11.
jaemin vừa bước chân tới sân chơi đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi trên chiếc xích đu cũ. hắn cúi đầu, hai tay buông thõng, đôi vai trĩu nặng như thể đang gánh cả thế giới. không kịp suy nghĩ, jaemin liền chạy đến, tiếng gọi bật ra gần như theo bản năng.
"lee jeno!!!"
cậu vốn định sẽ xả một tràng mắng mỏ vì mấy ngày qua hắn mất tích không một lời giải thích. nhưng khi jeno khẽ ngẩng lên, tất cả những lời chuẩn bị sẵn trong đầu jaemin bỗng chốc nghẹn lại nơi cổ họng.
khuôn mặt hắn lúc này... gần như khiến jaemin không thở nổi. trên gò má trái là một vết bầm tím đậm, khóe môi rỉ một vệt máu khô, trán dán tạm một miếng băng ego che đi vết rách. mắt hắn đỏ hoe, còn vương chút nước, hàng mi ướt dính lại thành từng sợi nhỏ. trông hắn như vừa trải qua một trận bão lớn, mệt mỏi và tổn thương đến mức khiến người ta xót xa.
jaemin lập tức cúi xuống ngang tầm mắt hắn, hai tay nâng lấy gương mặt jeno, xoay qua xoay lại như để chắc chắn rằng mình không bỏ sót chỗ nào. giọng cậu run run:
"cậu... bị gì vậy? ai đánh cậu? tại sao lại thành ra thế này?"
thấy jaemin sắp khóc đến nơi, jeno chỉ mỉm cười nhạt, nắm lấy bàn tay đang áp lên má mình.
"hôm nay... cho tôi ở nhà thầy được không?" - giọng hắn trầm khàn nhưng vẫn cố giữ vẻ nhẹ nhàng.
jaemin không hỏi thêm, chỉ gật đầu, rồi kéo hắn đứng lên.
_________________
về tới nhà, jaemin nhanh chóng ấn hắn ngồi xuống sofa rồi chạy vào phòng lục tìm hộp cứu thương. trong lúc chờ, jeno đưa mắt nhìn khắp căn nhà. không quá rộng, nhưng mọi thứ đều sạch sẽ, ngăn nắp, từng vật dụng được đặt ở vị trí hợp lý. hắn bất giác mỉm cười - đúng là phong cách của jaemin, gọn gàng, ấm áp và yên bình.
khoảng năm phút sau, jaemin trở ra, đặt hộp cứu thương lên bàn rồi ngồi xuống đối diện hắn. từng động tác của cậu đều nhẹ nhàng đến mức như sợ chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ khiến jeno đau thêm. jaemin lau sạch vết máu ở môi hắn, sát trùng chỗ trán và má, vừa làm vừa thoáng nhíu mày vì nhìn những vết thương ấy thật sự nhói lòng.
jeno vẫn im lặng, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng xen lẫn chút không nỡ. có lẽ từ trước đến giờ, chưa từng ai chăm sóc hắn cẩn thận như thế.
khi jaemin vừa định đứng dậy để cất hộp cứu thương và vào bếp nấu gì đó, jeno chợt nắm lấy cổ tay cậu.
"thầy định đi đâu?"
"tôi đi cất hộp cứu thương, rồi... nấu gì cho cậu ăn."
"không cần... ngồi lại đây với tôi được không?"
ánh mắt hắn có gì đó như mong chờ, như sợ mất đi điều quý giá. jaemin chần chừ vài giây rồi cũng ngồi xuống. bàn tay cậu vô thức đưa lên, khẽ chạm vào vết thương ở khóe môi hắn, lòng lại dâng lên một nỗi lo không tên.
"thầy không muốn hỏi tôi bị gì à?" - jeno lên tiếng trước.
jaemin đáp ngay: "vậy... cậu có muốn kể cho tôi nghe không?"
hắn im lặng nhìn cậu, không trả lời. jaemin thở dài, nói tiếp:
"dù tôi không biết cậu đã trải qua chuyện gì... nhưng đừng để bản thân bị thương như thế nữa. được chứ?"
jeno nghe xong, môi khẽ run. hắn bất ngờ kéo cậu vào lòng, gục đầu lên vai jaemin, và rồi tiếng nấc nhỏ bắt đầu vang lên. jaemin hơi sững lại - từ trước đến giờ, cậu chưa từng thấy jeno khóc, lại còn khóc một cách yếu đuối như thế.
jaemin ôm chặt lấy hắn hơn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng, giọng thì thầm:
"nếu cậu chưa muốn kể... cũng không sao."
"không..." - jeno lắc đầu, hít một hơi sâu rồi vẫn ôm cậu như vậy, chậm rãi kể.
"mấy vết thương này... đều là do bố tôi đánh. cha tôi là một người bảo thủ, gia trưởng và rất bạo lực. ông luôn nghĩ rằng chửi rủa và đánh đập tôi là cách dạy con tốt nhất. mỗi khi uống rượu, hoặc có chuyện gì bực mình, ông sẽ gọi tôi ra, mắng vài câu... rồi lại tiếp tục xả cơn giận của mình lên người tôi. từ nhỏ tôi đã sợ ông, nên chưa bao giờ dám phản kháng.
nhưng sau mỗi lần đánh xong, hôm sau ông lại chuyển cho tôi một số tiền lớn, chỉ nói vỏn vẹn một câu: 'tiêu gì thì tiêu'. ông ấy chưa bao giờ nói một câu xin lỗi. điều tôi cần... không phải là tiền bạc, mà là tình thương, là một lời quan tâm thật sự từ cha mình.
ông muốn tôi kế nhiệm tập đoàn của gia đình, nhưng tôi từ chối. tôi chỉ muốn làm võ sĩ quyền anh, sống cuộc đời của riêng mình. từ nhỏ, ông đã ép tôi theo ông đi khắp nơi, chứng kiến mọi thứ ông làm. những ngày qua tôi nghỉ học, không phải tôi đi chơi, mà là bị bắt theo ông. điện thoại của tôi đã bị ông ấy đập nát, sau khi trốn được khỏi nhà tôi lập tức chạy đi mua điện thoại rồi nhắn tin cho thầy.
lần này, tôi và ông cãi nhau lớn. tôi cầu xin ông để tôi theo đuổi nhưng điều mình muốn... nhưng ông không nghe. kết quả là tôi lại bị đánh. tôi biết... mình sẽ không bao giờ làm theo ý ông. thà chịu đòn, chứ không từ bỏ ước mơ."
jaemin lặng người, không biết mình bắt đầu khóc từ khi nào. cậu ôm chặt hắn, nức nở:
"xin lỗi... vì đã từng nghĩ sai về cậu."
jeno khẽ cười, tay vuốt nhẹ tóc cậu để an ủi. lúc này, hắn hiểu rõ cảm xúc của mình - với jaemin, đó không chỉ là mối quan hệ thầy trò. đó là tình yêu. hắn thầm hứa sẽ bảo vệ người này, bằng mọi giá.
•••••
khuya hôm đó, jeno ngủ gục trên sofa vì quá mệt. jaemin ngồi nhìn hắn rất lâu, lần đầu tiên để ý kỹ từng đường nét trên gương mặt hắn. tim cậu đập nhanh một cách kỳ lạ, má nóng bừng. cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi hắn.
nhận ra mình vừa làm gì, jaemin giật mình, đỏ mặt chạy vào phòng, đóng cửa lại.
mà cậu không biết, ngay khi ấy, jeno đã mở mắt. hắn chạm tay lên môi, khẽ cười:
"thầy... đáng yêu thật."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip