Chương 09. Chúng ta của năm ấy, mơ hồ với mọi thứ
"Ai cũng có cho mình một thời thanh xuân thế này, là khoảng thời gian đắn đo giữa yêu hay không yêu, tương lai làm gì hay sẽ sống như thế nào. Chúng ta đều giống nhau, chạy với tốc lực cao nhất, đôi khi quá nhanh đến quên cả mục đích của mình, bỏ xa điểm đến để rồi quay lại.
Tôi năm ấy cũng vậy, vô tư nghĩ rằng mình chỉ tạm rời xa để gặp lại, nhưng không biết rằng lần tới gặp nhau, đã không còn là người có thể vô tư cười đùa với mình nữa rồi.
Trân trọng người trước mắt, cũng nên quý giá ước mơ của mình. Bạn là tuyệt vời nhất, nhưng sẽ còn tuyệt vời hơn nữa ở tương lai."
Sau kì họp phụ huynh lớp tôi xảy ra chút biến động nhỏ. Chuyện là có vài phụ huynh không hài lòng với kết quả của con mình, đổ lỗi là do vị trí ngồi không thuận lợi. Thầy chủ nhiệm dù rã cổ bỏng họng nói rằng cái đấy không quan trọng, chủ yếu là bản thân mỗi cá nhân phải tự cố gắng nhưng làn sóng đòi chuyển chỗ cho con vẫn không lắng xuống. Lớp trưởng thấy thầy khó xử nên thay mặt cả lớp đứng lên phát biểu ý kiến.
"Thầy ơi hay là cứ chuyển chỗ đi ạ, bọn em cũng muốn thay đổi một chút ạ."
Lớp trưởng đại diện cho quần chúng nhân dân, là tiếng nói của quần chúng nhân dân, cũng là người đứng giữa phụ huynh và giáo viên, thế nên lời nói rất có trọng lượng.
Thầy chủ nhiệm lắc đầu thở dài một cái, sau đó mới nói "Được".
Lũ quỷ ùa ra, vớ lấy nhau như vớ được vàng, tạo thành những nhóm cạ cứng từ trước. Nói chung học tập chỉ là một phần nhỏ thôi, được ở cạnh các chiến hữu mới mang ý nghĩa lớn lao của lần chuyển chỗ này.
Tôi cứ ngồi ở chỗ của mình, nằm bẹp xuống bàn, mặc kệ cho xung quanh có chuyện gì xảy ra.
Phía trên có tiếng kéo ghế, là Táo Xanh cùng Rau Muống, theo sau còn có Hành Tây nữa. Cậu ấy bình thường nói cũng nhiều, nhưng hôm nay còn lải nhải như các bà các mẹ vậy. Chủ yếu Hành Tây nói về việc Táo Xanh học tập lơ mơ, cần người bên cạnh đốc thúc.
"Cậu đốc thúc người ta hay còn có ý gì khác?"
Hành Tây mặt đỏ tía tai nhưng vẫn cố gân cổ lên nói.
"Thế cậu thì sao? Đi cùng Khoai Tây chắc chỉ để học thôi nhờ."
Còn có làm gì khác nữa sao? Ai? Ai là người đã khai sinh ra lớp học ác ma đấy? Tôi xắn tay áo định đập cho cậu ta một trận thì có người khác đã lên tiếng giúp.
"Tớ ngồi cạnh Rau Muống là được rồi, cậu không cần lo."
Chớp thời cơ, tôi quay sang làm mặt quỷ với Hành Tây, xem đi xem đi, ác giả ác báo. Chỉ là tên này mặt dày thuộc vào loại siêu cấp rồi chứ không phải dày bình thường nữa. Cậu ta nhanh chóng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh tôi, cười một nụ cười đa cấp.
"Cũng được, vậy tớ ngồi cạnh Cà Chua."
Bắt đầu từ ngày hôm ấy, Cà Chua tôi bị kẹp giữa chuyện tình ngọt đến sâu răng của chàng trai si tình Hành Tây và nữ hoàng băng giá Táo Xanh. Chỉ là đôi lúc tôi lại nghĩ tới cô gái ngồi phía sau anh chàng được gọi là đại ca đấy và cả tấm ảnh mà Cải Trắng cho tôi xem nữa, lòng vẫn muốn hỏi liệu Hành Tây có biết những chuyện này không.
À, nói tới Cải Trắng mới nhớ, dạo này cậu ấy đã quyết định chiến tranh lạnh cùng Hành Tây rồi, lớp học nhóm cũng chỉ đi cách ngày, dường như đang bận rộn chuyện gì mờ ám ấy. Mấy lần tôi thấy cậu ta ghi ghi chép chép gì đó lén lút mà không có cơ hội để hỏi cho rõ.
Thầy chủ nhiệm nhìn học sinh đã yên ổn vị trí thì thở dài thêm một cái rồi bất đắc dĩ nói.
"Các em chọn dân chủ, thầy cho các em dân chủ. Nhưng phải nhớ là quyền lợi đi kèm nghĩa vụ, nếu kết quả của ai không cải thiện được thì đừng trách tôi độc ác."
Cả lớp quay sang nhìn nhau cười, đồng thanh nói "Dạ" ngọt xớt làm thầy cũng phải bật cười. Đến lúc ra chơi thì Hành Tây chạy theo thầy luôn, chắc để nộp lại sơ đồ lớp mới. Góc cuối lớp chỉ còn tôi, Rau Muống và Táo Xanh. Tôi lấy can đảm khều khều bàn trên.
"Ê này, tình yêu của Hành Tây sắp đốt cháy cả bàn tớ rồi, sao cậu cứ lạnh nhạt mãi thế?"
Nói về mối tình Hành Tây thích Táo Xanh, có thể dùng kiểu miêu tả là Hành Tây muốn biến thành chun buộc tóc của nàng, thành đôi dép nàng đi hàng ngày vậy, rất sến sẩm. Theo đuổi cuồng nhiệt thật đấy nhưng chỉ cần Táo Xanh tỏ ra khó chịu là cậu ta dừng ngay.
Còn chuyện theo đuổi này bắt đầu từ lúc nào á? Thì là kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy. Nhìn thấy một cái là bùm, hoa nở pháo hoa nổ, phản ứng hóa học, bùm bùm tim đập các kiểu. Ngắn gọn hơn chính là "Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ".
Quá đen cho đội Hành Tây là dù chàng có làm gì đi nữa thì nàng cũng chẳng có chút rung động. Chính xác là cả lớp tôi đều bị tình cảm chân thành của cậu ấy làm cho sún hết cả răng vì ngọt ngào, duy chỉ có Táo Xanh là không, giống như đây là chuyện ở đâu đâu vậy, không liên quan tới cô ấy. Tôi bạo gan hỏi vì sao cô ấy không đáp lại, người như vậy đâu có gặp mãi được.
"Ừ đấy, vì trước đó đã gặp một người rồi, nên bây giờ hẵng còn vương vấn lắm."
Tôi nhìn ra ngoài cửa thấy bóng dáng Hành Tây đang thấp thoáng, lòng tự hỏi cậu bạn kia là người thế nào mà khiến Táo Xanh day dứt mãi như vậy. Trong mắt tôi, Táo Xanh thuộc trường phái lạnh nhạt, với tình cảm thì cầm lên được bỏ xuống được, chi phối cảm xúc rất giỏi. Cô ấy không giống kiểu người cứ vì một thứ đã xa lắc xa lơ mà nhung nhớ mãi. Chẳng lẽ chính là vì cái người được gọi là đại ca đấy sao?
"Điều lãng mạn nhất các cậu nghĩ ra được là gì? Tặng 999 bông hồng hay tỏ tình 1001 kiểu? Thật ra những thứ mà chúng ta nghĩ đến đã không còn được gọi là lãng mạn nữa rồi. Cậu bạn đó dùng cách bất ngờ nhất mà tớ không nghĩ ra được, để tớ mãi ghi nhớ cái lãng mạn đó, ghi nhớ cậu ấy."
Táo Xanh kể về một ngày hè đầy nắng,về một cậu bạn vừa đá bóng xong, lưng áo hẵng còn ướt đẫm mồ hôi, chạy lại chỗ cô ấy. Và cho dù thở không ra hơi, cậu bạn đó vẫn cố hết sức nói.
"Nếu bây giờ tớ ôm cậu, cậu sẽ không tức giận chứ?"
Bạn sẽ rung động chứ? Tôi thì như nhìn thấy hai cô cậu học trò ngồi trên sân trường, xung quanh là những ồn ào huyên náo, nhưng không có âm thanh nào chạm vào được thế giới của họ.
Đó là một cô bé xinh xắn với mái tóc dài buộc đuôi ngựa, còn cậu bạn thì có nụ cười rất chân thành, cứ nhìn chằm chằm vào mái tóc đuôi ngựa đó. Ngày hôm ấy thời tiết nắng nóng kinh hồn, nhưng khi Táo Xanh khẽ thơm má cậu bé đó, mặt cậu chàng còn đỏ hơn ráng chiều.
Dường như trong không gian cứ lanh lảnh mãi tiếng cười của cô bé tóc đuổi ngựa, và cậu bé mặt đỏ tía tai, ngượng nghịu gãi đầu đó.
Tiếc rằng đoạn tình cảm ấy chỉ giống như một giọt nước rơi xuống mặt đường ngày nắng nóng mà thôi, rất bùng cháy nhưng bốc hơi rồi tan đi nhanh hơn bao giờ hết.
Đó là thứ hoa vừa hé nụ nhưng chẳng bao giờ có kết quả.
Đó cũng là thứ tình cảm vấn vương nhất, vì lỡ dở.
Táo Xanh mặc định cho mình đó là người đầu tiên, cũng là duy nhất nên không tiếp nhận ai khác. Còn Hành Tây, cậu ấy mãi cũng không thể khiến Táo Xanh rung động, bởi cậu ấy cũng như những người khác, luôn chần chừ sợ sệt chẳng dám tiến lên.
Tôi vươn dài người nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ. Cuộc trò chuyện kết thúc khi Hành Tây vừa trở về từ căng tin, trên tay là món bánh ngọt Táo Xanh yêu thích nhất. Cậu ấy vẫn chu đáo với Táo Xanh như vậy, nhưng chỉ tôi biết sau khi ngồi vào chỗ, Hành Tây đã ngập ngừng mấy lần muốn đưa món đồ trong ngăn bàn cho một người ở phía bên kia của lớp học.
Ánh nắng ấm áp thật đấy, thế mà có những chuyện tôi không muốn thấy lại nhớ như in kể từ ngày đó. Giá mà lúc ta yêu ai đó, ta chẳng ngần ngại mà cho họ thấy tấm chân tình của mình. Có như vậy thì tới ngày phải chia ly, ta cũng không còn đau khổ và day dứt bởi mảnh tình mãi chìm trong câm lặng nữa.
Vì vừa trở về từ cửa sinh tử, Khoai Tây có rất nhiều thứ phải học. Với cậu ấy thì kì thi hết kì cũng đơn giản thôi, nhưng vì trong đội tuyển của trường, nên nghỉ ngày nào là phải bù một tá bài tập ngày ấy. Gần Tết cậu ta lại càng bận, nghe đâu có cuộc thi giữa khối khoa học tự nhiên của các trường được tổ chức vào tháng ba tới, vậy nên càng chẳng thấy mặt mũi đâu.
Tôi thì vui rồi. Họp phụ huynh êm đềm trôi qua, cũng không phải đi học nhóm nữa. Khoai Tây bận, Bỏng Ngô cũng bận, Hành Tây và Cải Trắng thì vẫn dỗi nhau, vậy là tôi chỉ có việc ăn no ngủ kĩ, chẳng mấy mà mặt lại có thêm một lớp mỡ dày. Bố tôi trông thấy tôi như vậy lại đâm ra sốt ruột, cứ đi ra đi vào cuối cùng cũng nói thẳng.
"Sao bây giờ con vẫn ngồi đây? Không đi học à?"
Tôi bị sự hốt hoảng của bố làm cho giật mình, sau khi não nhảy số mới thở phào nói với bố.
"Mấy bạn học cùng con hơi bận nên không có thời gian kèm con đâu ạ."
Bố tôi vẫn nghi ngờ đưa mắt sang, nhìn tôi một lúc rồi thở dài.
"Bố phải tin con chứ?"
"Ý bố là người ta sắp Tết còn chăm chỉ thế, con học đã hơi đuối rồi còn lười biếng thì làm sao mà theo kịp được."
Tôi vâng dạ rồi đứng lên, vội vàng thay quần áo rồi ôm sách vở đi ra ngoài.
Bố tôi thấy vậy thì mừng lắm, đưa cho tôi hộp bánh cùng bịch sữa, dặn dò là chia cho các bạn, im lặng học đừng để ảnh hưởng người khác. Nhìn bố mặt mày rạng rỡ như thể chỉ cần ngày nào tôi cũng lên thư viện thì tương lai không còn gì đáng lo rồi mà tôi cũng thấy phấn chấn theo.
Tôi gọi cho Khoai Tây, thấy cậu ta nói cũng đang ở trên thư viện thì liền ba chân bốn cẳng mà chạy tới. Nhưng trái với suy nghĩ rằng hôm nay tôi sẽ chẳng có mấy bài tập mà làm thì Khoai Tây đã đặt sẵn một chồng đề các năm ở trên bàn để đợi tôi, còn cậu ta nom có vẻ nhàn nhã đọc nốt quyển truyện tranh trên tay.
Tôi ngồi bên bàn học, ngao ngán nhìn đống đề đủ các bộ môn, từng tệp lại từng tệp cao ngất. Càng nhiều đề chưa làm, nỗi hoang mang lo sợ trong tôi càng lớn. Thi cấp ba chỉ cần nghĩ sao cho điểm cao thật cao, cố mà vào được trường chuyên lớp chọn, trường càng có danh tiếng thì tỷ lệ đỗ đại học càng cao. Đại học thì khác, liên quan trực tiếp đến ngành nghề sau này tôi sẽ làm, hơn nữa phải là một cái mà mình yêu thích. Nhưng bản thân mình muốn gì, tôi cũng chẳng biết nữa, sở trường của tôi ở cái xã hội này thì chẳng có gì là đặc biệt cả.
"Này Khoai Tây, lớn lên cậu muốn làm gì?"
Cậu ấy chẳng ngần ngại mà nói.
"Bác sĩ."
Tôi cắn miếng bánh, phân vân hỏi.
"Thế chẳng may cậu không đạt được nguyện vọng thì sao? Cậu định sẽ làm gì?"
Khoai Tây chẳng thèm nghĩ, phun ra luôn.
"Doctor"
"........."
Tôi thật sự ngưỡng mộ cậu ấy, không chỉ bởi vì Khoai Tây học rất giỏi, mà còn vì cậu ấy biết mình thật sự muốn gì. Con người ấy mà, thời gian đã hữu hạn, còn loay hoay tìm xem mục đích sống, mục đích tồn tại, cũng mất phân nửa cuộc đời rồi. Vậy nên tôi rất ngưỡng mộ những người không lãng phí thời gian đó, trực tiếp thực hiện ước mơ của mình.
"Còn cậu muốn làm gì?"
Tôi muốn làm gì ấy hả? Tôi sinh ra đã thích viết lách, tính tình lại lười biếng. Càng lớn, suy nghĩ an phận của tôi càng phát triển theo cấp số nhân. Tôi từng nghĩ, hay là cứ tìm một công việc nhẹ nhàng, đủ ăn đủ mặc, sau đó đến già thì về hưu, sống một cuộc đời không tranh giành với ai. Đến khi nghe được ước mơ của Khoai Tây, tôi cảm thấy mình quá kém cỏi, chẳng biết nên trả lời thế nào. Nhìn qua ô cửa kính thư viện chỉ thấy một góc bầu trời xám xịt, mùa gì mà ảm đạm thế không biết.
"Cậu làm gì cũng được, nhưng phải vui vẻ, không phải vui vẻ như bây giờ, mà giống kiểu hạnh phúc lan tỏa tứ chi ấy."
Tôi ngước nhìn Khoai Tây, cậu ấy ngồi đối diện tôi, trên tay là một tập đề dày cộp môn Sinh học, nhanh như chớp đã làm được non nửa rồi. Đáy mắt cậu ta có thứ ánh sáng không mệt mỏi, đúng vậy, theo đuổi thứ mình thích thì không có gì là mệt mỏi cả.
"Tớ muốn làm nhà xuất bản sách, tớ muốn viết sách."
Là vậy đấy, tôi muốn bay khắp mọi nơi, muốn ghi lại mọi việc, muốn dùng khả năng của mình để bản thân có được hạnh phúc. Nhìn vào Khoai Tây, tôi đã thấy được chính mình muốn gì rồi. Ấy là lúc tôi nhận ra mình không chỉ tồn tại vô nghĩa nữa, mà tôi thực sự đang sống, sống cho ước mơ của bản thân mình.
Thì ra bao lâu nay loay hoay giữa chọn lựa của bố mẹ, của thầy cô, tôi chưa thật sự hỏi bản thân mình muốn làm gì. Con người không giống nhau, mỗi người sẽ có sở trường và sở đoản riêng. Mỗi người sẽ có niềm yêu thích và nỗi sợ hãi riêng. Nếu như Khoai Tây muốn làm bác sĩ, vậy tôi có thể trở thành một nhà văn. Tôi sẽ kể về cuộc đời của tôi, của cậu ấy, của Hành Tây và Cải Trắng, của bố và mẹ, tôi sẽ để mọi người được sống lại những khoảnh khắc đã từng xảy ra trong cuộc đời của họ. Tôi sẽ làm được, và tôi tin mình còn có thể làm rất tốt là đằng khác.
Đống đề trước mặt không còn là thứ gì đó đáng sợ nữa, tôi biết đây là thứ mình phải chinh phục để đạt được ước mơ. Thì ra mọi việc đều đơn giản như vậy, riêng chỉ có tôi là thấy mờ mịt.
Không cần cà phê, cũng chẳng cần nước tăng lực, chỉ có ước mơ mới khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn, tốt đẹp hơn. Hiện tại tôi mười bảy tuổi, là thời gian thích hợp nhất để thực hiện giấc mơ của mình. Tôi không muốn sau này khi đã trở thành một bà già, chỉ có thể than ngắn thở dài dưới giàn mướp rằng sao năm ấy không cố gắng lên một chút.
Dưới sự ngạc nhiên không chỉ của thầy cô, mà còn của chúng bạn xung quanh, tôi lao vào học điên cuồng. Tôi quyết định thi vào Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền, vậy nên sẽ phải học ban C. Cuộc chiến trước mắt tôi đã bày ra rồi, thứ tôi cần làm bây giờ là trang bị đầy đủ và sẵn sàng chiến đấu thôi.
Táo Xanh và Rau Muống thì lấy làm lạ trước tinh thần học cao như núi của tôi, vẫn không tin tôi đã hạ quyết tâm.
"Cậu có biết một người đang đói muốn chết mà ăn nhiều thì sẽ chết luôn không?"
Tôi cười cười đáp trả, mắt vẫn không rời khỏi quyển sách sử gạch xanh gạch đỏ.
"Biết, cái đấy mà còn phải hỏi."
Hai cô bạn bàn trên có vẻ bị doạ cho sốc nặng, chỉ có Hành Tây vẫn giữ được bình tĩnh.
"Thế nên cậu còn học nữa sẽ tẩu hoả nhập ma. Sắp Tết rồi đấy, mà Tết là phải chơi cho đã đời."
Ừ đúng, sắp Tết rồi, vậy nên tôi càng phải cố gắng hơn nữa. Chẳng mấy mà thi, rồi còn phải ôn năng khiếu để xét chuẩn đầu vào.
"Cà Chua chàng ơi, thôi mình cứ du xuân đã rồi hẵng học, khoa thi thì còn lâu mới đến mà em sợ luống lỡ xuân thì."
Cái đồ Rau Muống khỉ gió, học cái gì chẳng học lại đi nói mấy câu sến sẩm này. Tôi cùng Táo Xanh rùng mình rồi nhảy vào chọc lét Rau Muống. Mấy đứa ôm nhau nằm vật ra bàn, cười cười như kiểu bị thiếu iot.
"À 29 Tết qua nhà tớ rồi chúng mình đi đốt pháo bông đi, rủ cả mấy đứa con trai nữa cho vui."
Mọi người vui vẻ nhận lời rồi ầm ĩ phân công nhau mua này mua kia, tôi thì vẫn điên cuồng học giống các bạn khác trong lớp. Nhắc đến tuổi thanh xuân, thứ bạn thân thuộc nhất ngoài bút mực viết đến loang lổ màu ra thì là máy tính bấm đến mờ cả số, ngoài ra còn giấy thi bay đầy trời, kế đến là đề thi ngập muôn lối, sau đó mới có những thứ như tình yêu, tình bạn.
Trước kì nghỉ Tết là cuộc tổng vệ sinh thường niên năm nào cũng có của muôn kiếp thế hệ học sinh. Với cái lũ tiểu quỷ mà nói, dọn thì ít mà bầy thì nhiều.
Tụi con trai thì thi nhau ném bóng nước, những vũng nước loang lổ làm không ít người trượt ngã đau điếng, nhưng lại chẳng có ai cau có cả, đều cười ầm lên rồi chạy đuổi nhau khắp sân trường.
Mấy đứa con gái tưởng hiền lành, mồm thì chê bai bọn con trai "Mấy tuổi rồi còn chơi bóng nước, hả?" lại cầm khăn lau bảng bẩn như một tỉ năm chưa được giặt, chạy quanh lớp trêu mọi người, gặp ai cũng nói.
"Nhìn mặt cậu bẩn chưa kìa, để tớ lau cho sạch nhé."
Đấy, nhìn thì tưởng ngoan ngoãn hiền lành, thật ra đứa nào cũng nghịch hơn quỷ sứ.
Tôi rất tiếc còn chưa "lau mặt" được cho ai thì đã bị Rau Muống chơi cho một vố rồi. Cậu ấy cầm cái rẻ lau bảng rách hơn cả xơ mướp quệt vào mặt tôi, lại còn vui vẻ nói khăn này vừa lau bàn xong.
Vội vội vàng vàng đuổi theo Rau Muống, tôi đâm sầm vào một người, mặc cho tôi cuống quýt xin lỗi, cậu bạn đó chẳng để ý mà đi thẳng luôn. Lúc nhìn lướt qua tôi cũng giật mình vì vết tím to đùng dưới cằm cậu ấy, trông đáng sợ vô cùng. Theo sau còn có một cô bạn, mắt ngấn nước, lúc đi qua tôi thì cúi người nói xin lỗi.
Ấy, chẳng phải bạn nữ kia là hoa khôi lớp A sao, tên là gì ấy nhỉ? Tôi mò mẫm trong trí nhớ ngắn hạn của mình thì toàn là trận Bạch Đằng năm 1288, "Nam Quốc Sơn Hà" được coi như Bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam ta,.. không sao mà nhớ nổi cái gì khác chứ đừng nói tới tên của cô ấy. Nhưng công nhận cô bạn xinh thật đấy, tới khóc mà cũng khiến người khác phải ngẩn ngơ nhìn theo cậu ấy.
Tôi cứ ngẩn ngơ nhìn theo hai người đã khuất bóng tới mức không nhận ra có người gọi mình nãy giờ. Trong đầu tôi cũng không biết là đang nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp ngấn lệ của cô hoa khôi nọ, hay vết bầm tím trên mặt của cậu chàng đi trước nữa.
"Này, làm sao mà nhìn mặt cậu như mất sổ gạo thế?"
Khoai Tây lại gần giúp tôi lau vệt phấn nhạt màu bị quẹt từ khăn lau bảng của Rau Muống. Cậu ấy đứng chắn tầm nhìn của tôi, vậy nên tôi chẳng thấy được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo giữa hai người kia nữa. Chà, có khi nào cô gái nhỏ bé xinh đẹp kia chính là người gây nên vết bầm tím cho cậu bạn hằm hằm đi đằng trước không nhỉ? Quả là trường học danh tiếng, ngay kể cả chuyện tình cảm cũng ly kì như vậy.
"Ê Khoai Tây, cậu đã bao giờ bị bạn nữ nào đấm cho tím mặt chưa?"
Ánh mắt cậu ta vẫn dừng trên khuôn mặt lem luốc của tôi.
"Hả?"
"Ý là đáng ghét tới mức bị người khác đánh ấy."
Cậu ấy vẫn giúp tôi lau nốt nửa kia của khuôn mặt. Tôi chỉ thấy những ngón tay cậu ấm ấm áp và tai trái đỏ bừng khác thường của Khoai Tây.
"Có mỗi cậu."
Tới lượt tôi kinh ngạc.
"Tớ đã đánh cậu bao giờ đâu? Này, ý tớ là như kiểu hoa khôi và cậu bạn cùng lớp cậu ấy. Chẳng lẽ ghét nhau tới độ đánh nhau tím bầm như vậy sao? Tớ vừa thấy hai người đi qua, cậu bạn kia tím một bên mặt, còn cô bạn theo sau thì khóc sướt mướt."
Khoai Tây nhìn theo hướng tôi chỉ, ánh mắt của cậu ấy có vẻ lạnh lùng xa cách. Tôi trộm nghĩ, hay là cậu này thích hoa khôi, nên mới có ánh mắt đấy. Ôi không xong rồi, tôi nghĩ tới việc Khoai Tây sẽ tức giận vì tôi dám nói xấu người trong lòng của cậu ta, vậy nên vội vã xoa dịu.
"Ồ, thế hoa khôi là mẫu người trong mộng của Khoai Tây à? Thế thì tớ không nói nữa, là tớ sai. Người cậu thích nhất định dịu dàng, thông minh, sáng suốt, không thể nào là kiểu con gái bạo lực được, đúng không? Ha ha, hahaha"
Cậu ấy lừ mắt nhìn tôi, vẻ dịu dàng hiếm có cũng theo đó mà bay đi mất. Tôi trộm nghĩ, mình chẳng làm gì sai, cùng lắm là hơi lắm chuyện một chút, cớ gì cứ hơi tí cậu ta lại tỏ ra giận dỗi như vậy chứ.
"Cậu đúng là đồ đàn gảy tai trâu."
Tôi kéo tay áo cậu lại, bắt cậu ta phải nhìn thẳng vào mắt tôi, sau đó dõng dạc nói.
"Này nhé, đừng có hơi chút là giận dỗi vô cớ như vậy. Có cái gì không vừa lòng thì cứ nói thẳng ra chứ, sao lại giữ trong lòng rồi quay sang hằm hè tớ như thế. Cậu có biết kiểu đó khiến người khác khó chịu lắm không hả? Còn nữa, tớ là con hổ, con hổ chứ không phải con trâu."
Sau đó tôi "xách" theo Rau Muống còn đang ngẩn ngơ đi từ chỗ giặt khăn lau bảng về quay thẳng vào lớp, để lại một Khoai Tây ngơ ngác ở phía sau. Tôi cùng Rau Muống vào muộn, thầy chủ nhiệm đã đứng trên bục giảng, dùng ánh mắt hình viên kẹo nhìn hai đứa.
Rau Muống khẽ chọc vào má tôi.
"Này, cậu và Khoai Tây làm sao đấy?"
Tôi giận dỗi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngạc nhiên vì vẻ sáng loáng khác hẳn lúc trước.
"Chả sao cả, kệ tên đó đi."
Thật sự thì đến mãi sau này tôi vẫn không hiểu sự kì diệu của việc ném nhau túi bụi xong chạy đuổi nhau mà sao lớp vẫn sạch vẫn sáng hơn nhiều là nằm ở đâu. Thầy chủ nhiệm hài lòng ra mặt, sau đó bảo Hành Tây phát một đống bản cam kết rồi nội quy trong thời gian nghỉ Tết. Thầy có vẻ rất căng thẳng khi nhắc về vấn đề này, lớp tôi cũng vì vậy mà im thin thít.
"Năm nào cũng vậy, dù thầy cô có nhắc nhở thì vẫn xảy ra những trường hợp ngoài ý muốn. Cấm tụ tập đánh bài, đốt pháo, cá cược, rượu bia hay lái xe. Các em đừng chủ quan, đừng nghĩ mình khôn hơn, may mắn hơn mà dính vào những điều đã cấm nhớ chưa? Hi hữu nhưng không có nghĩa là "chắc nó chừa mình ra", đừng có để đến lúc thấy hậu quả rồi mới hối hận."
Bên dưới càng nghe càng căng thẳng, thầy biết vậy nên cố gắng tìm một câu nói có vẻ hài hước nhất để xoa dịu chúng tôi.
"Chơi có chừng, dừng đúng lúc."
Rất nhiều lúc tôi tự hỏi thầy có biết mấy trò cười của thầy cũ lắm rồi không. Nhưng cứ nhìn thấy thầy cười rộ lên má lúm đồng xu, cùng ánh mắt trìu mến thiết tha là chúng tôi lại chẳng nỡ lòng nào mà không cười. Đúng là chỉ ở cái thời cắp sách đến trường này chúng ta mới thấy được sự đồng lòng đến vậy. Khi ấy chúng ta cười vui, cười thoải mái, cười vì tình yêu thương dành cho nhau. Khi ấy nụ cười trong vắt, không chút vướng bận, cũng không phải để lấy lòng bất kì ai.
Kì nghỉ Tết năm ấy bắt đầu từ ngày 26 Âm lịch, không được dài cho lắm, chớp mắt là hết rồi. Là những đứa trẻ, chúng tôi vẫn vui vẻ khi nghĩ về Tết, cũng tận hưởng trọn vẹn cái không khí dù ngắn ngủi nhưng đặc biệt này.
Việc mà tôi ghét nhất trong những việc mà tôi không thích làm là dọn dẹp nhà cửa. Nhưng năm nay lại khác, tôi như quả bóng được bơm đầy lý tưởng, nhìn thấy cái gì cũng muốn làm cho nó trở nên xinh đẹp và sạch sẽ. Tôi tự nhủ muốn làm lại cuộc đời, muốn trở thành con người khác, muốn trở nên tốt đẹp hơn. Thế là từ ngày nghỉ đầu tiên, tôi đã xông pha dọn dẹp hết từ bàn học, phòng ngủ, nhà ăn, phòng khách, động mỗi chỗ một chút cuối cùng cũng dọn xong cả nhà.
Bố nhìn tôi ngồi trên bàn học mới sạch sẽ như vừa mua về, còn cả một cốc nước được tặng từ năm ngoái giờ mang ra để pha trà nên thấy rất ngạc nhiên.
"Sao con dọn nhà mà không bảo bố? Một mình làm hết thế không thấy mệt à? Để sức mà học nữa chứ?"
Bình thường tôi sẽ ầm ĩ lên bảo bố khen tôi đi, nhưng năm nay Cà Chua tôi đã khác rồi. Lớn thêm hẳn một tuổi cơ mà, phải sống sao cho có trách nhiệm chứ.
"Từ bây giờ con sẽ cố gắng làm tất cả mọi việc hoàn hảo. Bố đừng nói gì cả, con đã hạ quyết tâm lớn rồi."
Bố tôi rùng mình một cái rồi đi ra phòng khách luôn, tôi chỉ nghĩ chắc ông thấy lạnh thôi. Còn lại một mình, tôi ôm lấy bàn học thơm tho của mình, lòng đầy nhiệt huyết lôi đống đề ra làm.
Quả thật đáng sợ nhất trên cuộc đời này không phải là bạn có quá nhiều việc để làm mà là bạn chẳng biết làm gì cả. Đấy là cảm giác cuộc sống rất khổ sở, không ý nghĩa, mất phương hướng. Vậy nên nếu như bạn vẫn đang còn có một công việc để làm, hãy cố gắng nhé, dù có khó khăn thế nào.
Tôi cũng từng như vậy, chỉ biết lao đầu vào những thứ người ta cho là đúng, không tự tìm cái riêng cho bản thân mình. Bố mẹ chỉ mong tôi có công việc không xô bồ, yên ổn mà thôi, nhưng liệu đó có phải là điều mà tôi hằng mong ước? Người ta tìm đến nơi thanh tịnh sau khi đã trải qua xô bồ, người ta trân trọng sau khi vấp ngã. Con đường này vẫn nên do tôi tự mình bước, vẫn là phải trải qua những mơ hồ đó để tới được nơi tươi đẹp.
May mắn hay kỳ tích hay là sự cố gắng, tôi càng phải tin tưởng vào bản thân mình hơn. Bởi chỉ có tin tưởng bản thân, mới khiến cho thành công đến với mình, làm cho chính mình trở nên hạnh phúc hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip