Khi mà mình

Thanawin tỉnh dậy sau mười hai giờ đồng hồ ngủ liên tục, trong đầu anh không gì ngoài một mảng trắng tinh và đau inh ỏi. Anh nheo mắt, cố nhìn rõ cái trần nhà tối om trước mắt. Khi ngồi dậy, Thanawin nghe bộ xương của mình kêu lách cách kinh khủng, như thể cái bộ khung của anh sắp tự tỉnh dậy, lóc ra khỏi thịt và da của anh rồi đi mất. Đúng rồi, chính là cái đó, tự lóc ra khỏi thịt và da. Khi mà mình tự rạch một đường từ đầu xuống rồi lách ra khỏi cái mớ thịt máu rồi biến đi, mình khỏi phải sống nữa. Khi mà mình tự chạy trốn khỏi mình, bằng một cái nghĩa thật sát. Khi mình có thể thật sự, và như thế đó, trốn khỏi Krungthep, như một bộ xương không còn máu và thịt. Mình thật sự sẽ chạy đi mà không cần tụi nó nữa, khỏi thủ đô, khỏi ngày mai. Mọi thứ mà Thanawin cần là không có "ngày mai" xuất hiện, có lẽ anh vẫn cần thêm mười hai tiếng. Anh nhìn vào màn hình điện thoại sáng một màu xanh lơ trong căn phòng tối om, tin nhắn của Kittiphop ở bên dưới thông báo điện thoại đã đầy pin. Anh không trả lời tin nhắn của ai trong suốt mười hai tiếng, vì ngủ. Thanawin kiệt sức vì một cơn sốt khi mà cái khối amidan vẫn còn trong cổ họng, hành hạ anh mà vẫn chưa có thời giờ đi phẫu thuật. Cách mỗi tháng anh có một cơn sốt, và cái này khiến cho anh không tài nào tập trung được. Anh vẫn ước mình có thể "lách" khỏi mình, như một cách anh cho phép mình bỏ qua một cuộc đời. Chỉ cần một vết rạch, từ đầu cho tới đít, và mình cuốn gói khỏi cái cơ thể này. Cho đến hiện tại, anh lại tiếp tục thắc mắc tại sao mình lại được gọi là Thanawin.

Tin nhắn từ Kittiphop, hiện được một nửa sáng lên trong màn hình điện thoại, anh nhấn giữ, để đọc mà không cần phải đánh dấu đã xem. Cậu ta, Satang Kittphop, hỏi anh liệu anh có ổn không. "Mày viết đến đâu rồi. Nếu mày cần giúp đỡ thì cứ nhắn tao nhé, tao và mọi người lo lắng lắm vì gọi mà..." Anh không thấy nữa, đơn giản vì chức năng không cho phép. Thanawin không muốn trả lời, thảng hoặc, anh không biết trả lời Kittiphop thế nào. Anh ổn, "Tao ổn. Chỉ là bây giờ tao đang suy nghĩ về việc sẽ tự lách ra khỏi đây, cút khỏi Krungthep, tự chôn mình xuống đất. Tao sẽ gửi lại một mớ thịt lẫn lộn nhưng đừng lo vì tao vẫn ổn." và nó, không hẳn là một cách trả lời hay. Thanawin không trả lời tin nhắn.

Màu xanh lơ của điện thoại sáng ở góc phòng, màu xanh lờ mờ của cái màn hình cảm ứng sẽ tự sáng lên khi người ta gọi nó là thông minh. Màu xanh lơ không giống màu xanh của đường ray ở Nhật Bản, không giống của trời. Cái màu xanh này, xanh lơ, nhắc mình còn cả một thế giới ở phía sau màn hình, nơi mà mình muốn từ bỏ thì cũng phải xin phép, dạ thưa và giấy tờ rồi mới được từ bỏ. Cái màu xanh lơ minh chứng cho cái việc mỗi chuyện mình làm đều là một tảng đá đè lên chân mà vẫn phải cắm cúi vì mình còn chưa thể đi đến một nửa chặng đường. Màu xanh nơi mà anh có thể thấy tin nhắn mới từ Kittiphop, rồi cuộc gọi nhỡ, rồi nhấp nháy mail điện tử. Màu xanh lơ.

Cuộc gọi nhỡ lần thứ bảy của Kittiphop, Thanawin rốt cuộc cũng chịu thua. Anh nhấc điện thoại, mỗi lần anh chuyển động, anh cảm giác như cái bộ khung mình kêu cót két như khớp máy móc thiếu nhớt, chậm rì rì và nặng nhọc gấp mười bình thường. Màn hình sáng lên, rọi một nửa khuôn mặt anh trong tối, không một thứ ánh sáng nào tồn tại lúc này ngoài cái màn hình điện thoại. Nó khiến cho khoảnh khắc này trở nên thiếu thực tế đến lạ thường. Điều mình phải chấp nhận là, Thanawin cũng đang có những suy nghĩ rất lạ, hòng phù hợp với cái khung cảnh lúc này.

"Ờ."

"Ờ là cái khỉ gì. Tao gọi mày cả đống, thằng Winny."

"Ờ, tao biết. Tao ngủ mà."

"Mày ngủ á?" Giọng thằng Kittiphop cao lên, như cái chất giọng của nó có thể.

"Tao ngủ." Anh đáp, sau khi nghe Kittiphop "Hả" và "Những mười hai tiếng ư?"

"Ờ." Thanawin thở ra, bên kia đầu dây, Kittiphop nghe thấy cả những từ không thành tiếng mắc kẹt ở cuống họng của anh. Cậu ta đứng dậy, đi một vòng quanh phòng, trong khi điện thoại vẫn còn giữ liên lạc với Thanawin. Cả hai im lặng một lúc, khoảng mười lăm giây, rồi cậu ta hỏi: "Thế nào rồi?" khi trong đầu cậu cố để hình dung Thanawin ở đầu dây bên kia.

"Không." Anh nhàn nhạt đáp, giọng anh rề rà, như khan tiếng, "Tao gửi cho ảnh hồi hai giờ sáng mà ảnh không chịu."

"Nói thế nào?" Kittiphop hỏi, tay còn lại vớ lấy cây bút chì nằm chỏng chơ trên mặt bàn. Rồi cậu ta miết cái đầu tẩy đi dọc mặt bàn nhẵn nhụi, mắt nhìn vào khoảng không bên ngoài ô cửa sổ phòng.

"Thì..." Thanawin nhún vai, "chắc nó không hợp." Giọng anh khàn khàn, Kittiphop đoán là vì ngái ngủ.

"Mày có cần tao giúp gì không?" Kittiphop hỏi, rất lâu sau màn ậm ừ. Kittiphop không biết phải hỏi thế nào cho đúng, cậu ta cứ mắc nghẹn từng chữ một trên đầu lưỡi mà không thể nào nói ra được. Cậu ta có thể giúp, nhưng giúp thế nào mới phải. Kittiphop muốn giúp, nhưng cậu không chắc Thanawin cũng đòi hỏi điều tương tự. Cậu ta nghĩ ngợi trong khi ngồi xuống mép giường, cái nệm lò xo lún xuống kêu cót két. Ở trong phòng, bên trên trần nhà, cái đèn ngủ màu vàng vẫn còn đang sáng. Một giờ sáng, Kittiphop nghĩ, vậy là chúng mình mất thêm một ngày nữa.

"Mày không cần thế chỉ vì chúng mình đang phải là một cặp đâu." Thanawin đáp, lại nằm về chỗ cũ, trong đống chăn mền. Anh cuộn chân lên và gập người mình cong lại, trì hoãn cái việc muốn "lách" đi khỏi cái màn đêm bên trong phòng mình.

"Tao không có ý vậy đâu," Kittiphop đáp lại thật nhanh, rồi cậu thấy tai mình hơi ù đi, cái bên tai đang nghe điện thoại, "mày đừng có nghĩ vậy."

"Đừng có nghĩ thế nào cơ?"

Không có một giọng nói nào đáp lại Thanawin ngay lúc đó, và anh chờ.

"Mình đi ra ngoài một chút không?" Cuối cùng Kittiphop cũng hỏi, mấy chữ vừa nãy vẫn thắt chặt ở đầu lưỡi.

"Bây giờ ấy hả?" Kittiphop nghe anh hỏi, "Ờ." Cậu ta đáp lại ngay tắp lự, "Đi ra ngoài chút đi, mày ở trong nhà cả buổi rồi."

Thanawin nhìn đồng hồ rồi nhìn sang màn hình điện thoại, rồi anh lại đảo mắt về phía cửa sổ. Ở bên ngoài, đèn đường vẫn đang bật, và tiếng xe cộ văng vẳng từ ở ngoài đường lớn đến tận căn hộ của anh. Chiều mai sẽ có lịch quay, anh lẩm bẩm, cái kiểu nói không để đầu dây bên kia nghe rõ. Ở trên bàn, những mảnh giấy rách bươm của những dòng chữ cứ viết rồi tẩy xoá mạnh tay đầy trên mặt bàn, rải đầy quanh thùng rác bên cạnh. Đây là một tổ hợp lộn xộn của mười hai tiếng ngủ và viết nhạc.

"Winny?"

"Ờ," Thanawin đáp, bừng tỉnh, "đi thì đi."

"Vậy..." Kittiphop phản ứng lại, bắt đầu lải nhải, "mày đứng chờ tao chút nhé, tao lấy xe, ừ, lấy xe..." cậu ta vội vớ cái áo khoác treo trên giá, vội vã đến độ chân cẳng cũng muốn dính hết vào nhau.

Khi mà Thanawin chậm rì mò xuống tới cổng, khoác trên mình cái áo mỏng, quần bò và giày đạp gót, Kittiphop đã chờ sẵn ở đó, lúng túng đút tay vào túi quần.

"Sao đó? Mày đến nhanh vậy." Thanawin đút tay vào túi quần, hơi kiễng chân rồi hạ xuống, trong lúc nói chuyện, "Không gấp mà."

"Đâu, tao sợ mày chờ lâu." Kittiphop trả lời, mắt cậu ta chớp liên tục.

"Ờ ờ, không lâu." Thanawin hất cằm, anh hỏi, "Thế mày tính dẫn tao đi đâu?"

Lúc này, Kittiphop mới ngẩn người, cậu ta không biết. Cậu ta chỉ muốn nói như thế, kiểu như, muốn rủ anh. Cậu muốn biết Thanawin đang thế nào, chỉ có thế thôi.

"Thì," Cậu ta ấp úng, bây giờ cậu nghĩ Thanawin sẽ càm ràm cậu một hồi, "tao chưa nghĩ ra."

"Ôi, tao là thằng ngu số một thì mày hẳn là số hai luôn đó, thằng Satang ơi." Thanawin nói, kéo lại cái cổ áo rồi vươn tay gõ lên đầu cậu ta một cái. Rồi anh lè nhè, "Mình cất xe đi dạo lòng vòng đi." 

"Ờ, vậy thì theo ý mày."

"Vì mày không có ý tưởng gì trong cuộc trò chuyện này hết, khứa ơi."

Lúc Kittiphop có thể rảnh rang, Thanawin đã cắm cúi đi phía trước, cách khoảng một sải tay. Cậu ta đuổi theo đến bên cạnh, rồi cả hai cứ đi mà không nói một lời nào.

"Khi mà tao viết, tao nhớ tới mấy thứ tao thấy." Kittiphop đột nhiên lên tiếng, khi cả hai đang đi.

Thanawin đứng cách cậu ta khoảng một sải tay, đi mà không nghe rõ tiếng giày.

"Thi ai chả thế."

"Không. Ý là, ai mà chả nhìn thấy đúng chưa. Nhưng những thứ mày thấy và có thể cảm nhận về nó được, những thứ mày 'thật sự' thấy ấy."

"Như là?" Thanawin chau mày, anh nhìn qua người bên trái mình, đang dán chặt mắt xuống mũi giày.

"Như là," Kittiphop dừng lại, lấy hơi, "khi tao nhìn mày, tao nghĩ về việc tao cần phải tìm hiểu, cần học thêm. Khi mình quan tâm, mình cần học. Mỗi khi mình nghĩ tới chuyện, ờm, yêu đương, tao nghĩ mình cần phải học. Vì tao chưa bao giờ thật sự hiểu về nó, ý là, yêu đương."

"Mình yêu như một bản năng thuần tuý mà, tao nghĩ vậy. Khi mình sinh ra mình đã biết." Thanawin trả lời.

Kittiphop dừng lại, rời mắt khỏi mũi giày cao su. Cậu ta nhìn Thanawin trong khi dần bị bỏ lại phía sau.

"Sao?" Thanawin dừng lại, xoay người, anh nhìn Kittiphop đầy thắc mắc.

"Nếu ai cũng tự động biết điều đó," Kittiphop chậm rãi, "thì đâu có nỗi buồn trên đời, khi mà người ta làm tổn thương nhau." Cậu ta nhấc chân trái, chậm rãi bước gần đến Thanawin, "Thế nên tình yêu là thứ cần phải học."

Thanawin trầm tư, đôi mắt của Kittiphop hằn sâu trong bộ não của anh, "Mày làm như tao làm mày đau lúc nào ấy."

Cậu ta nhún vai, rồi lắc đầu qua lại, "Ai mà biết được."

"Khi mình học, về tình yêu, như mày nói. Thì đến bao giờ mình mới thực sự biết về nó cơ chứ?" Thanawin đút tay vào túi quần, các ngón tay bấu vào nhau căng cứng.

Kittiphop nhướn mày, nhìn qua Thanawin, nhìn vào đôi lông mày đã thả lỏng, ánh mắt cũng thoải mái hơn, cậu ta mới bắt đầu trả lời, "Thế nên mình cần thời gian. Khi mình yêu mình có cả đời, thế nên mình cần thời gian. Mình tập nó mỗi ngày mà, khi mình nhìn những người mình yêu." Cậu ta nói, nhìn vào khuôn mặt anh phủ lên một nửa màu vàng từ ánh đèn đường.

"Mày đang nghĩ gì đó, Winny?"

"Tao nghĩ về chuyện mình cần phải tìm hiểu." Thanawin vẫn cúi mặt, nhìn xuống mặt đường, "Học về tình yêu. Tao nghĩ tao biết mình phải viết gì rồi đó."

"Vậy hả."

"Nhờ có mày mà." Thanawin nhoẻn miệng, kín đáo.

"Không, tao chỉ đưa ra chỉ dẫn mà thôi."

"Hay đó, thằng nghệ sĩ."

Kittiphop vẫn không rời mắt khỏi Thanawin, trả lời: "Tao cũng vẫn còn phải học."

Bọn mình đều vẫn đang học về nó.

__
Mình rất thích đoạn rap mà Winny re-write trong bài Listen, nên mình đã nghĩ về việc Winny đã viết như thế nào ʅ(◞‿◟)ʃ  thật sự mình nghĩ là cậu Satang đã nói chuyện với anh trong lúc Winny viết nên hồi cả hai nói về vụ viết lại, dòm cậu Uni rất là ham hố khoe hơn cả anh luôn 🤨 kiểu "Winny tự viết lại đó!" rất là tự hào luôn.

Với mình thích Winny quó phải viết anh ta suy suy nghệ nghệ 😼

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip