Ta sẽ gặp nhau khi trời lại đổ mưa

Lần đầu tiên gặp Jungkook, khi anh trên máy bay từ Seoul quay trở lại Pari sau kì nghỉ dài. Không ấn tượng gì cả, anh là một bác sĩ, Jungkook là người anh cần cứu.

Lần thứ hai gặp Jungkook, khi anh vội vã đến bệnh viện vì lỡ ngủ quên sau hành trình vượt nửa vòng trái đất. Không ấn tượng gì cả, Jungkook là người anh cần cứu.

Lần thứ 3 gặp Jungkook, em cợt nhả gọi anh là xinh đẹp khi vẫn gắn dây hỗ trợ thở trên mũi. Có một ngày em một mỏi xin phép anh rằng "Gọi anh bác sĩ Kim Seokjin xinh đẹp ơi thì dài quá, em xin phép gọi tắt là xinh đẹp ơi nhé!" Đủ ngắn để gọi anh kịp lúc và đủ dài để diễn tả sự kiều diễm của anh. Sau này anh có hỏi lại sao em cứ mãi gọi anh là xinh đẹp thế, em hãnh diện nói rằng "Vì người em thương còn đẹp hơn chữ đẹp, đẹp trai không diễn tả hết được đâu, phải gọi anh là xinh đẹp, định mệnh xinh đẹp!"

Lần thứ 4 gặp Jungkook, anh mang đến cho em một tin buồn, anh bảo rằng bệnh của em đến giai đoạn 4 rồi nếu em không chịu điều trị để nó đến giai đoạn 5 em sẽ chết nhanh hơn. Nghĩ lại anh đã rất hối hận, anh chỉ bảo mình rất tiếc rồi bỏ mặc em ngơ ngác ở đấy, ùng với cô đơn...

Lần thứ [...] gặp Jungkook, em sẽ chào anh về nhà bằng một nụ cười tươi ấm áp, đôi răng thỏ hơi hơi lộ ra, anh thích nó. Nên anh luôn cố gắng làm em cười nhiều một chút. Có dạo em hay ngồi ngẩn ngơ trước cửa sổ , ngắm nhìn những chú chim bay lượn rồi vô tình đậu trên đấy, em sẽ vô thức đưa tay muốn sờ chúng một chút rồi lại hụt hẫng rụt về vì chúng không chịu nghe lời em, em có làm đau chúng đâu.
"Vì chúng có tự do" em sẽ trả lời khi anh thắc mắc sao em mê mẩn chúng đến thế. Anh sẽ giả vờ hờn dỗi "Vì chúng mà em vừa quên cười chào anh về nhà đấy" rồi em vu vơ hỏi lại rằng "nhưng giờ em cũng tự do anh nhỉ" em sẽ quay sang nhìn anh, đôi mắt ẩn hiện thoáng chốc một chút buồn, em lại cười thật tươi, hai mắt nhắm tịt cả lại lộ ra vết nhăn bên đuôi mắt rồi chạy đến ôm anh thật chặt. Coi như là đền bù vì lỡ bỏ quên anh.

Lần thứ [...] gặp Jungkook, anh thương em, Seokjin thương em rồi.

Anh sửa lại bức tường phòng khách bằng kính trong, vì muốn thấy em ngay khi anh bước vào cổng nhà, vì em hứa sẽ cùng anh khiêu vũ và ngắm mưa rơi. Em bảo anh cầm dao uyển chuyển như thế sao người anh lại cứng ngắc vậy. Nên anh năn nỉ em dạy anh điệu van - xơ em thích, anh mong sau này trong ngày cưới sẽ mời em nhảy một bài. Hai ta sẽ là cặp đôi hoàn hảo nhất.

Jungkook của anh là người kiên cường nhất. Em dùng đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh giây lát rồi phá lên cười vui vẻ khi bác sĩ bảo rằng em không sống được lâu nữa.Em kể anh nghe nguyên nhân của những cơn ác mộng mỗi đêm bằng giọng lạnh tanh và thờ ơ như thể người trải qua không phải em, như thể những vết sẹo lồi lõm chằng chịt trên lưng em vốn tự nhiên mà có. Em cố nặn ra nụ cười mà em cho là đẹp nhất sau mỗi buổi hóa trị đau cắt da cắt thịt, nhưng em không chịu nghĩ anh cũng là bác sĩ mà, nỗi đau của em anh là người hiểu rõ nhất. Tóc em bắt đầu thưa dần rồi rụng hết nhưng em bảo thế này cũng tốt, mùa hè đến rồi như này chả mát hơn à. Vậy sao mắt em lại đỏ hoe thế? Thỉnh thoảng em bàn với anh về chuyện khi sang bên đó, em sẽ đến hỏi Jjangu hộ anh, hỏi xem nó có nhớ anh không bằng cái giọng lạc quan, thích thú. Jungkook của anh thật ngốc, em kiên cường đến cố chấp, em thà tổn thương chính mình chứ nhất quyết không chịu thừa nhận em yếu đuối. Anh thật không dám nghĩ, trước đây em đã phải sống chật vật đến nhường nào. Nhưng giờ có anh đây rồi, dựa vào anh, được không? Nếu không thể bảo vệ em khỏi những đau đớn, anh sẽ cùng em chịu những tổn thương mà em đã chịu.

Nếu được chọn lại anh sẽ không làm bác sĩ nữa, nhìn thấy em dần héo mòn đi, nhìn thấy em cắn răng chịu đựng những cơn đau quằn quại, thấy trán em rịn mồ hôi những vẫn cố mỉm cười. Anh đau, tim anh như có ai bóp nghẹt. Thống khổ này với hai ta thực sự quá dằn vặt rồi. Nhưng anh lại sợ, lỡ như không làm bác sĩ nữa liệu có gặp em trên chuyến bay đấy, lỡ như lạc mất em để em cứ một mình cô đơn như thế...

Lần thứ [...] gặp Jungkook, em mặc chiếc áo màu xanh dương nhàn nhạt, chiếc áo có vẻ lại rộng với em rồi, anh bảo em đổi cái khác đi em bĩu môi "Nhưng em thích màu này". Anh bật cười, cái áo nào của em chả màu xanh dương chẳng qua cái này là do anh tặng. Hôm ấy em cũng đội chiếc mũ beanie cũng do anh tặng. Hôm ấy em cười, nụ cười không còn tươi sáng như trước nữa, đôi môi khô nhạt hơi rướm máu, đôi mắt to tròn khiến anh lạc lối không còn long lanh như ngày đầu anh gặp nhưng anh biết đó là nụ cười đẹp nhất anh từng thấy, em bảo em đã gom hết nắng xuân dịu dàng, gom hết ngày hạ nóng bỏng, gom hết thảy hạnh phúc nửa đời sau trao anh giữ qua nụ cười ấy.

Hôm nay sức khỏe em đột nhiên tốt lên, hôm nay có mưa, có cả anh nữa, đều là những thứ em thích, chỉ tiếc là chưa mời anh nhảy bài nào. Nhưng em thích hôm nay lắm.

"Vậy thay vào đó anh hát em nghe bài Tonight đi, hát hết 2 lần thì gọi em dậy nhé, em chợp mắt một chút thôi". Nên anh hát, hát ru từ lúc em thiu thiu ngủ, khi mà hoàng hôn nặng nề buông xuống, đến khi bóng tối đổ ụp xuống căn phòng em vẫn chưa chịu dậy...

Em nằm ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay anh, còn anh thì vẫn hát, giọng anh khàn rồi, nước mắt thì vẫn mãi rơi...

Lần thứ..., anh nhếch miệng cười nhạt, nâng mi mắt chất chứa tầng tầng bi thương chả buồn giấu nhìn vào khoảng không vô định, làm gì còn lần nào nữa...

********

"Jungkook, em còn nhớ lời hứa năm đó không? Lúc em hứa sẽ dạy anh nhảy ấy. Cũng không có gì, khi nào gặp lại nhớ dạy anh nhé, không cần đợi ngày mưa đâu, chỉ cần là ngày có em, thì anh đều thích hết"

Anh nhẹ nhàng rút ra tập tài liệu mỏng, châm lửa đốt nó ngay cạnh mộ em. Anh nhìn em lần nữa rồi quay lưng ra về. Giữa đêm tối tĩnh mịch, ánh lửa vàng khiến người ta nhức mắt. Một cơn gió thổi qua làm ngọn lửa bùng lên hỗn loạn, mảnh giấy nhỏ theo cơn gió bay lên rồi đáp nhẹ xuống cỏ. Trên mảnh giấy cháy nham nhở xót lại dòng chữ "Kết luận: bệnh đa u tủy giai đoạn cuối."
"Bệnh nhân Kim Seokjin "

...chỉ là, anh muốn hỏi Jjangu một chút, ở bên đó một mình Jungkook có nhớ anh nhiều lắm không!

🍓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip