Hôm qua tôi đã mơ một giấc mơ
Nắng xỏ xiên qua vài ngọn cỏ ngày mới, phiến lá mỏng manh đung đưa theo từng nhịp thở chậm rãi của gió. Một buổi sáng bình yên của một chiều tháng 6.
Chẳng rõ hôm nay là thứ mấy nữa, mọi khái niệm về thời gian dường như đã rơi ra ngoài quỹ đạo kể từ cái ngày mưa tầm tã ấy. Chỉ thấy trời không một mảng xanh trong, mây xám đặc quánh níu chặt lấy bầu trời, đè lấy lồng ngực tôi.
"Trời vào tuyết đầu mùa sẽ rất lạnh, cậu nhớ quàng chiếc khăn mà tớ gửi ở trong hộp nhé. Cả đôi giày nữa, tớ khó khăn lắm mới tìm được chỗ bán vừa ý. Chủ cửa hàng bảo là chất liệu không tồi, mang vào sẽ rất thoải mái.
À, Je Yun rất thích chạy nhảy lung tung ở công viên cát phía Nam. Mà Choi Kyung thì lười lắm, chắc chỉ có trời sập cậu ta mới chịu bước một chân ra khỏi nhà. Khi nào rảnh rỗi thì cậu dắt Je Yun đi chơi nhé, nó sẽ bám lấy cậu cả ngày cho xem. Nhóc đó cũng phiền phức lắm.
Tháng 11 năm tới là phải thi rồi nhỉ? Seul Gi nhất định phải làm bài thật tốt nhé. Mùa đông năm sau tuyết có thể sẽ rơi rất dày, tớ sẽ dắt cậu...."
Tôi mân mê góc mảnh giấy dang dở đã sớm nhòa đi từng nét chữ. Đôi tay chẳng hiểu vì sao cứ mãi vuốt ve những vết mực vô hồn ấy. Miệng vô thức bật ra một tiếng gọi, khàn đặc và nghẹn ứ nơi cổ họng.
"Jae Yi à....."
Đáp lại chỉ là khoảng không im lặng đến tê dại. Bên trong tôi, mọi thứ trống rỗng như một căn phòng đã bị ai đó vét sạch hơi ấm. Cảm giác ấy không rõ ràng là đau, ấy vậy mà như một vực sâu không lối thoát, khiến tôi chẳng còn biết bám víu vào đâu.
"Chúng tôi tìm thấy cháu ấy ở hạ nguồn con sông. Dòng nước khá siết nên mất tận 6 tiếng vất vả mới có thể đưa cháu nguyên vẹn vào bờ. Giờ ông giúp chúng tôi xác nhận một số giấy tờ để..."
Giọng nói ấy cứ văng vẳng trong đầu, như vết dao cùn khoét sâu dần vào tâm trí tôi. Tôi nhớ mình đã đứng chết trân lúc ấy, tai ù đi, đầu óc trống rỗng, bàn tay run lẩy bẩy không biết nắm lấy cái gì. Từng câu từng chữ lặp đi lặp lại làm lồng ngực tôi quặn thắt.
Tôi ngồi co quắp trong góc phòng, thân mình run lên từng đợt như thể có luồng gió lạnh nào vừa quét qua. Căn phòng tối om, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ nghe như từng nhát dao phập vào im lặng. Lúc ấy, tôi hận chẳng thể một khắc biến mất khỏi thế giới này.
Dì đã ra ngoài từ sớm, nghe đâu đi làm giấy tờ kiện tụng gì đó, bỏ lại tôi chật vật với mớ cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Trong bốn bức tường xám xịt ấy, chỉ còn độc một bóng hình của tôi.
Tôi cứ thế lẩm nhẩm đọc đi đọc lại từng dòng chữ, một lần, rồi lại một lần nữa. Như thể sợ rằng chỉ cần lơ đãng một chút thôi, giọng nói và hình ảnh cậu ấy sẽ tan biến mãi mãi.
Chẳng biết mặt trời đã mất dạng từ khi nào, chỉ còn ánh trăng mỏng manh chiếu hắt qua cửa sổ, ảm đạm trải lên nền nhà lạnh buốt. Ánh mắt tôi vô thức dừng lại ở chiếc bàn gỗ cũ kỹ bên cạnh. Chiếc huy hiệu lập lòe ánh sáng yếu ớt, như đang cố gắng gọi tôi về từ cơn mê đắm.
Hình ảnh ấy như từng đợt sóng dữ, ồ ạt vỗ vào khóe mắt đã sớm đỏ hoe của tôi. Cậu vẫn như ngày nào, kiêu ngạo đưa tay ra trước mặt tôi, ánh mắt sâu thẳm xoáy vào tâm can lạnh lẽo. Chẳng ngại ngần chờ được tôi nắm lấy. Trên gương mặt thanh thoát ấy còn không quên nhoẻn một nụ cười nửa miệng quen thuộc, vừa bí ẩn vừa dịu dàng.
Khóe miệng tôi vô thức cong lên, như vô tình hữu ý bắt chước nụ cười ngọt ngào ấy. Giọt nước ấm nóng lăn dài trên má cũng được dịp khẽ trượt xuống cánh môi khô khốc. Từng đợt mặn chát.
Cánh tay run rẩy đưa về phía trước, như muốn nắm lấy hình bóng mong manh trước mặt. Nhưng càng với, cậu cứ thế xa dần, xa dần, cuối cùng tan biến vào một góc tối thăm thẳm cuối hành lang.
Tôi còn nhiều chuyện chưa kịp kể cậu ấy nghe, còn muôn nơi muốn cùng cậu ấy đặt chân đến. Thế mà giờ đây, tất cả chỉ còn là một lời thỉnh cầu xa xỉ.
Hôm qua, tôi đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ không có cậu ấy. Tôi thấy mình đứng trên bãi biển vắng, từng đợt gió cứ thế cuồn cuộn thổi. Cuốn theo mọi dấu vết của cậu ra xa, xa mãi... như chưa từng tồn tại.
Nỗi nhớ cậu ấy như một cơn đại hồng thủy, cứ thế nhấn chìm trái tim tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip