Kiss B | Quế x Toàn

(~18+++)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Quế, từ đã..."

Văn Toàn khẽ thì thầm trong khi dùng sức đẩy lên lồng ngực choán trước mặt mình hòng xô con người cao lớn đó ra nhưng cũng không có tác dụng nhiều lắm, cậu gần như bị ép tới mức muốn dán chặt vào cánh cửa. Quế Ngọc Hải luồn tay vào những sợ vàng vàng xám xám trên mái đầu hơi ẩm mồ hôi của cậu người yêu, giữ chặt lấy gáy cậu một mực hôn xuống.

Cạch!

Cuối cùng thì Văn Toàn cũng nỗ lực chốt được cửa phòng, nhưng chưa kịp thở phào thì ngay lập tức đã phải bụm miệng để ngăn chặn tiếng rên rỉ phát ra lừ cổ họng. Chiếc lưỡi mềm mại của anh người yêu đang quấy loạn trên cổ khiến cậu khẽ rùng mình, nước bọt tạo thành những vệt dài loang loáng lên trên da cổ mịn màng của Văn Toàn.

"Gia Lai bọn em đứa nào cũng trắng như thế này à...?" _ Hơi thở lẫn mùi men của Quế Ngọc Hải tràn vào lỗ tai Văn Toàn kèm theo một câu hỏi châm chọc.

"Thanh Hộ không phải Gia Lai đâu." _ Văn Toàn bĩu môi, vươn cổ cắn thật mạnh vào vai Quế Ngọc Hải.

Sau đó Văn Toàn dứt khoát giằng ra, tóm lấy Quế Ngọc Hải kéo thẳng một mạch ném xuống giường rồi ngồi lên hông anh. Tư thế này khiến Quế Ngọc Hải không quen mắt lắm, hơn nữa đèn phòng vẫn đang bật sáng khiến anh hơi cau mày lại. Văn Toàn chống tay trên bụng anh chớp mắt mấy cái, định trèo xuống chạy ra tắt đèn lại bị Quế Ngọc Hải giữ lại.

Mặc dù thần trí hơi xao nhãng bởi hơn nửa lít rượu cũng dăm chai bia ban nãy nhưng lúc này hình ảnh Văn Toàn ngồi phía trên mang mái đầu bù xù, khuôn miệng hơi sưng, cổ áo sơ mi tuột mất mấy cúc lộ ra vài dấu hôn đỏ rực trên nền da hơi tái cùng hơi thở có chút rối loạn lại khiến anh không thể bỏ qua bất kì một chi tiết nào.

"Đẹp!" _ Anh khẽ lầm bầm.

Bàn tay nhỏ đặt trên bụng Quế Ngọc Hải khẽ trườn theo bên hông rồi lần lên vạt áo vest, Văn Toàn xoắn nó lại rồi đổ người xuống ngậm lấy môi dưới của anh. Hạ thân của cả hai cọ vào nhau mãnh liệt cho dù vẫn đang cách vài lớp quần. Quế Ngọc Hải nương theo nụ hôn của Văn Toàn mà bắt đầu lần tay xuống gỡ dần cúc áo sơ mi của cậu, chỉ một chốc chiếc áo đã bị cởi bung toàn bộ hàng cúc phía trước.

Một tầng mồ hôi mỏng phủ trên lưng áo sơ mi vẫn còn đang khoác trên người Văn Toàn, Quế Ngọc Hải hơi nhỏm người dậy muốn cởi áo vest vẫn đang mặc trên người lại bị cậu người yêu ấn xuống tiếp tục dây dưa môi lưỡi. Thân nhiệt của cả hai thực sự đã nóng lên rất nhiều, nhưng Văn Toàn nhất định không chịu cho Quế Ngọc Hải cởi đồ.

Cậu chống hai tay cạnh hai bên vành tai của anh làm điểm tựa, lúc dứt ra từ nụ hôn còn kéo theo một sợi chỉ bạc giữa hai cánh môi. Văn Toàn khẽ cọ mũi mình lên mặt anh, mỗi nơi đều hạ xuống một cái chạm môi mềm mềm ươn ướt rồi ngay lập tức lại rời đi chỗ khác. Cho đến khi Quế Ngọc Hải thoát khỏi cảm giác êm mềm nhột nhạt thì thắt lưng của anh đã bị tháo bỏ qua một bên. Văn Toàn không biết từ khi nào đã mò xuống dưới phía hông anh, ngẩng mái đầu loe hoe vàng xám lẫn lộn lên mà cười cong cong mi mắt một cái. Sau đó là một cảm giác ướt át bao phủ toàn bộ lấy cái đó đang ngẩng cao đầu khiến anh bị xúc cảm dội mạnh mà thở hắt ra một tiếng nhuốm màu tình dục.

"Agrrr"

Cậu mở lớn miệng ngậm lấy nhưng cũng chỉ được hai phần, một tay cầm lấy phần gốc đưa đẩy theo quán tính trong khi tay còn lại với lên tìm tay anh đặt vào gáy mình. Quế Ngọc Hải nhận được sự ra hiệu liền nhấn đầu cậu xuống cùng lúc đẩy hông lên, liên tục ra vào ở trong miệng Văn Toàn. Đầu lưỡi cậu ra sức liếm láp vật lớn trong miệng, nhả ra rồi lại nuốt vào thật sâu , bàn tay nắm chặt nơi gốc rễ cũng dính đầy nước bọt của cậu.

Không gian xung quanh cả hai như muốn đặc quánh lại bởi dư vị tình dục, lẫn lộn trong đó là những tiếng thở hổn hển cùng những tiếng lép nhép phát ra từ việc liếm mút của Văn Toàn. Cậu ngước mắt lên từ phía hạ thân của anh, Quế Ngọc Hải vẫn đang khoác áo vest dự lễ, sơ mi trắng cài cúc chỉnh tề mà bàn tay lại đang tóm lấy gáy Văn Toàn dúi đầu cậu vào nơi nhạy cảm nhất của mình. Văn Toàn bị kích thích thị giác, dùng sức mà mở rộng cổ họng đưa đầu vật cứng ngắc kia vào sâu cuống họng bất chấp việc mình có thể bị sặc.

Quế Ngọc Hải bị dục vọng nhấn chìm thêm một tầng nữa nhưng Văn Toàn cũng thật sự bị sặc. Anh gần như bật dậy lấy lại thế thượng phong mà áp xuống đôi môi đang sưng đỏ của cậu hôn xuống, chiếc lưỡi ngay lập tức vói sâu vào trong khoang miệng khuấy đảo, loáng cái thân dưới của Văn Toàn đã bị lột sạch. Tiếng rên rỉ của cậu như muốn chui vào mọi ngõ ngách trong căn phòng khi ngón tay mang theo gel bôi trơn lành lạnh của anh bắt đầu tiến vào phía sau.

Thậm chí còn không kịp thả lỏng hay phản kháng trước việc đó vì cậu còn đang bận quay cuồng trong một màn môi lưỡi bất tận. Văn Toàn chỉ có thể câu chặt lấy cổ Quế Ngọc Hải, tới lúc ngón tay thứ ba tiến vào cậu mới ngửa cổ rên lên phản ứng. Lúc này Văn Toàn đã nằm gọn dưới thân anh, thuận đà Quế Ngọc Hải lại vùi mặt vào xương quai của cậu mà cắn mút thêm một trận nữa.

Mặc dù đã được chuẩn bị rất nhiều nhưng tới khi Quế Ngọc Hải bắt đầu vác chân Văn Toàn lên để đâm tới, cậu vẫn không thoát khỏi cảm giác bên dưới như bị xé đôi. Văn Toàn cắn chặt môi dưới để ngăn chính mình phát ra tiếng ồn quá lớn, chân mày nhíu chặt lại cùng đôi mắt nhắm nghiền.

Không có nụ hôn nào cả. Mất khoảng ba giây để Văn Toàn chợt nhận ra sự lạ lùng, sau đó Văn Toàn hơi giật mình khi vài ngón tay gõ lên trán mình. Cậu khẽ chớp mắt gạt đi màn sương đang phủ trùm lấy con ngươi của mình, rồi bỗng dưng Văn Toàn lại hiểu vì sao anh không cho cậu tắt điện khi hình ảnh trước mắt bắt đầu lấy được tiêu cự dần dần hiện lên.

Anh của cậu.

Anh của cậu rất đẹp, bên trong mặc áo sơ mi trắng không được phẳng phiu cho lắm bởi trận vật lộn, áo vest khoác ngoài cũng nhăn nhúm một mảng vì bị cậu vò, nhưng vẫn rất đẹp.

Anh của cậu trước vẻ mặt ngẩn ngơ đối diện bỗng dưng khẽ cười một cái để lộ ra vài chiếc răng lộn xộn, một bên đồng tiền không sâu lắm, này đây là nụ cười vừa dịu dàng vừa ngạo nghễ.

Vừa đẹp, của chỉ mình cậu.

Quế Ngọc Hải tất nhiên không để Văn Toàn có cơ hội thơ thẩn lâu la vì ngay sau khi cậu mở mắt anh đã bắt đầu thúc mạnh một cái phất cờ khởi nghĩa. Văn Toàn cong người lên đón nhận khoái cảm, cơn đau đã hoàn toàn biến mất không còn một vết tích.

Thói quen của Quế Ngọc Hải là hôn hôn khắp khuôn mặt của người yêu, không ngoại trừ lúc làm tình. Văn Toàn đón nhận sự mềm mại nhột nhạt đó thành nghiện, lại càng nghiện hơn lúc làm tình.

Trong khi thân dưới mặc sức đưa đẩy, Văn Toàn một tay nắm chặt cổ áo của anh, tay còn lại bấu lấy tấm ga giường, Quế Ngọc Hải hôn xuống, bắt đầu từ vầng trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Rời xuống đôi mắt cong cong biết cười, gò má ửng hồng, cánh mũi phập phồng, rồi dừng lại ở đôi môi.

Anh vẫn luôn thích đôi môi này nhất.

Bị bọn Huy béo chê miệng rộng ăn trôi cửa nhà, ăn nhiều bao nhiêu anh nuôi bấy nhiêu. Bị bọn Gia Lai chê hay kêu gào ăn vạ, kêu to vào chứ, chúng nó lên tuyển vuốt mặt kiểu gì cũng phải biết nể Lương Xuân Trường...

Cho dù thế nào đi chăng nữa, vẫn là lại gần hôn anh.

Gần thêm một chút, chúng mình, cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip