😳
Vẫn đang ke OTP ở đất Nhật lắm nên có ngoại truyện nữa nhe:33
Toi bây giờ mới về lại được đây chứ cả ngày nay toi vẫn còn đang ở Tokyo🥲
Vì anh Cheol quá đẹp;;.;; Anh ta ép tôi lật bía:)
_______________________________
"Đấy, mày xem, hết chiều tối đưa mày về rồi còn quay lại trường, sáng hôm sau còn đi sớm để lấy bằng chứng cho giải oan cho mày. Sau này bớt hạnh hoẹ mắt liếc miệng to với người ta đi nghe chưa"
"Mà hai con đó sáng nay thằng Khuê không cản tao là tao đấm tụi nó một trận rồi"
Em vẫn còn chưa kịp tiêu hoá hết. Không những không bị phạt mà còn được xoá lỗi không phải viết lại kiểm điểm. Quay sang Tuấn Huy thì hắn chỉ cười mỉm rồi xoa nhẹ đầu em làm em chỉ biết đỏ mặt thôi;;.;;
"Nào Xuân Minh, em mà đánh 2 đứa đấy là em bị phạt chung rồi đấy. Còn bị phát lên confession trường cơ"
3 đứa đang trố mắt thì được hắn mở điện thoại có hình lịch sử phát sóng trực tiếp trên web
Anh Minh thấy mà thở dài gục hẳn vào người anh Khuê mà cảm ơn
"Hoi hoi bớt dùm đi thằng này"
"Anh nói rồi mà Minh Hạo, anh không để em phải chịu phạt cho những gì em không làm đâu mà"
Làm ơn đi, tim em sao tự nhiên vui quá hay gì mà nó chạy đi chơi đâu hết rồi mà tăng động trong lồng ngực em dữ thần vậy. Em cảm giác mình nhìn hắn hơi lâu nên đỏ mặt gục đầu xuống còn hắn thì vẫn meo meo cười xoa tiếp cái đầu mềm của em. Sẵn tiện đưa tay lên trán kiểm tra xem có bị sốt không thì thấy mát mẻ nên cũng đỡ lo hơn nên cũng bỏ tay xuống
"À mà sáng nay em chỉ nghỉ do mệt thôi đúng không? Anh còn tưởng là em bệnh đấy"
"Không-không có, em không bệnh, em vẫn ổn"
Vẫn là còn lắp bắp do ngại nên mặt mũi đỏ hết lên nói câu ngắn gọn nhưng vẫn chưa liền mạch được.
"Ê Minh Hạo đói quá mày cơm nước gì chưa? Nhà còn gì không cho ké với đi!"
"À ừ tao đang chuẩn bị ăn thì chúng mày tới, để tao vào hâm lại cho rồi chúng mày cùng ăn chung nha. Anh ăn chung với bọn em không, Tuấn Huy"
"Có cho anh ăn chung với nhé, anh cảm ơn"
Thế là em bật dậy ngay luôn. Tại hắn lại vừa cười với em kìa!!! Để hai thằng bạn phát hiện ra quả cà chua mới mọc từ mặt em thì hết đường giải thích
Anh Khuê biết ý lại còn biết nấu ăn nên cũng tò te đi vào phụ
"Ê mày thích ông Huy rồi à?"
"Mày điên à?! Tự nhiên nói thế?!"
Chết chửa không lẽ nó để ý được gì rồi à?!
"Nãy tao thấy ổng xoa đầu đụng mặt rồi nhìn mày tình ơi là tình. Bình thường mày có thích ai đụng vào mày đâu, sao nay hiền ngang thế"
"Thì-thì ổng mới giúp tao! Tao chưa kịp tiêu hoá chuyện chúng mày mới nói nên ảnh có làm gì tao có biết éo đâu?!"
"Ừ thì có biết éo đâu, lúc đấy mày đang nhìn ông ấy đấy. Mặt vẫn còn đỏ nên vào uống hớp nước còn ngẫn ra đấy chưa hâm được đồ ăn nữa. Tao vào vốn là để giúp mày cho nhanh chứ không chết đói cả lũ", cười mỉm ranh ma rồi vào giúp em bật mấy cái bếp lên hâm nóng thức ăn
"Cái đm..."
Em nghe rõ 5-6 tiếng chân anh Khuê trong bụng mình, chẳng hiểu sao nghe to thế không biết
"Thằng Minh ngồi ngoài kia mày không thấy lạ à? Bình thường nó bám mày nhất? Không để ý à", quay qua nhìn em vẫn còn trố mắt nhìn vào cái ly giờ thì hướng mắt ra nhìn hai anh em ngoài kia
"Anh Huy, anh thích thằng Hạo thật à?"
"Sao em lại hỏi thế?"
"Em để ý nãy rồi, ánh mắt của anh nhìn tình nhìn cưng chiều lắm cơ. Còn xoa đầu chạm mặt hỏi thăm nó nữa cơ"
"..."
"Chưa kể cái đoạn video sáng nay anh cho bọn em coi nữa. Anh còn ôm còn an ủi còn gằn giọng gắt với nó khi biết nó bị bắt nạt cơ. Chưa kể anh còn tận tâm vì vụ này của nó thế mà."
"Thì anh thấy Minh Hạo bị oan thôi"
"Ánh mắt cử chỉ lời nói và hành động là những thứ đi từ cảm xúc. Anh có thể không thừa nhận với em hoặc có gì đó không muốn cho em biết bây giờ cũng được. Nhưng em mong anh tôn trọng yêu thương nó"
"..."
"Cuộc sống nó trước khi có tụi em, không được vui như anh nghĩ đâu ạ"
"Nên nếu anh có ý định làm tổn thương nó thì nhớ mặt hai đứa em nha. Tụi em đã quyết định bảo vệ nó từ hồi 2 năm về trước rồi cơ", quay ghế đứng dậy. Anh Minh lại vui vẻ chạy vào trong với 2 thằng bạn mình
Hắn lại hướng mắt nhìn về phía nhà bếp nơi em còn đang đứng quạu cọ đùa nghịch rồi cười cười nói nói với Xuân Minh, Minh Khuê ở trong. Nhớ lại hồi sáng nay anh Minh có nói em từng là nạn nhân của bạo lực học đường mà tim hắn cảm giác như ngừng đập
Hắn làm sao mà không thích em cho được. Gì mà đúng nhận sai cãi này hắn nhận, combo thêm khoá miệng không dám cãi. Chẳng những thích em mà còn thích từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng mà chưa có được em, hắn không dám thừa nhận gì hết. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không để em phải chịu tổn thương gì hết, vì hắn yêu nhất là nụ cười của em mà. Có quạu cọ hay tức giận gì thì hắn cũng chỉ mong em thể hiện với hắn thôi
Ngồi nửa chút thì đồ ăn nóng hổi cũng được đem ra. Cả bốn người ăn uống vui vẻ với nhau.
Mỗi cái mà anh Minh với Khuê đều thấy là cản giác thằng bạn mình trước mặt anh Huy không gắp được đồ ăn hay sao mà tay ảnh gắp cho nó lia lịa. Hai người còn đang sợ chẳng biết là hắn có ăn được gì không mà tay rảnh gắp cho em miết. Mặt em thì đỏ ửng lên hết rồi bảo thôi rồi nhưng mà nói thì nói hắn gắp cứ gắp thôi
Ăn xong thì phè phỡn chơi trong phòng khách. Đến lúc em bảo ê thôi chúng mình học nhóm sáng nay tao không đi học rồi thì 2 anh Khuê với Minh sợ để lại mấy cuốn tập rồi giả đò bảo là nhà cháy hay phải đưa bà ngoại đi bơi rồi chạy tốc biến đi luôn
Sao chúng mày nỡ để tao lại một mình dậy?! Anh em bạn bè như cái quần què, đúng kiểu bạn thân ai nấy lo, tao hờn
Thế là cũng đành phải tiễn 2 thằng bạn đi. Vừa đưa chúng nó ra cửa xong, em đang vào ngược trong nhà thì có 2 tin nhắn gửi tới bảo là đã để lại không gian riêng cho em rồi phần còn lại phải tự cố gắng thôi! Fighting nha
Hời ơi hai cái thằng tâm thần!!! Riêng với tư cái quần đùi tao nè!!!
Em mang cái bản mặt uỷ khuất như mèo con ướt nước nên khuôn mặt như cái bánh bao chiều mà đi vào nhà bếp, thì thấy hắn đang sắp mấy cái túi hồi nãy hắn mua đem tới. Hắn thấy em lại cũng chỉ cười cười rồi tiếp tục công việc của mình
Em thì lò mò lại coi thử mấy cái túi có cái gì mà thấy quá trời thì hoảng hồn khi thấy toàn bánh kẹo rồi các loại snack các thứ thôi. Trời ơi ăn xong đống này chắc lên cơn tiểu đường vào bệnh viện nằm luôn quá
"Anh mua gì mà quá trời đồ ăn vặt vậy"
"Em ghét ăn ngọt à? Anh có mua cả bánh snack mặn nữa đó"
"Đó không phải điều tôi muốn hỏi, trời ơi đồ ăn vặt này mà không vào bệnh viện nằm do tiểu đường cũng thành heo tròn vo"
Hắn nghe em nói vậy liền quay lại dắt em ra bàn ăn ngồi.
"Em thử nhìn lại mình xem, gầy quá rồi. Phải ăn thêm vào cho tăng cân chút đi thôi"
"Giờ anh chuyển qua body shaming tôi à?"
"Không, anh sợ em không có đủ dưỡng chất nuôi cơ thể thôi. Anh thích nhất nhìn em ăn đấy"
Định nói thêm là ăn nhiều thế này mập lên anh không thích tôi nữa thì sao mà nghe xong câu kia thì nuốt luôn chữ ngược lại cổ họng.
"Em sao thế?"
"Im đi Văn Tuấn Huy! Anh ra kia tiếp tục cất hết đống kia đi! Không cất hết được mà để mẹ tôi biết thì tôi đem gửi trả thẳng vào lớp anh hết đấy!"
Em đang gục vào tay mình để hắn khuôn mặt như trái cà chua của mình nữa. Hắn nghe xong câu kia thì chỉ meo meo cười xoa xoa cái đầu mềm của em rồi quay ngược trở lại vào nhà bếp
Em cảm giác mình đang quá dễ dãi với Văn Tuấn Huy rồi, để mặc cho hắn nói cái là mình đỏ mặt, nói cái là mình dãy lên, nói cái là tim mình chạy tứ hướng liền
Xong chuyện thì hai người thật sự nghiêm túc học hành. Vì em học cũng bình thường thôi mà sáng nay đã off tối qua mệt với vướng bận nhiều chuyện (về hắn) nên chẳng có tâm trí đâu mà học với hành cho được. Mà không học mà để ảnh hưởng để điểm học lực thì khỏi có tơ tưởng yêu đương gì sất
Tuấn Huy thì tưởng em ham chơi nên sợ em học sẽ bị đuối nhưng đâu có ngờ em lại không hề bị mất căn bản mà áp dụng khá tốt, tuy là vào bài tập sẽ có đáp án sai đáp án đúng nhưng vẫn có thể được full điểm trả lời
Mỗi lần sai thì cứ quay qua em meo meo cười rồi dùng bút gõ yêu em một cái rồi giúp em chỉ lỗi sai
Học thì học nhưng mà tâm trí em đang ở trên mây;.;
Em không nghĩ ra nổi lý do tại sao Tuấn Huy lại phải ngồi kế em nữa. Bàn ăn đã dọn có cả chỗ đối diện cơ mà sao cứ phải chạy qua em rồi vờn giỡn với trái tim em làm nó chạy tá hoả như này
Đang tay viết đáp án đầu nghĩ rồi tay nhấn máy tính đầu nghĩ (để đầu không còn chỗ vướng bận hắn) nên chẳng để ý thời gian quay qua quay lại ngước đầu lên thì không thấy hắn đâu nữa trời thì cũng đã chuẩn bị vào hoàng hôn rồi
"Văn Tuấn Huy ơi?"
"Anh đây? Em cần gì à? Thấy em chăm quá nên anh lấy cho em ít bánh kẹo ăn cho có sức này"
Cả một đĩa toàn bánh kẹo còn đem cả 1 bọc snack làm em đang mệt nên sáng hết cả mắt lên liền tay cầm bút tay bốc vài cái vừa ăn vừa cười nhìn hắn
Em ăn thôi mà sao hắn thấy đáng yêu quá. Chỉ muốn hôn em thôi. Chết rồi hắn lậm em quá rồi phải làm sao đây
Thế là hắn đưa tay lên bẹo bẹo cái má đang phồng phồng lên vì đồ ăn vặt.
Em suýt nghẹn, quay nhìn hắn thì hắn vẫn đang meo meo cười. Trời ơi, có thể kiểu đang làm chuyện khiến trái tim em va lung tung thì có thể ngưng cười được không? Sao mà làm gì cũng thấy hắn đẹp trai thế này;;.;;
Hắn chuyển tay từ má sang miệng em dùng tay quệt quệt vài vụn bánh trên khoé miệng. Em không biết nên làm gì, ngơ ngác để hắn muốn làm gì thì làm.
Chỉ thấy hắn bắt đầu đưa mặt hắn và em sát lại gần nhau. Mắt em môi em bắt đầu rung lên nhè nhẹ má em đỏ dần lên. Em không tránh né, đúng hơn là không biết tránh né như thế nào. Tim em nó trốn xuống lòng bàn chân rồi não thì để luôn trên cái đĩa đồ vặt luôn nữa rồi có khi, làm em không phản ứng được gì.
Hắn chẳng thể tin được sao em nhìn gần còn đẹp hơn lúc nhìn từ xa bình thường nữa. Mắt to môi hồng má đỏ phồng hơi ửng hồng, không đủ từ để tả em nữa rồi. Chỉ biết miêu tả bằng 2 từ đáng yêu và xinh quá thôi
Hắn thấy em không phản ứng liền tiến tới gần và gần hơn làm em chuẩn bị nhắm mắt lại và flow theo hắn
"Reng reng reng"
Hắn ngớ người ra, em giật bắn người lên rồi cầm lấy điện thoại mình rồi chạy luôn lên phòng
Hắn ngồi phịch xuống cái ghế. Điều chỉnh lại nhịp tim vì có lẽ ban nãy nhịp tim hắn có khi đã lên tới 120 nhịp/phút rồi không chừng. Mặt hắn cũng đỏ và nóng lên tay cũng run chân đứng cũng không vững lắm, hắn cũng chẳng tự tin để nhìn mình trong gương nữa nên lập tức chạy vào nhà bếp rửa mặt chắc phải cả chục lần. Thiếu điều muốn nhúng luôn cái đầu vào nước vì chẳng hiểu sao mình lại vô liêm sỉ mà manh động vậy
Em thì chưa kịp biết ai gọi quẹt luôn vào chấp nhận thì nhận ra là mẹ Từ. Mẹ chỉ bảo là tối nay sẽ về muộn, có đồ ăn sẵn rồi em cứ ăn trước không cần đợi mẹ. Mà chắc lúc này đại não của em đang không cho phép em xử lí mấy lời mẹ nói đâu. Tại em còn đang phải xử lí mớ thông tin quá tải kia nữa nên chỉ dạ hết tất cả những lời mẹ nói rồi nhanh chóng cúp máy. Vừa cúp được máy xong là chạy thẳng vào toilet. Em cảm tưởng giờ mà Văn Tuấn Huy đang không dưới nhà em là em nhúng luôn cái đầu mình vào cái vòi nước rồi
Vừa rửa mặt vừa ngồi rủa cho cái sự dễ dãi của mình. Sao mình có thể để cho Văn Tuấn Huy đụng chạm rồi làm mình rung động đến vậy. Chắc chết mất thôi;;.;; Ông trời có khi muốn tuổi thọ mình còn phân nửa thật mà;.;.;
Ngồi nửa chút thì chạy xuống không hắn chạy lên thì chắc em treo ngược người lên luôn cho rồi.
Vừa xuống thì thấy hắn đang bỏ hết sách vở của mình vào cặp. Vừa thấy em hắn liền hắng giọng cười bảo cũng trễ rồi nên hắn xin phép về.
"Anh về à?"
"Ừ anh về đây, mai gặp nhé!"
Rồi lại xoa đầu, em thì đang ngại nhưng vẫn đợi tiễn hắn đi thì hắn quay lại nhìn em
"Từ Minh Hạo"
"Hở?"
"Có chuyện anh muốn em biết"
"Là anh thích em. Như một người đàn ông mong được bày tỏ tình cảm hơn mức bạn bè nên không phải như kiểu bạn bè mà em nghĩ đâu. Anh muốn ôm em hôn em bảo vệ âu yếm và chăm sóc em như người mà anh yêu nhất trên đời. Anh chưa cần em trả lời liền đâu, cứ việc suy nghĩ kĩ đã nhé."
"Vậy nhé anh về đây"
Không kịp để em phản ứng liền đóng cửa giúp em rồi chạy đi luôn.
Em đứng luôn hình cmnr.
Tim em nó lại đập loạn xạ còn thêm va lung tung nữa nên em đứng trời trồng ở trước cửa gần 10 phút
"Anh thích em. Như một người đàn ông mong được bày tỏ tình cảm hơn mức bạn bè nên không phải như kiểu thích bạn bè mà em nghĩ đâu. Anh muốn ôm em bảo vệ và chăm sóc em như người mà anh yêu nhất trên đời. Anh chưa cần em trả lời liền đâu, cứ việc suy nghĩ kĩ đã nhé"
Trời ơi;;;;;;;;;;.;;;;;;;;; Em nghe cái tiếng não mình nó nổ cái bùm;.;.;.;.;.;
Tỏ tình?!?! Văn Tuấn Huy mới tỏ tình em?!?! Cái gì vậy trời?!?! Em học hành cũng bình thường thôi nên đừng tìm cách hành hạ não em nữa mà. Sắp nổ thêm mấy lần nữa tới nơi rồi!!! Một ngày mà cả chục tin chục chuyện ập tới như này làm sao mà chịu cho nổi?!?!
Bỗng đang ngồi gục bó gối vò đầu ngay trước cửa thì điện thoại em lại rung lên
Là Hải Nguyệt
Sau chuyện hôm trước, Hải Nguyệt với em không phải quá thân thiết nhưng cũng có thể xem là bạn bè. Cô vẫn hay chia sẽ với em về những việc mình làm như hỏi bài hỏi thăm hay tặng bánh kẹo cho hắn. Cũng kể cho em nghe nhiều về những lần hắn niềm nở với cô như thế nào. Ngoài ra cô rất tốt bụng khi em gặp cần giúp gì trong việc học đều có cô ở đó để em có thể có được sự giúp đỡ
haiyue_jhvv
Minh Hạo, chị có chuyện muốn nói với em được không?
xuminghao_o
Dạ được ạ, chị muốn nói chuyện gì ạ?
haiyue_jhvv
Chị nghe nói em bị mấy đứa cùng khối hành hung
Em ổn không
Tại hôm nay chị không thấy em đi học
xuminghao_o
Dạ vâng em không sao đâu ạ😊
Cảm ơn chị nha
Em chỉ hơi mệt nên không muốn đi học thôi ạ😔
haiyue_jhvv
Vậy thì tốt quá, chị đã thật sự rất sợ và lo khi nghe tin em bị hành hung hung bạo như vậy mà còn không chống trả😞
xuminghao_o
Dạ vâng em không sao đâu chị ạ, em vẫn ổn tại em không phải kiểu người muốn phải đụng tay chân với con gái thôi ạ
Chị có việc gì nữa không ạ?
haiyue_jhvv
Đúng là Minh Hạo vẫn luôn tinh mắt như thường lệ nhỉ😚
Chị đang cảm giác được thời điểm có lẽ chín muồi rồi
Nên mai chị định tỏ tình với cậu ấy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip