cậu như thế, cậu đã không thể cưỡng lại lời chào đến từ đôi mắt đó.

Và cả vì giây phút nói ra quyết định khó khăn, bờ vai vững chắc của cậu trai mảnh khảnh đã ôm lấy cậu, để cậu có thể giấu đôi mắt đỏ hoe lên vai cậu ấy.

"Shua à, chúng mình từ bỏ thôi."

"Jeonghan à, nếu cậu từ bỏ... thì mình cũng sẽ..."

Cậu ta thậm chí còn không nói nên lời, nhưng cậu ta chưa bao giờ phản đối cậu cả, cậu ta sẽ đồng ý với cậu ở tất cả mọi điều.

Jeonghan còn nhớ rõ lắm, làm sao cậu có thể quên được. Shua à, cậu là những mảnh ký ức quý giá của mình, mình sẽ không bao giờ quên dáng vẻ đó, mình sẽ bảo vệ cậu bằng tất cả những gì mình có thể, mình sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa, mình không muốn cậu phải khóc, cho nên là làm ơn... cậu bé của mình...

"Jeonghan à, đừng nhăn mặt mà."

Giọng của Jisoo, yếu ớt và mơ màng, phủ lên mặt cậu.

Jeonghan ngẩng phắt dậy, cậu có thể cảm nhận được là tay Shua cũng đồng thời ấm lên. Cuối cùng thì Shua cũng đã tỉnh rồi, sau gần 2 tiếng kể từ khi cậu ta vì đỡ cậu mà ngã xuống, đầu đập vào chiếc ghế sắt phía sau. Nhân viên y tế tại Sân vận động đã đến kiểm tra, may mắn là không có chấn thương gì quá nặng, chỉ là đầu đập vào đúng vị trí, lại còn trong người không hoàn toàn khoẻ do ảnh hưởng của việc tập luyện, cậu ta khó tránh mà bất tỉnh một chút. Đó là nhân viên Y tế nói thế, thế nhưng khi cậu đợi hơn một tiếng mà Shua vẫn chưa tỉnh lại, cậu đã nghĩ là mọi chuyện còn có thể tệ hơn. Và trông cậu đáng sợ đến mức tất cả đều đồng ý bỏ ra ngoài để nơi Shua đang nằm không bị quá ngộp như cậu đã hết sức thuyết phục.

Thật ra cậu dặn thế là còn vì cậu nữa. Trái tim cậu như muốn quặn thắt lại khi thấy Seungkwan, DK, Dino, Vernon mếu máo khóc, ngay cả Woozi cũng đi qua đi lại, Hoshi thì không ngừng tự trách mình vì đã không ngăn cậu lại kịp lúc, và thật may là Seungcheol có ở đây. Seungcheol đã làm rất tốt trong việc trấn an các thành viên và các anh chị staff. Nhưng cậu ấy không trấn an được cậu, cậu cần phải đuổi họ ra ngoài ngay, bởi vì cậu sẽ không chịu nổi, cậu cũng sẽ khóc mất...

"Đừng có khóc. Mình ổn mà, mình ổn rồi."

Shua đưa hai ngón tay chạm vào giữa trán cậu. Cậu ấy hay làm thế mỗi lần cậu vô thức nhăn nhó bực bội, cậu ấy nói làm vậy để mày cậu giãn ra, và đúng là nó làm cậu bật cười ngay lập tức. Nhưng lần này thì không, nó thậm chí còn làm cậu thổn thức hơn.

"Cậu... cậu đó đồ ngốc này! Sao lại đỡ tớ hả? Sao lại không chú ý gì hết? Cậu có sao không? Cậu có đau lắm không?"

Và trong khi mọi thứ trước mắt cậu nhoè đi vì nước mắt, thì cái đồ ngốc Shua đó bật cười ha hả.

Đáng lẽ cậu phải tức giận và mắng nhiếc cậu ta như thường lệ, nhưng vì cậu quá bối rối, mừng rỡ, nhẹ nhõm và xúc động không nói nên lời, cho nên việc ngắm nhìn cậu ta cười sảng khoái như thế cũng không hề tệ chút nào. Jeonghan cứ thế ngơ ngác nắm chặt tay cậu ta, nước mắt không ngừng trào ra.

"Còn dám mắng mình cơ đấy. Ai mới là người phải chú ý hả?" Shua đột nhiên ngừng cười và đanh mặt lại, tay chạm vào trán cậu. "Cậu đang bệnh đúng không? Mệt đến mức nào mà lại không nhìn thấy một cái hố trước mặt chứ."

Phải đến khi bàn tay ấm áp của cậu ta chạm lên trán cậu, cậu mới nhận ra là cả người mình cũng đang nóng phừng phực. Đúng là từ sáng đến giờ cậu có thấy khó chịu thật, nhưng vì cậu rất thường bị cảm nhẹ nên cậu cũng không nghĩ là nó ảnh hưởng quá nhiều. Hơn nữa nó cũng không phải lý do chính khiến cậu mất tập trung. Nói ra thật xấu hổ, thật ra lúc đấy cậu thấy Junie trước mặt, cứ tưởng là Shua nên đi thẳng tới, không thèm để ý đến mọi thứ xung quanh cho nên mới xảy ra cớ sự này.

Lúc nghe Shua bảo cậu chỉ biết xấu tính với cậu ta, cậu đã cảm thầy buồn phiền kinh khủng. Cậu buồn vì mình lại vừa làm tổn thương Shua, điều mà cậu đã tự hứa là sẽ không bao giờ để nó xảy ra nữa. Nhưng cậu cũng cảm thấy giận, vì lần này Shua không hiểu cậu. Shua đâu có biết, cậu yêu thích dáng vẻ mảnh mai của cậu ta đến nhường nào. Shua là cậu bé ở căn phòng xanh của cậu, người đã ngày ngày ở bên cậu, chơi với cậu, học nhảy học hát với cậu, đàn cho cậu, cùng cậu bỏ cuộc, cùng cậu vượt qua, cùng cậu quay trở lại với con đường âm nhạc. Shua đâu có biết, cậu cũng yêu thích việc cậu có dáng vẻ giống với Shua. Rõ ràng là mặt mũi chẳng có nét nào giống nhau, nhưng mọi người cứ tưởng cậu với cậu ta là một cặp song sinh, và suốt ngày nhầm lẫn cả hai. Họ gọi cậu bằng tên của Shua, gọi Shua bằng tên cậu. Đến mức fan còn gọi hai đứa cậu là "evil twins" nữa cơ mà. Mỗi lần có ai đó nói cậu giống Shua quá, Shua hành xử giống cậu quá, thì cậu lại thầy có gì đó tự hào trong lòng, dù cậu không lý giải được tại sao lại như vậy. Cho nên là không phải chỉ mỗi dáng vẻ, tất cả những thứ thuộc về Shua, cậu đều muốn giữ lại nguyên vẹn. Cậu không muốn cậu ta thay đổi, bởi vì cậu đã khắc ghi hình ảnh ấy trong lòng, hình ảnh của chàng trai ở căn phòng màu xanh ấy.

Và y hệt như những lần giận dỗi trước đó, cậu chỉ cảm thấy mình đúng trong khoảng mười lăm phút, và sau đó cậu nhận ra là mình sai từ đầu đến cuối. Việc yêu thích những điều trong quá khứ là việc của cậu, đâu phải là việc của Shua. Cậu ta có quyền trở thành bất cứ dáng vẻ nào mà cậu ta muốn, và thứ mà cậu cần làm là ủng hộ cậu ta vô điều kiện. Đó là mới là cách yêu thương mà Jeonghan muốn hướng tới. Hơn nữa Shua có thay đổi gì đâu. Cậu ta vẫn cứ một mực dịu dàng như nước với cậu. Junie đem Poc****** tới cho cậu bắt cậu uống, Dino đưa khăn cho cậu lau mồ hôi, Seungkwanie liên tục bắt chuyện với cậu để cậu được tỉnh táo, cậu biết là do Shua bảo các em ấy làm thế. Bởi vì đó là những điều mà hằng ngày Shua vẫn làm cho cậu. Hôm nay không có giọng cậu ta cằn nhắn bên cạnh, không có cậu ta quan tâm chăm sóc, Jeonghan thật sự cảm thấy trống vắng lắm. Cậu muốn gặp cậu ta, cậu có điều muốn nói. Vậy nên sau khi kết thúc buổi tập, cậu sắp xếp lại những điều mình muốn nói trong đầu, sau đó nhìn thấy Junie và tưởng đó là Shua do cả hai góc nghiêng khá giống nhau, cậu đã không kiềm được mà bước về phía đó thật nhanh. Sau đó thì mọi chuyện như thế nào thì ai cũng rõ rồi.

Dù muốn hay không thì cậu vẫn vô tình làm tổn thương Shua.

"Shua à, mình xin lỗi."

"Jeonghan à, đừng giận mình nữa nha."

Bàn tay của Shua run lên, và cả hai đều bất giác nhoẻn miệng cười. Điều mà cậu muốn nói với cậu ta là, cậu là một đứa trẻ con, chuyện này thật sự không đáng, chúng mình làm lành nha, mình muốn nói chuyện với cậu. Và cậu biết là cậu ta cũng muốn những điều tương tự như thế. Thỉnh thoảng sẽ có những khoảng khắc như thế đó, cậu và cậu ta, cùng đồng thời nghĩ về một điều, cùng muốn nói cho người kia nghe.

"Mình không giận cậu đâu. Đó là cơ thể của cậu mà, cậu có quyền làm những gì mình thích, và mình không có ý kiến gì vì chắc chắn mình sẽ ủng hộ. Dù đúng là mình sẽ có chút không quen đấy..."

Shua nhìn cậu thật lâu mà không nói gì. Cậu ta đảo mắt, bặm môi, hình như là đang phân vân cho một điều gì đó. Rồi đột nhiên cậu ta đứng bật dậy, và chỉ trong một khoảnh khắc, cậu ta bế phốc cậu lên, nhanh đến mức chưa gì hết cậu đã nằm lọt thỏm trong lòng cậu ta.

"Làm... làm gì vậy...?"

Cậu lắp bắp, cố tìm một từ gì đó để chửi mắng cậu ta nhưng tất cả những gì cậu có thể làm bấu chặt lấy vạt áo của Shua và nghe tiếng tim cậu ta đập thình thịch bên tai. Shua đang cố làm gì vậy? Cậu ấy định quăng cậu đi đâu cho hả giận sao, nhưng cậu đã xin lỗi rồi mà.

"Mình biết mà, mình có thể làm được."

Cái tên Hong Jisoo đó hình như đang ở trong thế giới riêng của cậu ta hay sao ấy. Mặc kệ cậu trông hoảng hốt như thế nào, Shua đang lầm bầm gì đó cùng một nụ cười đắc chí vô cùng. Vậy mà khi nãy cậu còn lo là cậu ta sẽ không bao giờ tỉnh dậy cơ đấy, cậu ta... hừm, không biết là đang rất tỉnh táo hay là bị đập đầu nên phát điên rồi.

"Này, có nghe mình nói gì không? Cậu đang làm cái quái gì vậy?"

Giọng nói đanh đá của cậu ngay lập tức lôi kéo cậu ta về thực tại. Cậu ta cúi xuống nhìn cậu, cảm giác thật kỳ lạ vì cậu chưa bao giờ đối diện với Shua ở góc độ này cả. Shua thậm chí trông còn xinh đẹp hơn khi nhìn gần như thế này, và cậu có thể nghe được hơi thở của cậu ấy, rất rõ.

"Mình đã rất muốn làm như thế này. Cả khi cậu té xuống nữa, đáng lẽ phải đỡ cậu như thế này mới đúng. Té đập đầu xuống đất thật là mất mặt quá đi."

"Hả?"

"Jeonghan à, đây là một trong những lý do của mình."

Rồi có lẽ như nhận ra mình vừa lỡ lời, cậu ta đỏ mặt và ngay lập tức nói thêm.

"Ý mình là mình muốn bảo vệ cậu, Seungcheol, và mấy đứa nhóc. Mình phải thật khoẻ mạnh thì mới làm điều đó được, cậu hiểu không?"

Dùng ánh mắt to tròn như cún con đó mà nhìn cậu thì cậu còn nói không sao được. Jeonghan không kiềm được dụi đầu vào người Shua, cậu sẽ nhớ bờ vai mảnh khảnh này lắm. Và tại sao nằm trong lòng Shua lại ấm áp như thế này.

"Thì mình đã bảo là mình ủng hộ mà. Muốn làm gì thì làm đi, cái đồ phiền phức."

Jeonghan vừa phụng phịu vừa đấm vào người Shua một cái. Cùng một câu nói nhưng lần này có lẽ Shua cũng hiểu ý cậu rồi, bằng chứng là cậu ta cười toe toét, thậm chí còn không chịu bỏ cậu xuống.

"Vui rồi thì thả mình..."

"Oa Shua hyung tỉnh dậy rồi!!!"

Từ khoảng khắc tay nắm cửa kêu một tiếng thì Shua đã nhanh như cắt quăng cậu một cái đùng xuống chiếc ghế sofa trước mặt. Sau đó các thành viên lẫn các anh chị staff tràn vào và bu quanh cậu ấy lo lắng hỏi han đủ điều. Seungkwanie, Hoshingie và Dokyeomie nhảy bổ lên người cậu ta khóc lóc, Woozi thì cầm tay cậu ta xoa xoa hết sức cưng chiều, Hansol thì cười khà khà và không ngừng lặp đi lặp lại câu "em bảo mà ổng còn sống lâu lắm", Wonu và Mingyu thì an ủi Dino vì thằng nhóc có vẻ tổn thọ nhiều nhất. Tóm lại cậu ta thì sướng rồi, không khác gì anh hùng vừa tỉnh lại sau khi giải cứu thế giới. Còn Jeonghan cậu thì có gì, sau khi bị cậu ta quăng một cái đùng xuống ghế sofa như chưa có gì xảy ra, thì trước mặt cậu là Seungcheol, Jun và Myungho đang rất tích cực "mắng" cậu vì không biết giữ gìn sức khoẻ, để xảy ra cớ sự như thế này. Jeonghan ngồi bó gối trên ghế, vừa tỏ ra hối lỗi vừa cuộn tay thành nắm đấm, lầm bầm:

"Hong Jisoo kỳ này về ký túc xá thì tàn canh với ông."

============

Sau khi được Jeonghan "duyệt" thì Hong Jisoo tích cực tập luyện vô cùng. Chỉ vài tháng mà tay và ngực Hong Jisoo đã to đùng, cơ lên cục cục cục, cậu thấy thế phải lập tức ngăn cậu ta lại (sự kiện có thiệt =)))) ). Sau đó thì Jeonghan cũng ráng lết đến phòng gym dăm ba bữa (3 phần vì hơn thua Hong Jisoo 7 phần vì bị mấy ông còn lại ép do quá lười), nhưng sau 1 tuần cố gắng thì thứ mà cậu đút kết được là: thà vỗ béo Hong Jisoo rồi về nhà ngủ thì vẫn sướng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip