14.
dưới ánh chiều lặng lẽ, trong căn phòng nhỏ quen thuộc, chiếc đồng hồ treo tường khẽ kêu từng nhịp, tiếng bút lướt trên giấy cũng đều đặn như mọi ngày. jaemin đang giảng nốt dạng bài cuối cùng, giọng cậu trầm ấm, chậm rãi để jeno kịp ghi nhớ. ngoài kia, nắng nghiêng qua cửa sổ, đổ bóng xuống những trang vở trắng tinh, mỏng manh như khoảng cách vừa đủ giữa hai người.
jeno hôm nay ngoan đến lạ. hắn không chọc ghẹo, không lười biếng, chỉ im lặng chăm chú nghe từng lời cậu nói, hàng lông mày nhíu lại khi suy nghĩ, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh chiều tà. jaemin thoáng thấy tim mình mềm ra. từ lúc nào cậu đã quen với dáng vẻ này của jeno—vừa bướng bỉnh, vừa khiến người ta không nỡ rời mắt.
"thầy này."
jeno bất chợt buông bút, giọng trầm khẽ vang lên, cắt ngang dòng chữ jaemin vừa viết.
jaemin ngước lên, khẽ nghiêng đầu. "sao vậy?"
"nếu kì thi này tôi đạt điểm cao," jeno chống cằm, ánh mắt như cài chặt vào cậu, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý, "thầy phải thực hiện với tôi một điều kiện."
jaemin hơi khựng lại, bút dừng giữa trang. "điều kiện gì?"
"thầy phải hẹn hò với tôi." - jeno nói nhẹ như thể đây chỉ là một bài toán đơn giản.
không khí trong phòng bỗng chùng xuống, chỉ còn nghe tiếng tim đập dồn dập. jaemin mở to mắt, đôi tai nóng bừng, gương mặt đỏ đến mức ngay cả ánh hoàng hôn cũng không thể che đi.
"cậu—!!" jaemin lớn tiếng, giọng lạc đi một chút.
"tại sao tôi phải làm thế chứ?!"
jeno chỉ tựa cằm lên tay, thản nhiên nói:
"tôi học tốt lên là vì thầy. chẳng phải thầy cũng nên thưởng gì đó sao?"
trái tim jaemin đập loạn nhịp. cậu biết rõ đây không chỉ là trò đùa. ánh nhìn ấy, giọng điệu ấy, tất cả đều nghiêm túc đến mức khiến cậu khó thở. mãi một lúc sau, jaemin lắp bắp nói:
"...nếu điểm số của cậu tiến bộ," jaemin mím môi, chậm rãi đáp, "tôi... sẽ cân nhắc."
jeno bật cười khẽ, chỉ một tiếng nhưng đủ làm không khí chao đảo. "cân nhắc thôi à?" hắn nghiêng đầu, ánh mắt như biết trước câu trả lời, rồi lại cầm bút tiếp tục làm bài, dáng vẻ đắc thắng lộ rõ đến mức khiến jaemin chỉ muốn tiến tới cắn xé người kia.
⸻
sáng hôm thi, trời se lạnh. jaemin ngồi bên bàn, điện thoại trên tay liên tục sáng lên với những tin nhắn chưa gửi. cậu gõ rồi xóa, xóa rồi gõ, cuối cùng mới dám nhấn gửi: nhớ làm bài cẩn thận. rồi một tin nữa: đừng căng thẳng quá. cuối cùng, như một thói quen chẳng thể dừng lại, cậu thêm vào một emoji trái tim nhỏ xíu.
jeno nhìn màn hình điện thoại sáng lên giữa phòng thi, khóe môi bất giác cong lên. chỉ vài dòng chữ, vài biểu tượng nhỏ, nhưng đủ để kéo tinh thần hắn đứng vững hơn bao giờ hết.
________________________________
một tháng sau.
trời vừa tắt nắng, gió đầu hè lùa qua khe cửa mang theo hơi nóng nhè nhẹ. buổi học hôm nay bình thường như mọi ngày, cho đến khi jeno bất ngờ rút điện thoại, đưa về phía jaemin.
"thầy thấy sao?"
trên màn hình là bảng điểm từng môn. jaemin đọc từ trên xuống, từng con số như đập thẳng vào mắt— tất cả đều cao đến mức khiến cậu phải dụi mắt lần nữa.
"tôi đã nói là cậu làm được mà!!" jaemin gần như hét lên, giọng vui mừng lan ra khắp phòng. "uổng công ngày đêm tôi la mắng khản cả tiếng. giỏi lắm, lee jeno!" - cậu bật dậy chạy xung quanh phòng sung sướng, còn đang mải hí hửng, jaemin không để ý đằng sau mình có một cái bóng đang lặng lẽ tiến đến gần. khi nhận ra, jeno đã đứng sát đến mức hơi thở ấm nóng của hắn phả lên gáy cậu.
"bây giờ..." giọng hắn trầm xuống, từng chữ như quét qua làn da, "đến thầy thực hiện điều kiện của tôi rồi, đúng không?"
jaemin giật mình, lùi một bước theo phản xạ nhưng ngay lập tức bị một bàn tay to lớn kéo lại, siết chặt eo nhỏ.
"jeno—" jaemin muốn đẩy hắn ra nhưng giọng nói bỗng nghẹn lại. khoảng cách quá gần, ánh nhìn ấy quá thật, tim cậu đập loạn như muốn phá vỡ mọi phòng bị.
jeno hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười chậm rãi. "thầy bảo sẽ cân nhắc mà."
jaemin cắn môi, đôi mắt khẽ run. cậu chỉ biết đứng yên, nghe tim mình hòa vào nhịp thở của người đối diện, và để mặc khoảng khắc ấy chậm rãi kéo cả hai lại gần hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip