Chương 08. Chúng ta năm ấy, hiểu ra rằng trưởng thành là quá trình mất đi ...
"Năm 2009 tôi có một chiếc điện thoại với thẻ nhớ 2GB. Việc đầu tiên tôi làm khi có chiếc điện thoại mới chính là tải về tất cả những bài hát mình yêu thích nhất, thỏa mãn mong ước được nghe nhạc mỗi ngày bấy lâu nay. Vậy là những ngày tháng sau đó, bất kể lúc nào tôi cũng nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi nghe những bản nhạc này và không bao giờ chán.
Về sau tôi bắt đầu tập nhắn tin. Vì luyến tiếc những đoạn hội thoại mà bắt đầu xóa bớt những bài hát ít nghe đến để lưu trữ tin nhắn.
Rồi tôi biết chụp ảnh, lại dùng bộ nhớ 2GB ít ỏi đó để lưu giữ những kỉ niệm của tuổi mới lớn. Tiếc rằng những tấm ảnh cũng theo vài lần cãi vã mà bị xóa đi không thương tiếc. Trong quãng đường trưởng thành của mình, tôi đã luôn cân nhắc vị trí 2GB đó cho thứ mà tôi nghĩ là quan trọng với mình nhất.
Lúc đó còn nhỏ, luôn nghĩ rằng mình còn rất nhiều thời gian để tìm lại những thứ đã mất, những khoảnh khắc đã trôi qua mà quên mất rằng "sau này chúng ta sẽ có tất cả, nhưng lại không có chúng ta."
Cho tới một ngày tôi tìm lại được chiếc điện thoại cũ, nhưng làm cách nào cũng không mở ra được, tôi mới hiểu rằng thời gian sẽ trôi qua như vậy đấy, lạnh lùng chẳng chờ bất kì ai hết. Những thứ mà tôi quyết định sẽ lãng quên, cũng có nghĩa là sẽ mất đi vĩnh viễn. Ngay kể cả những hồi ức về nó cũng mờ nhòa tranh tối tranh sáng, không cách nào lấy lại được.
Vậy nên trưởng thành trong tôi, chính là quá trình mất đi rất nhiều thứ, lãng quên rất nhiều người. Nhưng trưởng thành trong tôi cũng chính là những ngày tháng đi trong đêm đen mịt mùng, nhưng vẫn luôn tin vào một ngày mai tươi sáng.
Bởi tôi luôn tin rằng phía sau của khu rừng tự sát, là những ngôi làng ấm no và hạnh phúc."
"Này, cậu có nghe tớ nói không đấy?"
Tất nhiên là không rồi, vì đằng sau lưng Khoai Tây, tôi nhìn thấy Cải Thảo lớp mình. Cô ấy mặc chiếc váy trắng muốt, tóc tết lệch rất xinh xắn, nhưng lại đứng cạnh một kẻ xăm trổ đầy mình, miệng còn phì phèo điếu thuốc, trông rất ra dáng dân anh chị. Tôi cứ mải miết nhìn theo mãi, cho đến khi hai người đi khuất.
Có hai điều lúc ấy cùng nảy sinh trong suy nghĩ của tôi. Một là nhìn Cải Thảo không có vẻ gì là cam chịu hay bị bắt nạt cả. Còn hai là người đi cùng cô ấy rất đáng sợ, cảm giác như anh ta chỉ cần ho một cái, tôi cũng sợ đến rơi linh hồn luôn ấy.
"Cậu đang nhìn cái gì vậy?"
Cả ngày hôm nay tôi cùng Khoai Tây dạo hết cái trung tâm thương mại này để chúc mừng cho kì thi đã qua. Lạy Chúa, vật vờ như vậy mà cũng đã đi hết nửa lớp mười một, chỉ còn một nửa chặng nữa thôi là qua cái thời học sinh này rồi.
Còn nhớ tháng trước khi Khoai Tây vẫn chưa xuất viện, Cải Trắng thì ngất lên ngất xuống khiến tôi cùng Hành Tây hoảng loạn một phen. Cải Trắng sau khi được đưa vào viện thì cười hềnh hệch cái vẻ ngốc nghếch của Hành Tây suốt thôi. Cậu ấy nói bản thân chẳng có vấn đề gì hết, từ nhỏ đã hay thiếu máu nên cứ thi thoảng lại ngất đi như vậy. Chỉ có Hành Tây là nghiêm túc lạ thường, từ ngày đó lúc nào cũng giám sát Cải Trắng phải ăn đủ bữa sáng, trong người luôn luôn phải có kẹo hoặc bánh để phòng trừ lúc hạ đường huyết.
Nhưng bây giờ thì mọi chuyện ổn hơn rồi, Hành Tây vẫn thi thoảng chọc cho Cải Trắng tức điên lên để cậu ta lại phải lột cái vỏ đoan trang hiền thục của mình mà đuổi theo để đánh tới tấp Hành Tây. Nhóm học của chúng tôi sau đó có thêm Bỏng Ngô nữa. Cậu ấy không vì những chuyện đã qua mà thay đổi nhiều, chỉ là đôi khi sẽ để lỡ mất 24 giây để ném bóng vào rổ, hoặc ngẩn người khi đi qua lớp tôi mà thôi.
Còn vì sao hôm nay Khoai Tây lại đi cùng tôi ấy hả?
Chính là để bù đắp lại câu chuyện của chú chim cánh cụt và chú gấu Bắc cực đấy. Nhưng ngay lúc này đây tôi thật chẳng có tâm tình mà đáp trả. Cải Thảo mới nghỉ học không lâu đã đi theo những người như vậy rồi ư?
"Có nói cậu cũng chẳng hiểu. À mà sắp Tết rồi, cậu có kế hoạch gì chưa? Giao thừa có định đi xem bắn pháo hoa không?"
Cứ nghĩ đến Tết là tâm tình của tôi trở nên tốt đẹp như kiểu được uống nước tăng lực ấy. Ngày Tết thì chả cần để ý bài vở làm gì, chỉ cần thoải mái hưởng thụ cái không khí giao mùa thôi. Hơn nữa Tết ở Hà Nội đường phố vắng lắm, có đứng giữa đường cũng chẳng bắt gặp một bóng người luôn ấy. Chỉ có đêm giao thừa là đông người, ai cũng nắm tay người thân của mình đi xem pháo hoa, cùng chúc nhau một năm mới tốt đẹp hơn.
"Bây giờ thời buổi nào rồi mà còn đi xem bắn pháo hoa? Tự đốt không phải vui hơn à?"
Tôi giãy nảy lên, không nghĩ tên này lại to gan như thế.
"Cậu có biết năm nào bọn mình cũng phải kí bản cam kết không? Có biết không hả?"
Khoai Tây lắc đầu nhìn tôi vẻ chán nản lắm.
"Thú vui của tri thức cậu đã không nắm bắt được thì cũng thôi đi, nhưng ngay cả thú vui dân giã thế này mà cậu cũng chẳng biết tận hưởng thì quá là uổng phí."
Cái điên cuồng của tuổi trẻ vẫn luôn tồn tại trong mỗi tế bào, mỗi suy nghĩ khi ta đôi mươi. Cậu không biết đến nó, không nhận ra nó, không có nghĩa là nó không tồn tại. Người lớn đã trải qua, biết rằng chuyện đấy là không hay ho, nên mới cấm trẻ con. Nhưng cuộc đời ai thì người đó phải sống, bố mẹ không thể sống thay ta được. Dù là yêu đương, đốt pháo ngày Tết, hay quay cóp hãy cứ thử qua một lần. Mặc cho mối tình không thành, mặc cho quay phao bị bắt, và dẫu sai lầm hết lần này đến lần khác cũng không sao. Bởi vì còn trẻ, phải ngã, phải sai, mới lớn được.
Tôi bị ý tưởng của Khoai Tây kích động, trong đầu chỉ suy nghĩ đến pháo hoa sẽ do tự mình đốt là đã thấy hạnh phúc.
"Chơi thì chơi, nhưng đi hôm 29 nhé, 30 tớ phải ở nhà."
Chúng ta vẫn nên mải chơi trong khuôn khổ thì hơn. Tất nhiên bố sẽ không cấm cản tôi đón năm mới cùng bạn bè, chỉ là tôi muốn ở bên ông vào thời khắc quan trọng nhất trong năm mà thôi.
365 ngày quanh năm đều là những cuộc trò chuyện trên bàn ăn, nếu không phải bố bận việc thì là tôi bận học, nào có thời gian để trò chuyện. Ngày Tết sinh ra là để sum họp mà, cũng là lúc để tôi thấy được bố đã già thêm một tuổi, tóc bạc ngày một nhiều, dấu ấn năm tháng hoá thành những nếp nhăn, in hằn trên khuôn mặt bố. Cứ như vậy, mỗi năm tôi lại tự trách mình. Trách mình lớn lên chậm quá, chẳng đuổi kịp bước chân bố, chẳng giúp gì được cho bố.
"Được rồi, quyết định vậy đi. Tớ thấy công viên gần nhà cậu cũng được lắm đấy, không gian rộng rãi có cây có hồ."
Cái ngày đấy thì có đốt giữa đường cũng chẳng ai bận tâm đâu, chẳng qua là cảnh đẹp mới tạo nên hồi ức đẹp. Tất nhiên hồi ức đẹp bởi sự xuất hiện của một ai đó. Nếu có cả hai, thì người ta gọi là hoài niệm không thể quên.
Nhưng có một sự thật phũ phàng là trước kì nghỉ lễ sẽ có cuộc họp phụ huynh. Thành thật mà nói, dù đã đi học mười một năm, hơn nữa kết quả kì thi vừa rồi có nhiều tiến bộ, nhưng cứ nghĩ đến họp phụ huynh thì cơ thể tôi sẽ tự sinh ra phản ứng tiêu cực, tim đập chân run. Nói chung là muôn đời rồi, chỉ cần trước cuộc họp phụ huynh là tôi lại rơi vào trạng thái tê liệt, không cảm nhận được cuộc sống này có nhiều điều tươi đẹp cỡ nào đâu.
Thầy chủ nhiệm đích thân phát từng tờ giấy mời họp, nhắc nhở cẩn thận từng học sinh một. Một tờ giấy a5 mỏng tang lại làm lòng tôi hoang mang vô độ, tự nhủ lòng về sau có con sẽ cho nó đi chơi mỗi khi sắp họp phụ huynh, để tâm lý nó được xoa dịu phần nào.
"Chị gái à, đừng có mà căng thẳng thế chứ, lớn tướng rồi, thiếu nữ rồi mà còn sợ họp phụ huynh nữa à?"
Nói là một chuyện, có đủ dũng cảm bước qua được hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác. Tôi không đáp trả lại Cải Trắng, cẩn thận cất tờ giấy mời họp đi sau đó yên lặng nghe thầy chủ nhiệm dặn dò.
"Lần này thành tích của lớp ta chưa cao, nhưng điều đó không có nghĩa là thầy sẽ phủ nhận những cố gắng vượt bậc của các em."
Thầy cười rất hiền, vẫn là điệu cười để lộ hai cái má lúm sâu vô cùng của mình, kèm theo đó là ánh mắt trìu mến nhìn từng đứa chúng tôi.
"Các em đừng quá căng thẳng, bây giờ còn nửa chặng đường nữa để cố gắng. Thầy tin rằng với đà tiến bộ như vậy, các em sẽ còn đạt được thành tích cao hơn nữa.Thầy đã tin tưởng các em như vậy, các em cũng phải tin tưởng vào bản thân mình. Được rồi về sớm đi, nhớ đưa giấy mời cho bố mẹ, nhắc bố mẹ đi họp đầy đủ nhé."
Tôi mang tâm trạng nặng nề lê từng bước dài trên đường, nhạc xuân mở khắp các cửa hàng lớn nhỏ, trên mặt ai cũng tràn ngập nét xuân. Nguyễn Du chẳng bảo "Cảnh buồn người có vui đâu bao giờ" đó sao, vậy cớ gì mà tâm trạng tôi tồi tệ thế này, còn xung quanh vẫn tươi vui nhộn nhịp như thế.
Hẵng còn đang thất tha thất thểu nhìn dòng người qua lại thì một bóng hình đã cuốn hút tôi. Phía trước cửa hàng tiện lợi là Cải Thảo, vẫn còn đang mặc đồng phục, không biết cậu ấy đứng đó chờ ai nữa. Tôi vốn định ra chào thì một anh chàng bặm trợn bước lại gần, khoác tay lên vai Cải Thảo rồi kéo cậu ấy đi. Rõ ràng hắn ta chẳng phải kẻ tốt gì, dù tôi cũng rút kinh nghiệm sẽ không lo chuyện người khác nữa, nhưng lần này chắc chắn phải nói rõ với Cải Thảo.
Tôi đờ người ra nhìn theo cô ấy cho đến khi hai người đi vào một nhà nghỉ, trong đầu tồn tại vô số câu hỏi thì đằng sau có ai đó vỗ đốp lên đầu tôi một cái. Tên thiếu đòn này sau khi gây họa còn cười vui vẻ đạp xe lên trước, để lại tôi đầu bù tóc rối đuổi theo sau.
"Khoai Tây, cậu đứng lại, mau đứng lại."
Câu này dù cho thừa thãi nhưng không phải lúc đuổi theo người khác bạn vẫn hay hét lên sao. Bản thân tôi cũng vậy, khi xem phim thường không hiểu vì sao khi bị giật túi còn đứng ngẩn ra xong hét lên bảo tên trộm mau đứng lại nữa. May thay Khoai Tây còn có chút tấm lòng bạn bè, dừng xe lại trước khi tôi không thở nổi, trên tay cậu ta còn cầm chun buộc tóc của tôi.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi còn buộc chun có hình hả?"
Tôi đuổi kịp thì giật ngay dây chun lại, đấm cho cậu ta một cái.
"Ít ra tớ không chơi trò lấy đồ của bạn như bọn trẻ con tiểu học."
Khoai Tây dắt xe đi trước, trong lòng tôi suy nghĩ không biết có nên kể chuyện vừa nãy cho cậu không. Dù sao Khoai Tây có những tư duy rất lạ, biết đâu lại giúp tôi giải quyết mâu thuẫn trong lòng.
"Nói gì thì nói luôn đi, cậu cứ làm như con dâu vừa về nhà chồng ấy."
Tôi đập bép một cái nữa vào lưng cậu ta, nhìn tên đó quằn quại kêu đau mới thấy vui vẻ lên chút chút.
"Cậu đang mơ đây à? Tớ lấy cậu á? Còn hơn cả phim kinh dị dài tập. Nhưng nếu cậu thích tớ quá thì chị đây cũng có thể miễn cưỡng cho cậu vào danh sách chờ."
Các bạn đã đọc đến đây thì đủ hiểu là chưa bao giờ tôi qua được Khoai Tây, hay có thể nói cậu ta chưa bao giờ làm những người muốn thấy tôi ê chề thất vọng.
"À không, ý tớ là ở nhà có con chó Đốm, nó cũng đẹp trai lắm, được nuôi từ nhỏ nên coi như con cháu trong nhà ấy mà."
Lời đùa nhạt nhẽo như vậy cũng đủ làm dịu đi căng thẳng trong tôi. Vốn tưởng mọi chuyện nói ra sẽ rất khó, chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng may mắn vì là Khoai Tây, nên mọi thứ dễ dàng hơn nhiều. Tôi kể lại một lượt những chuyện đã xảy ra cho Khoai Tây. Từ lúc bắt đầu quen Cải Thảo, tới khi cô ấy nghỉ học, rồi tới bây giờ là giao du cùng những người mà tôi luôn cho rằng giống hệt ông chủ hiệu cầm đồ ngày trước.
"Thật ra nhìn bề ngoài như vậy chưa chắc đã là người xấu, có khi còn tốt bụng hơn ối kẻ ăn mặc lịch thiệp ấy. Nhưng tớ vẫn không nghĩ được anh ta tốt đẹp chỗ nào, chỉ sợ Cải Thảo tiếp xúc lâu ngày sẽ không tốt."
Khoai Tây dừng hẳn xe, hỏi tôi một câu thế này.
"Vậy nếu tớ là một kẻ xăm trổ đầy mình, hút thuốc như ngậm kẹo thì cậu có chơi cùng tớ không?"
Cậu ấy nói làm tôi ngớ người, đúng vậy, chúng ta luôn bị những suy nghĩ về hai mặt của một con người làm cho đau đầu. Thế nhưng nếu đột nhiên hỏi, đột nhiên phải lựa chọn, tự trong lòng chúng ta biết ai cũng sẽ trông mặt mà bắt hình dong thôi.
"Thấy chưa, rõ ràng việc quyết định có làm bạn hay không phải xuất phát từ cả hai phía. Ngoại hình đúng là chẳng quyết định tất cả được, nhưng cũng không phải tự dưng các cụ có câu "Trông mặt mà bắt hình dong" đâu."
Khoai Tây nói xong thì cảm giác tự hào tràn ngập, kiểu như cậu ta đã khai sáng được cho tôi ấy, còn hất hàm nói "Thấy đúng quá chứ gì". Tiếc thay tôi là điển hình của mẫu người "báo thù mười năm chưa muộn", vậy nên tôi vẫn tỉnh bơ nói.
"Thật ra tớ chỉ đang nghĩ cậu sẽ xăm hình gì thôi, không ngờ cậu suy diễn nhiều như vậy. Ha ha ha"
"........."
Những năm tháng ấy tôi đau đầu vì vài chuyện cỏn con, về một mớ câu hỏi làm sao để có thể giải quyết được mọi chuyện trên thế giới này theo cách toàn vẹn nhất. Sau này lớn lên rồi, mới chấp nhận rằng mình không phải siêu nhân, mà mọi chuyện trên cuộc đời này cũng không thể hoàn hảo được, còn bản thân chúng ta đừng nên phức tạp hóa mọi chuyện.
May mắn của tôi là trong những năm tháng mông lung ấy tôi gặp được cậu, có thể thoải mái kể ra những vướng mắc ngớ ngẩn của mình. Những năm tháng ấy nghĩ rằng một ngày đi cùng nhau sẽ là cả đời, nhưng không biết khi lớn một chút, có vô số lý do khiến chúng ta rời xa nhau, để lạc nhau giữa những ngày mưa của tuổi trẻ.
Tối hôm ấy bố tôi nhận giấy mời họp, khác hẳn với trạng thái lo âu của tôi, bố xúc động vô cùng. Ông còn mang một cái hộp ra, chỉ cho tôi xem giấy mời họp phụ huynh từ lớp một của tôi. Có tờ giấy đã ngả vàng, có tờ thì lấm lem mực bút máy của tôi. Ông nói năm nào cũng đi họp, lúc đầu thì thấy phiền mà về sau thì thấy quen, bây giờ chẳng còn mấy nữa là không được đi họp cho tôi nữa rồi.
"Chẳng gì nhanh bằng người, vù một cái con gái lớn sắp đi lấy chồng được rồi."
Đúng vậy, đúng là tôi đã lớn rồi, nhưng bố vẫn chưa tìm cho mình một hạnh phúc mới. Từ ngày bố mẹ ly hôn, căn nhà này vẫn luôn trống một vị trí, chỉ có một mình bố "gà trống nuôi con", mặc kệ người khác nói gì.
Nhiều lúc tôi tự hỏi, chẳng lẽ hai người từng yêu nhau say đắm, đồng ý tiến tới hôn nhận lại có một ngày xa cách như vậy sao? Chẳng lẽ là như người ta vẫn nói, tình yêu là cảm xúc, mà cảm xúc thì không thể đong đếm, không thể san sẻ, lại càng không thể bố thí. Nếu hết yêu mà còn ràng buộc, một là cố chấp, hai là thương hại.
Đồng ý là chia tay, nhưng ai rồi cũng phải tìm cho mình một hạnh phúc mới chứ. Mẹ tôi đã tìm thấy rồi, tiếp theo sẽ là ai đây, liệu có phải là tôi không, vậy bố tôi sẽ phải làm sao? Ai sẽ là người cùng ông đi suốt cuộc đời này?
Nhìn bố ngày ngày tan làm về nhà lo lắng cho cuộc sống gia đình, một mình vừa làm cha vừa làm mẹ, tôi đau xót mà cũng ngưỡng mộ.
"Ngày mai công ty bố có tiệc cuối năm đúng không ạ? Bố nhớ mặc đẹp chút nhé, về muộn một tí cũng được ạ, con lớn rồi nên tự lo được mà."
Bố bảo tôi nhiều chuyện, còn nói rằng tiệc cuối năm đông người nhưng chẳng quen mấy ai, đến rồi cũng chỉ ngồi một chỗ chứ chẳng có gì vui.
"Đấy là vì bao năm bố có bao giờ đi dự tiệc đâu. Con cũng lớn rồi mà, bố phải tin tưởng con chăm sóc được cho bản thân chứ. Thôi con vào học bài đây, ngày mai bố phải ăn mặc bảnh bao để mọi người thấy còn nghĩ con gái lớn biết chăm sóc bố nhé."
Bố chê tôi "lẻo mép", nhưng tôi biết rõ ông cũng bị thuyết phục rồi. Tôi tin rằng sẽ có một người phụ nữ khác không phải mẹ, chăm sóc ông những ngày tuổi già xế chiều, cùng nhìn con cháu lớn khôn rồi thành đạt. Có lẽ lúc đầu sẽ hơi khó để thích nghi, nhưng tôi nghĩ rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi. Chỉ cần bố lại tìm được hạnh phúc cho riêng mình một lần nữa, là sẽ ổn thôi.
Buồn tủi thay là ngày hôm sau bố tôi có đi dự tiệc thật, nhưng đến mười một giờ đêm vẫn chưa thấy về. Tôi gọi cả chục cuộc cũng chẳng thấy ai nghe, trong lòng rất sợ hãi. Sợ nhất là bố xảy ra chuyện gì.
Được rồi, bố còn lớn hơn cả tôi, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nếu bố đã không có ở nhà, vậy tôi sẽ khóa cửa kéo rèm, đi ngủ sớm.
Nhưng mà lăn hết từ bên này sang bên kia giường vẫn không thể nào nhắm mắt nổi. Nửa đêm không gian yên tĩnh, ngoài tiếng chó sủa mèo kêu thi thoảng vang lên ra thì chỉ còn lại sự tĩnh lặng vô cùng. Lúc này một tỉ bộ phim ma rồi mấy thứ rùng rợn tôi xem trước đây đều như một thước phim ngắn, tua một mạch lại. Hơn nữa còn tua theo phong cách slow motion làm lòng tôi càng hoang mang.
Không gọi được cho bố, tôi đánh liều gọi cho Cải Trắng. Bên kia có người bắt máy, còn có cả giọng càm ràm của Cải Trắng rằng hôm nay mới thử loại thuốc bổ não mới, công hiệu mạnh quá nên từ tám giờ tối đã lăn quay ra ngủ rồi. Tôi còn đang lắng nghe cô ấy lảm nhảm thì bên kia tự vang lên tiếng ngắt kết nối, được rồi, đây không phải mở đầu của bộ phim ma sao?
Càng lo sợ, tôi càng cảm thấy như xung quanh đang có hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm lấy mình, chỉ đợi thời cơ là bổ nhào xuống ăn thịt tôi. Đánh liều cuối cùng của tôi là gọi cho Khoai Tây, dù khả năng cao là điện thoại cậu ta còn bị vứt ở xó xỉnh nào không biết nữa.
"Alo"
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói uể oải, giống như Khoai Tây đang ngủ thì bị tôi dựng dậy ấy. Tôi cảm thấy rất áy náy, chưa kịp lên tiếng thì nghe giọng cậu ấy lầm bầm.
"Đúng là, đi ngủ cũng đè vào điện thoại nữa."
Sợ cậu ấy tắt máy, tôi vội vàng hét lên.
"Tớ Cà Chua đây", nghĩ một lúc thì tôi cũng lôi hết can đảm, tiện thể đập tan luôn cả hình tượng mạnh mẽ bao năm gây dựng, "Nói chuyện cùng tớ một lúc."
Trên đời này có những đứa con gái, ngoài mồm thì đanh thép lắm, nhưng thực ra gan lại bé như kiến ấy. Trong tiểu thuyết tình cảm thường thì mấy chị nữ chính được miêu tả là thân hình gầy nhỏ nhưng có tinh thần thép, không sợ gì cả. Bây giờ tôi mới nhận ra mình đúng là không có số kiếp làm nữ chính ngôn tình rồi. Chưa kể việc thân hình phương phi màu mỡ thì ngay cả cái tính "tiểu nhân", chỉ biết lợi cho mình của tôi cũng đủ để nam chính chán ghét rồi.
"Cậu bị làm sao đấy?"
Có tiếng bật đèn vọng ra từ điện thoại, tôi thầm cảm ơn trời phật vì Khoai Tây không uống thuốc bổ não.
"Không có gì, tớ nhớ cậu quá nên gọi hỏi thăm thôi."
Bên kia im ắng lạ thường, giống như Khoai Tây lại ngủ quên luôn rồi ấy. Tôi thấy cậu ấy chưa ngắt máy liền mặt dày nói thêm.
"Này, tớ vẫn nhớ cậu bảo có chuyện gì cũng phải kể cho cậu đấy."
"Cậu chắc chắn không gọi được cho ai mới nhớ đến tớ ."
Sau đó thì Khoai Tây bảo tôi nên đi ngủ sớm đi, kèm theo đó là tiếng tắt đèn giống như thông báo rằng, "Đừng hi vọng gì nữa, tớ cũng đi ngủ đây".
Giây phút ấy tôi cảm giác như cả thế giới vứt bỏ mình thật rồi, chỉ còn lại mình tôi chiến đấu với đủ các loại quái vật ẩn mình trong bóng đêm mà thôi. Tôi gọi cho Hành Tây nhưng chắc mẩm cậu ta đang trong trạng thái thoát ly thế giới trần tục này để tới với miền tri thức cực lạc rồi. Huynh đệ tốt của tôi cũng đều ngủ quên luôn cả ân nghĩa bao năm rồi.
Trong căn phòng sáng trưng đối lập với bên ngoài tối om, cửa sổ cùng cửa ra vào đều đóng kín, vậy nhưng tôi vẫn như nghe thấy tiếng bước chân vọng lại, lúc xa lúc gần. Đúng lúc ấy thì tiếng chuông điện thoại vang lên, xé tan bầu không khí yên tĩnh. Tôi từng xem một bộ phim kinh dị liên quan đến điện thoại rồi, lòng thầm nhủ không được nghe, nghe là chết, nhưng liếc thấy là Khoai Tây nên đánh liều.
"Mở cửa sổ ra đi."
Tôi run run mở cửa sổ, ngó xuống dưới sân nhà thì thấy cậu ấy, điện thoại vẫn áp trên tai, vẫy vẫy tay với tôi. Sau này miêu tả lại giây phút sinh tử đó, tôi chỉ có thể nói rằng cuộc đời đang từ bộ phim kinh dị thì được chuyển sang thể loại tâm lý tình cảm thôi. Tôi vội vàng mặc áo khoác chạy xuống.
"Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
Khoai Tây giống như chẳng để tâm, xem đồng hồ xong thì nói.
"Bây giờ là 11 giờ 30 phút, rồi sao?"
"Giờ này còn đến đây, cậu quái gở thật."
"Từ ngày gặp cậu thì tớ thấy cái giới hạn quái gở nó cũng rộng ra nhiều ấy Cà Chua ạ."
"Có cậu mới quái gở ấy, hừ hừ."
Tôi định đấm cậu ấy một cái thì nhận ra Khoai Tây chỉ mặc một áo len mỏng nên có chút thương xót.
"Đi sát chị đây một tí, cậu ăn mặc phong phanh vậy?"
Không chỉ áo len mỏng, Khoai Tây còn đi dép trong nhà, hơn nữa còn là chiếc nọ chiếc kia nhìn rất buồn cười.
"Chẳng phải tại cậu sao? Tớ còn tưởng có chuyện gì xảy ra nên mới hớt hải chạy đến."
Chế độ bạn bè tự động lược bớt chữ "hớt hải", chỉ thu nhận cho tôi biết rằng Khoai Tây tưởng tôi xảy ra chuyện nên chạy đến. Cậu chàng đút tay vào túi quần sau đó lôi ra một thanh kẹo.
"Mẹ tớ bảo ăn đồ ngọt thì tinh thần phấn chấn lên nhiều."
Tôi nhận lấy thanh kẹo rồi bẻ đôi ra, cậu ấy một nửa, tôi một nửa.
"Rõ ràng cậu mang kẹo cho tớ ăn để vỗ béo tớ rồi mang bán đúng không? Này đừng có mà mơ nhé, tớ có học võ đấy."
Cảm động thì là việc của cảm động, lâu nay chúng tôi chỉ quen trêu chọc nhau, làm sao nói mấy lời sến súa cho được.
"Bán cậu đi á? Với thân hình thì chưa phát triển này á, hay để cậu vào bảo tàng với vị trí người lùn?"
Nói xong tên đó quay ra cười khùng khục như con vượn, cười quá rồi lại ho rũ rượi. Tôi vô thức đưa tay lên giúp cậu ấy vỗ vỗ lưng, cảm nhận rõ rằng việc mặc quần áo không đủ ấm sẽ mang lại những cơn ho như rút phổi.
Bỗng đằng xa có tiếng động cơ xe gầm rú, đèn pha rọi sáng cả một khoảng cạnh chúng tôi. Khoai Tây nhanh tay kéo tôi ra phía sau thân cây, vừa đúng lúc nhóm người đó lại gần. Mặc dù Khoai Tây đã chắn ở phía trước, nhưng tôi vẫn nhác thấy bóng dáng quen thuộc ngồi phía sau xe của một trong hai kẻ. Cô gái ấy ôm sát người phía trước, mái tóc đen dài và đôi mắt lạnh tanh.
Tôi biết cô gái ấy. Cô ấy tên là Táo Xanh, là tình đầu của Hành Tây.
"Đại ca, chẳng lẽ cứ để con bé đó nằm đấy à?"
Người được gọi là đại ca kia lạnh nhạt đáp.
"Là tự cô ta lựa chọn mà thôi."
Hai người đó đi rồi chúng tôi mới bước ra, quyết định đi theo hướng ngược lại xem có chuyện gì xảy ra. Dẫu biết rằng bước qua lối đó 1000% không có gì tốt đẹp, vậy nhưng còn có Khoai Tây bên cạnh nên tôi rất yên tâm.
Đó là một đêm mùa xuân lạnh, nhưng Cải Thảo lại mặc chiếc váy trắng muốt cộc tay, ngồi ngơ ngẩn dưới bóng đèn đường. Đèn hắt lên người cô ấy cái màu vàng u ám, chia khuôn mặt Cải Thảo thành những mảng màu sắc, lại gần rồi vẫn không nhìn được biểu cảm trên khuôn mặt ấy.
Khi nghe có tiếng bước chân lại gần, cô ấy ngẩng đầu lên một chút, nhưng rất nhanh lại cúi xuống. Tôi cũng không biết nói gì, cũng không cố gượng hỏi, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai nhỏ bé của cô ấy. Tóc Cải Thảo ám đầy mùi thuốc lá, lưng áo cô ấy thì ướt đẫm, hình như là bị đổ rượu vào. Chưa bao giờ tôi thấy một con người nhỏ bé như vậy.
Cô ấy nằm trong vòng tay tôi khóc nức nở. Có lúc tôi cảm giác như Cải Thảo sắp hét lên rồi, nhưng cuối cùng chỉ có phát ra những tiếng than thở như mèo kêu mà thôi.
"Vì sao lại phải đau khổ như vậy?"
Cô ấy ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt còn vương giọt lệ, kẻ mắt loang lổ tạo nên những vệt đen đáng sợ. Thế nhưng Cải Thảo lúc đó rất đẹp, cô ấy giống như dùng tất cả sự xinh đẹp của mình để cười với tôi.
"Cà Chua, cảm ơn cậu."
Cô ấy đứng dậy, còn tôi vẫn cố giữ chặt bờ vai nhỏ bé ấy. Tiếng Cải Thảo vẫn lẩm bẩm bên tai.
"Cảm ơn cậu."
Mãi đến khi Khoai Tây gỡ tay tôi ra khỏi vai cô ấy, tôi mới đờ đẫn nhìn Cải Thảo bước đi. Rốt cuộc điều gì khiến một cô gái phải đau khổ đến như vậy? Là ái tình sao? Không phải mọi người nói tình yêu đẹp lắm sao? Sao lại khiến cái bóng đổ dài gầy gò của cô gái kia chao đảo như sắp ngã vậy? Rốt cuộc tình yêu đau đớn thế nào? Hay là để được yêu, người ta có thể làm những gì?
"Cải Thảo, cậu là đồ ngu ngốc."
Tôi dùng hết sức để hét lên, cảm giác khí lạnh tràn cả vào phổi.
Buốt giá.
Vậy nhưng cái dáng người như sắp đổ kia quay ngoắt lại, ôm chầm lấy tôi.
"Cà Chua, cậu mới là đồ ngu ngốc. Chỉ vài câu hỏi đơn giản trong sách giáo khoa cũng đủ làm khó cậu, sao lại ngốc thế nhỉ. Lúc đầu tớ còn nghi ngờ cậu vào trường mình bằng cửa sau cơ. Học tập không tốt, nhưng lúc nào cũng có thể cười như thể chẳng có chuyện gì trên đời này làm khó được cậu vậy. "
Tôi cũng không biết mình khóc vì cái gì nữa, nhưng cứ như vậy mà gào lên cùng cô ấy. Cho đến khi Cải Thảo nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói.
"Nhưng cậu sẽ hạnh phúc, thật đấy, vì xung quanh có rất nhiều người yêu thương cậu."
Rồi cô ấy chạy một mạch vào bóng đêm, chạy luôn ra khỏi cuộc đời của chúng tôi.
Về sau có vài người kể về chuyện của cô ấy, tam sao thất bản, không biết đâu là thật, đâu là giả. Người ta nói cô ấy chẳng biết bố mẹ mình là ai, sống cùng một bà lão bán hàng rong. Đến năm lớp mười thì bà mất, cô ấy làm quen giao du với mấy người không tốt. Cũng có người nói mẹ cô ấy ham mê cờ bạc, bán cô ấy cho má mì, để mặc cuộc đời con gái mình bị vấy bẩn.
Người ta dè bỉu, người ta khinh bỉ, nhưng người ta cũng không hiểu. Một con người sống trên đời mệt mỏi là vậy đấy, chuyện của mình mà cả tá người soi mói. Họ chỉ mong thấy bạn gục ngã để đôi lấy câu chuyện trong buổi trà chiều mà thôi.
Tôi không nghe những lời bình luận về cô ấy của những người khác nữa, tôi tin vào những gì mình thấy hơn. Cũng có thể vì Cải Thảo mà tôi gặp được ngày hôm ấy, khác xa với những lời mọi người thường bàn tán.
Tôi nhớ lại cái ngày chúng tôi cùng nhau tìm được quán sửa xe tệ nhất thế giới, nhớ tới ánh mắt chứa cả hoàng hôn Hồ Tây của cô ấy, nhớ cô ấy. Có lẽ chúng tôi sẽ gặp nhau vào một thời điểm khác của rất lâu, rất lâu sau này, cũng có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. Thế giới rộng lớn với những phi trường nhốn nháo, những quảng trường đông người để ta lạc mất nhau.
Và cái đêm hôm ấy, tôi chỉ có thể ngồi bần thần nhìn cô ấy chạy đi, một nửa lời động viên cũng không nói ra được. Đến khi Khoai Tây nói với tôi rằng "Về thôi", tôi mới khó khăn mà đứng dậy.
Trời lạnh như vậy, ai sẽ che chở cho Cải Thảo đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip