9.
tối hôm đó, jaemin chuẩn bị di chuyển tới nhà cậu học sinh họ lee thì bỗng nghe thấy tiếng còi xe vang lên ngay trước cổng ký túc. cậu hơi nhíu mày, nhìn ra chiếc xe quen thuộc đang đậu đó, đèn pha hắt sáng vào tường. cửa kính hạ xuống, khuôn mặt lee jeno hiện rõ.
"cậu... sao lại tới đây?" – jaemin bước nhanh tới, tay vô thức siết quai balo.
jeno chống tay lên vô lăng, giọng bình thản như không: "ban nãy đi chơi về, tiện đường qua đây nên đón thầy."
"ờ, cũng nhớ lịch học ra phết." – jaemin liếc hắn một cái đầy khinh bỉ rồi di chuyển sang phía bên kia.
jeno mở cửa ghế phụ, nghiêng đầu: "lên xe."
jaemin khẽ bĩu môi nhưng vẫn ngồi vào, đóng cửa lại. chiếc xe khởi động, lướt êm trên đường tối.
—
tới nhà jeno, chưa kịp bước vô nhà thì cậu đã thấy một người phụ nữ ngồi ở sofa. váy lụa màu trầm, tóc búi gọn, từng cử chỉ đều toát ra vẻ sang trọng quý phái. jaemin lập tức cúi chào lễ phép:
"cháu chào bác ạ!"
mẹ jeno đặt tách trà xuống, gật đầu mỉm cười:
"chào cháu, jaemin. dạo này jeno học hành thế nào rồi?"
jaemin hơi run, tay đan vào nhau nhưng vẫn đáp rõ ràng:
"dạ... cũng khá hơn trước ạ, tuy vẫn sai vài lỗi cơ bản nhưng cháu nghĩ chỉ cần cố gắng thêm thì em ấy sẽ khắc phục được ạ!"
nghe vậy, jeno ngồi bên cạnh khẽ nhếch môi đầy tự mãn. mẹ hắn chỉ giữ nguyên nét mặt điềm đạm, nhưng giọng dặn dò lại nghiêm hơn:
"được rồi. bác nghe nói cũng sắp tới kì thi cuối kì, mong thầy jaemin đây giúp đỡ thằng bé. nếu cháu gặp khó khăn gì có thể nhờ ta giúp đỡ."
"dạ, cháu cảm ơn bác, cháu sẽ cố gắng ạ." – jaemin cúi đầu lần nữa, tim vẫn đập nhanh vì áp lực. đứng cạnh hai mẹ con họ, cậu cảm thấy mình nhỏ bé và lép vế lạ thường.
chào hỏi xong, cả hai mới lên phòng.
—
jaemin ngồi xuống bàn, lấy sách vở ra nhưng đôi mắt lại lơ đãng. jeno thấy vậy, nghiêng đầu nhìn cậu:
"thầy sao thế?"
"à... không gì." – jaemin mím môi, quay sang định nói thêm gì đó, nhưng bỗng mặt cậu đỏ bừng. ngập ngừng vài giây, jaemin rướn người sang, nhanh như chớp đặt một nụ hôn nhẹ lên má hắn rồi quay ngoắt đi.
jeno sững lại. vài giây sau mới nhoẻn cười, mắt ánh lên vẻ thú vị:
"cũng biết chủ động rồi sao?"
"im đi!" – jaemin gắt khẽ, lấy lại dáng vẻ nghiêm túc:
"lấy sách ra học!"
jeno vẫn cười, một nụ cười đầy sự thô thiển nhưng vẫn ngoan ngoãn mở sách vở ra.
—
khi đang mải mê giảng bài hăng say, jeno bỗng ngắt lời:
"thầy này."
"gì nữa?"
"tôi sắp thi cuối kỳ rồi... nếu lần này tôi đạt điểm cao... thầy có thể thực hiện với tôi một điều kiện không?"
jaemin nhíu mày: "điều kiện gì?"
jeno chống cằm, mắt dán chặt vào khuôn mặt khả ái kia, giọng trầm xuống:
"thầy có thể hẹn hò với tôi không?"
jaemin lập tức đỏ mặt: "cậu điên à? tại sao tôi phải—"
"tôi học tốt lên vì thầy." – hắn ngắt lời, khóe môi nhếch lên
"thầy cũng nên thưởng gì đó chứ."
''tại sao phải là phần thưởng đó? tôi có thể làm điều khác cũng được mà....như kiểu mời cậu một bữa ăn."
''thầy nghĩ tôi thiếu tiền tới mức để thầy mời một bữa ăn sao? nếu thầy thích, tôi có thể mua cả một quán ăn cho thầy.''
cậu mím môi, mắt long lên tức giận. rõ ràng lý lẽ chẳng đâu vào đâu nhưng nhìn gương mặt kênh kiệu kia, jaemin biết mình sẽ chẳng thể thắng nổi người đối diện.
"...được rồi." – cậu gằn giọng:
"nếu kỳ thi lần này cậu đạt điểm cao, tôi sẽ đồng ý với điều kiện của cậu."
nói xong, jaemin lườm hắn như muốn đục thủng một lỗ trên người.
jeno chỉ cong môi, đáp nhẹ như không:
"thầy ngoan thật đấy."
câu nói ngắn gọn, mà sát thương thì cao đến mức làm tai cậu đỏ rực lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip