28.TAI NẠN
Những ngày sau đó, Đình Trọng cũng có thể gạt đi nước mắt, tiếp tục luyện tập cùng các đồng đội. Đình Trọng càng bám dính lấy Duy Mạnh hơn, từ ở sân tập 2 người là đôi tập chung, đi ăn thì ngồi cùng nhau, ngủ chung phòng,..... bọn họ như hình với bóng. Duy Mạnh cũng hết lòng chăm sóc đứa em của mình, luôn tìm những trò vui chỉ muốn thể cậu cười.
Chỉ tội cho Dũng tư. Mọi cử chỉ và hành động thân mật đó của Đình Trọng và Duy Mạnh khiến a như rơi vào vực sâu vạn trượng. Trái tim a giờ đã chết. Mõi ngày a vẫn tham gia luyện tập bình thường, buổi sáng thì cố tỏ ra vui vẻ, nói nói cười cười với mọi người. Nhưng đâu ai biết khi đêm xuống, ở chính trong căn phòng chưa đầy những hạnh phúc của a và cậu, chứa đầy những tiếng cười của nhau. Thì thay vào đó là những đêm mất ngủ, những đêm Tiến Dũng lặng lẻ ngồi 1 góc tường mà khóc cho cuộc tình của mình.
Mọi thứ vẫn diễn ra như 1 bộ hài- bi kịch. Những cầu thủ quốc gia VN là những diễn viên. Diễn viên xuất sắc nhất có lẽ là Đình Trọng và Tiến Dũng. Ngoài mặt thì hai người tỏ ra rất bình thường với nhau, vẫn giao tiếp nói chuyện vui vẻ, nhưng sâu bên trong 2 người họ là 1 cái cảm giác lạnh lẽo khi đối diện với đối phương. Cả đội ai cũng biết nhưng vẫn cố tỏ ra như không có chuyện gì.
Thời gian 1 tháng cuối cũng đã đến. Hôm nay là ngày tổ chức buổi đính hôn giữ Tiến Dũng và Khánh Linh. Tất cả các cầu thủ đều có mặt để chúc phúc cho họ, chỉ trừ duy nhất Đình Trọng.
#Đêm trước ngày đính hôn
Đình Trọng lấy hết can đảm để gõ cửa căn phòng vốn dĩ là của mình và a. A bước ra nhìn thấy khuôn mặt cậu, khuôn mặt mà a luôn mong muốn được gặp. nụ cười của a chỉ kịp lé lên rồi nhanh chống bị chính a dụi tắt. Khuôn mặt trầm xuống:
-Khuya rồi e tìm a có việc gì?
-vâng, cũng không có gì.
Đình Trọng ấp úng:
- Vậy thôi a ngủ đây, mai a còn phải dậy sớm.
Tiến Dũng xoay người đi chuẩn bị đóng cửa.
-Khoan. A Dũng.
- Có việc gì?
-Ngày mai gia đình e có việc, e phải về Đa Tôn 1 chuyến, nên....nên e không thể đến dự lễ đính hôn của a được.
- ừ a biết rồi.
Trả lời lạnh lùng, hành động dứt khoát, Tiến Dũng đóng sầm cửa lại.
Đình Trọng vẫn đứng ngoài đó mắt đã đỏ ao, nhưng cậu lại không khóc,Vì sao ư? Nước mắt của cậu đã cạn từ rất lâu rồi. Tiến Dũng thì quỳ sụp xuống nền nhà khóc nức nỡ như một đứa trẻ. Cả 2 tâm hồn, 2 thể xác mặc dù rất thương nhau nhưng lại bị ngăn cách bởi tấm cửa vô tri vô giác kia.
Thật ra Nhà Đình Trọng chả có việc gì cả. Cậu chỉ đang cố tìm cho mình một lí do để không đến dự buổi đính hôn của a. Cậu không thể nào chịu được cảnh a nắm tay một người con gái khác đi vào lễ đường, hôn cô ta trước mặt cậu. Vốn dĩ nhưng thứ đó là của cậu, Tất cả những thứ của a đều thuộc về cậu. Nhưng.....nhưng mọi thứ đã là của quá khứ rồi.
Lúc này tất mọi người đang ở ở lễ đường để chúc phúc cho cặp đôi. Đình Trọng lại say khướt ở 1 nơi xó xĩn của Hà Nội. Cậu quyết định cho cho bản thân thật say, say để quên đi một người tên là Bùi Tiến Dũng, để quên đi những kí ức của cả 2, để quên đi tình yêu mà mình đã giành cho a.
Đình Trọng trên tay vẫn cầm lon bia, lảo đảo đi trên đường, cậu cũng không biết mình sẽ đi đâu, về đầu. Giờ đây cậu chỉ là 1 cái xác không hồn mà bước đi trên đường phố, gặp phải rất nhiều ánh mắt của những người xa lạ đang nhìn cậu. Cậu nở 1 nụ cười lớn, cười cho cuộc đời bạc bẻo này, trách sau ông trời lại cho cậu gặp được a rồi lại cướp lấy a đi ngay khi cậu đã quá dựa dẫm vào a.
Lon bia cuối cùng trong tay cũng đã cạn. Đình Trọng ngó tìm xung quanh thì thấy 1 tiệm tạp hóa ở phía đối diện, a chập chờn bước xuống lộ.
Một tiếng : Ầm.... cực lớn bên tai, trước mắt cậu mọi thứ dần tối sầm lại. cậu cảm thấy thân thể mình thật nhẹ nhõng, mọi thứ thật bình an trong giây phút này.
Đình Trọng nằm dưới gầm xe tải, Cậu chảy rất nhiều máu. Mọi người xung quanh chạy đến gọi xe cấp cứu đưa cậu đến bệnh viện.
Trong lễ đường, đã đến giờ làm lễ, Tiến Dũng đang khoác trên người 1 bộ vet đen lịch lãm. Từ phía ngoài cô dâu Khánh Linh với bộ áo dài trắng thước tha bước vào, sánh vai cùng Tiến Dũng trên lễ đường.
Trong lúc mục sư đang đọc lễ. Điện thoại của Duy Mạnh có thông báo cuộc gọi " Trọng Ỉn" A vội vàng bắt máy. Đầu dây bên kia là tiếng của 1 người đàn ông.
- A lô, đây phải số của bạn cậu Đình Trọng không?
- Phải tôi là bạn cậu ấy, sao a lại giữ điện thoại của cậu ấy.
- Bạn cậu lúc nảy xãy ra tai nạn, giờ đang được bác sĩ cấp cứu, tình trạng rất nặng e là không qua khỏi. Cậu mau trống đến đây đi. địa chỉ xxxx
Vừa nghe dứt lời của người đàn ông kia, điện thoại trên tay Duy Mạnh bớt chợt mà rơi xuống. a quay sang hét lớn:
- Trọng......
A lập tức rời khỏi ghế chạy thân nhanh về phía bệnh viện. Mọi người vẫn còn đang bàn hoan không biết chuyện gì thì thầy park gọi điện cho Hải Quế nói về tình hình của Đình Trọng. Cả đội như chết lặng khi nghe tin. Tiến Dũng ở trên bụt cũng không khỏi bàn hoàng mà ngồi bệch xuống, a lấy lại ý thức chạy thật nhanh về phía Ngọc Hải.
- Đình Trọng, e ấy đang ở đâu.... ở đâu.
Tay Tiến Dũng không ngừng lắc mạnh Quế Ngọc Hải. Quế Hải giờ đây cũng không thể giữ được bình tỉnh nữa. A lắp bắp khó khăn lắm mới trả lời được.
- Ở.. ở bệnh viện xxx
Vừa nghe được câu trả lời Tiến Dũng lao về phía cửa mà chạy thật nhanh ra đường lớn. Mọi người khác cũng chạy theo a. Bỏ lại trong lễ đường chỉ còn những người ở nhà gái và cô dâu đứng hình ở trên kia. Và vẫn còn một người là Trọng Đại.
Thật ra Khánh Linh không biết chuyện tình cảm giữa Tiến Dũng và Đình Trọng. Cô chỉ là một cô gái ngây thơ, chịu sự sắp đặt của ba mình từ bé đến lớn. Cô phải ăn gì, làm gì, học trường nào, chơi với ai, lấy ai làm ck..... mọi thứ đều do cha cô sắp xếp.Trước cảnh trong buổi đính hôn của mình cô lại bị chính chú rể bỏ rơi vì một thằng con trai khác, cô thật sự rất buồn và cô đã khóc ngay trên lễ đường. Ông Trương thì đang đầu nóng bừng bừng mà gọi cho ai đó.
( chắc chả có tốt lành gì)
Trọng Đại bước đến gần Khánh Linh an ủi cô. và kể lại toàn bộ sự việc cho cô nghe, từ chuyện tình cảm giữ hai người họ, rồi việc Tiến Dũng bị cha cô bức ép phải lấy cô, lấy sự nghiệp và tính mạng của Đình Trọng ra để ép buộc Tiến Dũng...... Cô nghe xong thì bàn hoàng, cô không tin đây là sự thật, một người cha mà cô luôn kính trọng không thể là một con người lòng lang dạ sói như thế.
Nhưng những thứ trước mắt cô thì đã chứng minh những điều Trọng Đại vừa nói đều là sự thật. Cô tiến đến trước mặt cha mình chất vấn.
- Sao cha lại làm như vậy?
- Con gái. con bình tỉnh nghe cha giải thích.
- Mọi chuyện đac rõ như thế này rồi cha còn giải thích gì nữa chứ.
-Cha...
- Nếu cha thương con thì hãy để cho 2 người họ yên đi. Đừng có cố chấp mà làm hại họ nữa.... Cha nghĩ cha Buộc Tiến Dũng lấy con như thế con sẽ được hạnh phúc không?
- Cha xin lỗi con... Cha sẽ ngưng mọi chuyện ở đây.
Ông nói xong lại đưa điện thoại lên gọi cho ai đó. Người ông đang gọi là giám đốc của bệnh viện Xxxx
- Các anh phải cố gắng hết sức điều chỉ cho cậu Đình Trọng. Thuốc men tất cả phải sữ dụng loại tốt nhất. Nhất định phải cứu sống cậu ấy.
Thật ra tai nạn của Đình Trọng không phải do ông Trương gây ra, nhưng ông cũng cảm thấy tội lỗi trước tai nạn của cậu. Tất cả cũng do ông cố chấp nên mọi chuyện mới thành ra thế này.
Duy Mạnh và Tiến Dũng cũng đến được bệnh viện. Duy Mạnh đến trước Tiến Dũng hơn 10 phút, a đang chấp tay cầu nguyện trước phòng cấp cứu mong cho đứa e của mình có thể qua khỏi. Tiến Dũng chạy đến hỏi Duy Mạnh về tình hình của cậu. Duy Mạnh không nói lời nào trực tiếp lao vào đánh Tiến Dũng.
Cả 2 đánh nhau trước phòng cấp cứu quyết liệt, các y tá gần đó đang cố gắng khuyên can nhưng chẳng thể làm được gì.
- Mày còn đến đây làm gì. cút về đó mà làm thằng con rể ngoan thằng ck tốt của mày đi. tránh xa Đình Trọng ra.
Nhóm Hải Quêd cũng đã đến, Thấy tình trạng hỗn loạn. cả đám kéo 2 người ra.
- A buồn e ra, hôm nay e phải đánh chết thằng chó này. vì nó mà Trọng mới thành ra thế này.
- Tao nói cho mày biết Tiến Dũng, e ấy mà có mệnh hệ gì thì m cũng không yên với tao đâu.
Tình hình càng lúc càng căn thẳng, bỏng cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ đi ra lắc đầu.
- Tình hình của bệnh nhân Trần Đình Trọng đang rất xấu, người nhà hãy chuẩn bị tinh thần để lo cho cậu ấy.
Duy Mạnh và Tiến Dũng ngã xuống khi nghe câu nói của bác sĩ. Mọi người xung quanh cũng trầm mặt, không gian trở nên thật yên tỉnh, chỉ nghe được tiếng trong phòng cấp cứu vọng ra, tiếng bác sĩ, tiếng dụng cụ y tế,.... Tiến nhịp tim của mọi người trừ Duy Mạnh và Tiến Dũng.
-------- Hết chương 28-----
Có lẻ cái chết sẽ là cách giúp cho Đình Trọng thoát khỏi những việc đau lòng mà cậu phải chịu đựng.😓😓😓😓
Đình Trọng đã rất mệt mõi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip