Chương 03. Bầu trời mà năm mười bảy tuổi chúng ta cùng nhìn ngắm

"Năm mười bảy tuổi tôi từng ngắm bầu trời cùng một người, mười năm sau chúng tôi không còn gặp lại nhau nữa.

Cậu ấy trong tôi cũng giống như bầu trời hôm ấy, mờ nhòa dần. Thứ lưu lại duy nhất, có lẽ là cảm giác ấm áp cùng một chút gì đó mất mát đau lòng.

Là ai đã nói "Người em yêu nhất năm mười bảy tuổi, là người em yêu suốt cuộc đời này"?

Là ai đã vứt nỗi buồn đau lên bầu trời để mỗi bước đi, mỗi một lần hít thở đều tê tái đến rơi lệ?

Là ai cứ xuất hiện mãi trong ký ức để trái tim thiếu nữ hoài tương tư?"

Bố tôi là một ông bác già đôn hậu khiến lũ trẻ hàng xóm yêu quý.

Đấy không hẳn là nhận định của tôi, nhưng nhìn ánh mắt của lũ trẻ con mỗi lần qua nhà phá tới tanh bành là tôi lại ngầm nhận ra điều đấy.

"Cà Chua về rồi đấy à?"

Tôi đã cố rồi, thật sự cố hết mức để mở cửa thật nhẹ nhàng và bước vào như một cơn gió dịu dàng nhưng tất cả không chống lại được với định mệnh.

"Chị Cà Chua, xem này, em có siêu nhân, bác còn giúp em làm kiếm cho nó nữa. Chị thấy đỉnh không?"

"Chi, chị mau vào xem em nấu cơm cho búp bê"

"Em nữa, chị mau giúp em đón Tô Tô đang ở trường đi."

Tôi lần lượt nhìn từng đứa, đầu tiên là Đậu Đậu, xem thanh kiếm của nó, chà chắc chắn đấy, sau đấy lại tới món ăn của Lạc Lạc, quay qua quay lại đón Tô Tô đang ở "trường học tủ để giày" cho Đào Đào.

"Bố, con đói rồi."

Đây là chiêu thức thắng mọi mặt trận của tôi. Đôi khi đối mặt với ánh mắt ghen tị từ những đứa trẻ xung quanh vì có phụ huynh yêu chiều vô đối cũng khiến tôi có chút chột dạ. Nhưng chỉ một chút thôi, ai bảo bố yêu thương tôi nhất trên đời cơ chứ.

Lũ trẻ nghe tới "ăn cơm" thì mặt nghẹn hết lại, ba chân bốn cẳng xin phép được về nhà trước. Thật không hiểu nổi, hình như càng lớn con người mới càng trở nên ham ăn hay sao ấy, còn lúc nhỏ thì cứ nghe tới "cơm" là xanh mặt.

"Ăn thêm đi, con gái bé tí tuổi không phải lo giữ dáng."

Bố tôi tiện tay múc thêm một bát canh, xong mặc kệ tôi có chuẩn bị nứt cả ra vẫn phải nhồi cho bằng được.

"Trời, nếu con có dáng thì con cũng sẽ nghĩ tới việc giữ đấy, nhưng bố đã thấy quả bóng nào giữ dáng mà thành hình chữ S chưa? Vậy nên là con no thật đấy bố ạ."

Nói tới vậy bố mới chịu buông tha cho tôi, tất nhiên vẫn một mực cho rằng tôi cần phải uống thêm vài loại thuốc bổ rồi vitamin các thứ linh tinh nữa. Tôi nhìn vẻ mặt giống như chỉ cần tôi ăn uống đầy đủ là sẽ trở thành siêu nhân của bố mà không khỏi phì cười.

Nếu như nói trước năm mười bảy tuổi tôi có nghĩ về việc sau này mình trở thành một ai đó không, vậy thì thật sự đơn giản, tôi chỉ muốn mãi lãi là con gái ngoan của bố. Nhưng mà thế giới sẽ vẫn chạy đua cùng các hành tinh khác, và hệ mặt trời cũng là chuyển động liên tục nếu xét theo hệ thiên hà. Thế nên bản thân tôi cũng sẽ thay đổi. Những thay đổi từ bên ngoài tác động vào bên trong, và có lẽ một ngày nào đấy, tôi sẽ không còn là Cà Chua bé bỏng của bố nữa.

"Bố ơi, con muốn đi du học."

Tiếng máy bơm nước vang lên đúng lúc, xóa tan đi âm thanh kêu gào từ trong trái tim của bố. Tôi thấy gương mặt ông tái nhợt đi. Chưa bao giờ tôi thấy mình can đảm như vậy, nhưng những giấc mộng kéo đến ngày một nhiều khiến tôi không ngủ được. Giống như sâu bướm, tôi ngọ nguậy giữa không trung không rõ nơi thuộc về mình. Tôi đang ấp ủ sự thay đổi, và bằng cách nào đó, tôi biết mình sẽ khiến bố đau lòng.

"Bố, nếu con vẫn ở đây, vậy thì con sẽ không thể lớn được. Con biết bố thương con, nhưng ngoài cuộc sống với bố, ngoài thành phố này, con muốn ra ngoài kia để xem mình có thể sống như thế nào. Không phải con sâu trong hũ gạo nữa, con muốn trở thành một chú bướm xinh đẹp."

Rất lâu rồi không còn thấy bố như vậy kể từ ngày mẹ xách vali đi khỏi nhà. Từ cái ngày đó, bố vừa là bố vừa là mẹ. Vậy nên tôi là người thân duy nhất của ông trên thế giới đông đúc này. Vậy nên điều duy nhất khiến ông sợ hãi là tôi buồn, tôi đau ốm, tôi chán nản.

Từ rất lâu rồi, cảm xúc của bố lúc nào cũng phải thật là vui vẻ, tràn đầy năng lượng để thúc đẩy và cho tôi một môi trường sống hạnh phúc. Bố trở thành biển khơi, và tôi biết màu xanh nơi ông là để bảo vệ một con cá nhỏ luôn dựa dẫm là tôi.

"Bố không đồng ý. Con cũng biết mình "tròn vo" đấy thôi, bay thế nào được."

Không phải nên giống các nhà khác một chút sao. Bố tôi sẽ cưỡng ép tôi phải nghe theo vì ông là người cho tôi ăn học, nuôi tôi lớn. Nhưng ngay cả một chút cuồng phong cũng chưa kịp nổi lên đã bị dập tắt rồi. Tôi ngồi thừ người trước bàn ăn, trong đầu là vô vàn con chữ đã chuẩn bị sẵn vậy nhưng cũng chỉ có thế theo một lời của bố tất cả liền thành tro tàn.

Tôi ngồi ngẩn người bên bàn cơm thêm chút nữa, bố vẫn để hoa quả đã gọt sẵn từ trong tủ lạnh ra trước mặt tôi. Ngày hôm nay là xoài ngọt đã được cắt miếng dễ ăn. Trước kia tôi nhấc tay nhấc chân, ăn uống lúc nào cũng dễ chịu, tự hỏi là do bản thân thật sự là dễ nuôi hay do bố luôn chiều theo tôi nữa.

Bố có phép thuật, chỉ cần là điều tôi muốn, bố đều có thể biến ra được. Nhưng nếu tôi đi sang một nơi khác, sống cuộc sống chỉ có một mình tôi, có lẽ phép màu này sẽ biến mất.

Tôi lăn tròn trên giường, muốn nghĩ cho thông suốt mọi việc mà chẳng biết đã ngủ quên từ lúc nào. Ngày hôm sau thức dậy thì ánh nắng đã ngập tràn cả vào phòng, tôi vội vàng bật dậy chạy vào nhà vệ sinh. Vừa ngước nhìn đã thấy cái đầu tổ quạ của mình được phóng to trong gương, ôi, hôm nay là chủ nhật mà Cà Chua.

Vốn dĩ cuối tuần tôi sẽ cùng bố đi ăn sáng rồi đạp xe nâng cao sức khoẻ một chút. Thế nhưng hôm nay không thấy bố gọi tôi tiếng nào. Chậc, vậy chắc là dỗi rồi đây.

Xuống dưới nhà vẫn thấy trên bàn có đồ ăn, bố nhắn lại là có việc gấp phải ra ngoài, tôi gác cằm nhìn ngoài cửa. Mấy đứa trẻ trong xóm chạy qua chạy lại ầm ĩ, làm trẻ con đúng là thích thật đấy, có thể không hiểu chuyện mà sống qua ngày.

Ăn qua loa xong, tôi chuẩn bị ít đồ linh tinh, sau đó đi bộ ra công viên gần nhà. Tới nơi mới thấy các gia đình đưa con tới chơi cũng đông lắm. Tôi trèo lên ngọn đồi ở một góc, đặt lưng xuống thảm cỏ rồi ngước nhìn ra bầu trời cao.

Phút giây ánh nắng bị những tán lá chặn lại, gió ùa qua chọc cho nắng vàng cười khanh khách, bỗng dưng tôi không kìm được nước mắt. Thật lòng cũng không biết bản thân đa sầu đa cảm vì việc gì nữa, chỉ biết là tôi nhớ mẹ rồi. Nhớ mẹ lúc mẹ còn ở nhà với bố con tôi, còn bây giờ thì mẹ chỉ là của tôi những lúc ghé qua nhà thôi. Thậm chí mẹ còn chẳng ngủ lại bao giờ.

Trước kia tôi thường nghĩ có lẽ do mẹ tài giỏi như thế, lại sinh ra đứa ngốc nghếch như tôi nên mẹ mới bỏ đi. Về sau thì hiểu chuyện hơn một chút, biết rằng có rất nhiều việc mà người lớn đưa ra quyết định, trẻ con chẳng thể thay đổi được.

Cuộc đời mỗi người đều sẽ xảy ra biến động, mà rồi dần dần giữa người với người đều sẽ có xa cách. Mẹ đã có cuộc đời riêng của mình rồi, còn bố tôi thì sao chứ? Bố cũng phải có người bên cạnh nữa chứ, tôi đâu thể ích kỷ giữ ông mãi chỉ lo cho tôi như vậy được.

"Cậu này, một quả Cà Chua khóc thì có phải nước mắt sẽ trở thành sinh tố Cà Chua không?"

Bên cạnh bỗng vang lên giọng một người rất quen thuộc. Cậu ấy cách tôi một khoảng cách vừa đủ, sau đó cũng nằm xuống mà nhìn lên bầu trời giống như tôi.

"Nếu cậu không nín đi thì một lát nữa tụi kiến sẽ ngửi thấy mùi sinh tố rồi đến và khiêng cậu đi đấy."

Tôi quay sang nhìn khuôn mặt nghiêm túc doạ nạt của cậu ấy. Khoai Tây có một đặc điểm mà tôi mới phát hiện ra những ngày gần đây, đấy là dù nói về bài toán khó nhằn, hay những câu đùa nhạt nhẽo thế này, thì cậu ấy vẫn có thể giữ thái độ nghiêm túc.

"Đồ ngốc, nước mắt có vị mặn."

Tôi lại quay qua ngắm bầu trời của tôi, trong miệng tuôn ra lời trách mắng với cậu.

"Vậy thì đừng khóc nữa, cá mập sẽ bơi đến đấy."

"Cá mập sẽ không biết đâu. Vì nó ở xa lắm."

"Tớ cũng ở rất xa, nhưng vẫn nghe được tiếng cậu khóc đấy thôi."

Dỗ dành con gái như thế này, chắc chỉ có Khoai Tây mà thôi. Vậy mà cứ mải đáp qua đáp lại khiến tôi chẳng còn tâm trạng để khóc nữa. Nhắm mắt lại cảm nhận gió lướt qua từng cành cây ngọn cỏ ở quanh mình, tôi tưởng như đã bước sang một vùng đất khác.

"Đi tô tượng không?"

Tiếng của Khoai Tây kéo tôi về với thực tại, tôi lắc đầu không muốn dịch chuyển.

"Vậy thì đi cùng tớ, tớ muốn đi."

Cậu ấy cũng chẳng để ý mà xách tôi đi qua khu có trẻ con nhộn nhịp. Giữa những đứa trẻ lem nhem tô tượng, Khoai Tây nghiêm túc quệt từng đường như đang vẽ đồ thị hàm số vậy.

"Muốn chơi tàu lượn không?"

Tôi lại lắc đầu. Thế nhưng cậu ấy lại nói, nhưng tớ muốn đi, rồi kéo theo tôi còn đang ngẩn ngơ.

Giây phút tàu đi lên cao rồi bất chợt hạ xuống, trái tim tôi đã hẫng một nhịp. Khoai Tây ở bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, cậu ấy nói.

"Tớ hơi sợ một chút, vậy nên mượn tay cậu dùng chốc lát nhé."

Tôi cùng Khoai Tây chơi hết một loạt trò chơi, tới cuối ngày thì tâm trạng cũng khá lên nhiều rồi. Khoai Tây mua cho tôi một cây kem, cậu ấy vẫn rụt rè nhìn xem mặt tôi trông đã vui hơn được tí nào chưa.

"Được rồi, nể tình cậu đã đi cùng tớ cả ngày hôm nay, cho cậu một điều ước đấy."

Trong đầu tôi thoáng ra một suy nghĩ, được rồi, là cậu tự khơi mào nhé.

"Vậy thì cho Cải Trắng học cùng đi."

Ráng chiều phủ xuống thành phố màu hoàng hôn buồn, vậy mà Khoai Tây lại bật cười. Nụ cười của cậu ấy càng khiến tôi bối rối hơn, tâm trạng ngày hôm nay đúng là như đi tàu lượn vậy.

"Được, đồng ý với cậu."

Khoai Tây đưa tôi về nhà, dọc đường đi chúng tôi không nói gì nhiều, chỉ ngước nhìn bầu trời cùng phong cảnh hai bên đường thôi. Lúc đi trên con đường ấy vào những ngày tuổi trẻ, con đường chỉ là lối về nhà mà thôi, ấy vậy mà lớn lên một chút, cũng là con đường quen thuộc ấy, lại thấy bồi hồi.

Tôi vẫy chào Khoai Tây khi đã đứng trước cửa nhà, trước lúc đi cậu ấy có nói, nỗi buồn của ngày hôm nay hãy để lại ngày hôm nay thôi nhé, đừng bận lòng rồi mang nó sang ngày mai. Tôi ngoắc tay hứa với cậu ấy, sẽ không để nỗi buồn đánh gục mình.

Nghe tiếng tôi ở thềm nhà, mẹ bước ra hỏi tôi ngày hôm nay thế nào. Tôi ngạc nhiên nhìn mẹ đang mặc tạp dề, còn bố thì đứng giữa nhà thay bóng đèn.

"Vào rửa tay đi, hôm nay nấu canh cà ri gà con thích ăn. Nhanh lên, đừng có mà vướng chân bố."

Tôi chạy lại ôm chân bố, ông ngượng ngùng nói lời trách mắng. Mẹ tôi chỉ cười rồi đi vào bếp, lúc thấy tôi xếp bát đũa lại kể một chút về con nhóc Đậu Đậu hàng xóm. Dường như những điều làm tôi khóc ngày hôm nay, chỉ là giấc mơ vậy. Bố mẹ cùng tôi ăn tối, vẫn cãi nhau vì những điều nhỏ nhặt. Sau này tôi có đọc một cuốn sách, trong đấy có đoạn trích dẫn làm tôi nhớ về khoảnh khắc này của gia đình. Đại ý sách có nói, "Những điều rung động trong cuộc đời này có rất nhiều, nhưng lại tồn tại ngắn ngủi, sau cùng chỉ có chuyện củi gạo mắm muối, bữa cơm gia đình là khiến ta hạnh phúc mỗi ngày."

"Cơm nước xong rồi, Cà Chua ngồi đây mẹ nói chuyện đây."

Tôi biết là sẽ có giây phút này mà, vậy là chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi nghe bố càm ràm là ông đã tổn thương thế nào khi nghe tôi nói muốn đi học xa nhà. Mẹ tôi chỉ nhẹ nhàng ở bên cạnh phân tích đúng sai, tới khi thấy tôi rút ra một tờ quảng cáo màu mè thì liền bật cười.

"Này ông nhìn xem, ông nuôi con gái cũng nở mày nở mặt đấy, xem Cà Chua đòi "tạo dựng tương lai, vinh quy bái tổ" vì ông đây này."

Bố tôi nhận tờ áp phích từ tay mẹ, sắc mặt chuyển từ cau có sang buồn cười.

"Con nhận cái này ở đâu?"

"Con thấy người ta phát ở cổng trường. Nghe nói mấy năm nay đi du học đang là xu hướng đấy bố mẹ ạ. Con nghĩ là đi thử để biết thì cũng hay."

Cả bố rồi mẹ cùng cười lớn trước cái giọng điệu e dè của tôi. Tối hôm đó mẹ ngủ lại cùng tôi, bà nói rất nhiều về việc định hướng tương lai là gì, lúc bà hỏi tôi, quan trọng là con yêu thích điều gì, con muốn trở thành người như thế nào, tôi lại chẳng có câu trả lời.

"Phải biết mình thích cái gì, rồi theo đuổi nó bằng trái tim nhiệt huyết, thì con mới biết mình cần đi đường nào. Nếu cứ đi theo xu hướng thì một ngày nào đó con sẽ lạc đường trên chính con đường mà bản thân đã lựa chọn đấy."

Tôi mang theo những lời dạy dỗ của mẹ, chìm vào giấc ngủ. Biết được mình giỏi cái gì đã là khó rồi, giờ đến sở thích của mình tôi cũng mông lung nữa. Ôi, nhưng mà ngày mai sẽ là một ngày mới mà, cần gì phải nghĩ nhiều như vậy chứ. Tôi đã hứa với Khoai Tây sẽ không mang nỗi buồn của hôm nay vào ngày mai rồi mà, vậy nên tương lai hãy cứ để nó là điều bí mật đi.

Buổi học phụ đạo hôm sau có sự xuất hiện của Cải Trắng. Đến lúc này tôi mới hiểu vì sao Khoai Tây lại phản ứng mạnh mẽ như vậy.

"Khoai Tây, cậu có thể chỉ cho tớ chỗ này được không?"

Cậu ấy còn chẳng buồn nâng mắt lên, lười biếng vứt quyển sách sang.

"Cái đấy mà cũng phải hỏi? Trang 15, đọc lại đi, nếu không thì hỏi Cà Chua ấy, phần đó cậu ấy vững lắm."

Cô ấy không vui, tôi cũng chẳng biết làm thế nào. Người ta là học sinh giỏi mười năm liên tiếp, tới bây giờ lại chỉ vì muốn thân cận với người trong mộng mà giả bộ, vậy mà tên này lại chẳng hiểu gì cả. Cuối cùng vẫn là nhờ Hành Tây ra tay cứu giúp, cậu ta phải làm cái bộ đon đả mà mời Cải Trắng qua ngồi cùng mình.

Tôi thở dài một cái, nhìn Cải Trắng cứ chốc chốc lại hướng về phía này, tự dưng lại thấy tội lỗi. Chốc lát sau dù cô ấy chẳng ngước mắt qua lần nào nữa, thế nhưng tiếng cãi vã cùng Hành Tây lại ngày một nhiều khiến tôi phiền lòng hơn. Nhưng Khoai Tây lại cứ ung dung như thể có một cô Cải Trắng chứ thêm cả vườn cải trắng cậu ta vẫn cân được ấy.

"Lo học bài của cậu đi."

Dù Khoai Tây nhắc thế nào, ngày hôm ấy hiệu quả cũng rất tệ, thế nên tôi nghỉ sớm, đi bộ về mà suy nghĩ trong đầu một nùi rối rắm.

"Cậu định quên luôn đấy à?"

Khoai Tây chặn đường tôi, cậu ta dùng tay chỉ vào căng tin trường. Sau động tác dứt khoát của cậu ta tôi cũng nhận ra một điều rằng đồ ăn có thể ăn nhầm, nhưng lời nói nhất định không được buông ra dễ dàng.

Vậy là giữa mùa đông lạnh giá, dưới cái nhìn khó hiểu của cô bán hàng, tôi thành công mua được hai cái kem gấu xấu xí vô cùng.

"Mùa đông mời ăn kem, cậu thật là có lòng."

Tôi nhìn Khoai Tây, trong lòng nghĩ có phải cậu ta học đến hâm luôn rồi không? Chính tên này đòi kem từ chỗ tôi mà. Mà chẳng phải hôm qua cậu ta cũng mua kem rồi bảo tôi ăn đấy à. Mỗi tội ăn kem mùa đông đúng là khổ, hơi lạnh dính vào lưỡi, tê cứng luôn, muốn mở mồm trêu chọc cũng không được. Suy ra thì đúng là khi rơi vào trạng thái buồn tủi thì dù có ăn kem cũng chẳng cảm nhận được gì cả, giống như ngày hôm qua của tôi ấy.

Khoai Tây không ăn kem, cuối cùng thành ra tôi phải ăn cả hai cái. Cậu ấy ngồi dựa vào lan can, đầu hơi ngửa ra sau, tóc bay bay trong gió, trông cũng không tệ. Ít ra so với mấy người học giỏi toán mà tôi biết thì không có điểm tương đồng.

Từ trước đến nay tôi luôn nghĩ học giỏi toán là tóc phải bạc, nhìn phải già hơn tuổi, hai hàng lông mày lúc nào cũng nhíu chặt, cơ mặt nhăn nhó vì những suy nghĩ khó nhằn.Giống như thầy chủ nhiệm lớp tôi ấy, thầy dạy môn Toán, hơn diễn viên Song Joong Ki hai tuổi, nhưng nếu đặt cạnh lại giống hai chú cháu.

Tất nhiên, thầy tôi là chú.

Khoai Tây không giống như vậy, cậu ấy nhẹ nhàng hơn, kiểu như chơi trò chơi yêu thích thôi, chẳng nặng nề gì mấy. Hoặc có lẽ một vài năm nữa, khi mà những quyển sách cậu ta đọc vượt qua cả thứ tiếng dải ngân hà bình thường, Khoai Tây sẽ không còn giống như bây giờ nữa.

Nghĩ một lát làm tôi phì cười, Khoai Tây cũng phải nghiêng đầu nói.

"Cười lên trông ngốc nghếch như vậy mà còn toàn cười những chuyện không đâu."

Ừ, sau này có khi đứng cạnh tôi, người ta còn nghĩ là chú đứng cạnh cháu ấy. Tất nhiên, Khoai Tây là chú.

"Tớ đang nghĩ đến năm 30 tuổi, cậu dẫn theo vợ đi họp lớp sẽ thế nào. Có khi cô ấy thì xinh đẹp, còn cậu giống như ông già, đầu phía trước thì hói, phía sau thì bạc, mặt mũi lại nhăn nhó, ha ha."

Khoai Tây vẫn là Khoai Tây thôi, chẳng cần lo đâu, cậu ta tự có cách đáp trả khiến tôi "sôi máu".

"Thì anh đây vẫn đẹp trai hơn cái đứa đủ tóc mà cười ngờ nghệch. Hơn nữa nếu không có những người cống hiến hết mình như tớ, cuộc sống của cậu sẽ lạc hậu lắm"

Khoai Tây cười đến hai mắt híp lại như vành trăng, áo khoác bay trong gió, lộ ra sơ mi trắng bên trong, trông rất thoải mái.

"Cậu miệng lưỡi sắc sảo như thế mà không theo ban xã hội, đúng là đáng tiếc quá nhờ."

Người nào đó không biết xấu hổ, vẫn tiếp tục khoe khoang, "Trước ngày gặp cậu tớ cũng từng thử đấy. Nhưng nếu giờ tớ thử thật cậu lại thấy bản thân vô dụng quá mà mất niềm tin vào cuộc sống thì sao?"

Các cụ có câu con giun xéo lắm cũng quằn, tôi bị cậu ta nói cho không còn đường chạy thì tức giận lắm, nói bừa một câu mà nghĩ lại chỉ muốn ném một cục đá vào đầu mình rồi tìm cái hang lên núi ở cả đời.

"Ít nhất tớ cũng không nghĩ tới việc sang thế giới bên kia thì làm gì nhé. Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Cậu còn đòi sống đòi chết đấy thây."

Cậu ấy sững ra một lúc rồi bật thốt "Không"

"Không cái gì?"

"Không phải muốn chết, mà hôm ấy là ngày giỗ mẹ tớ."

Trên đời này có những giây phút bạn chỉ muốn chui xuống lỗ nẻ rồi ở đấy luôn thôi. Con người mà, không ngừng phạm sai lầm, vậy nhưng không có nghĩa được vô tư làm tổn thương người khác. Bản thân tôi đang rơi vào trạng thái hối hận vô cùng, trong khi đó Khoai Tây lại thản nhiên nói như kể câu chuyện của người khác.

"Sợ à? Thực ra hôm ấy tớ rất muốn nghỉ học, xui xẻo lại trùng với kì thi quan trọng, không thể bỏ được. Bố tớ bảo rằng làm người thì không thể cứ chìm đắm mãi trong đau thương, phải tiến về phía trước. Thế là tớ đi thi, cũng may là gặp cậu."

Câu nói nhẹ bẫng của cậu khiến tôi giật mình. Thật ra tôi không muốn làm tổn thương Khoai Tây, không muốn đem những góc khuất của cậu ra để làm phần thắng cho cuộc trò chuyện của mình.

Chúng tôi ngước nhìn lên bầu trời đầy mây xám xịt. Hay thật đấy, mới vài hôm trước nắng còn tràn ngập cơ mà. Tôi quay sang nhìn Khoai Tây, tự dưng nhớ có người từng nói rằng khi muốn khóc hãy nhìn lên bầu trời, nước mắt sẽ không rơi xuống, nỗi đau cũng được kìm nén lại. Ai cũng vậy, Khoai Tây cũng vậy, dù có đau lòng đến đâu cũng không biết phải nói ra bằng cách nào, nói với ai, nói như thế nào.

Nỗi đau nói ra là nỗi đau sẽ qua, nỗi đau giấu kín thì giống như vết thương ăn sâu vào xương tủy vậy, sẽ quen thôi nhưng chỉ cần một cái chạm nhẹ, lại vẫn cứ đau như ngày đầu tiên. Bởi nỗi đau giấu kín sẽ không ai biết, không ai bôi thuốc, không ai băng bó nên chẳng lành.

Bầu trời mà chúng tôi cùng ngắm sẽ không có mưa đâu, chẳng qua mây quá nhiều còn ông mặt trời thì đã ngủ. Sẽ không có mưa, nhưng tâm trạng lại ủ rũ quá.

"Thật ra chúng ta đều là người quen của nhau. Ở một thế giới khác, mọi người đều chung sống rất hòa thuận trong những ngôi nhà xinh sát liền kề. Mẹ cậu đi trước là để dọn dẹp một chút, đợi mọi người thôi. Quan trọng là một ngày ở đó bằng cả trăm năm bên mình nên mẹ cậu sẽ không cô đơn chút nào hết. Mẹ không khóc, nên cậu cũng nhất định phải cố gắng lên nhé."

Lần này Khoai Tây không kêu đói nữa làm cho tôi càng động lòng trắc ẩn, văn hoa mĩ từ bao năm đi học mang ra để nói.

"Cậu biết không, nếu tớ có đứa con như cậu sẽ cảm thấy rất tự hào. Ngoài khoản hơi thiếu tinh tế trong việc đối xử với những người bạn tốt như tớ ra, cậu cũng tốt bụng chút chút, giỏi giang chút chút, ưa nhìn chút chút, khiến người khác hâm mộ chút chút."

Thế nhưng cậu ta lại coi lòng trắc ẩn của tôi như quả bóng, dẫm xuống chân đạp đạp.

"Còn tôi mà có người mẹ như cậu chắc dạt nhà luôn mất."

"Này, này, cậu, cậu.... quá đáng lắm nhé tên Khoai Tây thối."

Sau đó tôi dùng hết sức lực ném cặp về phía cậu ấy.

Sau đó một người hỏi, một người đáp, liên miên không dứt.

Sau đó thì chúng tôi lớn dần lên, trong những năm tháng ấy, luôn có hình bóng của đối phương, lúc rõ ràng, khi mờ nhòe đi, nhưng chẳng bao giờ phai.

Cũng có lúc tôi cảm giác hai chúng tôi hơn tình bạn một chút, nhưng chưa phải bạn thân, mà còn kém tình yêu xa lắm. Nhưng giữa những năm tháng ấy, cái không gọi được tên thì chính là tuổi trẻ, là thanh xuân.

Vậy nên cậu ấy trong tôi là thanh xuân tươi đẹp nhất, là bóng hình nhớ lại sẽ khiến bản thân bật cười vui vẻ.

"Cà Chua, cậu trông lem luốc quá đấy"

"Hả? Rồi sao? Này nhà cậu không có TV à? Cậu chưa bao giờ thấy những cô nàng xinh đẹp thì ăn kem sẽ bị lem một chút à? Dù sao cậu cũng không đủ phẩm giá để thành nam chính đâu, nhưng ít nhất chị đây cũng cho cậu một vé bạn thân nữ chính thì cậu cũng phải biết lau đi dùm mình chứ, hoặc dùng lời lẽ văn nhã chút chứ."

"Nhưng mà tớ không muốn làm bạn thân của đồ ngốc đâu, hahaa, bệnh ngốc có thể bị lây đấy."

......
Lây đầu cậu, xin các bạn cho tôi rút lại nhé. Tên này chính xác là khắc tinh, khắc tinh của tôi chứ không phải thanh xuân gì đâu. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thanhxuân