Điếu thuốc tàn

Chan

Tôi đứng trước phần mộ rồi chậm rãi đặt một bó hoa xuống. Đã gần 1 tháng trôi qua nhưng tôi không thể nào ngừng nhớ tên nhóc này. Lần đầu tôi gặp Big là 2 năm trước, tuy tên của nhóc đó nghĩa là to lớn nhưng tôi phát hiện ra nhóc không to con mà là to gan mới đúng. Nhóc rõ ràng biết tôi là vệ sĩ trưởng của chính gia nhưng đã chê tôi là cha già khó tính khi gặp nhau lần thứ hai lúc tôi được ngài Korn giao trách nhiệm huấn luyện Big thành vệ sĩ của cậu Kinn.

"Anh đừng có nói mấy cái quái đó nữa! Nhức đầu chết đi được!" (Big ôm tai lại)

"Tôi chỉ là đang nói cho cậu một số điều luật cơ bản khi làm vệ sĩ ở chính gia thôi."

"Lắm thế? Tối tôi sẽ xem sau, anh đi ra chỗ khác đi tôi muốn ngồi một mình!" (Em quay mặt lại liếc tôi một cái)

"Không được! Ngài Korn đã bảo tôi phải huấn luyện cho cậu."

"Aissh mệt chết đi được! Anh muốn tôi làm cái gì?"

"Trước tiên là cậu phải học thuộc những gì ghi trong tờ giấy này." (Tôi đưa một tờ giấy ra trước mặt Big) "Sau đó cậu sẽ bắt đầu những ngày luyện tập thân thể và một số..."

"Dừng dừng! Tôi biết rồi! Để tôi một mình!"

Tôi nhìn thằng nhóc trước mặt, tôi tự nói với bản thân rằng thằng Big nó chỉ mới vào nên chưa hiểu nhiều thứ nên tôi phải hướng dẫn từ từ và không được nghiêm khắc quá. Thế quái nào đến tận bây giờ em ấy vẫn cứng đầu như vậy. Tôi bắt đầu có tình cảm với em ấy trong lúc đi giải cứu cậu Kinn và cũng từ lúc đó tôi biết rằng em ấy yêu cậu Kinn và chẳng hề quan tâm đến tôi nhiều. Tôi chẳng biết cảm giác lúc đó của tôi như thế nào, tôi chỉ biết tôi đã sai khi có tình cảm với một đứa nhóc nhỏ hơn tôi chục tuổi. Rồi tình đơn phương của tôi bị ngài Korn phát hiện khi chúng tôi đang đánh cờ với nhau.

"Cậu Chan đang có chuyện gì khó xử sao?"

"Dạ không thưa ngài!"

"Cậu nghĩ cậu qua được mắt ông già này sao? Nhìn dáng vẻ của cậu bây giờ cứ như dáng vẻ của ta hồi đó thích mẹ của tụi nhóc vậy." (Ngài Korn đặt một quân cờ xuống và chiến thắng tôi một cách dễ dàng)

Thấy tôi im lặng không nói gì, ngài Korn liền cười lớn rồi nói tiếp.

"Đừng che dấu nữa, cảm xúc là thứ dù cậu cố che đậy nó như thế nào thì nó cũng thể hiện ra ngoài được thôi."

"Dù sao tôi cũng không còn trẻ để mà nghĩ về vấn đề yêu đương nữa rồi."

"Sao lại nói vậy? Dù cậu bao nhiêu tuổi hay ở trong hoàn cảnh như thế nào thì chỉ cần cậu còn trái tim thì cậu vẫn có tình cảm thôi."

"Có lẽ ngài đã nói đúng."

"Chúc cậu may mắn." (Ngài Korn nói xong liền rời khỏi để lại tôi ngồi một mình nhìn chăm chăm vào ván cờ )

Dù có suy nghĩ như thế nào, theo hướng tích cực hay tiêu cực tôi đều đưa ra kết luận rằng không nên để cho nhóc đó biết được tình cảm của tôi dành cho nhóc. Khi thấy Big bị ngài Korn đẩy xuống làm vệ sĩ cho cậu Kim thì tôi cũng chỉ biết an ủi. Tôi biết em rất đau lòng khi tình cảm của bản thân không được chấp nhận và hằng ngày đều phải thấy người mình yêu thân mật với người khác. Lúc tôi ngẫm lại thì tôi liền thấy bản thân mình đâu đó xuất hiện, chẳng phải tôi cũng giống như em ấy đấy sao? Nhưng tôi cũng không thể hiện gì ra ngoài quá nhiều cho đến khi tôi thấy em ngồi khóc ở một góc tối trong vườn. Mặc dù cho tôi là vệ sĩ trưởng của chính gia, "dũng cảm" chính là hai từ tôi tâm đắc nhất . Bởi vì tôi sẵn sàng dũng cảm hy sinh bản thân mình để bảo vệ cho chính gia ở bất kì tình huống nào. Nhưng trong tình cảnh này, tôi chỉ lẳng lặng đứng nhìn em ấy, lúc này tôi mới biết tình đơn phương nó đau đến mức nào và tôi cũng phần nào hiểu được tâm trạng của em ấy lúc này.

_________________

Big

Tôi châm điếu thuốc rồi đưa lên miệng, tôi suy nghĩ về những việc đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Tôi đã làm vệ sĩ của cậu Kinn được hai năm rồi và cũng thầm thích anh ấy hai năm nhưng tôi biết tình cảm của tôi sẽ mãi chẳng được chấp nhận. Vệ sĩ và cậu chủ? Một câu chuyện tình hết sức hài hước, tôi đã nghĩ tôi sẽ giữ suy nghĩ ấy đến cuối đời cho đến khi thằng Porsche xuất hiện. Tôi để ý có vài lần cậu Kinn nhìn nó với ánh mắt khác và nó và Kinn cũng có những hành động mập mờ với nhau. Trực giác nói cho tôi rằng cậu Kinn và Porsche có tình ý với nhau. Vì để cho cậu chủ có ác cảm với thằng Porsche nên tôi đã nhiều lần khiến nó mất mặt trước mặt mọi người nhưng nó chẳng có chút xấu hổ nào cả và cậu chủ càng thêm thích nó. Tôi ghét nó, điều đương nhiên thôi nhưng tôi không thể phủ nhận được cậu Kinn thích nó rất nhiều. Tôi khó chịu trong lòng nhưng chẳng dám nói gì cả, tôi không thể tin được rằng thằng Porsche đến sau tôi nhưng lại được tình cảm của cậu Kinn còn tôi thì không.

Tôi đã làm mọi thứ nhưng thứ tôi nhận lại được gì? Trước mặt tôi, tôi nhìn thấy người mình yêu hôn người khác. Lúc đây tôi chẳng làm được gì cả , trông tôi như đứa trẻ đánh mất thứ yêu thích nhất vậy. Tôi khóc nhưng chỉ khóc thầm, lúc này có một bàn tay đưa khăn giấy cho tôi. Tôi vẫn giữ đầu nhìn xuống rồi nhận lấy.

"Cảm ơn." (Tôi cố nén nước mắt vào bên trong rồi nói)

"..." (Người đó chẳng nói gì cả mà ngồi xuống bên cạnh tôi)

Tôi quay sang nhìn thì nhận ra đó là lão già Chan, mặc dù gã giúp tôi rất nhiều nhưng tôi vẫn không có thiện cảm nhiều bởi tính cách quái dị của gã. Tôi thắc mắc tại sao gã lại ở đây, chẳng phải lúc này gã phải ngủ rồi sao? Gã luôn miệng nhắc tôi ngủ trước mười giờ nhưng bây giờ lại ngồi đây với tôi lúc một giờ khuya à? Thấy gã ở đây tôi cũng không khóc nữa, tôi không muốn gã nhìn thấy bộ dạng thảm hại này nên đành xoay người sang chỗ khác nhưng bất ngờ gã kéo tôi lại. Tôi nằm im trong người gã và gã đang ôm tôi vào lòng.

"Đừng nói gì cả, muốn khóc thì khóc đi. Mai tôi sẽ xin nghỉ phép cho cậu."

Chẳng hiểu sao khi nghe câu nói ấy từ gã, tôi lại cảm thấy an tâm lạ thường. Tôi úp mặt vào người gã rồi khóc nấc lên. Gã vừa vuốt lưng vừa xoa đầu tôi cùng một lúc giống như an ủi một đứa trẻ vậy. Lúc tôi định đứng dậy đi về thì gã lại một lần nữa kéo tôi lại, chẳng nói chẳng rằng liền hôn tôi. Nụ hôn đầu của tôi không dành cho người tôi thích mà lại dành cho gã nhưng tôi không đẩy gã ra mà chiều theo ý gã. Tôi thích cái hôn này từ gã, nó nhẹ nhàng chứ không mạnh bạo như những bộ phim tôi từng coi. Bỗng dưng một dòng suy nghĩ lướt ngang qua đầu tôi.

"Có lẽ gã không xấu như tôi nghĩ."

_________________

Big

Tôi phân vân khi phải đưa ra hai lựa chọn, một là bỏ mặc, hai là cứu người. Nếu là tôi lúc trước sẽ không do dự mà chọn lựa chọn thứ hai. Từ khi tôi vào làm vệ sĩ cho chính gia thì tôi đã trở thành một người cảnh sát trẻ lúc nào không hay. Trong sổ tay của tôi , mỗi ngày tôi đều viết một câu nói mà tôi thích nhất "Thật tốt nếu bạn nghĩ nên ưu tiên bản thân nhưng cũng không tồi nếu bạn chọn giúp đỡ người khác trước." Nhưng người tôi cứu lại là người tôi ghét nhất, nghĩ đi nghĩ lại và tôi cũng có câu trả lời cho bản thân. Khi viên đạn vừa được bắn ra tôi liền lao đến đỡ.

"Big! Mày đang làm cái quái gì vậy?"

"Mày phải sống! Cậu Kinn yêu mày rất nhiều."

Trước khi đưa ra quyết định tôi đã nghĩ rằng nếu tôi lựa chọn bỏ mặc và để cho Porsche chết thì chắc chắn cậu Kinn cũng vậy. Bởi vì tôi nhận ra rằng Porsche nó đã trở thành trái tim của cậu Kinn và tôi quyết định thể hiện tất cả bằng cách cứu lấy trái tim của người tôi yêu. Chỉ cần nhìn thấy anh ấy hạnh phúc thì bản thân tôi cũng tự khắc hạnh phúc cùng mà thôi. Trước khi nhắm mắt, tôi bỗng dưng nhớ đến lão Chan. Tôi lúc này nhớ gã, nhớ cái ôm, nhớ câu nói gã an ủi tôi và nhớ cả nụ hôn đó nữa. Tôi cảm thấy tiếc vì không hôn gã thêm nhiều lần nữa bởi vì tôi thật sự cảm thấy sự ấm áp và yên bình từ điều đó. Thôi thì nếu sau này tôi có gặp lại gã, chắc chắn tôi sẽ cố hôn gã nhiều nhất có thể. Cái hôn của gã có một chút hương vị tình yêu và mùi của điếu thuốc lá tôi thích. Đến đây thôi vì tôi chẳng nghĩ thêm được gì nữa rồi.



Chan

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy em ấy, tôi đến trễ rồi. Khi nhìn thấy cậu Kinn ôm Porsche trong hạnh phúc, tôi liền ôm em chặt hơn với mong muốn cho em một chút ấm áp nhưng tôi chỉ cảm thấy sự chua xót trong lòng và lạnh lẽo từ người của em mà thôi.

Tang lễ tổ chức trong vòng ba ngày, tôi tự tay đưa em ấy vào hỏa táng. Thú thật bây giờ tôi cảm thấy thật may mắn khi em là một đứa trẻ mồ côi. Vì nếu bố mẹ em còn sống bây giờ chắc chắn sẽ rất đau lòng, tôi không biết an ủi người khác đâu, tôi không muốn nhìn ai đau lòng vì em ngoài tôi cả. Thật tốt khi em có thể gặp lại bố mẹ của mình. Cảm ơn vì em đã bước vào cuộc sống cũ kỹ của tôi. Cảm ơn đã khiến cuộc sống của tôi tươi mới hơn. Tôi mong ở thế giới bên kia em sẽ hạnh phúc hơn.

_________________

Chan

Cuối cùng ngày đó cũng tới, trước mặt tôi là ngài Kan đứng đầu gia tộc phụ và bên cạnh là con trai của ngài ấy - Vegas. Tuy biết mọi lời nói của bản thân bây giờ đều không có tác dụng nhưng tôi vẫn giữ vững phong độ như mọi ngày.

"Xin lỗi ngài Kan, gia tộc chính hôm nay không có tiếp khách."

"Ta đến thăm anh trai ta thôi cũng không được sao?" (ngài Kan đưa súng chỉa vào thái dương tôi)

"Xin lỗi nhưng tôi không thể làm trái lời của cậu Kinn được." (Tôi cũng đưa súng về ngài Kan)

"Vậy thì tiếc quá."

Đoàng. Một viên đạn ghim vào người tôi, cuộc chiến bắt đầu. Tôi cố gắng bắn hạ người của gia tộc phụ nhiều nhất có thể nhưng cuối cùng tôi cũng phải chấp nhận sự thật. Ngài Kan đạp lên người tôi rồi buông ra những câu sỉ nhục nhưng tôi không để ý tới điều đó. Việc quan trọng hiện tại là tôi phải thông báo cho cậu Kinn biết. Sau khi cuộc điện thoại diễn ra xong, tôi liền lấy một điếu thuốc ra châm rồi hút. Tôi vừa hút vừa cảm thấy vui vì cuối cùng tôi cũng gặp được em ấy. Đến khi điếu thuốc tàn rồi thì tôi nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Chắc chắn rằng việc đầu tiên khi tôi gặp lại em ấy đó là nói ra những lời yêu muộn màng.

"Có lẽ chúng ta sẽ hạnh phúc ở một nơi khác, tôi mong là vậy."

______________
End vào tối ngày 18/7/2022
Và cũng đăng vào tối đó.

Tui thật xin lỗi vì không thể viết dài bởi vì viết nữa là đau lòng lắm ớ 🥲. Tui đau lắm, tại tui cho se hết mà 🥹.

Nhớ cho tui xin nhận xét và một ngôi sao xinh xinh nhaaaa

p/s: vì đây là chiếc fic tui thích nhất trong cả 4 nên tui đã fix lại mấy dấu chấm câu cho đẹp mắt hơn 💘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip