Chương 06. Chúng ta là những đứa trẻ hay quả táo đỏ trong giỏ của phù thuỷ
"- Lớn lên con muốn làm gì?
- Lớn lên con muốn trở thành một người mẹ. Một người mẹ dịu dàng và xinh đẹp giống như mẹ của con đây này.
- Con còn có mong ước nào khác không? Ví dụ như trở thành cô giáo, bác sĩ, người công nhân trong dây chuyền sản xuất, bất kì một nghề nghiệp nào đó.
- Không mẹ ạ, con chỉ muốn thành một người mẹ như mẹ thôi. Và con cũng sẽ trở thành một người mẹ tốt với những đứa con của mình. Con háo hức lắm.
Người mẹ nghe đến đây thì lặng người đi, nhìn đứa con gái của mình mà trong lòng khóc thầm. Cô bé đâu có biết rằng, khi hay tin mình mang thai, người mẹ trẻ đã nhiều lần nghĩ tới việc kết liễu sinh mệnh của nó.
Mỗi đứa trẻ đến với thế giới này, đều không biết rằng liệu chờ đón nó sẽ là sự vui vẻ hay hối hận. Liệu nó có thật sự là một món quà của Chúa trời hay không? Thế nhưng dù đón chào chúng là thứ gì, mỗi sinh mệnh sẽ đều có ước mơ cho chính mình.
Chỉ là cuộc đời vốn dĩ tàn ác...
Người có thể lên mạng nói rằng "Hãy cứ mơ đi, sẽ không ai đánh thuế giấc mơ của bạn", lại là người sẽ dè bỉu mộng tưởng của kẻ khác.
Người có thể ngày ngày đi động viên người khác, lại chính là kẻ hèn nhát từ bỏ giấc mộng thời niên thiếu của mình.
Có lẽ bởi vì hai loại người ấy, nên giấc mơ không bao giờ biến mất. Nó chỉ chuyển từ dạng bong bóng màu hồng trong miệng kẻ này, sang thể bùn nhão trong suy nghĩ của kẻ khác mà thôi.
Nhưng nếu coi lời người khác nói cũng chỉ là một loại âm thanh, vậy thì bạn có thể lựa chọn trở thành một đứa trẻ với tâm hồn trong sáng và tư duy thông suốt, hoặc một quả táo đỏ trong giỏ của phù thủy."
"Các em các em, mau ngồi vào chỗ đi, thầy có vài điều cần phổ biến. Như chúng ta đã biết, còn hai tuần nữa là thi học kì rồi, nhất định các em phải dồn toàn sức lực vào những ngày này. Thầy không muốn đặt nặng vấn đề thành tích ở đây, nhưng cũng muốn rèn luyện cho các em, tích lũy kinh nghiệm cho kì thi đại học. Mong muốn của thầy là các em làm hết khả năng của mình, dần dần sẽ tạo thành thói quen, không chỉ thi học kì hay thi đại học, mà sau này luôn biết phấn đấu. Phải biết là ở môi trường học tập, chúng ta còn có thể cười xòa nếu thua kém nhau một hai điểm, nhưng sau này lớn rồi, đi làm rồi, dù là một nửa điểm, thầy tin là các em cũng sẽ nhận thấy sự cạnh tranh gay gắt."
Thầy giáo chủ nhiệm của chúng tôi dạy toán, trông rất đẹp trai, chỉ là vì môn toán mà nhìn có già trước tuổi. Lúc vào nhận lớp, thầy có nói mấy câu đùa rất cổ xưa, chẳng buồn cười tí nào cả, nhưng vừa nhìn thấy thầy cười lộ ra hai bên lúm đồng tiền, chúng tôi đều bị sự thân thiện này chinh phục.
"À, lớp mình có bạn nào sắp xếp được thời gian thì kèm các bạn yếu hơn mình nhé. Cà Chua, nếu em thấy môn nào còn vướng mắc, thầy giảng chưa rõ ràng thì có thể tìm các thầy cô ở phòng hội đồng nhé, hoặc Hành Tây, Cải Trắng. Cứ tìm mấy đứa giỏi giỏi mà bắt vạ, haha."
Dẫu cho cái lớp ác ma vẫn tồn tại thì tôi cũng không thể từ chối được, tôi thật tâm mong muốn mình sẽ khá lên, không muốn làm thầy thất vọng. Có lẽ là vì thầy tôi có má lúm đồng xu. Mà trước đây tôi lại từng đọc một thông tin nói rằng người có lúm đồng tiền kiếp trước từng trải qua đau buồn, kiếp này được khắc một dấu vết để ai gặp cũng biết mà nhẹ nhàng với họ.
"Thầy lo thừa rồi, bây giờ bên cạnh cậu ấy có quý nhân phù trợ đấy ạ, chỉ sợ còn tranh hạng nhất với Hành Tây luôn ấy chứ."
Tiếng mấy đứa nhao nhao lên, còn cười cười trêu chọc tôi nữa chứ. Quý cái con khỉ, quái nhân thì đúng hơn. Hơn nữa còn là quái nhân nói lắm, giỏi móc mỉa, sỉa sói người ta.
Thầy bước ra khỏi lớp rồi, tôi vẫn mong tiết sau mãi mãi không đến, hoặc thời gian dừng lại tại đây cũng được. Tôi không ghét tiết văn, cũng không ghét cô giáo dạy văn, nhưng tiết học nào cũng trải qua thế này này.
"Cà Chua, đứng dậy trả lời."
Lúc đấy tôi đang mượn bút của Rau Muống, một cô bạn bàn trên mà tôi mới kết thân gần đây. Trong lòng tôi thấy rất buồn tủi, cả thế giới nói chuyện ầm ầm thì cô chẳng để ý, tôi vừa mở mồm ra mượn bút thì lại bị gọi ngay được. Đúng lúc nguy cấp thì có tờ giấy chuyền sang ghi rõ đáp án, là từ một cô bạn rất ít nói, ngồi chéo tôi và Rau Muống.
Cô giáo thấy tôi trả lời được nên cho ngồi xuống, nhưng vẫn không quên buông mấy câu trách cứ, "Học hành thì tập trung vào, nhốn nha nhốn nháo như trẻ con ấy."
Hết giờ rồi, tôi vội vàng chạy lại cảm ơn cô bạn đó, cô ấy có vẻ ngượng ngùng, liên mồm nói bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường rồi chạy đi luôn. Người ta tốt như vậy, thế mà hôm nay tôi mới nhớ tên, à thì ra là Cải Thảo.
Tôi đứng nhìn Cải Thảo chạy đi, tự nhủ dạo gần đây có nhiều người quan tâm đến tôi, coi tôi là bạn khiến trái tim khô cằn cũng được tưới mát. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
"Ê Rau Muống, Cải Thảo ở lớp không chơi cùng ai à? Hay là bọn mình chơi với cậu ấy đi. Dù sao có bạn có bè vẫn hơn thui thủi một mình."
Rau Muống một bên cắm mặt vào đề toán, một bên vẫn lên giọng giải thích.
"Cậu ấy không phải người thích giao lưu đâu. Thật ra thì có phải ai cũng muốn nói chuyện nhiều như cậu đâu hả Cà Chua. Có những người chẳng phải cô đơn hay gì đâu, chỉ là họ thích ở một mình thôi."
Có lẽ Rau Muống nói đúng, Cải Thảo không muốn nói chuyện, tôi càng không nên làm khó cậu ấy. Đôi khi bạn nghĩ việc mình làm là có lợi cho đối phương, lại không biết lòng người ta chẳng cho là vậy. Lòng tốt đúng chỗ mới được gọi là lòng tốt, còn lòng tốt dùng sai chỗ thì người ta gọi là rắc rối.
Tôi tự cho rằng Cải Thảo cần một nhóm bạn để cùng đi học, cùng xuống căng tin, cùng đi vệ sinh, nhưng cô ấy chưa chắc đã nghĩ vậy. Hơn nữa muốn giúp đỡ một người, không cần dùng danh phận bạn bè hay gì cả. Từ giây phút cô ấy cứu nguy cho tôi, lòng tôi đã tự nhủ, chỉ cần có thể, tôi sẽ không nói "không" với Cải Thảo.
Chiều hôm nay tôi không muốn đi học, không muốn, không muốn, một chút cũng không muốn. Cứ nghĩ đến việc ngồi trong thư viện, mặt đối mặt với Khoai Tây ác ma là lại không thể chịu nổi rồi. Rồi cậu ta sẽ lại đay nghiến, trì triết tôi đến mức tôi chỉ muốn xé tan hết sách vở. Nhưng bố không cho tôi thời gian tìm lý do thoái thác, ông đã đập tan nguy cơ con sâu lười trỗi dậy trong tôi bằng giọng vang như sấm truyền từ dưới nhà.
"Cà Chua mau xuống đi con, các bạn đã đợi dưới nhà hết rồi đây này. Nhanh cái tay cái chân lên nào, đừng để mọi người phải đợi lâu."
Trong lúc tôi mò mẫm đi xuống, tiếng nói cười ở dưới nhà vọng lên giống như xuyên thủng màng nhĩ luôn vậy. Bên dưới sân không chỉ có Khoai Tây cùng Hành Tây mà còn cả Cải Trắng với Bỏng Ngô nữa. Bố tôi vui vẻ đưa bánh trái cho chúng nó, miệng cười mắt cười nói.
"Nhanh lên con, đấy các bạn tốt bụng thế này cơ mà. Bạn thời cấp ba các con phải nhớ lấy nhé, không được quên đâu, sau này ấy, mãi mãi là anh em tốt, có cho vàng cũng không được đổi đâu."
Tôi vốn định bảo bố không sợ mấy người này tử tế trước mưu đồ sau à, nhỡ đâu mấy đứa hùa nhau bán tôi đi thì sao. À mà quên đi, hồi nhỏ bố mẹ còn đồng lòng nhìn tôi mà nói có vứt giữa đường người ta cũng tìm tận nhà mà trả ấy, ai thèm lấy. Ngày bé thì tổn thương lắm, giờ cũng coi như lớn khôn rồi, biết là mình cũng không đến mức để ở đường không ai nhặt nữa, chỉ là bố mẹ chẳng còn bên nhau nữa rồi.
"Tại sao? Tại sao hả Khoai Tây? Cậu không phải ôn tập sao? Cậu không cảm thấy tớ là gánh nặng của cậu sao?"
Rốt cuộc cậu ta có ngày nào tự dưng bỏ quên tôi bơ vơ không nhỉ? Hay Khoai Tây có sở thích quái đản là nhìn những sinh vật ngẩn ngơ như tôi đây thoi thóp dưới bàn tay hắc ám của cậu ta?
"Thấy tốt bụng thì quỳ lạy vài cái tỏ lòng là được rồi. Chỉ cần thế thôi ấy mà."
Khoai Tây xấu tính còn nhấn mạnh chữ "thế thôi" nữa đấy. Đấy, xấu tính lắm nên đừng ai bênh vực cậu ta nữa nhé.
Tôi lê bước trên con đường nắng cháy của mùa hè, à không, thật ra là ngồi phía sau xe của Khoai Tây, cảm nhận mùi hương xả vải từ áo của cậu ấy.
"Cậu dùng xả vải hãng nào đấy?"
Cậu ta ngẫm nghĩ một lúc lâu, tới cả khi dừng đèn đỏ vẫn chưa nghĩ ra.
"Cái này, là dì mua cho mình. Trước đây mẹ mình hay bị đau đầu,nên không dùng nước xả vải, chỉ giặt sạch rồi phơi thôi."
Phải chăng do giọng cậu ấy có chút mất mát, hoặc vì chúng tôi đều khuyết thiếu chung một mảnh vỡ, vậy nên rất dễ đồng cảm. Nhưng trước nay tôi luôn là kẻ hèn nhát, tôi nào dám tiến một bước để khiến đôi bên phải rơi vào trầm lặng đâu.
"Ừm, cũng tốt, mùi gì thì mùi, rồi sẽ quen cả thôi."
Đấy, tôi chỉ biết nói tới vậy. Ý của tôi rất rõ ràng, nếu như có một ai đấy đến và thay thế chỗ của mẹ, để mang lại hạnh phúc cho bố, có lẽ tôi cũng sẽ đồng ý. Bởi vì khi một vài mùa mưa qua đi, có lẽ không ai còn nhớ mùi hương của chiếc áo đồng phục năm nào được giặt bởi loại nước xả vải XYZ nữa. Có lẽ là vậy nhỉ.
"Tớ sẽ không quên đâu."
Hả? Cậu ta đọc được suy nghĩ của tôi đấy à? Hay là nghe nhầm ý của tôi thành "rồi sẽ quên cả thôi"? Dù sao thì tiếng ve cũng êm dịu quá, thôi thì cứ để mọi chuyện như vậy đi.
"Ừ, có những thứ cậu nhất định không được quên đâu đấy."
Cổng trường ở trước mặt, tương lai thì quá xa vời. Tôi cùng bạn bè đều là những đứa trẻ chập chững. Chúng tôi được phát cho một chiếc hộp để đựng ký ức. Mà trong lúc vô tình nào đó, có những lời nói, những hình ảnh, đã bị bỏ quên không đựng vào hộp mất rồi. Vậy nên sau này mới sinh ra cảnh có người thì mãi đợi một lời hứa, còn có người đã quên mất từ lâu rồi.
"Nhất định."
Hành Tây cùng Cải Trắng ở đằng kia không để chúng tôi kịp đồng cảm với nhau thêm một giây nào nữa, cùng phóng cái nhìn mờ ám sang phía này mà hợp xướng, Bỏng Ngô ở bên cạnh cũng chẳng vừa, dẫu cho nếu người ngoài ngó vào thì tên này chẳng khác gì vai "bóng đèn".
"Đạp xe nơi sân trường, tóc em buông dài, lặng thinh anh ngóng trông đã lâu.
Người ngẩn ngơ đứng nhìn, đánh rơi nụ cười.
Rồi em xao xuyến, chợt nghe vu vơ."
Tôi tất nhiên cũng mặt dày quen rồi, ở chung với mấy người này nếu da mặt còn mỏng nữa mới là đáng sợ, vậy nên cũng hát cùng mà chẳng thèm để ý người đằng trước có vành tai đang ửng đỏ.
"Cà Chua, nói cho cậu một bí mật."
Đây là Cải Trắng, người con gái sau khi khóc ướt vai áo tôi, và cũng chính là cô ấy, bị rách một chiếc áo đồng phục để tìm tiền đóng học tưởng như bị đánh mất của tôi. Trước kia thì là một nửa kẻ thù, bây giờ thì là gấp đôi bạn thân. Đúng vậy, cô ấy chính thức được thăng cấp từ siêu nhân Cải Trắng thành siêu nhân siêu thân với Cà Chua. Từ ngày có Cải Trắng, cuộc đời của tôi mới biết tới một mảng màu đặc sắc của thế giới nữ sinh, ấy chính là các tin đồn bát quái. Lần này không biết cô ấy lại mang tin đồn từ góc nào tới nữa đây.
"Đây có phải là bạn học lớp mình không?"
Tôi nhìn tấm ảnh cô ấy đặt sang, trong đầu lập tức chấn động. Đây chẳng phải là Táo Xanh sao?
"Đúng rồi, là Táo Xanh. Hơn nữa,...", tôi liếc nhìn sang Hành Tây, sau đó nói rất nhỏ vào tai Cải Trắng, "cô ấy là người trong mộng của Hành Tây."
Ánh mắt Cải Trắng có gì đó lạ lắm, nhưng rất nhanh lại chẳng thấy gì nữa. Cô ấy chỉ cho tôi bức ảnh Táo Xanh mặc chiếc váy xẻ đó, ánh mắt mơ hồ nói.
"Cô ấy là người yêu của đại ca, sao lại có thể dây dưa với Hành Tây được?"
Lần này tới tôi hoang mang ra mặt, "Đại ca nào? Vì sao lại không có tên? Không thể nào, lần trước chính đôi mắt tinh tường này của tớ còn thấy cậu ấy đi cùng Hành Tây mà. Khoảng cách rất gần, tớ còn tưởng là hai người cũng ngầm thích nhau rồi ấy."
"Đồ ngốc này, đại ca thì đâu thể gọi tên ra được chứ. Cậu chỉ cần biết là ban ngày có mặt trời, đêm xuống có mặt trăng, vậy nên việc tốt việc xấu đều có thể mắt thấy tai nghe nhưng không phải là như vậy. Có thể tên Hành Tây đó bị lừa rồi, nếu cậu không tin hôm nào mình dẫn cậu đi, lúc đấy có va phải Táo Xanh, cậu còn phải chào cậu ta một tiếng chị dâu ấy chứ."
Chị dâu sao? Đúng là nếu Hành Tây và cô bạn này có quan hệ nhập nhằng thì tôi cũng sẽ vì trêu hai người mà gọi Táo Xanh là chị dâu thật đấy. Nhưng mà với cái đại ca kia thì có liên quan gì cơ chứ? Lại còn đại ca, chẳng lẽ chính là kẻ - mà- ai- cũng- biết- là -ai -đấy trong Harry Potter à? Buồn cười quá mức vậy?
Hành Tây thấy chúng tôi cứ thi thoảng lại liếc mắt sang khiến cậu ta cũng phát bực, dùng khí thế của một loại củ khiến con người ta phải rơi nước mắt mà đè ép tôi.
"Cà Chua, cậu cùng Cải Trắng nói gì đấy?"
Tôi vốn cũng chẳng còn sợ tên này nữa, ngúng nguẩy đáp, "Nói xấu cậu đấy."
Hành Tây rất không vừa lòng, liền đi qua đe nẹt Cải Trắng. Hai người họ thật sự giống như hai cực của nam châm vậy, chỉ cần ở gần là sẽ hút nhau. Tất nhiên mỗi người có cách thu hút của mình, còn họ là hút nhau để cãi nhau. Tôi nhìn theo hướng đó, trong đầu thầm nghĩ món quà dành tặng cho hai đứa. Ừm, một món quà mà chỉ có ý nghĩa khi được ghép lại với nhau cũng hay đấy nhỉ.
"Khoai Tây, hôm nay tớ sẽ về sớm. Cậu đừng hỏi lý do, bao lâu nay cậu đã chiếm quá nhiều thời gian của tớ rồi, hôm nay tớ sẽ tự thưởng cho mình."
Cậu ta còn chẳng buồn nâng đôi mắt quý báu ra khỏi cuốn sách trên tay, giọng rất thản nhiên đáp.
"Vậy còn qua đây nói với tớ làm gì? Không lẽ sợ đang đi nửa đường thì bị tớ truy sát?"
Tôi á khẩu, nhưng dưới ánh nhìn cười cợt của chúng bạn, vẫn phải thẳng lưng mà nói cố, "Không lằng nhằng với cậu nữa, đi đây, giang hồ rộng lớn, không hẹn ngày tái ngộ."
Tiếng phì cười của Cải Trắng cùng điệu bộ vỗ bàn của Hành Tây khoa trương khiến tôi hơi nhức mắt. Sợ gì chứ? Sao tôi phải sợ cái tên Khoai Tây ngồi đọc sách suốt ngày tới mức mọc mầm vậy chứ?
"Ơ Cải Thảo, sao giờ này cậu còn ở đây?"
Bình thường khối 10 chỉ học vào buổi sáng, buổi chiều ngoài những đứa con ngoan trò giỏi cắp sách lên thư viện thì sẽ chẳng có ma nào ở trường hết. Vậy mà lúc đi qua sân tôi lại thấy Cải Thảo đang dắt xe với bộ dạng chán nản. Nhìn xuống dưới mới thấy cả hai bánh xe đều bị xịt lốp. Tôi đã nghĩ mình lớn tiếng gọi lắm rồi, nhưng nhìn cô ấy vẫn cứ đường mình mình đi, chẳng màng âm thanh xung quanh gì cả.
"Này"
Tôi chạy lại phía Cải Thảo, vốn chỉ đẩy nhẹ vai một cái thôi mà nom cô ấy hoảng hồn ghê gớm lắm.
"Là Cà Chua à? Sao giờ này cậu vẫn còn ở đây? À tớ quên mất, ngày nào cậu cũng học nhóm với Hành Tây và Cải Trắng nhỉ?"
Ánh mắt Cải Thảo nhìn tôi lạ lắm, trông cứ như cô ấy đang cố gắng để vui vẻ vậy. Nhìn cũng chẳng đành lòng, tôi liền túm lấy tay cô ấy, rủ rê thật lòng.
"Dù gì cũng gặp nhau rồi, hay là đi mua chút đồ cùng tớ đi. Chẳng là sắp hết năm rồi, tớ cũng muốn mua vài món quà tặng Cải Trắng và Hành Tây, coi như cảm ơn hai đứa cả năm vừa rồi ròng rã kéo tớ từ hố sâu của sự học mà đi lên."
Tôi vẫn nhớ lời Rau Muống nói chứ, vậy nên lúc ngỏ ý vẫn có phần rụt rè. Nào ngờ Cải Thảo lại gật đầu cái rụp. Mặc cho ánh mắt vẫn hoang mang thấy rõ, nhưng chỉ đợi như vậy, tôi liền vui vẻ nắm tay cô ấy tung tẩy bước đi.
À không, trước tiên là phải tìm một hàng sửa xe để cứu vớt con "chiến mã" của Cải Thảo đã.
"Ôi trời ơi, cái xăm này tả tơi lắm rồi hai con ạ, để bác thay luôn cho nhé. Bác thì làm ở nhà nên không lãi lời gì đâu, cứ yên tâm bác thay chỉ có chuẩn. Chứ mà để đi cái xăm này thì một sớm một chiều lại phải dắt thôi, bác nghĩ cũng thấy tội các con ấy."
Tất nhiên trong lòng của mỗi một con dân trong 90 triệu dân ở Việt Nam này, ai cũng biết "không có tí lãi nào" hoặc là câu đãi bôi, hoặc là có lãi, nhưng ít thật. Nhưng thường thì người ta sẽ đồng ý, vì ít nhất là có câu nói làm đẹp lòng trước rồi. Tiếc rằng Cải Thảo không như vậy, mặt cô ấy vẫn lạnh te, chìa ra đúng mười nghìn đồng.
"Vậy cháu còn bằng này thì có đủ thay không ạ?"
Không chỉ tôi, cả bác già sửa xe cũng nghẹn không biết nói gì. Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng cờ lê mỏ lết thi thoảng va nhau. Cuối cùng tới khi ra khỏi con ngõ đấy, tôi mới hỏi Cải Thảo.
"Sao cậu không thay luôn đi?", tôi dè dặt đoán," nếu không mang đủ tiền thì tớ có này, có đủ để cho cậu mượn."
"Ông bác đó không phải là người tốt."
Tôi tò mò nhìn sang Cải Thảo.
"Lúc đang vá không cẩn thận, cố ý để chìa lại một mẩu nhỏ. Đi dăm bữa là lại xì hơi thôi."
"Nhưng bình thường mọi người đều tặc lưỡi cho qua mà, dù sao cũng là vì cậu tinh tế nhìn ra được điều khác biệt. Tớ có cảm giác cậu như người lớn vậy, nhìn qua là thấy sơ hở rồi."
Cải Thảo nói với tôi về một khía cạnh rất khác trong những lời nói tôi vẫn nghe thường ngày. Có lẽ những suy nghĩ của cô ấy người lớn quá, nên chính tôi cũng phải ngơ ngẩn mà lắng nghe.
"Ai mà chẳng vì mưu sinh. Nghèo thì sinh ra hèn. Theo tình mà nói thì người ta nên nhắm một mắt mở một mắt mà cho qua. Nhưng xã hội không chỉ vận hành bởi một bên não phải hay trái. Thế nên là rất khó để nói tinh tế có khiến cậu hạnh phúc hơn hay không. Có thể theo một mặt nào đấy, nó chỉ khiến cậu thêm chán ghét những gì mình nhìn thấy thôi."
Tôi cảm thấy rất khâm phục kiến thức về mặt này của Cải Thảo, dù sao với một cô gái mà nói, biết những điều về sửa chữa lúc nào cũng ngầu, "Thế là cậu cũng biết sửa sao? Vậy sao còn nghe theo mình làm gì?"
Cải Thảo nhìn tôi rồi phì cười, "Tại vì tớ muốn thử cảm giác được đi sửa xe cùng bạn bè thì như thế nào thôi."
Lời cô ấy nói không khiến tôi chạnh lòng, cũng không khiến tôi thương cảm, lạ là lại khiến tôi cười phá lên. Xem ra đây cũng là một trong những điều sau này có thể kể lại với con cháu, rằng vào một buổi chiều đẹp trời hết mức, có hai con người đi tìm được một hàng sửa xe tệ nhất thế giới, nhưng lại cùng nhau trải qua những giây phút đáng trân trọng nhất đời.
"Tớ có thể hỏi vì sao hôm nay cậu còn ở lại trường không?"
Vì đi với Cải Thảo nên chẳng vội, tôi cùng cô ấy thong thả đi quanh Hồ Tây, cảm nhận ánh hoàng hôn đang bao phủ lên thành phố này.
"Vì mẹ tớ. Mẹ muốn tớ nghỉ học, hôm nay ở lại là hoàn thành nốt một vài thủ tục."
Trước nay tôi luôn nghĩ giả dụ như nằm sâu phía dưới lòng hồ là một con thủy quái đang ngủ say thì sẽ như thế nào. Nhưng tới bây giờ nếu thật sự có một con thủy quái đi lên từ Hồ Tây, chắc chắn nó lên chỉ để nói rằng," loài người ơi, xin các bạn đừng đau buồn nữa, nước mắt của các bạn sắp nhấn chìm tôi rồi đây này".
Cải Thảo không khóc, cô ấy nhìn ra xa phía bên kia hồ, ở đó ông mặt trời đang từ từ buông mình vào màn đêm. Thứ ánh sáng lấp lánh màu tím đỏ ấy hắt lên gò má đượm buồn của Cải Thảo, trái tim của cô ấy như chết lặng, còn đôi mắt thì bao trọn những gợn sóng trên mặt hồ.
"Vậy cậu sẽ làm gì sau này?"
Cô ấy lắc đầu, che đi khuôn mặt dần trở nên ảm đạm dưới cần cổ thanh mảnh, "Tớ cũng không biết nữa, có lẽ sẽ về phụ mẹ tớ, hoặc là đi làm ở đâu đó cho đến khi đủ tuổi học nghề."
Tôi không biết phải làm gì vào giây phút đó. Chỉ nhớ rằng tôi đã đưa tay ra, đan cài nó vào những ngón tay lạnh buốt của Cải Thảo. Tôi nhớ tới lời mình từng nói với Khoai Tây, rằng tất cả sẽ qua thôi, rằng sẽ quen thôi. Nhưng với Cải Thảo, tôi lại mong cô ấy có thể phản kháng, có thể chiến đấu.
Cứ im lặng như vậy với khi thành phố lên đèn, Cải Thảo nói rằng cô ấy muốn cùng tôi đi mua sắm. Tôi cũng lấy lại tinh thần, ừ, đúng là phải thật vui vẻ chứ, Cải Thảo còn chẳng có vẻ là buồn mà tôi cứ ủ rũ thì kì lắm.
Cuối cùng đi một hồi tôi cũng thu được vài thứ hay ho. Tôi quyết định mua cho Cải Trắng cùng Hành Tây một bộ đề mà hai người săn lùng mấy ngày hôm nay. Nhưng lúc gói quà, tôi quyết định chia ra làm hai nửa. May là lời giải và đáp án của bộ đề này lại không để chung, vậy nên tôi tráo qua lại một chút, hừ hừ, xem hai người bình thường hay cãi nhau như vậy, giờ vì muốn xem lời giải của nhau kiểu gì cũng sẽ phải diễn trò cho xem.
"Này Cải Thảo"
Tiếng gọi vang dội giữa khu phố. Trong ánh đèn nhập nhoạng tôi nhìn thấy một bóng người cao gầy đang chạy lại, có vẻ gấp gáp lắm. Cậu ấy không mang vẻ cợt nhả như thường ngày, ánh nhìn lo lắng chỉ chăm chăm vào cô bạn đang lạnh mặt đứng cùng tôi.
"Tại sao không gọi cho tớ? Đã nói chiều nay sẽ cùng cậu lên văn phòng mà. Cậu không tin tưởng tớ đến vậy sao? Đừng có nghĩ tới chuyện nghỉ học nữa, tớ không đồng ý đâu."
Cải Thảo nom chẳng muốn để ý tới, kéo tay tôi định đi. Nhưng Bỏng Ngô với lợi thế chân tay dài, vươn người một cái liền như một vị hung thần chắn trước mặt tôi. Cậu ta giằng tay Cải Thảo khỏi tôi, ba bốn bước đã cướp người đi rồi.
Tôi trong vai người không hiểu chuyện gì, chỉ có thể ơ ơ nhìn bóng cặp tình nhân khuất xa dần. Mà cũng không đúng, không giống cặp tình nhân cho lắm. Làm gì có tình nhân nào lại hung bạo như vậy chứ.
"Ui da"
Tôi ngẩng phắt đầu, nhìn tên xấu tính vừa búng trán mình. Đường đường một bông hoa đứng giữa đường lại có kẻ dám đi qua trêu ghẹo.
"Có duyên thật đấy, lại gặp rồi nè.", tôi cười ngờ nghệch nhìn Khoai Tây, "chẳng lẽ cậu đang truy sát tớ thật sao?"
Cậu ta giơ chiếc cặp đang cầm trên tay, còn có hai chiếc xe đạp ngã chỏng chơ ở cuối đường nữa. Với trí thông minh và tài suy luận tựa Conan của mình, tôi đã đoán ra được những tình tiết của vụ án.
"Hả? Cậu đi ăn cắp lại còn định nhờ tôi phi tang vật chứng đấy hả?"
Khoai Tây nom đăm chiêu lắm, chỉ vứt cặp cho tôi rồi dắt xe đi gửi. Tôi còn định nhờ cậu ta dắt luôn con chiến mã của Cải Thảo nữa nhưng không tài nào mở miệng được. Cái kiểu người kì quặc sáng nắng chiều mưa trưa gió nồm này vốn thuộc trường phái cổ quái mà, tôi nào dám phân tích tâm lý hành vi của cậu ta.
"Ây, không nói linh tinh với cậu nữa. Sao Bỏng Ngô lại biết Cải Thảo lớp tớ vậy? Trông cũng có vẻ thân thiết nữa. Ừm, còn hơn cả thân thiết ấy chứ. Giống như mấy bộ phim ấy, hai người tưởng chừng như không liên quan, nhưng đến cuối lại khiến cho mọi người cảm thán vì họ chính là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư từ bé tới lớn ở bên nhau."
Lúc căng thẳng tôi sẽ nói linh tinh, mà càng nói linh tinh sẽ càng thấy căng thẳng. Từ đầu tới cuối chẳng nói chẳng rằng gì cả, nom cậu ta như vậy tôi làm sao không căng thẳng được cơ chứ.
"Này Khoai Tây, cậu ổn chứ?"
Khoai Tây không có ý muốn đèo tôi, vậy nên chúng tôi đi song song với nhau. Ở giữa là xe đạp của cậu ấy. Trong mơ hồ tôi nghĩ tới Hành Tây và Táo Xanh, nghĩ tới khung cảnh lãng mạn dù không cần phải nói nhiều ấy.
"Tớ không ổn"
Cậu ấy quay sang nhìn tôi. Ánh mắt của Khoai Tây lúc đầu còn hơi mông lung, về sau thì dần dần trở nên rõ ràng hơn. Có lẽ lời đáp của cậu ấy là với tôi, cũng có thể là tự nói với chính mình. Đột nhiên cậu ấy nắm tay tôi. Thế mà phản ứng của tôi còn kì lạ hơn. Tôi không cảm thấy bất ngờ hay bị xúc phạm, nhưng lại giật mình vì tay cậu ấy lạnh toát.
Nhưng rất nhanh cậu ấy rụt tay lại, vỗ đầu tôi như chẳng có chuyện gì.
"Để tớ đưa cậu về"
Mùi nghi ngờ vực dậy trong lòng tôi. Thời tiết hôm nay cùng lắm thì có thể dùng từ "mát" để hình dung, vậy mà người cậu ta lại lạnh toát. Hơn nữa tôi để ý còn đổ mồ hôi đầy trán nữa chứ.
"Cậu che giấu cái gì? Rốt cuộc là bị làm sao?"
Tôi không biết có phải lúc này trông mình rất hung dữ hay không, vậy mà Khoai Tây lại tỏ ra dè dặt tránh ánh nhìn của tôi. Tay cậu ta ôm bụng dần dần khuỵu xuống. Tôi hốt hoảng lại gần, cảm nhận các cơ trên người Khoai Tây cứng đờ lại, lưng áo từ lúc nào đã ướt đẫm.
Sợ hãi, tôi nhớ tới căn phòng chật hẹp, những gián cùng chuột bọ, mẹ tôi đi đâu mãi còn chưa về, còn tôi không hiểu hôm đó đã ăn phải thứ gì mà ruột gan như muốn lộn hết cả ra. Lúc ấy tôi không dám khóc, tôi chỉ sợ nếu mình khóc thì con quái vật từ trong gầm giường sẽ chui ra như lời mẹ nói. Vậy nên từng cơn nấc nghẹn càng khiến dạ dày tôi thêm quặn thắt.
"Khoai Tây, cậu sao đấy? Huhu, cậu đừng dọa tớ, cậu, cậu không được chết."
Tôi dìu Khoai Tây lại gần bờ tường, nhìn cậu ấy từ từ trượt xuống, lại còn cười với tôi nữa chứ.
"Khóc cái gì chứ? Gọi cấp cứu giúp tớ. Chắc chỉ là đau dạ dày thôi. Đừng sợ."
Chỉ đợi cậu ấy nói câu này, cái đập thủy điện chứa nước mắt trong tôi liền làm việc hết công suất. Cứ như vậy mà đẩy hết dòng này tới dòng khác, muốn thế nào cũng không ngừng được.
"Huhu, alo, xin cho một xe cấp cứu tới số 19 Thái Hà ngay bây giờ ạ. Xin cô hãy điều xe đến ngay đi ạ, huhu, bạn cháu, bạn cháu không đợi kịp mất."
Lúc đấy tôi rất hốt hoảng. Khoai Tây hình như vì đau mà đã lịm đi rồi. Cậu ấy nói tôi đừng sợ, nhưng sao tôi có thể đủ bình tĩnh trong khoảnh khắc này được. Một tay vẫn nắm chặt tay cậu ấy, tay còn lại gọi loạn lên, hết Hành Tây rồi lại đến Cải Trắng.
Có rất nhiều chuyện càng hỗn loạn sẽ càng trở nên rõ ràng. Xe cấp cứu đến chỉ sau ít phút, có vẻ may cho chúng tôi vì đoạn đường này gần với bệnh viện của Đại học Y. Lúc cậu ấy được đưa lên xe, khung cảnh rất nhập nhoạng.
Tôi thấy người ta đưa cậu lên cáng, những người đi đường cũng chậm lại để xem chuyện gì đang xảy ra. Nực cười thay nếu là ít phút trước, khi chúng tôi mình đầy bụi đất, lê la ở vỉa hè thì chẳng có lấy một người ra hỏi han. Tôi không thể trách ai hết, thời buổi bây giờ mỗi người đều tự trang bị cho mình những manh giáp cứng cỏi nhất để lao ra cuộc đời. Thật giả lẫn lộn, có khi cứu người cũng chính là hại mình. Tôi chỉ đang cảm thán, bởi sâu trong thâm tâm non nớt của đứa trẻ chẳng hiểu sự đời, tôi cũng mong rằng lớn lên có thể trở thành siêu nhân cứu thế giới, hoặc ít ra một ai đó có thể mang lại hạnh phúc cho mọi người.
Khoai Tây được đưa vào phòng phẫu thuật, tôi biết mình phải buông tay cậu ấy. Nhưng tới lúc này mới nhận ra, không chỉ tôi cố bấu víu lấy Khoai Tây, chính cậu dù đã mất đi ý thức, cũng dựa dẫm vào tôi như vậy. Cô y tá tiến lên gỡ tay chúng tôi ra, chỉ để lại những vệt lằn đỏ chứng minh mọi thứ không phải là ảo giác.
Phòng bệnh lên đèn rất lâu rồi, tôi mới nhớ ra phải gọi điện cho bố. Chiếc điện thoại màu trắng thuộc dòng nữ tính mới nhất của một hãng nổi tiếng rung lên từng chặp.
"Dạ vâng. Con đang ở trong bệnh viện ạ. Không, không phải con, là Khoai Tây, cậu ấy đang phải phẫu thuật. Còn có Hành Tây và Cải Trắng nữa ạ", tôi vừa nói xong thì thấy hai người đang chạy tới, xem ra cũng bị dọa sợ một trận rồi, "Vâng, vậy lát nữa con đợi bố tới đón."
"Sao rồi? Khoai Tây đâu? Cậu ấy bị làm sao? Còn cậu có sao không?"
Cải Trắng ngồi bên cạnh tôi, trong tay cô ấy có bình nước ấm mang từ nhà đi, lúc này rót ra cho tôi ủ ấm. Hành Tây xem ra cũng từ lò luyện thi nào đấy mà phi tới, cả người toàn mùi mồ hôi chua lòm.
Người đi lại trên sảnh không ít, vậy mà nãy giờ mình tôi lạc lõng. Lúc này mới thấy có chút hai chân chạm đất, liền ôm lấy Cải Trắng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mới dần dần kể lại câu chuyện từ đầu tới cuối, tất nhiên là lược bớt phần Bỏng Ngô cùng Cải Thảo rồi.
"Ơ nhưng mà Cà Chua này, sao không thấy người nhà Khoai Tây đâu? Mà ai đồng ý cho cậu ấy phẫu thuật đấy? Không phải trên phim hay có mấy đoạn này lắm sao? Phải có người ký tên đồng ý mới được chứ."
Cải Trắng ngồi bên cạnh xem ra lại bình tĩnh hơn hẳn, "Tớ vừa hỏi thì cô y tá nói Khoai Tây bị viêm ruột thừa cấp, phải mổ luôn. Nhưng cũng hơi kỳ lạ, tớ cũng nhớ ra phải có người lớn bảo hộ thì mới được chứ."
Không khí vừa dễ thở một chút liền trở nên căng thẳng, tôi nhìn đèn phẫu thuật hẵng còn sáng đỏ, trong miệng lầm bầm những từ ngữ nhạt thếch.
"Mẹ tớ là trưởng khoa trong bệnh viện này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip