Chương 4: Làm quen
_CẬU LÀ GAY SAO?
Hắn im thin thít một lúc rồi kiếm cơ đánh trống lãng,ngước vô định vào xa xăm rồi đáp
_Câu trả lời sao?Tôi cũng đang cần nó
Nghe hắn nó đến đây bà cũng hiểu được chút ít,có lẽ hắn đang cố gắng để xác định giới tính của mình?Không lẽ hắn đã cong và sắp làm công?Một dấu chấm hỏi thật lớn dành cho bà Ha nhưng dù gì thì cũng chưa biết rõ với lại đây cũng là chuyện riêng của hắn,bà sợ nếu hỏi tiếp thì tên nhóc này lại cáu gắt lên nên thôi,cứ "ừ" cho qua rồi đợi ngày hắn chịu công khai giới tính thật vậy
Quay đi quay lại,thấm thoát đã nửa năm hắn ở trong căn nhà này.Ngày ngày gã Lee phụ bà Ha việc bếp núc,khi rảnh hắn lại đi dọn dẹp,nhìn thấy hắn mỗi ngày càng chăm chỉ hơn như thế bà Ha cũng an lòng.Hôm nọ đang ngồi tận hưởng từng cái đánh,cái xoa từ tay hắn trên vai bà thì hắn đột ngột hỏi một câu khiến bầu không khí vui tươi thoáng chốc đã trở nên trầm lặng
_Bà không có chồng hay con cái gì sao?
Đáp lại với câu hỏi của hắn là một tiếng thở dài đầy não nề của bà,trầm tư một chút bà cũng nói
_Haiz,chồng tôi..hi sinh vì đất nước rồi..tính đến nay có lẽ là 10 năm từ ngày anh ấy bỏ tôi mà đi,còn con tôi...nó..
Nhìn thấu được nỗi buồn vương vấn nhẹ trong đôi mắt đã hằn vết chân chim của bà,hắn cũng hiểu được điều bà sẽ nói tiếp theo có lẽ là sự tiêu cực không ai muốn có.Sự tò mò của hắn bị kích thích,hắn lại hỏi thêm một câu
_Con bà làm sao?
_Nó...ở tù rồi
Tim hắn hụt một nhịp,động tác xoa bóp trên vai bà cũng vì câu trả lời đầy bất ngờ đó mà dừng lại, cứ tăng thêm sự thắc mắc,hắn hỏi tiếp
_Vậy..lí do bà cho tôi ở lại đến bây giờ là vì....
Lòng hắn như thắt lại,không thể nào thốt ra được thêm lời tiếp theo,bèn im lặng mà ngậm ngùi bóp vai,xoa tay cho bà thay lời an ủi.Bà cũng lặng thinh nâng tách trà lên thưởng thức,nhìn vào đôi mắt u buồn đó hắn luôn thấy một câu chuyện của cuộc đời bà mà không thể nói,hắn chần chừ một hồi thì cũng mở lời
_Thôi,khi nào bà muốn hẳn kể cũng được,bây giờ bà cứ sống với tôi đi rồi chờ con bà về, chờ mẹ tôi khỏi bệnh,lúc đó ta sẽ mở tiệc ăn mừng cùng nhau
_Haiz,thôi được
Bấy lời an ủi đấy cũng không giúp bà vơi đi phiền muộn mà ngược lại bà lại càng thêm nặng lòng,dứt câu bà đi đến cửa sổ,hiện tại là mùa thu,làn gió man mát thổi nhè nhẹ lướt qua một giọt nước mắt mà bà vô tình khóc,bà vội lau đi rồi gửi ánh nhìn về phía xa nơi cuối chân trời,những kỉ niệm xưa cũ ùa về với bà,dường như đang quấn lấy bà ở trong tâm trí,bấy nhiêu chiếc lá phong ngoài kia có lẽ còn không sánh bằng nỗi sầu muộn của bà
Tối ấy bà đi ra ngoài vứt rác,ánh đèn mập mờ,thoáng chốc tắt rồi lại sáng,vì tuổi cũng đã cao nên bà gặp khó khăn trong việc đi lại.Hàng người đi qua cũng không nhiều,màn đêm tĩnh lặng bỗng bị xé toạc bởi một tiếng hét
_CƯỚP!!CƯỚP!!BỚI NGƯỜI TA CƯỚP!!GIÚP VỚI!!
Một tên áo đen trùm kín mặt lao nhanh như tên lửa hướng về phía bà,trông có vẻ như đang chạy trốn.Còn một người đuổi theo sau với gương mặt hoảng hốt cùng với sự tức giận,mồ hôi nhễ nhại còn vương trên tóc.Thấy chuyện bất bình như thế tất nhiên bà Ha không thể nhắm mắt làm ngơ,bà cùng người phía sau truy bắt theo tên cướp giật kia,với tốc độ nhanh như tia chớp thì không lâu sau bà đã tóm được gã đó.Gã ta vùng vẫy kịch liệt,cứ ngỡ sẽ thoát được nhưng vì chạy quá lâu nên đâm ra đuối sức.Bà Ha cũng đã có tuổi nên khá thấm mệt nhưng may thay bà được gia đình truyền lại môn võ thuật cổ truyền mà bà mới được như hôm nay.Vài giây sau người ở gần đó tập trung đông đúc,kẻ thì quay,người thì bàn tán,một số khác tốt bụng vào giúp bà giữ chặt tên cướp.Một lúc sau tên côn đồ ấy đã được áp giải lên đồn,xong xuôi mọi chuyện bà hỏi thăm cậu bé bị cướp,bây giờ bà mới nhìn rõ bộ dạng của cậu.Mắt to tròn,mũi cao nhỏ,môi đỏ mọng,và đặc biệt là nước da trắng ngần như em bé,bà thắc mắc đây là vẻ đẹp phi giới tính trong truyền thuyết sao?Bà Ha đưa cho cậu chai nước rồi ngồi cùng cậu ở ghế đá vem đường mà hỏi chuyện
_Sao giờ này không ở nhà đi mà ra đây để bị cướp?
_Dạ con không có nhà,con đang tìm chỗ ở
_Vậy là cậu mới lên đây sao?
_Vâng,con mới lên được một ngày thôi
_Oh,mà cậu tên gì thế?
_Dạ con là Park Cham San
Thấy cậu lễ phép nên bà cũng có thiện cảm,ngỏ ý muốn cho cậu ở nhờ
_Ừm..nhà bác còn 1 phòng nè,nếu thấy được thì bác cho ở luôn
_Thật sao cô?Vậy khi nào xem phòng được ạ?
_Bây giờ luôn đi
_Thật ạ?Vậy cháu cảm ơn cô
Nói xong cậu nở nụ cười hiền lành cùng với đôi má bánh bao khiến bà lịm tim cộng thêm đôi mắt ngây thơ trong sáng như cún con thì ôi bà thật sự mềm lòng rồi,cậu hí hửng theo sau bà Ha vào nhà
Bà mở cửa nắm tay Cham San vào,nghe tiếng cửa đóng hắn hớn hở chạy ra đón bà,gần 28 tới nơi rồi mà cứ như đứa trẻ vậy.Sau lưng bà,đập thẳng vào mắt hắn là một cậu trai khoảng độ 20,hạn đứng hình nhìn cậu, thấy không gian có vẻ im lặng bà liền mở lời
_Đây là người mới của nhà trọ mình,cậu ấy sẽ ở cùng chúng ta
Nghe xong hắn nhìn cậu không mấy vui vẻ,còn cậu thì nhìn hắn nở một nụ cười công nghiệp bắt tay với hắn
_Em là Park Cham San,hân hạnh được làm quen với anh
Đáp lại nụ cười ấy chỉ là một sự phớt lờ của hắn,bước tới bà Ha,hắn cất giọng,lạnh lùng hỏi
_Sao bà cho cậu ta ở mà không hỏi ý tôi?
_Đây là nhà tôi mà,sao tôi phải hỏi ý cậu?
_Tôi không thích ai ở chung căn nhà này ngoài tôi và bà
Hắn tức giận đi lên phòng mà đóng sầm cửa lại,bà Ha nghe xong liền chạy lại chỗ Cham San,sợ cậu vì mấy lời lẽ đó mà tổn thương,bà động viên cậu
_Không sao đâu,tính nó như vậy đấy,không có ác ý đâu,cháu đừng để bụng nhé
_Có lẽ anh ấy không thích con,bác ạ
HẾT
Xin lỗi các cậu vì chúng mình đã up truyện không đúng theo lịch, cảm ơn các cậu đã dành thời gian để đọc và nhận xét cho chúng mình, mọi lời góp ý chúng mình xin nhận hết ạ và tụi tớ sẽ cố gắng sửa chữa cho truyện được trọn vẹn nhất. Mình mong được sự ủng hộ của các cậu. Chúc cậu có một ngày tích cực 💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip