Chương 05. Chúng ta đã bước qua nỗi sợ hãi như thế này

"Mười bảy tuổi năm ấy, chúng ta lo sợ mọi thứ trên thế giới này. Nào là sợ bài kiểm tra bị điểm thấp, sợ bị bắt gặp đang ăn quà vặt ngoài cổng trường, sợ đồng phục thể dục mới phơi ngày mai không kịp khô, sợ cả mối tình vừa chớm nở bị thầy cô túm được.

Nhưng những năm ấy chúng ta cũng là những người chẳng sợ trời cao đất rộng. Chúng ta có thể vừa đi vừa la hét mặc kệ xung quanh nói gì, sẽ vì người trong lòng mà làm những điều ngốc nghếch, không vì tan vỡ mà sợ yêu.

Thế nên chúng ta của ngày đó giống như bức tranh đầy màu sắc với những gam nóng bỏng nhất. Chúng ta làm gì cũng hết mình, dù là khóc hay la hét.

Chúng ta không hối hận, dù trái tim có tan vỡ."

Về đến lớp thì đã thấy Cải Trắng đang ngồi viết lia lịa, làm cho tôi có ảo giác người vừa rồi khóc đến tèm lem vai áo của tôi là một ai đó khác. Cũng biết rằng không ai chìm đắm mãi trong nỗi đau được, nhưng sức mạnh phục hồi của siêu nhân Cải Trắng này đúng là không vừa đâu.

Sau đó thì không biết là do có người ngồi trên tầng thượng vô tình nghe ngóng được, hay là hội bà tám tung tin đồn nhảm mà khắp cả trường ai cũng biết nam sinh lớp A yêu sớm. Điều đáng sợ số một ập đến là hội bà tám lại bu lấy tôi, hỏi tới tấp. Kẻ mang danh là người trong cuộc tôi đây là chẳng hay biết gì, chỉ có thể trung thực đáp.

"Tớ làm sao biết được. Các cậu nhìn tớ có giống người tinh tế không? Không đúng không? Thế nên đừng bao giờ hỏi tớ mấy cái như ai thích ai nữa."

Mấy đứa bĩu môi giống như kiểu không thể tin được trên đời này lại có một đứa con gái như tôi vậy

"Cậu đúng là không tinh tế một chút nào, Cà Chua ạ."

Vấn đề đáng sợ số hai chính là một vài thành phần thích Khoai Tây làm ầm lên một phen, nói rằng phải tìm ra con bé ấy. Tôi vốn muốn lên tiếng rằng "con bé ấy" chắc chắn chỉ là sản phẩm tưởng tượng của Cải Trắng mà thôi, nhưng có cho tôi thêm mười lá gan cũng không dám lên tiếng.

Có cái là đến lúc này tôi mới lờ mờ nhận ra rằng cậu bạn thường ngày đi cùng tôi thì ra cũng nhận được sự yêu mến của nhiều người đến thế. Cấp ba mà, chỉ cần ưa nhìn một tí, học giỏi một tí, chơi thể thao cũng ổn một tí, vậy là có thể hô mưa gọi gió rồi.

Và điều đáng sợ thứ ba đó là mọi người nghi ngờ tôi giúp cậu ta che dấu, bởi tôi là bạn thân của Khoai Tây, còn đừng hỏi vì sao không ai nghi ngờ "cô bé ấy" là tôi. Rõ như ban ngày rồi, bởi nếu muốn trở thành vai nữ chính trong màn hình nóng sốt này, mặt của tôi còn phải nhỏ đi một tí, mắt to thêm một tẹo, mũi cao lên đôi chút, môi nắn lại viền trái tim, đấy là còn chưa kể phải nom vừa lòng quần chúng bằng tài học cao hiểu rộng cho xứng với Ngài Khoai Tây kia cơ. Xì, tôi đây cũng không thèm muốn gì.

"Chắc chắn con bé đó biết Khoai Tây thích ai, chẳng qua sợ nói ra bị hắt hủi chẳng ai chơi cùng thôi. Thật ấy chứ tự dưng một đứa lớp G lại vớ được bạn thân lớp A, đúng là hời. Kiểu gì cũng do cậu ta nắm được thóp của Khoai Tây nên Khoai Tây mới để một đứa ất ơ như vậy ở cạnh chứ. Mà đấy bà nghĩ xem, Khoai Tây thì làm gì có thóp gì ngoài khoản yêu sớm cơ chứ?"

"Tôi nghĩ chắc vì ghen tị nữa, cậu ta tên Cà Chua đấy, suốt ngày bám dính lấy Khoai Tây, có khi yêu xừ rồi. Mà nhé, mấy đứa cả đời không có ai chơi cùng đấy mà đã bám thì dai như đỉa."

Đây là nhà vệ sinh nữ, còn vì sao người ta vào cái nơi vừa ẩm, có mùi, lại rất vang tiếng này để nói xấu hoặc kể những điều bí mật thì tôi không biết. Nhưng tất nhiên tôi cũng không thể xồ ra hỏi mấy cô bạn đó được, bởi từ thời cha chú đã hay lôi nhau vào vệ sinh để tâm sự rồi. Tự dưng tôi cảm giác việc đưa Cải Trắng vào nhóm học là một sai lầm rất lớn, vừa kéo bản thân vào một mớ rắc rối xong cũng hại Khoai Tây thê thảm không kém.

Lúc ngang qua lớp Khoai Tây thì thấy có vài nữ sinh lảng vảng ở đấy. Nói sao nhỉ, có cho tôi mười cái mạng, tôi cũng không dám chạy vào tìm cậu ta lúc này. Đúng lúc đấy thì Khoai Tây ngẩng đầu lên, tôi theo quán tính khom người xuống, chạy một mạch về lớp. Tội nghiệp, thấy cậu ta như vậy, tôi chỉ ước sao cho có thể quay về quá khứ, bảo bản thân ít mồm chút đi là được, rồi cũng biết suy nghĩ trước khi hành động nữa.

Giữa cái đống nùi rắc rối gỡ mãi không ra của tôi lại xuất hiện một mối chết mới, làm mọi chuyện xui xẻo được đẩy lên đoạn cao trào. Mà thật ra lúc ấy tôi cũng nghĩ, có lẽ tại vì bản thân đối xử không tốt với Khoai Tây, quá nhiều chuyện nên thành ra hại người khác, vậy nên bị trời phạt rồi. Số tôi cũng đen quá đi, làm việc tốt quanh năm suốt tháng thì chả thấy xuân lên được tí nào, vừa vung tay làm việc xấu một cái liền gánh hậu quả ngay được.

Khi đã lớn rồi, có thể làm ra đồng tiền rồi mới thấy số tiền ngày xưa cũng chỉ là một khoản nhỏ, thấy mình vì nó mà hồn phách bay tứ phương thật buồn cười. Nhưng tuổi nào thì sẽ có nỗi lo sợ của tuổi đấy, hơn nữa nào có ai chuyển khoản từ tương lai về cho quá khứ một ít được đâu.

Trở về với ngày hôm ấy, từ khi phát hiện mất tiền, đầu óc tôi giống như đóng băng luôn vậy, ánh mắt cũng đờ đẫn luôn. Hết giờ tôi liền chạy theo đường đi học, tìm kĩ từng bụi cỏ nhưng chẳng thấy nó rơi chỗ nào cả. Mà rõ ràng không thể rơi được, hay là bị lấy mất? Một đống suy nghĩ rồi cả nỗi hoang mang lo sợ khiến tôi ngồi bịch xuống lề đường vừa khóc vừa dốc cả cặp sách ra lần tìm.

Người đi trên đường nhìn tôi, rồi họ đi qua vô tình như vậy. Tôi cũng không thể ngồi mãi ở đó mà gào khóc lên được. Việc tôi cần làm là đứng lên, tìm hướng giải quyết cho mình.

Rõ ràng là không thể xin bố tôi rồi. Bố tôi chỉ là công chức bình thường, ngoài lương tháng đều đặn được chia rõ thành từng khoản ra còn phải phụng dưỡng ông bà, tiền hiếu tiền hỉ, chẳng dư giả gì. Tôi cũng có vài đồng tiết kiệm, nhưng nhiều nhất cũng chỉ đủ một nửa số tiền học. Nghĩ đến đây lại thấy khổ quá, gào khóc một trận, lòng chắc mẩm ngày tận thế cũng chỉ đau khổ đến mức này.

Lang thang một lúc thì nhìn thấy một cửa hàng cầm đồ nhận cầm thẻ học sinh, tôi bước qua bước lại mười mấy lần, đấu tranh tư tưởng mãi, cuối cùng cũng quyết định bước vào.

Cửa hàng đó sộc mùi thuốc lá, ông chủ thì cởi trần, để lộ mấy hình xăm rồng phượng chói mắt. Nhìn thấy tôi, ông ta lại rất ân cần, nhỏ giọng giải thích, còn lấy nước và bánh quy cho tôi nữa. Nhưng tay tôi cứ run hết cả lên, ngay cả mặt cũng không thể ngẩng lên được, đầu óc thì rơi vào trạng thái trống rỗng.

Ông ta đưa ra một tờ giấy, sau đó bảo tôi đọc kĩ xong thì điền thông tin vào, rồi cầm thẻ học sinh của tôi mà ngắm vuốt. Cuối cùng còn chưa đặt bút đã thấy một người từ đằng sau tôi giật lấy tờ giấy, mùi mồ hôi trên người cậu cùng tiếng thở gấp gáp, hình như là chạy đến đây.

"Chú ơi, em cháu không biết gì đâu, chú đừng cho em ấy làm mấy thứ linh tinh."

Nói rồi giằng bút ra khỏi tay tôi, đưa lại cho chủ tiệm, cũng nhanh tay cầm luôn cả thẻ học sinh của tôi nữa. Ông ta có vẻ không vừa ý, cũng may là không như phim lôi Khoai Tây ra đánh một trận, chỉ lầm bầm khó chịu.

"Tao biết ngay mà, nhìn cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Bị điên thì nhốt ở nhà ấy, làm lỡ bao nhiêu việc của tao."

Khoai Tây thấy tôi cứ đờ đẫn ra đó thì kéo mũ áo tôi lên, vòng tay ôm lấy vai tôi, dìu tôi ra khỏi cửa hàng đó.

Chúng tôi đã đi rất lâu, không biết đã đi qua những con đường nào, mọi thứ trong kí ức tôi đều mờ mịt. Chỉ có giọng nói Khoai Tây thi thoảng vang lên, khi thì hỏi có đói không, lúc thi lại bảo đã khát chưa. Tôi cảm giác như bản thân mất đi khả năng ngôn ngữ luôn rồi, chẳng đáp lại được gì, trong lòng vẫn run sợ cùng hoang mang.

Mãi đến khi dừng lại ở một cửa hàng đồ ăn nhanh, cậu ấy thấy tôi ngồi đờ đẫn thì gỡ hai tay tôi ra, đặt vào đó một ly nước ấm.

Đến lúc này tôi mới biết thì ra tay mình lạnh như vậy, cốc nước nóng thế mà không có cảm giác bị bỏng. Hơi nước còn bốc lên khơi dậy bao cảm xúc, tôi chẳng nén được mà bật khóc, nước mắt rơi lã chã.

"Cậu không mắng tớ à?"

Tôi không nhìn rõ nét mặt Khoai Tây lúc đó, chỉ biết bản thân gạt thế nào cũng không hết nước mắt. Cứ một tầng lại một tầng, mờ nhòe đi mọi thứ.

"Tớ mắng cậu thế nào bây giờ?"

Khoai Tây đưa cho tôi khăn giấy, kiên nhẫn ngồi nhìn tôi khóc nức nở.

"Xấu hổ chết mất, hôm nay tớ lại khóc trước mặt cậu."

Cậu ta thấy tôi nói chuyện bình thường thì lại cười vang.

"Từ lúc cậu bước ra khỏi cổng trường xong mặt thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn,tớ gọi cũng chẳng nghe là thấy bất thường rồi. Tớ đi theo cậu, tìm cùng cậu, còn tìm kĩ hơn cậu ấy,nhưng có thấy gì giống như đồ bị mất đâu. Mà cậu có bị ngơ không, lúc cậu dốc hết sách vở ra thì cái phong bì cũng bay theo luôn. Thế quái nào cậu chẳng để ý mà chạy đi, làm tớ chạy theo cũng phát mệt."

Rõ ràng cậu ta nói tôi ngu ngốc, nhưng bản thân vẫn thấy rất cảm kích, chân thành nói.

"Cảm ơn cậu Khoai Tây, huhu, nếu không có cậu thì hôm nay, hức hức, chắc tớ sẽ bị đại ca xã hội đen, hức hức, đưa vào đời mất."

Khoai Tây làm bộ rùng mình rồi vuốt vuốt hai tay như thể nổi da gà, nhưng cậu ta cũng hiền hậu lắm, không như bình thường sẽ trêu chọc đâu, lần này cậu ta chỉ cười xòa vậy thôi. Nhưng tôi cũng sợ những thứ sến sẩm lắm, vậy nên cố chạy vọt lên phía trước, dò dẫm hỏi chuyện.

"Nhưng mà vì tớ nên dạo này cậu gặp nhiều rắc rối thế, cậu không ghét tớ à?"

Hai chúng tôi thả bộ quay về trường, chuyện là có người nào đó vì đuổi theo tôi nên mới chẳng kịp lấy xe mà chạy như bay đến. Bây giờ mà để cậu ta lủi thủi quay lại lấy xe một mình cũng chẳng hay ho gì, làm người vẫn nên lễ nghĩa ấy mà, không có ý gì khác đâu.

"Người lớn thì không chấp vặt với trẻ con."

Đi qua những chỗ vừa rồi, tôi như thấy mình đang loay hoay tìm kiếm, rồi còn khóc ầm ĩ nữa chứ, xấu hổ chết mất.

"Này cậu có muốn chấp cũng không chấp được nhá."

Chúng tôi đi cùng nhau từ lúc hoàng hôn, cho đến khi thành phố đã lên đèn. Xung quanh dòng người đi qua hối hả, tiếng còi xe tiếng trò chuyện ồn ã, nhưng tôi vẫn thấy rất yên tĩnh. Đó là lúc tôi nhận ra rằng có được một người bạn như Khoai Tây là chuyện may mắn đến thế nào.

"Sau này có gì cũng phải nói với mọi người chứ. Cậu đừng sống như kiểu không có bạn bè, không có ai quan tâm cậu như vậy."

"Bạn bè", tôi nghĩ đây phải là một trong những từ thiêng liêng và gây nhiều cảm xúc nhất trên thế giới này. Không phải là cảm giác vui vẻ hay hạnh phúc, nó là một từ mang lại sự an toàn. Là vậy đấy, bạn bè là an toàn, là bên nhau, là không còn cô đơn nữa.

"Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, hôm nay tớ có thêm một người bạn tốt nữa này. Chúng ta không được phá vỡ tình bạn này đâu nhé."

Nhưng lời nói vô tình đó lại giống như một lời nguyền vậy, khiến cho tình cảm của chúng tôi dù có hơn thế, cũng không thể thoát khỏi hai chữ bạn bè. Ngày nói ra lời đó còn non trẻ, không biết rằng giữa hai người đang manh nha những tình cảm nhỏ bé. Thì ra tôi đã vô tình dùng sự quan tâm của mình dành cho cậu ấy để nuôi lớn lên một thứ tình cảm. Chuyện sau này chẳng vội bàn đến, chỉ biết khi còn trẻ, mỗi ngày trôi qua đều tràn ngập hạnh phúc.

"Không chỉ có một mình tớ đâu, mau nhìn xem ai kìa."

Lúc tới gần trường tôi nhác thấy hai bóng hình quen thuộc. Ồ, chẳng phải Hành Tây cùng Cải Trắng đó sao? Nom Hành Tây mồ hôi ướt rượt, còn Cải Trắng bên cạnh cậu ấy cũng thê thảm không kém.

"Này Cà Chua, cậu đã tìm được đồ chưa? Bọn tớ xới tung cả chỗ này lên nhưng cũng chưa thấy gì cả. Tên Hành Tây này còn đưa ra chủ kiến là tìm ở vườn hoa sau sân trường. Trời đất, cậu không biết được lúc cậu ta nói rằng có thể cậu làm rơi từ cửa sổ xuống đã thuyết phục tớ như thế nào đâu, hừ."

Tôi chạy lại ôm chầm lấy cô ấy, Cải Trắng cũng đến bất ngờ vì hành động của tôi.

"Đừng có sến vậy chứ, việc nên làm nên làm thôi mà. Ôi Hành Tây, Khoai Tây các cậu xem này, Cà Chua còn định khóc ướt vai áo của tớ đây mà."

Nói là vậy nhưng cô ấy vẫn vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi, giọng điệu cũng chả trách cứ tẹo nào cả. Hành Tây xem ra là vẫn còn nhiều năng lượng nhất, tung nắm lá trong tay lên, nhất định đòi tôi phải đi mua nước cho cậu ta.

"Được rồi, cậu uống được bao nhiêu chai, tớ sẽ mua cho cậu bấy nhiêu."

Cải Trắng bị Hành Tây lôi ra ngó phải ngó trái, sau đó lại còn buông lời châm biếm khiến cô ấy tức điên lên. Tôi cũng đang lấy làm lạ vì tên Hành Tây này ngày thường đều giữ vẻ công tử nho nhã với mấy cô gái qua đường sao với Cải Trắng thì vừa có chút thoải mái,lại có chút khó tính rất khó hiểu, à tất nhiên là trừ Táo Xanh ra nhé, còn tôi thì cậu ta vốn không coi là nữ nhi rồi.

"Bắt đầu từ bây giờ, cậu cũng nên có vài người bạn. Đừng cứ thu mình lại nữa, cậu đâu phải kẻ lập dị, cũng không phải đứa ất ơ nào đó tự dưng ở bên cạnh tớ đâu."

Cảm động không? Chắc chắn là cảm động rồi. Nhưng ngoài cảm động ra, tôi có chút bàng hoàng hơn hẳn.

"Này, sao cậu lại biết mấy lời đó? Cái này là mấy cô gái thì thầm trong nhà vệ sinh với nhau mà, sao cậu lại biết?"

Chẳng lẽ chất lượng cách âm của hai nhà vệ sinh kém đến vậy sao? Hay là...

"Không hề, là Cải Trắng kể lại cho tớ."

Lúc này Cải Trắng mới từ vòng vây của Hành Tây thoát ra cười hì hì khoác tay tôi.

"Người khác có thể vào vệ sinh nói xấu cậu được, thì tớ cũng có thể vào vệ sinh bảo vệ cậu. Cậu ấy, không thấy con gái đi vệ sinh đều rủ rê nhau sao? Ngốc chết đi được."

Ánh trăng không nói dối, mặt trời cũng đã đi ngủ rồi, dưới thiên hà tăm tối, tôi nhận ra nếu mình yêu cuộc đời nhiều hơn một chút nữa, có lẽ cuộc đời cũng sẽ hồi đáp lại tình cảm này của tôi. Và rồi những nỗi sợ thể hiện ra ngoài hay những nỗi sợ trong lòng sẽ đều có cách giải quyết. Tôi nhìn thấy Hành Tây, Khoai Tây và Cải Trắng, tôi thấy bóng của chúng tôi đan cài vào nhau dưới mặt đường. Mà trong không gian quanh đây, đâu đâu cũng là tiếng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thanhxuân