💛
"Thôi tao đi trực đây"
"Xà lơ, nói lại đi, muốn đi gặp Minh Hạo thì cứ nói là muốn gặp đi sao hay ra dẻ ghê"
Thế là vừa đi qua anh Huy vừa lấy cuốn tập quất thẳng vào mặt anh Vinh làm ảnh la oai oái hét um lên may có anh Huân cản kịp chứ không cả cái lớp sẽ nhìn anh Vinh (bồ anh Huân) như nào thì đúng là không có cái quần nào đội cho vừa nữa rồi
Mà đúng là hắn cũng lạ thật. Thích em từ nụ cười của em mà hắn vẫn thích nhìn em quạu cọ dù rõ là em cười xinh biết bao nhiêu
Mà thôi hắn phải đi bắt lỗi em đây, để còn có cơ hội được gặp em nữa chứ
"Ê Hạo, ông Huy sắp tới nữa rồi đó"
"Gì ai nói mày biết"
"Em Khoan với Xán khối dưới là 2 đứa em người quen của tao mới báo tao xong"
"Quan hệ rộng dữ, nhưng tao thích. Minh thả thằng chó đó ra đi, ông Huy sắp tới nữa rồi"
"Má chưa đã gì hết, 2 đứa mày mà còn đi bắt nạt Hàn Suất nữa là tao cho mày biết mặt nghe chưa! Để nói cho mà biết, Hàn Suất là em có họ hàng với hội trưởng Thôi đó! Lớ ngớ đụng vào là tao méc ảnh cho mày coi", anh Minh dơ cái bằng chứng quay được cảnh 2 thằng này đánh Hàn Suất chưa kể còn nói mấy lời khó nghe với cậu
"Dạ-dạ em biết-biết lỗi rồi ạ", rồi để 2 thằng nhỏ nó chạy như trối chết.
Anh Hạo đi qua nhìn Hàn Suất. Cậu có vẻ sợ do thấy ba anh này đánh đấm gì mà ghê quá mà giỏi quá còn giải vây cho mình
"Về lớp đi nhóc, anh chỉ tới giải vây giúp mày thôi. Tại anh ghét nhất nhìn mấy cái kiểu bạo lực học đường bắt nạt bạn học cái như này, chứ nhóc không làm gì anh cũng chẳng để nhóc vào tầm mắt làm chi đâu", vừa nói vừa khoác áo khoác lại rồi rời đi
"Anh-anh ơi", ba anh quay lại nhìn thằng nhỏ rụt rè mãi mới lên được tiếng, "Em cảm ơn 3 anh nhiều", cậu cúi gập đầu xuống
Mẫn Khuê với Xuân Minh thì cười rồi để thằng nhỏ đi. Quay qua Minh Hạo thì thấy em lại đang chuẩn bị quạu là biết có vụ gì nữa rồi
"Bây đi trước đi, tao gánh được"
"Thật gánh được không đấy"
"Thế chúng mày gánh được ổng à, đi đi"
Văn Tuấn Huy bước lại gần, hắn chỉ quan tâm Minh Hạo thôi nên chẳng muốn care hai thằng bạn em lắm.
Bước lại gần em chẳng nói gì chỉ kéo em ngồi xuống ghế đá gần đó, lấy tí thuốc sát trùng cho vào bông gòn rồi dặm dặm lên khoé môi với khoé mắt em
Đau mới làm em tỉnh được đấy. Còn đang hơi ngơ tại chưa kịp hiểu sao ông ấy lại ngồi đây dặm thuốc cho em, còn biết được em bị thương
"Anh..."
"Anh thấy cả rồi, hôm nay em sai đồng phục nhưng có lấy công chuộc tội, anh sẽ không ghi giấy phạt cho em đâu"
Nghe không phải nhận giấy phạt em mở to mắt ra quay qua hắn hớn hở
"Thật à, anh không ghi giấy phạt tôi à?!"
"Xưng hô, Minh Hạo. Hôm qua trễ cũng giờ về rồi nên anh không ghi tên em thôi đấy, còn giờ thì ghi đấy nhé.", hắn vẫn tiếp tục dặm thuốc để em đau mà ngồi im xuống. Em lại xịu mặt như cái bánh bao chiều nhưng vẫn để yên cho hắn làm gì thì làm trên mặt em cũng được.
"Lần sau đánh nhau thì vừa phải thôi, đừng để đến mức bị thương thế này"
"Dạ...Nhưng mà nay em có tiết thể dục chứ bộ"
"Học xong là phải thay đồ liền, em học thể dục xong mồ hôi mồ kê không thay đồ liền em cảm rồi làm sao? Chưa kể còn vi phạm nữa"
Em cũng muốn nói là tại đang trên đường về lớp lấy đồ do em để quên đồ thay thì gặp chuyện bất bình này nên phải dừng lại đâu. Mà hắn đang quan tâm em á?
Mà hai cái thằng hồi nãy tại chúng nó bự con hơn em thôi chứ không em cho chúng nó 2 cái một mà không để bị thương rồi. Em đánh đấm gây sự nhưng có nguyên tắc rõ ràng là không được để thằng Khuê nó tham chiến, tại nó mà kẹp cổ chết con nhà người ta ra thì có mấy cái bảng kiểm điểm của 3 đứa cũng không bù vào được. Nên là thằng Khuê chỉ được cản vụ đầu vào thôi, rồi đánh thì Minh với em lo.
"Xong rồi", hắn dán miếng băng cuối cùng lên
"Em...cảm ơn...anh"
"Cũng biết xưng em nói cảm ơn anh nữa à? Được rồi ra căng tin đi, uống miếng sữa cho có sức học nãy em đánh đấm chắc cũng mệt lắm rồi, anh bao", hắn mỉm cười xoa đầu em rồi đứng dậy đi trước
"Cảm ơn anh mà anh cũng khịa cho được nữa à!!!", em vui vẻ đi theo. Tại được bao nên mình phải niềm nở với người ta thôi. Mãi mới thấy được con người Văn Tuấn Huy hoá ra cũng không tệ như em nghĩ
Vừa bước vào căng tin thì thấy ai cũng ngẩn ra. Văn sao đỏ đi chung với Từ Minh Hạo nổi tiếng (quậy phá) khối 10 còn mua đồ cho nhau tin nóng thế này sao không ngẩn ra cho được
"Vừa đi vừa uống. Lên đến lớp rồi thì thay đồng phục liền nghe chưa."
Nói gì thì nói em đúng kiểu chắc không thể sống thiếu mấy cái bảng kiểm điểm.
"Sai đồng phục Từ Minh Hạo, em vẫn chưa thay đồ à?"
"Từ Minh Hạo chọc phá bạn học, từ phòng học của em anh vẫn có thể nghe thấy tiếng Xuân Minh hét đấy. Chiều nay viết kiểm điểm luôn nhé"
Biết vậy hồi sáng đã không thèm nhận đồ cũng không thèm niềm nở với người ta rồi với không thèm nghĩ tốt về người ta rồi sao mà xu vậy trời!
"Thằng chó Xuân Minh bố ghét mày, có con gián giả thả ra doạ mày cũng chục lần rồi mà mày vẫn còn sợ cho được"
"Đm, bố chưa đấm mày là may rồi ở đó mà gào với bố! Cho chừa, viết kiểm điểm tiếp đi con! Nay ra nét nữa không?"
"Ra! Hôm qua tao còn thua đang cay, nghĩ sao không ra!", Mẫn Khuê vẫn còn cay lắm việc cậu cầm con xạ thủ mà bắn như bị mù bị chúng bạn (on-offline) chửi lên đầu lên cổ
"Đã ngu con đấy mà còn ham, ra trước đi tí tao ra"
"Oke vậy tí gặp"
Cất điện thoại vào túi, em lại tiếp tục sự nghiệp ngẩn ngơ
Thiết nghĩ sao mà số em nó xu như cái tên em quá đã vậy còn gặp trúng Văn Tuấn Huy thì cứ phải gọi là bao nhọ rồi. Nói chứ em phải viết nhanh để còn ra nét với chúng bạn nữa chứ ngồi đây mãi cũng chán chết
Thế là em bắt đầu viết như trối chết mặc kệ sự đời
Viết xong thì đem xuống phòng giáo viên rồi em hạnh phúc đi về, thật là happy quá đi thôi thì lại gặp hắn
"Em về à? Anh đưa em về nhé?"
"Ủa sao anh còn ở đây thôi anh về trước đi tôi còn phải ghé tiệm nét với mấy đứa bạn nữa"
Làm gì có chuyện Văn Tuấn Huy để crush chạy nhanh như thế được. Lập tức nắm lấy cặp em lại, chẳng để em nói câu nào dắt tay em ra xe
Làm sao mà hắn nói được là hắn thấy quạu khi mà em ngày ngày cứ vòng quanh với 2 thằng bạn kia của em chứ
"Này Văn Tuấn Huy anh bị điên à?! Tôi không muốn đi với anh, tôi muốn tự đi! Mà anh dẫn tôi đi đâu đấy, định bắt cóc tống tiền tôi à bớ người ta...á!"
"Em bị điên rồi à Minh Hạo, anh cũng ra quán nét! Đưa em đi chung đây này!"
"Anh cũng biết chơi game à?"
"Em hơi coi thường anh ghê đó, ra đó đi anh cho em lác mắt", rồi chẳng thêm câu nào, bắt em lên con xe máy điện của mình ngồi rồi chở em đi
Em lác mắt chưa chưa biết nhưng mà chắc 2 thằng bạn em lác mắt trước rồi
"Mày dắt ổng ra đây chi vậy?!"
"Ổng nói là ổng cũng ra đây chơi nên tiện đường cho t quá giang qua đây"
"Ủa rồi mắc gì mà mày phải quá giang ổng?"
"Ổng ép tao"
"Mấy đứa chơi cho anh chơi chung với nha? Team 5 đứa anh rủ thêm thằng bạn anh chơi chung nha, nó đánh cũng oke lắm á"
"Dạ được được chứ anh, nhờ ảnh gánh hộ bọn em chứ thằng Khuê đã yếu còn ham ra gió em mệt lắm ạ", anh Khuê cau mày nhìn muốn đấm anh Minh tới nơi, còn em thì nhìn thằng bạn ánh mắt coi thường khinh bỉ tại chưa thấy nó niềm nở kiểu này với ai bao giờ
Vào game mới cả kinh nè. Nguyên chữ Văn Tuấn Huy rank cao thủ đập vào mắt làm 3 người ngẩn ra còn thêm chục con tướng đã ở bậc S nữa. Chưa kể bạn của hắn Toàn Viên Hữu còn được 50 sao rồi
"Vào game thôi, Viên Hữu bên mày mạng oke không đấy không lại như lần trước"
"Hôm nay ổn, 3 vạch như 3 vạch, lag nữa thì dẹp nghỉ game, bên 3 đứa kia rank ổn đấy cho đấu được có gì để kéo lên hạng cho luôn"
Ôi như cá gặp nước dễ gì có người rank cao thế chịu kéo rank giúp mình thế là vào game luôn
Đánh đấm tầm 2 tiếng rồi thì cũng trễ nên cả 4 người đành về. Minh Hạo thì muốn về chung với bạn em nhưng Tuấn Huy sao để lỡ dịp ở gần crush thêm chút nữa này được nên bắt em lên xe mình chở về còn không thì mai hắn bắt lỗi nhiều hơn, kiếm chuyện bắt luôn 2 thằng bạn em. Này thì không quýnh cũng phải quýnh nên 2 anh tặng luôn thằng bạn mình cho hắn rồi chạy đi luôn
Bạn với bè như cái quần què, mặt em quạu cọ nhìn con người ngồi đằng trước đang chở mình về vừa nghĩ về cách 2 thằng bạn mình hiến mình cho Văn Tuấn Huy. Bực thì bực nhưng coi như cũng hời đỡ công đi bộ chứ cũng mất 20 phút, em thì sợ xe mà 2 thằng bạn em thì đạp có cái xe còn lệch muốn tạt đầu mấy xe khác hay gì làm em muốn tăng sông mỗi lần lên xe chúng nó
Ngẩn ngơ suy nghĩ nên mặt em nghệch ra. Tuần Huy thì mắt vừa nhìn phía trước vừa nhìn vào gương chiếu hậu để ngắm em ngẩn ngơ. Cái khuôn mặt ngẩn ngơ của em cũng xinh lắm kìa, cứ như này mãi thì sao Văn Tuấn Huy hết thương hết yêu em được
Nửa hồi cũng chạy tới nhà em. Em leo xuống đưa nón cho hắn. Hắn đón lấy cái nón rồi định chờ em vào nhà rồi mới đi thì thấy em quay lại
"Cảm ơn anh đã đưa tôi về, anh về sớm đi mai còn đi học", em vân vân cái áo sơmi, chẳng hiểu sao mình lại ngại đến mức không thể nhìn hắn như thế này
Tuấn Huy thì vui lắm, hắn xoa đầu em cười cười bảo em vào nhà rồi hắn sẽ đi. Em thì gật đầu ôm cặp chạy trối chết vào trong nhà. Chẳng hiểu sao con tim em đập bum ba bum đến vậy, khó chịu quá đi thôi
Vừa chạy được lên phòng qua được vòng tra khảo của mẹ Từ thì em nằm sải lai ra giường, mở điện thoại lên thì thấy 2 dòng thông báo, một cái bên Instagram với bên trang confession của trường em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip