5.CẬU CÓ TIN VÀO TÌNH YÊU SÉT ĐÁNH.
Đình Trọng và Tiến Dũng cùng ra khỏi phòng, đang nói cười vui vẻ về việc chọn quán và xem nên ăn gì. Đây cũng xem như là buổi tiệc gặp mặt, tiệc tân gia nhỏ cho ăn phòng mới 0421 này,
- Trọng e muốn ăn gì?
- E dễ nuôi lắm nên ăn gì cũng được ạ,
- A cũng nghĩ thế,
Vừa nói Tiến Dũng cười lớn.
- Sao a lại cười ạ,
Đình trọng hỏi a với vẻ mặt hơi khó hiểu.
- À! Không có gì đâu e, tại lúc sắp xếp đồ đạt cho e, a thấy e mang rất nhiều đồ ăn vặt, a nhớ đến nên hơi mắc cười thôi à.
Đình Trọng nhanh chống cho Tiến Dũng 1 cái lườm, miệng thì lầu bầu như đang biện hộ:
- Tại e sợ ở đây không có món e thích, nên e mới đem theo nhiều nhứ thế.
- Ừ, a hiểu rồi.
Vừa nói Tiến Dũng đưa tay lên sờ sờ vào khuôn mặt đang lườm mình.Thầm nghĩ:
- Người gì đâu lườm người khác mà cũng đáng yêu thế không biết.
Tất cả những hành động thân mật của Tiến Dũng đã bị ai đó nhìn thấy, Duy Mạnh đứng từ xa có cảm giác như mình đang bị mất mác đi thứ gì đó rất quan trọng. Lẻ ra a mới là người sờ vào khuôn mặt đáng yêu kia chứ, thật ra trước giờ ở CLB HN thì chỉ có Duy Mạnh là được phép sờ vào cặp má phún phính của Đình Trọng thôi, các đồng đội khác mà chạm vào nhẹ thì bị Đình Trọng lườm cho 1 phát, nặng thì bị đập tơi bời.
Đình Trọng từ xa thấy Duy Mạnh đang đứng đó, cậu nhanh chống chạy lại chỗ Duy Mạnh:
- A Mạnh đang đi đâu thế?
Duy Mạnh ấp úng Trả lời:
- À! A cảm thấy hơi chán nên muốn đến tìm e, sẳn tiện xem e thế nào có thích nghi được với môi trường mới không.
Đình Trọng hớn hở đáp lời a:
- Dạ mọi thứ tốt lắm a. E ở chung phòng với a Bùi Tiến Dũng, a ấy tốt với e lăm. Giờ e và a ấy tính ra ngoài ăn á, a Mạnh đi chung với tụi e luon cho vui ạ!
Vừa nói vừa mè nheo làm nũng với Duy Mạnh.
Duy Mạnh đưa tay lên so đầu cậu, đồng thời quay sang nhìn Tiến Dũng, dù gì sau này cũng là đồng đội chung đội tuyển, nên Duy Mạnh cũng lịch sự nở 1 nụ cười tuy có phần hơi gượng ép với Tiến Dũng. Tiến Dũng thấy vậy cũng nỡ 1 nụ cười thật tươi để đáp lại Duy Mạnh.
( Đúng là chú bộ đội ngơ không biết người ta đang cười hơi giả trân với mình).
Duy Mạnh quay sang Đình Trọng u nhu đáp:
- Thôi e đi với Dũng đi, a cảm thấy hơi mệt, muón về phòng nghĩ ngơi 1 tí.
Đình Trong nghe a nói thế hốt hoảng có phần hơi gấp rút trong lời nói:
- ủa a có bị làm sao ko? Trong người thấy thế nào? Thôi để e đưa e về phòng, à mà ko đưa a lên phòng y tế cái đã.
Thấy Trọng lo cho mình như vậy a trái tim a cũng như được an ủi, nhỏ giọng đáp:
- A không sau đâu, chắc do đi đường dài nên a thấy hơi mệt thôi, E đi nhanh đi để Dũng đợi kìa.
Trọng hơi ngập ngừng:
- Dạ vậy a về nghĩ ngơi, tí e sẽ mua đồ ăn mang qua cho a nhe!
Duy Mạnh gật gật đầu:
- ừ cũng được, a cảm ơn e nhe!
- Cái a này a e mình mà còn nói mấy câu khách sáo như thế nữa.
Tiến Dũng đứng từ xa thấy mấy cử chỉ thân mật của 2 người bọn họ mà trong cổ họng cứ như có vật gì nghẹn lại, không có cách nào nuốt xuống được. Đang suy nghĩ thì bỏng có 1 bàn tay vỗ nhẹ lên vai a:
- A đang nghĩ gì mà đâm chiêu dữ vậy a Dũng?
- À... ko có gì, ủa Duy Mạnh đâu cậu ấy ko đi ăn cùng chúng ta à?
- Dạ ko a, a ấy bảo không được khỏe nên muốn về phòng nghĩ ngơi. Tí về e sẽ mua 1 ít đồ ăn cho a ấy.
- ừ, vậy cũng được, thôi chúng ta đi giờ không còn sớm nữa.
- Dạ......
Cả 2 chọn 1 quán thịt xiên nướng cách KTX không xa, Tiến Dũng nhìn sơ qua Menu, đây cũng là lần đầu tiên a đến quán này nen cũng ko biết chọn món gì, bèn đưa sang cho Đình Trọng. Cậu cũng nhìn Menu hồi lâu cũng không biết nên chọn gì, thấy 2 cậu thanh niên kia cứ ngơ ngơ nhìn vào Menu nên bèn lại hỏi thâm:
- Không biết 2 cậu muốn dùng gì ?
Cả 2 tên ngơ quay lên nhìn bà chủ. Tiến Dũng trả lời:
- Dạ bọn cháu là lần đầu đến đây nên cũng không biết nên chọn món nào ạ.
Bà chủ bật cười:
- À thì ra là vậy, vậy 2 cậu dùng thử thịt dê xiên ở quán chúng tôi đi, món đó làm mòi nhắm với rượu trắng là hết ý.
Cả hai gật đầu lia lịa
- Dạ vậy cô cho cháu 50 xiêng dê nướng, 1 cái lẫu dê với 2 bình rượu trắng ạ.
Đợi co chủ quán đi vào, Đình Trọng quay qua khẻ hỏi Tiến Dũng:
- A không sợ nhậu vô 1 hồi về KTX bị đội trưởng mắng cho hả?
Tiến Dũng cười cười đáp:
- Không sao đâu e, nội quy chỉ cấm không cho các cầu thủ nhậu trong KTX thôi, mình chỉ cần tranh thủ về trước giờ giới nghiêm là được.
Thế là cả 2 vui vẻ cùng nhau nhăm nhi nói đủ thứ chuyện về quá khứ trước khi 2 người gặp nhau mà không có bất kì 1 sự e dè giấu diếm gì.
Đình Trọng đưa tay giơ cái bình rượu không trên tay trước mặt Tiến Dũng hỏi:
- Nhanh thật chưa gì mà đã hết rượu rồi mà còn quá trời mòi trên bàn.
Tiến Dũng vừa nâng li rượu của mình lên, hơi ngữa về đằng sau uống 1 hớp rượu, toàn bộ quá trình đó đã được thu hết vào trong tầm mắt của Đình Trọng, cậu cảm giác khoảng khắc này người đàn ông đối diện mình thật là rất men và rất đẹp trai cuốn hút.
- À... nhanh thật a thấy cũng còn sớm mới 20 giờ hơn thôi, Mình kêu thêm rượu nhe e.
- Dạ cũng được a,
Mặt mài Đình Trọng hớn hở như lâu rồi cậu không được nhậu vậy, thật sự không phải thế, cậu có có cảm giác rất vui khi ngồi nói chuyện cùng a như thể 2 người đã quen biết nhau thời rất rất lâu rồi.
Thế là cả 2 càng uống càng hăng, a 1 ly, e một ly. Không biết từ khi nào mà trên nền đát lăn lóc biết bao nhiêu là vỏ rượu.
22:30
Giờ đây cả 2 người Tiến Dũng và Đình Trọng hầu như đã rất say, a thì còn đỡ hơn Đình Trọng một chút, lúc này Ỉn nhà ta đã trực tiếp nằm gụt trên bàn, a thì vẫn ngồi đối diện cậu nhìn say đấm mắt ko rời khỏi khuôn mặt hơi đỏ do rượu của Đình Trọng.
Bỗng Tiếng chuông điện thoại cũng Tiến Dũng vang lên, nhìn vào màn hình thì là số của Trọng Đại. Anh vừa nhắc máy thì đầu dây bên kia liền hỏi dồn dập:
- A đi đâu từ chiều giờ mà e qua phòng thì thấy phòng đóng cửa, tìm khắp KTX cũng không thấy a đâu? Giờ sắp đến giờ giới nghiêm rồi a tranh thủ về nha a.
Tiến Dũng quay qua nhìn đồng hồ trên tay thầm nghĩ, đúng là đã trể lắm rồi.
- A biết rồi, A đang chuản bị về đây.
Nói xong a cúp máy quay sang nhìn Bạn ĐÌnh Trọng đang ngáy ngủ kia. Vì sợ cậu tỉnh giấc nên a quyết định cổng cậu về KTX, sau khi tính tiền, a một tay vát Đình Trọng trên lưng, từng bươc tiến về KTX.
Trời đêm HN lạnh buốt, Đình Trọng mơ hồ đưa tay vào trong áo a ôm thật chắc cổ a, đầu nhẹ nhàng từa vào hỗm vai a, phà hơi nóng vào tai a mà ngủ ngon lành. Lúc này cậu hầu như buôn bỏ mọi cảnh giác xung quanh, bờ vai vững trãi này, hơi ấm từ cơ thể a phát ra,..... làm cậu có cảm giác chỉ cần bên cạnh a thì cậu sẽ được bảo vệ, được chở che, trên tấm lưng này là nơi an toàn nhất khiến cậu có thể quên mọi thứ xung quanh mà hưỡng thụ cái đãi ngộ đặc biệt này.
Đường từ quán ăn về KTX cũng không quá xa tầm 15 phút đi bộ, a cứ chậm rãi cõng cậu trên lưng mà từng bước từng bước tiến về phía trước. Lúc này trong đầu a cũng xuất hiện rất nhiều câu hỏi mà chính a đặt ra cho mình:
- Tại sao mình lại có cảm giác thân thuộc với cậu Đình Trọng này đến như vậy?
- Tại sao mình lúc nào cũng muốn làm cho e ấy vui vẻ?
- Tại sao mình lại cảm thấy khó chịu khi thấy những cử chỉ thân mật giữ cậu và Duy Mạnh lúc ở cổng KTX?
- Tại sao mình lại có thể cỏng cậu ta trên lưng nhưng thế này, kể cả Trọng Đại đứa e đang gắng bó với a từ thời đi nghĩ vụ quan sự đến khi vào cùng CLB, thậm chí ở chung phòng, ngủ chung giường..... trước giờ chư bao giờ có những hành động lo lắng quá mức hay là cõng Trọng Đại trên lưng thế này trong những lúc Trọng Đại cũng say bí tỉ như Đình Trọng bây giờ. Mặc dù a và cậu tiếp xúc với nhau chưa quá 24 tiếng.
Suy nghĩ lơ đãng 1 hồi a cũng về đến KTX, tính quay lên gọi Đình Trọng dậy nhưng thấy khuôn mặt cậu ngủ rất đáng yêu, a không nở đánh thứ cậu, nên a quyết định trực tiếp cỗng cậu về phòng.
Từ 1 gốc khuất, Duy Mạnh thấy Tiến Dũng cỗng Đình Trọng về mà trong lòng không khỏi khó chịu. Tất nhiên là khó chịu rồi, người a ta đang cỗng là crush của mình cơ mà.
Sau khi đã để Đình Trọng lên giường, a chợt nhớ ra lời hứa của Đình Trọng về sẽ mua đồ ăn về cho Duy Mạnh, a lập tức lấy một số bánh và nước ngọt đến phòng Duy Mạnh, Duy Mạnh nghe tiếng gõ cửa cứ tưởng là Đình Trọng qua kím mình nên vội vàng mở cửa, đập vào mắt a là 1 khuôn mặt ngơ của Tiến Dũng.
- A qua tìm Trọng Đại à, cậu ấy ngủ rồi.
- À không a qua đưa cho e 1 ít bánh với nước ngọt, hồi chiều a có nghe Trọng nói sẽ mua ít đồ ăn về cho e, mà e ấy lỡ uống say quá giờ đang ngủ trong phòng, nên a mang ít đồ qua cho e đây.
( Haxxx hết nói nỗi với chú bộ đội ngơ nhà mình đúng là lo chuyện bao đồng mà)
Duy Mạnh nhìn túi đồ trong tay Tiến Dũng trả lời:
- Dạ e cảm ơn a, lúc nảy e có cùng mấy người khác đi ăn rồi ạ, giờ vẫn còn no.
Tiến Dũng nghe thế cũng chỉ tiết ngãi ngãi đầu:
- ừ vậy e cũng nhận số bánh này cho a vui, xem như là quà gặp mặt của a e mình.
Tiến Dũng vúi túi bánh sang tay của Duy Mạnh:
- Thôi e nghỉ ngơi sớm đi giờ cũng trể rồi, a cũng về phòng đây, tạm biệt.
- Dạ a về ạ, nhớ lo cho Đình Trọng giúp e, e ấy sĩn vô hay làm loạn lắm.
Tiến Dũng cười cười gật đầu rồi trở về phòng.
------------ Hết chương 5-------
- Qua hơn 5 chương này thì thật sự mình rất có hứng viết tập truyện này. Nhưng nhìn thấy mọi người chỉ vô đọc xong lặng lẻ đi ra mình thật sự hơi buồn😓😓😓
- Dù sao cũng cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ mình. trong mấy ngày qua.😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip