iii.3 (e)

Đám cưới của Tóc Tiên và thiếu gia nhà họ Lê được tổ chức khá rầm rộ, có thể nói là lớn nhất xứ nam kỳ lúc bấy giờ. Trai tài, gái sắc quá xứng lứa vừa đôi. Cả làng ai ai cũng vui mừng cho họ, đi đến đâu cũng nghe người người bàn tán. Không phải ganh tỵ hay ý đồ gì xấu, chỉ là họ mừng cho cô hai. Suốt bao năm cô độc, nay đã có người kề cận sớm hôm

_______

Đêm trước ngày cưới

"Thy..."

"Sao Tiên lại vào đây? Sao Tiên không ở phòng mình, mai làm lễ rước dâu sớm đó"

Thy Ngọc giật mình khi thấy nàng lại một lần nữa bước vào phòng cô. Đã hai tháng, suốt hai tháng cả hai vẫn duy trì cái tình cảm ấy. Chỉ sau khi định sẵn ngày cưới, cô với nàng mới thôi không trò chuyện nữa. Cô vạch ra khoảng cách rạch ròi với nàng

Nhưng không hiểu sao, đêm nay nàng lại muốn nằm trong lòng cô yên ổn nghe giọng cô. Nàng cảm giác như, sau đêm nay cả hai sẽ không bao giờ gặp lại nhau được nữa

"Thy, đêm nay là đêm cuối. Thy cho Tiên....ở lại được không"

Cùng với đôi mắt đỏ hoe, thân hình run rẩy đứng khép nép như thể sợ cô sẽ từ chối

"Ừm, cũng được. Mà mai Tiên phải về phòng sớm đấy. Mai người ta qua sớm lắm. Bị bắt gặp thì không hay"

Chỉ đợi nhiêu đó, nàng nhấc chân đi vội đến cạnh giường. Cởi dép, nằm xuống cuộn tròn trong lòng cô

Không gian im lặng, chỉ còn lại tiếng thút thít của nàng

Chỉ vài tiếng nữa thôi, vỏn vẹn vài tiếng nữa thôi, nàng sẽ trở thành vợ của người khác, nàng sẽ không còn là nàng nữa

"Thy, đêm nay...."

"Đừng, Tiên. Cứ thế thôi"

Tóc Tiên bấu chặt tay vào chiếc áo bà ba đã cũ của cô, tiếng khóc thút thít đã chuyển thành nấc nghẹn, tiếng thở nặng nề khiến cô cũng không thể bình tĩnh

"Thy, hát Tiên nghe. Hát bài mà Thy thích nhất ấy. Ngày mai, Tiên không còn là của Thy Ngọc nữa. Tiên muốn giọng hát của Thy sẽ an ủi Tiên vào những đêm dài tăm tối"

Cô im lặng, ít lâu sau chất giọng dịu ngọt của cô vang lên cùng những câu hát như nói lên tâm tư của chính mình

Không gian tĩnh mịch cùng với tiếng nấc nghẹn của người kia, hoà cùng là tiếng hát dịu êm của Thy Ngọc

" Lời ru ngày nào
Thương nhau nhớ nhau hãy đợi nhau
Đường dài anh đi
Còn em luống rau vườn cau

Lời ru ngày nào
Nắng mưa đã phai còn nhau
Mình ơi thương lắm rằng mai mốt anh nhớ về thăm
Đừng quên em nhé người con gái quê Việt Nam "

Trời bỗng đổ mưa, cơn mưa như thể cuốn trôi đi tình yêu ngang trái của cả hai. Lúc này, tiếng mưa rơi kèm theo giọng hát du dương của Thy Ngọc như xé nát cõi lòng Tóc Tiên

" Cho nhau cởi áo qua đầu
Phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầu
Thương nhau nắm lấy dây trầu
Giữ lấy buồng cau cho đến khi bạc đầu

Cho nhau cởi áo qua đầu
Phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầu
Thương nhau nắm lấy dây trầu
Giữ lấy buồng cau cho đến khi bạc đầu

Mình ơi thương lắm ừ mai mốt anh sẽ về thăm
Phận em nhỏ bé người con gái quê Việt Nam

Thương em anh thương
Thương lắm mình ơi "

Hết câu cũng là lúc Thy Ngọc không kiềm nỗi lòng mình, cô cúi xuống hôn lên giọt nước mắt còn đọng trên khoé mi nàng. Nước mắt mặn đắng lan đến cuốn họng đi thẳng vào lòng cô

Ôm chặt lấy nàng, cô hận

Hận ông trời bất công không cho cả hai được hạnh phúc

Hận cái xã hội nhỏ bé này không chứa chấp được tình yêu của cả hai

Hận, hận bản thân không thể giữ nổi nàng

Nhưng biết làm sao được, không thể chỉ vì một người như cô, mà khiến nàng vứt bỏ đi tất cả

Cô hận, vẫn là hận bản thân mình

________

"Ui cha, nay cô dâu đã sửa soạn xong chưa? Nhà trai sắp tới rồi"

"Dạ thưa bà cô xong rồi ạ. Đợi nhà trai qua nữa thôi"

"Ừ, vậy để bà ra nói ông"

Bà đi, trong phòng chỉ còn lại Thy Ngọc và Tóc Tiên

Hôm nay nàng thật đẹp, bộ áo dài cô dâu đỏ tươi tôn lên nét đẹp mỹ miều của nàng. Thy Ngọc dám thề, Tóc Tiên là cô dâu đẹp nhất mà cô từng biết

Nhưng đẹp đến mấy, cũng không phải là cô dâu của Thy Ngọc

"Thy..."

"Hôm nay Tiên đẹp lắm. Chỉ tiếc là, không phải của em"

"Thy..."

"Nhưng Tiên đừng lo, cô dâu đẹp thế này nhất định sẽ hạnh phúc. Tiên.."

Những lời nói còn còn lại của cô phải nuốt ngược vào trong

Bởi nàng vừa vén khăn voan, hôn vào môi cô. Nàng chặn mọi lời nói bằng đôi môi đỏ rực của mình

Khác với những nụ hôn trước đây, nụ hôn nay chỉ toàn đắng chát

Dưới khăn voăn, có hai người con gái hôn nhau, như thể đây mới là đám cưới của cả hai

"Tiên, đừng như thế"

Cô ôm lấy nàng, để nàng gục đầu lên vai cô. Đôi tay nhỏ ôm trọn thân hình gầy gò của nàng, cô vỗ nhẹ lưng nàng an ủi

"Tiên, Tiên phải hạnh phúc. Em tin Tiên sẽ hạnh phúc, vì Tiên hạnh phúc thì em sẽ hạnh phúc"

_______

Buổi lẽ diễn ra suông sẻ trong tiếng hò reo chúc mừng của dòng họ hai bên, nhưng lại có hai người bật khóc

Một người khóc vì không thể hạnh phúc bên người mình yêu

Một người khóc vì cô gái của mình, trở thành cô dâu của người khác

...........

"Cái Thy này ông bảo. Ông thấy con đi theo con bé cũng đã lâu. Nay con bé theo chồng nhưng con không thể đi theo mà hầu hạ con bé được. Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Con cũng đến tuổi thành gia lập thất. Nay ông không giữ con nữa, ông cho con một số tiền coi như thưởng cho con bao năm qua luôn hầu hạ cô chu đáo. Con muốn lấy chồng thì coi như có tí của hồi môn, còn con muốn lập nghiệp thì cũng có tí vốn"

Ông ngồi trên ghế nhìn xuống Thy Ngọc đang cúi đầu trước mặt. Ông cũng là người nhân từ, nhìn nó lớn lên làm sao mà không thương cho được. Ông cũng coi nó như con cháu mà đối đãi, chưa kể nó còn hiền lành ngoan ngoãn. Ông còn định sau nó lớn sẽ kiếm người tốt mà gả nó cho đỡ tấm thân. Nhưng ông có dè đâu....

Ông biết con gái ông đã không còn ở cái nhà này nữa thì nó cũng sẽ không muốn ở đây nữa nên ông thả nó đi. Thả nó đi đến nơi mà nó muốn, thả nó đi đến nơi mà nó có thể quên hết tất cả để làm lại từ đầu

Biết đâu được, vài năm nữa nó lớn hơn lại có lựa chọn khác thì sao?

"Dạ con cảm ơn ông. Nhưng con không nhận đâu ạ"

"Con cứ nhận, coi như....coi như vì cô hai mà nhận"

Thân hình nó cứng đờ, vậy là....ông biết rồi sao?

"Dạ, vậy con cám ơn ông"

Nói rồi nó quỳ xuống dập đầu

"Con cám ơn ông đã cưu mang con bao năm qua, ơn này con không biết làm sao để trả đủ"

"Coi như công con chăm sóc cô hai...là đủ"

"........"

"Dạ vậy con xin hết hôm nay cho con rời nhà, con muốn về lại nhà mình"

"Ừ, tùy con"

_________

Vốn dĩ đồ của Thy Ngọc chẳng có bao nhiêu, chỉ có vài bộ quần áo mặc đi mặc lại và vài món vật nho nhỏ mà cô hai đã mua cho

Bước ra khỏi cổng, tay chủ cầm một túi đồ nhỏ và một cái khăn tay do nàng thêu tặng

Nhìn lại ngôi nhà mà bản thân đã sống từng ấy năm, ngôi nhà đã chứng kiến những khoảng khắc hạnh phúc của cô và nàng. Cũng là ngôi nhà đã đẩy nàng ra khỏi cô

Mỉm cười chua chát, có lẽ chỉ đến đây thôi

Tóc Tiên, tạm biệt.

_______

Dọn dẹp lại nhà cũ, quét dọn lại bàn thờ cha mẹ. Thắp vài nén nhang, có lẽ đây là nơi mà nó muốn về lại sau khi rời khỏi đó

Gọi là nhà nhưng thực chất chỉ được dựng tạm bằng lá đơn sơ. Nơi đây chỉ để thờ ba mẹ cô, cũng là nơi cô phải trở về

.........

Đêm tối, sau khi nấu mâm cơm cúng cha mẹ thì cô ngồi lại trên chiếc giường cũ kĩ, ngắm nhìn bầu trời đêm

Số tiền cô nhận được từ ông đã được cô phân phát cho đám trẻ nghèo đói ngoài kia, cô không giữ lại cho mình thứ gì ngoài tình yêu mà cô có

Không biết bây giờ nàng thế nào rồi nhỉ? Có nhớ cô không

Cô nhớ nàng, nhớ ánh mắt, nụ cười và nụ hôn ngọt ngào của nàng

Cô yêu nàng đến mức có thể chết vì nàng. Nhưng cô lại không thể ích kĩ giữ nàng bên mình được

Bất hiếu, bại hoại gia phong, bôi nhọ dòng họ

Những tội danh ấy có chết cô cũng không thể để nàng gánh được

Nàng là ánh sáng duy nhất giữ cuộc đời tâm tối của cô. Nàng đã vươn tay kéo cô ra khỏi vũng bùn lầy. Làm sao cô có thể đạp nàng xuống vũng bùn ấy được?

Nhưng hôm nay, ánh trăng duy nhất của đời cô đã không còn là của cô nữa

Ánh trăng ấy đã trở thành một ngọn lửa, hoà cùng ngọn lửa khác để thắp sáng một gia đình khác

Ngọn lửa ấy thắp sáng một gia đình, nhưng đồng thời cũng thiêu rụi cuộc đời cô

Đứng trước di ảnh của đấng sinh thành, cô mỉm cười nhìn họ. Có lẽ đã đến lúc, nên về lại với nơi mà cô nên thuộc về rồi

Ngọn lửa dần bốc lên cao, nuốt chửng tất cả vào trong đấy. Giữa cánh đồng hiu quạnh, tất cả lặng lẽ hoá thành tro

Đốt cháy một cuộc đời thiếu nữ

Đốt cháy một tình yêu không được xã hội chấp thuận

Và đốt cháy cả linh hồn của người ở lại

___________

Nàng ngồi yên trong phòng. Sau đêm tân hôn mọi thứ như hút cạn sinh lực của nàng, bây giờ nàng không khác gì cái xác không hồn.

Nàng nhớ cô, nhớ Thy Ngọc của nàng, nhớ Thy Ngọc của Tóc Tiên

Bỗng tiếng chạy rầm rầm ngoài kia kéo nàng về thực tại. Chỉ thấy con nhỏ hớt hải chạy vào, mắt đỏ hoe thân hình run rẩy

"Thưa, dạ th-thưa mợ, con Thy, con Thy chết rồi"

Nói rồi nó khóc nấc lên, con Thy như người chị em của nó vậy. Mà người chị em của nó nay đã không còn trên đời này nữa

"Em nói gì? Em giỡn có phải không?"

"Dạ thưa mợ, tụi thằng Tèo mới lên báo tin. Con Thy sau ngày mợ đi thì nó về nhà cũ của nó. Hôm qua vừa chết cháy rồi"

Choảng*

Cái lý trong tay vỡ toang dưới sàn, nàng đứng không vững nữa

Nàng vừa nghe gì cơ? Thy Ngọc của nàng, tại sao lại thế?

"Đi, em kêu thằng phu xe chuẩn bị xe cho mợ, mợ về"

Nàng chạy loạng choạng ra ngoài mà bỏ qua ánh hình ngỡ ngàng của những người ở lại

........

"Thy Ngọc, tại sao? Tại sao Thy không đợi Tiên về"

Gục trước ngôi mộ vừa mới đắp, nàng nức nở

"Thy Ngọc, Thy đi rồi Tiên phải làm sao đây?"

"Có phải Thy đang đùa thôi đúng không? Có phải Thy chỉ muốn Tiên về với Thy thôi đúng không?

"Thy Ngọc, tại sao Thy không trả lời chứ"

Đáp lại lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Người chết rồi, phải trả lời thế nào đây?

"Thy Ngọcccc"

Tiếng gọi như xé lòng, nàng không tin. Không tin rằng cô đã chết

Nàng dùng đôi tay nhỏ bé của mình mà đào đất lên, như thể muốn chứng minh rằng dưới đó là khu mộ trống chứ không phải nơi an nghỉ của người yêu nàng - Lê Thy Ngọc

Đến lúc đôi tay rớm máu vẫn không muốn dừng lại. Con Mận lúc này mới có thể chạy lại cản nàng lại, nó sợ, sợ nàng sẽ chết tại đây mất

"Mợ ơi, mợ đừng như thế. Mợ như vậy, con Thy sẽ không thể yên lòng được"

Đáp lại nó chỉ là tiếng nấc nghẹn của nàng, nàng hỏi lại một câu mơ hồ

"Thy Ngọc, có gửi lại thư gì cho mợ không?"

"Dạ không, lúc người ta phát hiện ra, tất cả đã hoá thành tro hết rồi"

Nước mắt lăn dài trên má, đôi mắt nay đã sưng húp không thể mở nổi

Không để lại gì thật sao?

Là do không thể tìm được, hay do Thy Ngọc thật sự không muốn để lại gì

Ôm lấy ngôi mộ của cô, nàng không thể khóc nổi nữa rồi. Chỉ còn lại những giọt nước mắt không thể nào ngưng lại

Thy Ngọc, Thy từng nói muốn Tiên hạnh phúc. Tiên hạnh phúc thì Thy cũng hạnh phúc

Nhưng Thy ơi, hạnh phúc của Tiên là Thy mà?

Thy đi rồi, Thy rời bỏ Tiên, rời bỏ thế giới này, Tiên hạnh phúc làm sao đây?

Có phải Tiên đã sai khi không lựa chọn Thy không?

Có phải Tiên đã sai khi hèn nhát lựa chọn từ bỏ Thy không?

Có phải Tiên đã sai, khi chỉ biết ích kĩ nghĩ cho bản thân mình không?

Để giờ đây

Tiên phải bị trừng phạt, hình phạt đáng sợ nhất

Tiên mất Thy, mất đi tình yêu của đời mình. Mất đi cái gọi là hạnh phúc mà Tiên khao khát

Tiên mất Thy, vĩnh viễn không được gặp Thy nữa

Tiên mất Thy, mất luôn cả trái tim mình

Thy ơi, ngọn lửa ấy không chỉ cướp đi Thy. Mà còn cướp luôn cả sự sống của Tiên, rút cạn những hy vọng nhỏ bé còn sót lại

Có phải Thy đang trừng phạt Tiên không? Trừng phạt người bội ước, trừng phạt người đã đập nát tình yêu mà Thy đã xây đắp

Thy ơi, nếu có kiếp sau, Tiên sẽ không hèn nhát nữa. Tiên sẽ chọn Thy, sẽ chọn mạnh mẽ bảo vệ Thy, bảo vệ tình yêu của chúng mình

Thy, đợi Tiên nhé!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một người đau sẽ tốt hơn là cả hai người.....🤡🫠

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip