🫤
Thế là tối đó cả ba mua 2-3 chai nước ngọt về nhà chẳng cần mua bánh ngọt nữa tại em còn đang muốn chúng nó ăn hết dùm đống bánh đống đồ vặt hắn mua về còn đang chất đống ở nhà, hôm trước mẹ em chất vấn rồi. Cũng may bình thường em ăn cũng ít nên ốm nên mẹ cũng mong em ăn nhiều chút nên không quá gắt chuyện em mua đồ vặt lắm
Thế là hí hửng về nhà em tống hai thằng bạn đi tắm rửa rồi cả ba đi ăn cơm rồi mở phim lên coi rồi coi xong thì mở nhạc quậy tưng bừng. Mẹ em về thì choáng váng cũng may là em có giải thích trước qua tin nhắn rồi chứ không mẹ đã xạc ba thằng con trai lớn hơn mình 1 cái đầu này ra đường ngủ hết rồi, bày cho cái nhà thành cái chiến trường nhìn không muốn về luôn
Tiệc tưng bừng kết thúc lúc 12h, em nói mẹ em mệt nhiều rồi nên chúng bạn nằm chung phòng với em đi. Tất nhiên là phải đồng ý rồi, qua nhà ngủ ké thôi mà đòi hỏi gì
"Mày ổn hơn chưa Hạo"
"Ừm nay vui vãi! Đỡ hơn nhiều rồi! Cảm ơn chúng mày!"
"Giờ thì mày có gì muốn nói muốn bày tỏ gì thì làm đi"
Em trố mắt nhìn qua con cún bự đang nằm kế mình tiện liếc qua thằng bạn mặt ngựa đang nằm kế nốt
"Ngạc nhiên gì, mày nghĩ bọn tao là bò hết thật à? Tao biết mày không phải đứa dễ hết buồn thế đâu"
"Nào bây giờ thì có gì muốn nói thì nói đi, giờ là giờ để bọn tao nghe nè"
Thế là em không nhịn được mà gục luôn vào người anh Minh mà bắt đầu chảy nước mắt. Ai nói em không cảm xúc gì chứ, nhưng mà em không biết mình nên ghen vì hắn bật đèn xanh hay nên tức vì mới bị hắn "trap" hay nên buồn vì mình đã hết hi vọng với hắn
Minh Hạo em ghét mình nhất có lẽ khoảnh khắc này, em chẳng thể ngờ được là mình là yếu tim thế này. Mới vài hành động thân mật của hắn mà đã khiến trái tim em rung rinh nhớ mãi như bây gioè
"Tao nghĩ tao...hức...tao thích Văn Tuấn Huy rồi! Má nó...hức...tao ghét...hức...ghét vãi, chỉ mới có tí...hức...có tí thôi mà tao đã rơi vào lưới tình rồi!"
"Tao...hức...tao chỉ mong Tuấn...Tuấn Huy...hức...ở cạnh tao thôi....hức! Tao...thích...hức...thích lúc ảnh...hức...ảnh xoa đầu tao...hức...cười....cười với tao...hức...!"
"Khó...hức...khó chịu quá chúng...chúng mày ơi...hức...!"
"Rồi được rồi khóc đi, vậy là mày thích ổng thật rồi. Mà thôi coi như khóc xong thì xong luôn duyên. Đời còn nhiều trai còn lắm. Sao mà phải buồn hoài"
"Thằng Khuê nói đúng đó, khóc hết hôm nay thôi rồi mai với mốt quay lại bình thường nha."
Đêm đó em cứ thế dựa vào hai thằng bạn để mặc cho bản thân khóc rồi thiếp đi lúc nào không hay
Sáng hôm sau em với 2 thằng bạn dắt tay nhau xuống ăn sáng thì làm mẹ Từ phát hoảng với 2 con mắt to như con ếch của em. Em cũng chỉ nhẹ nhàng giải thích bình thường với mẹ cũng nói là em không sao, mãi được một lúc mới khiến mẹ yên tâm.
Rồi cả ba xách nhau lên trường
"Rồi bây giờ mày tính cắt đứt với Tuấn Huy luôn à?"
"Ừ, ảnh có người yêu rồi. Chị ấy rất tốt, hiền lại còn học giỏi. Xứng với ảnh hơn tao"
Nói rồi em lại lấy tay quệt lên mắt
"Mày cũng có điểm tốt mà! Chị ấy tốt mày cũng tốt thôi, xứng hơn đâu ai nói được đâu?"
"Ừ nhưng kệ mẹ đi. Tao sẽ tập bỏ luôn Tuấn Huy!"
"Đúng rồi, không yêu được người này yêu người khác có gì đâu mà sợ!"
Thế lạ vui vẻ với nhau trở lại, tung tăng đến trường
Tập bỏ là bỏ luôn nghĩa đen.
Văn Tuấn Huy sao đỏ đẹp trai lai láng bị em Từ Minh Hạo bơ toàn tập ở cổng trường lúc định chạy lại chào em, kèm theo sau đó là 2 thằng bạn em trợn mặt trợn mũi nhìn hắn thiếu điều muốn quăng phóng lợn tới nơi
Rồi đến giờ ra chơi em cũng bỏ trốn lên sân thượng còn không thèm rủ hai thằng bạn của em theo để tránh việc đông người dễ lộ, chiều thì vừa reng chuông phát là em kéo 2 đứa chúng nó vào đi ra quán nét liền.
Mấy trò này Văn Tuấn Huy tưởng là có thể sẽ gọi được cho bạn em để hỏi thăm, nhưng mà có ngờ em sẽ đi được một bước trước cả hắn. Để hắn gọi tới cho 2 thằng bạn để biết số rồi cúp ngang sẵn tiện tay block luôn số
Từ Minh Hạo nói được làm được, và em chính thức bơ hắn gần 1 tuần rồi
"Hôm nay lại không gặp được Minh Hạo à?"
"Ừ, tao chán quá, chả có tí hứng thú đi học gì sất"
"Mà vụ đấy là như nào?"
"Ủa Quyền Thế Vinh bạn học nhiều quá nên ngáo hay gì mà sao nhanh quên vậy?!"
"Hong phải đâu mà Trí Huân ơi, tại anh chỉ nhớ được mỗi bạn thôi mà"
"Cơm cún thì cút đi nha hai đứa chúng mày!"
"Thôi kệ mẹ chúng nó đi Hữu. Hôm đó bạn Hải Nguyệt lớp phó học tập hẹn tao chiều sau giờ học gặp nhau ở sân sau ở trường. Tao có biết gì đâu cũng ra, ai ngờ là bản tỏ tình tao. Nhưng mà tao từ chối ngay, tại tao thích người khác rồi. Xong bạn ấy còn bảo phải Minh Hạo không? Tao mới hơi ngạc nhiên, xong bản cười"
"Bản bảo là thực ra đã biết từ hôm tao giải oan cho Minh Hạo là mình đã không còn cơ hội rồi, chỉ là sắp phải thật sự tập trung học để thi nên muốn nói ra cảm xúc của mình cho nhẹ lòng thôi. Nên từ sau hôm giải oan đã hết thích tao rồi"
"Cái xong tao cũng xin lỗi, bảo là có lẽ từ sau hôm nhận bánh cũng đã bật quá nhiều tín hiệu đèn xanh làm bạn hiểu nhầm. Nhưng bạn bảo bạn biết tao là người lịch sự nên chẳng trách gì hết. Thế rồi bọn tao cứ lên mà đi thôi. Tao thì xong cái chạy lên lớp Hạo liền tại tao hẹn ẻm mà. Mà lên thì chả còn thấy ai tao mới đi vào lớp chỗ Hạo thử thôi thì ngó xuống chỗ cửa sổ thấy được chỗ nãy tao với bạn kia đứng nói chuyện"
"Hải Nguyệt thì tốt bụng nhưng mày thì bay luôn màu"
"Nhưng mà nói chuyện không thì chắc chắn là không có vụ ẻm giận mày tới mức không muốn nhìn mặt"
"Ừ tao thấy thằng Hữu nói hợp lí, chắc mày còn làm thêm cái gì đó"
"Để tao coi, mày có đụng chạm gì bạn đó hay hơn mức bạn bè cho phép không?"
"Có đâu? Chỉ có từ chối xong dựa ôm một cái cho có lệ bạn bè......"
"Rồi hiểu luôn, từ chỗ ôm mà bé luôn tiếng là mày cũng tự hiểu rồi hen. Bạn bè gì mà ôm nhau, Hạo hiểu lầm là đúng rồi"
Thôi đừng nói gì nữa đi, tai hắn điếc luôn rồi. Em ghen nên giận rồi bơ hắn toàn tập rồi. Phải làm sao thì mới liên lạc được mà gặp em đây?!?!;;.;;
"Hay thử follow insta rồi nhắn tin không?"
"Làm sao được tao còn không biết tên ẻm"
"Coi thử acc Minh Khuê nhà tao nè"
"Ê được, cho xin acc Mẫn Khuê đi"
Thế là hắn mò tìm followers trong acc của anh Khuê rồi tìm ra được cả anh Minh. Nửa hồi thì tìm ra được luôn acc em crush xinh xinh của hắn, nhưng chỉ bấm tay follow 2 acc của hai thằng bạn em thôi, chứ không bị em block mất;;.;;
Rồi bắt đầu lên kế hoạch bắt ếch con về
min9yu_k
Anh follow em làm gì vậy anh Huy?
Mà làm sao anh tìm ra được acc của em?
junhui_moon
Anh muốn tìm Minh Hạo để giải thích
Nhưng anh vẫn chưa dám follow em ấy còn bị chặn số trước đó rồi nên anh chưa liên lạc lại với Minh Hạo được
Nhưng trước tiên anh nghĩ mình nên giải thích mọi chuyện với em trước
min9yu_k
Giải thích với em để làm gì ạ?
Em cũng không có cách nào để tin lời anh nói hay giúp được anh cả
Dù gì chính anh cũng là người làm thằng Hạo buồn
junhui_moon
Anh biết, nhưng tất cả chuyện hôm đó là hiểu nhầm.
Nếu em muốn ngày mai em có thể lên lớp anh tìm gặp bạn hôm trước đã tỏ tình với anh
Anh cũng đã kể chuyện này với Viên Hữu, nếu muốn xác nhận, chúng ta có thể gặp nhau
min9yu_k
....
junhui_moon
Anh biết hai đứa thật sự muốn bảo vệ Minh Hạo vì những tổn thưởng mà em ấy đã phải trải qua trong khảong thời gian học cấp 2
Anh rất mừng cho Minh Hạo vì có 2 người bạn tốt như hai đứa
Nhưng anh cũng như hai đứa vậy, anh thật sự cũng muốn được yêu thương chăm sóc em ấy với tư cách là một người yêu, một người sẽ thương em ấy suốt quãng đời còn lại
Anh thích Minh Hạo từ cái nhìn đầu tiên lâu vậy rồi, nếu anh hết thích em ấy và bước tiếp mối quan hệ tiếp theo
Anh đã không tỏ tình với em ấy rồi, anh chưa chơi trap bao giờ đã vậy Minh Hạo còn là người đầu tiên khiến anh có cảm giác rung động mà
min9yu_k
Em cần phải sắp xếp lại mọi chuyện đã
Nếu anh thuyết phục được thằng Minh nữa thì còn có cơ hội
Vì nó thương Hạo nhất, anh cũng biết rồi
Em sẽ không nói gì thêm, nếu cần gì thì nhắn em, trong khả năng nếu được em sẽ giúp
junhui_moon
Được cảm ơn em
Nói là từ bỏ hắn nhưng sao em làm được. Tình cảm chẳng phải chuyện 1 sớm, 1 chiều nói bỏ được là bỏ đâu.
Em về nhà rồi. Đi chơi đi học cả ngày là con người tung tăng nhưng em vẫn là con người chuẩn hướng nội điển hình. Nhưng mà dạo gần đây em đang không thích ở một mình lắm tại bây giờ cứ ngồi 1 mình là em lại muốn khóc. Em không thích khóc lắm vì trông mình sẽ không khác gì hồi đó hở tí là rơi nước mắt. Nhưng biết làm sao bây giờ?
dk_is_dokyeom
Ê Hạo, mày rảnh không?
xuminghao_o
Rảnh mà sao đấy?
dk_is_dokyeom
Nãy Tuấn Huy có giải thích với tao chuyện bữa của ảnh
Hình như hôm trước mày hiểu nhầm ảnh rồi
Ảnh với chị kia không có hẹn hò gì đâu
Ảnh bị hẹn ra tỏ tình nhưng ảnh từ chối rồi, chỉ dựa ôm bạn bè bình thường thôi
xuminghao_o
Có vậy thôi mà mày đã tin rồi à?
Dựa ôm bạn bè bình thường?! Không có đâu mày ơi, làm gì có chuyện bạn bè nào ôm nhau bình thường ở đây
dk_is_dokyeom
Nhưng mà ông Huy thương mày thật ấy
dk_is_dokyeom đã gửi cho bạn 1 ảnh
xuminghao_o
.....
dk_is_dokyeom
Tụi tao sẽ không ép mày đâu
Cảm xúc và quyết định tất cả đều nằm ở mày
Mày được phép lựa chọn
Chỉ cần nhớ là bọn tao sẽ luôn tôn trọng quyết định của mày là được
xuminghao_o
Cảm ơn hai bây
Để tao yên tĩnh một chút
Tao sẽ tự quyết định nha
dk_is_dokyeom
Được
Vậy mày ngủ sớm đi
Mai gặp
xuminghao_o đã thích tin nhắn của bạn
Còn khó xử khó tính khó quyết hơn ban đầu, những gì hắn nói là thật? Hắn với Hải Nguyệt thật sự chẳng có gì hết, cả hai cũng chỉ là ôm chào tạm biệt xã giao bình thường? Em còn là người hắn thích từ cái nhìn đầu tiên?! Nghe vừa không hợp lí mà sao cũng vừa thuyết phục quá vậy?!
Hời ơi sao mà nhức đầu quá!!! Đúng là em vẫn nên ghét thế giới này khi có Văn Tuấn Huy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip