Chương 11. Cậu sẽ chỉ nhận ra mình yêu một người khi mà....

"Khi mà mất đi một người, chúng ta mới thảng thốt nhận ra rằng chúng ta yêu con người đó đến mức nào? Không, cảm giác đấy giống như sự sở hữu thì đúng hơn. Thật ra, chúng ta nhận ra mình yêu một người ngay từ khi chúng ta còn đang có người đó ở bên. Việc một người ra đi chỉ khiến chúng ta bật thốt lên trong đau đớn và thú nhận tình yêu của mình mà thôi."

Và sự thật thì luôn phũ phàng hơn những gì chúng ta mong đợi. Sau chuỗi ngày ăn chơi nhảy múa là cuộc sống học sinh loanh quanh với lộ trình từ nhà đến trường và ngược lại. Quan trọng là không bao giờ rời khỏi đống đề thi hắc ám ma quỷ được.

Tôi vục mặt vào trong sách, chỉ mong rằng hành động của mình giúp tất cả chữ trong đấy có thể tự chui vào đầu được. Nhưng Doraemon mãi chỉ là người bạn trong truyện, còn tôi chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm trước đống đề thi thử ngày một chồng chất.

Khoai Tây gõ nhẹ xuống bàn, giọng mang tính nhắc nhở.

"Dậy đi, cậu định ỉu xìu hết tuổi trẻ đấy à?"

Tôi lắc đầu, ra vẻ quyết tâm lắm.

"Tôi ngủ cho hết tuổi trẻ luôn ấy, tốt nhất là ngủ đến già luôn đi. Sau đó tỉnh dậy đã thấy con cháu thành đàn thành đống rồi, cả ngày chỉ việc ngồi chơi thôi."

Khoai Tây lắc đầu rồi cầm lấy quyển sách trên bàn, lật lật, gạch gạch, vẽ vẽ xong đưa lại cho tôi.

"Học cái gì thì cũng phải dựa trên cơ sở khoa học."

Tưởng là gì nguy hiểm, hóa ra là sơ đồ tư duy. Tôi định bĩu môi chê khéo thì Khoai Tây hất hàm, ý bảo cứ đọc đi. Loại sơ đồ này tôi cũng thử nhiều rồi, chỉ là làm mãi vẫn chẳng ưng ý được thế này, lúc nào cũng gặp tình trạng càng viết càng rối một nùi. Vậy nên dù không được thích cái sự lên mặt của Khoai Tây cho lắm, tôi vẫn cố vớt vát chút tình cảm ít ỏi để nhờ vả.

"Đã giúp thì giúp cho trót đi, làm hộ tớ mấy cái nữa nhé. Tớ cắn rơm cắn rạ mong cậu giúp đỡ, ân tình này nguyện suốt đời không quên."

Cậu ta không nói nhiều, chỉ vào cây hoa ở trong sách.

"Trồng cho tớ cây này đi."

Tôi nhìn giống hoa trông vừa lạ vừa quen trong sách, mặt méo xệch đi.

"Cậu đang chỉ bừa thôi đúng không?"

Khoai Tây ỡm ờ vẻ không để ý. Nhưng bút trên tay cậu ta dường như đang chuyển động chậm dần đều, ý là nếu tôi từ chối, vậy thì chẳng có cái sơ đồ tư duy nào nữa hết.

"Được rồi, được rồi, có mỗi cái cây thôi mà. Trồng thì trồng, đợi mấy hôm nữa tôi trồng cho cậu cả vườn. Lúc đấy thì tha hồ mà ngắm, ngắm cho xanh cả mắt ra thì thôi."

Nhưng sau hôm đó thì Khoai Tây chính thức mất tích.

Cậu ta chẳng nói chẳng rằng gì mà nghỉ học mấy ngày, điện thoại cũng không kết nối được. Tôi cứ nghĩ tới việc tên này đang chết ốm chết mệt ở xó xỉnh nào đó không ai hay biết là lại cồn cào hết cả ruột gan. Tôi định qua hỏi Bỏng Ngô, nhưng cứ bước chân ra đến cửa là lại rụt vào, tự cảm thấy hành động của mình quá bất thường.

Ngày thứ năm Khoai Tây nghỉ học, tôi đứng ở cửa lớp đi tới đi lui, Rau Muống ngứa mắt nên ẩn mạnh vào lưng tôi một cái.

"Cứ thập tha thập thò như cậu nên mọi người mới nghi ngờ đấy."

Vừa lúc ấy Cải Trắng cũng đi qua, hình như là trả sách cho Bỏng Ngô, tôi thở phào rồi đi theo luôn. Vấn đề là hai cái con người mang tên Cải Trắng và Bỏng Ngô cãi nhau một thôi một hồi mới nhận ra sự hiện diện của tôi.

"Ơ, Cà Chua sang đây làm gì đấy?"

Tôi chẳng biết trả lời thế nào, cứ ậm ừ đứng ở cửa, Bỏng Ngô dùng ánh mắt "mẹ kế nhìn Tấm" với tôi, làm không khí càng bối rối. Còn chưa nói rõ với cậu ấy là tôi sang để hỏi chuyện Khoai Tây thì tên này đã nhanh nhảu rào trước.

"Sao không nhắn tin ấy?"

"Nhắn được đã chẳng phải hỏi cậu."

Đến lúc nhận ra mình hớ nặng thì bên kia là liên minh Cải Trắng và Bỏng Ngô chưa bao giờ hòa hợp đến vậy, cùng nhau ồ lên vui vẻ.

Cậu ta bảo tôi rằng cũng chẳng nghe ngóng được mấy đâu, tôi lườm một cái, hai tên này nhà gần nhau, rõ ràng cố lấp liếm chuyện gì. Cộng hưởng cả nắm đấm của Cải Trắng, Bỏng Ngô mới run rẩy khai ra hết.

"Gia đình Khoai Tây vốn có ý định cư lâu rồi, nhưng không may là mẹ cậu ấy mất sớm. Năm nay thì bố cậu ấy phải chuyển công tác, muốn cậu ấy theo cùng luôn. Cậu ấy không chịu, nói rằng môi trường nước ngoài không quen, muốn ở lại Việt Nam học xong cấp ba đã. Thế là hai bên bất đồng, giờ có lẽ còn đang chiến tranh lạnh ở nhà ấy."

Tôi không biết mình đi về lớp thế nào, bên cạnh Cải Trắng đã lải nhải những gì. Cũng không nhớ nổi bài học ngày hôm ấy, trong vở ghi chép cái gì, sau đó về nhà ra sao. Suốt khoảng thời gian bị đánh cắp ấy, tôi chỉ suy nghĩ về việc Khoai Tây sẽ phải rời đi.

Còn vì sao lại chỉ nghĩ về việc đó, rồi còn cả sự thất vọng thì tôi không biết phải trả lời thế nào.

Không phải tôi thích cậu ta rồi đấy chứ? Nếu không phải là thích, vậy cảm giác hụt hẫng rồi tức giận từ đâu mà ra. Tức giận bởi cậu ấy muốn đi mà không nói với tôi một lời. Cái suy nghĩ về một người ngày nào cũng gặp giờ biến mất không một lời từ biệt cứ ám ảnh tôi.

Tôi ngồi trong phòng, đèn không bật, chỉ có ánh đèn đường hắt vào, cảnh vật xung quanh nhạt nhòa đi hẳn. Giống như người ta vẫn hay nói, bạn chỉ nhận ra một người quan trọng thế nào khi đã để mất đi người ấy.

Như đi trong một khoảng không trống rỗng, tôi phiêu du trong chính suy nghĩ của mình, điện thoại bên cạnh reo cũng không biết. Đến lúc nó như muốn nổ tung ra, tôi mới chậm chạp cầm lấy.

"Alo"

Tôi nghe giọng mình thều thào như thể 3 tỉ năm rồi chưa mở mồm nói chuyện ấy. Đầu bên kia im lặng một chút rồi nói.

"Xuống nhà đi."

Bên ngoài trời lạnh hơn tôi tưởng, bóng lưng Khoai Tây quay lại phía tôi, có vẻ đứng cũng lâu rồi.

"Nhìn nhà cậu tối om mà tớ còn tưởng cậu đi đâu rồi cơ chứ."

Tôi không biết nên mở lời thế nào, khó khăn lắm mới nói được.

"Cậu sắp đi thật à?"

Cắt cắt, không phải như mọi người nghĩ rằng giữa khung cảnh mùa xuân ấy tôi rơm rớm nước mắt nhìn cậu ấy xa dần đâu, là trái ngược lại ấy. Đúng vậy, đúng là Khoai Tây rơm rớm nước mắt, nhưng không phải vì buồn, mà do cười rũ rượi, cười đến chảy cả nước mắt. Cậu ta cười càng to, tôi càng cảm giác như núi lửa nằm sâu trong mình chuẩn bị phun trào, nỗi tức giận hóa thành hành động, đá cho Khoai Tây một phát.

"Này, cười cái con khỉ."

Đến lúc này sự thật trần trụi cuối cùng cũng được phơi bày, tôi đã bị Bỏng Ngô chơi một vố rồi. Đúng là nhà Khoai Tây sẽ định cư nước ngoài, nhưng là bố cậu ấy, còn cậu ấy vẫn ở đây thôi.

"Bởi vì công việc nghiên cứu nên bố tớ muốn sang đó luôn, một phần cũng vì không muốn đau lòng khi nghĩ đến mẹ tớ nữa. Chẳng ai muốn ở một nơi mà nhìn đâu cũng thấy bóng dáng người đã khuất cả."

Khoai Tây thở dài, khói bay vòng quanh theo từng câu chữ cậu ấy nói. Mùa xuân năm nay thật lạnh.

Tôi hiểu rằng bố cậu sẽ không ép buộc phải qua đó học, phải qua đó ở. Nhưng nếu là tôi thì sao? Nếu có cơ hội được qua một môi trường tốt như vậy thì ai lại từ chối cơ chứ? Có lẽ ngày mai cậu ấy nghĩ lại, cậu ấy sẽ biến mất. Chắc là lúc ấy tôi sẽ thoải mái để chấp nhận, tôi sẽ không còn hốt hoảng nữa.

Chúng tôi cứ đi như vậy, cho đến khi cậu ấy cầm tay tôi, đút vào túi áo của mình.

"Đi, tớ đưa cậu đi giải khuây."

Còn tưởng Khoai Tây sẽ đưa tôi lên thư viện rồi ép giải đề cho đỡ nghĩ linh tinh, ai dè là khu vui chơi trong rạp chiếu phim. Cậu ấy mua vé suất tám giờ tối, là một bộ phim hài đang nổi khi ấy.

Trong lúc chờ đến giờ chiếu phim, Khoai Tây dẫn tôi vào khu vui chơi đổi một đống xèng, trò nào cũng mó qua một ít. Bình thường tôi hay chê mấy trò này trẻ con, nhưng nhìn Khoai Tây chơi vui vẻ quá nên cũng nhảy vào. Dù loanh quanh này đua xe, đấm bốc rồi ném bóng rổ, ... không có gì mới mẻ nhưng lại khiến tôi thấy thoải mái nhiều.

Lúc chui vào khu nhà bóng, tôi dùng quả bóng to nhất, ném thẳng vào lưng cậu ta.

"Này, đã bảo có chuyện gì cũng phải nói với tớ cơ mà."

Tôi hét ầm lên khiến bác bảo vệ cũng phải chạy ra đuổi. Khoai Tây cầm tay tôi kéo đi, chúng tôi chạy rồi lại chạy, phía sau là bác bảo vệ hung dữ.

Đến khi dừng lại đã thấy bản thân đứng trên đài quan sát của rạp chiếu phim rồi. Rạp chiếu phim này ngày trước rất được ưa chuộng, dù là ngày thường hay tối muộn đều đông người đến xem. Thế nhưng không có gì là mãi mãi, về sau càng nhiều rạp ra mắt, nó càng trở nên lép vế, rồi cũng ít người lui tới hơn.

Bên trên rạp có đài quan sát, đứng ở đó nhìn ra bốn phía của thành phố, lung linh và xinh đẹp. Cho đến sau này khi những tòa nhà cao tầng mọc lên, đứng từ đài quan sát cũng chỉ có thể thấy những ô cửa kính lạnh lẽo, tôi mới cảm nhận rõ cái gì gọi là sự vô tình của thời gian. Nhưng vạn vật đều phải thay đổi để phát triển, không ai có thể mãi mãi đứng trên đỉnh cao, cũng như chẳng ai luôn luôn ở dưới đáy vực. Chỉ là một lúc nào đó, tôi từng mong rằng nếu hiểu ra mọi chuyện sớm hơn, tôi sẽ cố gắng lên đài quan sát này nhiều một chút, để khắc ghi cảnh đẹp nơi đây sâu hơn.

Con người cũng vậy đúng không? Người bên bạn sớm tối của hiện tại, trong tương lai có thể lạc mất nhau lúc nào chẳng hay. Nhưng đừng vì thế mà đau lòng, bởi trái đất hình tròn, sớm hay muộn ta cũng gặp lại nhau. Chỉ hiềm một nỗi rằng người mà ta gặp lại sau bao xa xôi cách trở ấy, liệu có còn là người ta quen biết năm nào?

"Hôm nay cậu bị làm sao đấy?"

"Chị đây đến tháng, cậu có ý kiến gì à?"

Bây giờ tôi đã được nghiệm chứng một điều rằng, mọi cậu con trai đều tin con gái khó chịu tức là đến tháng.

"Tớ không biết nên để cậu chạy nãy giờ."

Nhìn Khoai Tây mặt đỏ tía tai lại còn ăn năn hối lỗi thì tôi vui vẻ hẳn, vỗ vai cậu ta cười sảng khoái.

"Đùa thôi, trả lại cho việc tớ bị Bỏng Ngô lừa"

Như các bạn đã biết, tôi chính là kiểu người làm việc tốt quanh năm chẳng thấy xuân lên tí nào, còn làm việc xấu một tí là gánh hậu quả ngay. Hậu quả của việc lừa Khoai Tây là như này này.

"Cậu đi cẩn thận, ngã ra đấy là khổ."

"Đừng uống nước lạnh, lấy của tớ này."

"Cậu đi sau tớ đi, nếu có trượt bậc còn đỡ được."

Xấu hổ vô cùng, người đi qua tôi đều chỉ chỏ rồi lắc đầu nói "Bọn trẻ bây giờ,...", trong khi tôi bị cậu ta nắm tay giữ chặt không cho phản kháng.

Lần này vừa vào rạp, cậu ấy cúi người nói với tôi.

"Còn đây là để trả thù cho bản thân mình."

Phòng chiếu rất tối, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nụ cười tinh quái của cậu. Tôi nghiêng đầu đập vào vai cậu ấy một cái, đúng là hâm rồi mới có ý nghĩ rung động với con người này. Chắc chắn là vì tôi sợ cậu ta đi thì chẳng ai kiên nhẫn làm sơ đồ tư duy cho tôi nữa mà thôi. Chắc chắn là vậy đấy.

Suất chiếu muộn nên toàn các cặp đôi đi với nhau, phim thì chẳng xem mấy mà chỉ lo thầm thì to nhỏ. Tôi và Khoai Tây ngồi giữa rạp, chuyên tâm xem phim. Khác với ca từ khen ngợi, bộ phim chẳng cuốn hút mấy, còn tôi thì buồn ngủ muốn chết.

Phim vừa chiếu được một lúc thì tôi ngủ lúc nào không hay, đợi tới lúc Khoai Tây lay lay tôi dậy đã là chuyện của hai tiếng sau. Nhưng đó chưa phải việc xấu hổ nhất, tiệc hay còn chờ chúng tôi ở ngoài cửa kia kìa.

Vừa bước ra khỏi rạp, đập ngay vào mắt tôi là Cải Trắng và Hành Tây, không cần chuẩn bị trước, cả tôi và cô ấy cùng hét lên.

"Không phải như cậu nghĩ."

Bạn biết không, đời người sẽ có vô số lần xấu hổ, vô số lần muốn trở lại quá khứ để tát cho bản thân một cái, sửa đổi lại vài chi tiết nho nhỏ trong quá khứ. Nhưng không ai có thể quay ngược thời gian, cũng chẳng có ai chưa lớn mà đã khôn được, tôi cũng vậy, to xác trước, cái khôn mãi mới nảy mầm sau.

"Tại sao hai cậu lại ở đây? Lại còn ăn mặc đẹp thế này."

Tôi nhanh nhảu quét một lượt từ mái tóc được kẹp gọn gàng tới váy liền thân màu vàng nhạt mà Cải Trắng đang mặc. Có lẽ rất lâu sau này mỗi khi có người hỏi tôi về ánh trăng đẹp đẽ nhất, tôi vẫn nhớ về cô ấy của ngày xa xưa như vậy. Đứng bên cạnh Cải Trắng lại là một Hành Tây dạo gần đây còn gầy hơn trước, không những thế nhìn cậu ta ngày càng xuề xoà với chiếc cặp to bự chứa vô vàn đề thi thử.

Hai mảng màu sắc đứng đối lập với nhau, nhưng luôn là tổng thể hài hoà nhất. Cô gái mười bảy tuổi xinh đẹp nhưng hẵng còn là nụ hoa e ấp. Cậu chàng mười bảy tuổi giống như thân cây chỉ mới qua hai ba mùa bão, hẵng còn yếu ớt nhưng vẫn cố nghiêng mình che chắn bão giông cho bông hoa nhỏ bé.

"Vừa xách từ cửa tử về đấy", Hành Tây hất hàm nhìn sang Cải Trắng. Bình thường có cho cậu ta mười cái mạng cũng không dám dùng thái độ đấy để nói chuyện với bà chằn. Thế nhưng Cải Trắng trong chiếc váy vàng đứng bên cạnh lại cười tươi rói, đôi mắt của cô ấy ánh lên như trăng non, vừa xinh đẹp lại vừa tinh quái.

Lúc này tôi mới "À" lên một tiếng, sau đó xem lại lịch trên điện thoại. Trời ạ, vì mải lo cho Khoai Tây mà quên mất rằng hôm nay Cải Trắng sẽ có buổi dự tuyển. Tôi nhìn cô ấy với vẻ áy náy không nguôi, thì ra trong vô vàn cuộc gọi lỡ của Khoai Tây còn có một cuộc gọi nhỡ của Cải Trắng nữa.

"Phải làm sao bây giờ? Tớ thật sự không cố tình đâu. Cải Trắng, cậu đánh tớ đi, mau đánh tớ đi thì tớ sẽ thoải mái hơn, huhu."

Nhưng Cải Trắng lại ôm lấy tôi, cô ấy cũng nói rất nhẹ vào tai tôi, "Cảm ơn", mà tới lúc tôi hiểu vì sao cô ấy lại cảm ơn mình thì mọi chuyện đã không thể vãn hồi rồi.

"Vậy là cậu trượt?"

Nhận ra đứng ở giữa đường để bàn về chuyện này thì không hay cho lắm, vậy là Khoai Tây nói cùng nhau đi uống trà sữa. Tôi tất nhiên vui vẻ nghe theo rồi, nhưng rõ ràng tôi muốn quay ra dỗ dành Cải Trắng một chút, vậy mà tên Hành Tây lại cứ kè kè ngay sát khiến không khí trở nên đặc biệt mờ ám, làm tôi không thể tiếp cận mục tiêu, nhiệm vụ thất bại hoàn toàn.

Tôi huých nhẹ Khoai Tây, cậu ta đi phía trước, vừa thấy tôi chạm vào liền quay lại giang tay ra như kiểu tôi sắp ngã tới nơi rồi ấy.

"Ầy, người anh em, tôi không dễ ngã như vậy đâu. Mà này, cậu có thấy hai người kia cứ mờ ám không? Chẳng hiểu có chuyện gì vậy nhỉ? Trông cứ như phương trình hóa học sau khi có tí chất xúc tác ấy."

Khoai Tây phì cười với kiểu nói chuyện lạ đời của tôi. Cậu ấy vẫn đi đằng trước, chỉ ngoái lại nói với tôi rằng.

"Kể cả có phản ứng hóa học thật, thì với trình độ của cậu cũng không thể cân bằng được đâu."

Hả?

Tôi thật sự ngớ người đấy?

Là tên này đang chê tôi trình độ dốt nát không làm được các phương trình khó, hay ý chỉ hai người này mờ ám một cách lằng nhằng.

Mà thôi quên đi, tôi vốn muốn kể với mọi người về câu chuyện thi trượt của Cải Trắng mà, sao lại chuyển sang tên Khoai Tây mọc mầm này cơ chứ. Thôi nào, chúng ta cùng nhau chuyển khung hình vào cô gái váy vàng với nụ cười trên môi nhiều hơn mọi ngày - Cải Trắng nhé. Tôi ngạc nhiên với tin tức cô ấy bị đánh trượt, vậy nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để an ủi.

"Không sao, thua keo này ta bày keo khác. Tớ nghe nói tháng sau lại có một đoàn làm phim tuyển diễn viên nữ phụ đanh đá đấy, hay là cậu thử đi."

Bình thường thì Cải Trắng sẽ lườm nguýt tôi vì việc so sánh một tiểu thư đài các đẹp đẽ và dịu dàng như cô ấy với sự chua ngoa, nhưng lần này cô ấy lại nghiêng đầu cười hiền ơi là hiền. Cô ấy nói.

"Ừ nhỉ, thế thì không phải là diễn nữa rồi, chỉ cần tớ cất giọng là sẽ đánh bại được ban giám khảo ngay đúng không?"

Hành Tây ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn cách cô ấy nói, ánh mắt cậu ngập tràn những cảm xúc khó nói. Tôi chẳng biết nên vẽ nên khung cảnh lúc này thế nào. Lúc này tôi mới để ý nãy giờ Cải Trắng vẫn đang cầm một thỏi socola trắng đặc trưng của "ai đó". Trong lòng tôi bỗng thấy một chút xao động.

Cải Trắng còn nói rất nhiều nữa, rằng cô ấy vừa ra thì quên chào ban giám khảo mà lại cười ngượng như thế nào. Cô ấy nói thì ra thế giới bên ngoài rộng lớn đến vậy, còn cô ấy thì chỉ là một đứa trẻ được nuôi dưỡng và nuông chiều, nghĩ rằng chỉ cần mình muốn là sẽ có được. Cô ấy nói thế giới tươi đẹp này, nhất định sẽ có một ngày cô ấy đi tới từng ngóc ngách, thăm thú những điều mà trước nay tưởng chỉ có ở hành tinh khác.

Hôm ấy cô ấy nói rất nhiều.

Hôm ấy cô ấy mặc chiếc váy vàng và mái tóc kẹp xinh đẹp.

Hôm ấy tôi vẫn luôn nhớ tới vì biết sau này Cải Trắng sẽ còn xinh đẹp hơn nữa, sẽ là bông hoa hồng nở rộ nhất trong khu vườn.

Hôm ấy chúng tôi chia tay nhau ở ngã tư đường, Khoai Tây thấy tôi cứ ngoái lại nhìn Hành Tây và Cải Trắng nên đã đưa cho tôi một tấm ảnh.

"Cái gì đây?"

Trong ảnh là khung cảnh rất lâu rồi, khi chúng tôi lần đầu gặp nhau trên sân thượng. Xung quanh đông đúc là vậy, thế nhưng chỉ bằng một cái liếc mắt, tôi đã tìm được Khoai Tây. Hay thật đấy, rõ ràng chúng tôi ngồi cạnh nhau, nhưng tôi lại nhận ra Khoai Tây trước.

"Ảnh chụp chung đầu tiên."

Nhưng thật không may, trong ảnh vẻ mặt của tôi chỉ có thể diễn tả bằng năm chữ, "Xấu không thể tả được".

"Ảnh xấu thế này cậu tự đi mà giữ."

Thật ra trong ảnh chỉ có tôi trông hơi kinh dị thôi, còn Khoai Tây thì rõ là cười tươi như mặt trời rồi. Đến đây thì tôi cũng hơi nghi ngờ nguồn gốc bức ảnh này đấy.

"Tớ cũng có một cái rồi."

"Cậu giữ lại cũng chỉ để bêu xấu tớ thôi đúng không? Sao có thể chụp lúc mặt tớ như thế này được nhờ? Trời đất, mà tại sao cậu lại cười như thế kia được hả Khoai Tây?"

Không chỉ Cải Trắng hay Hành Tây, Khoai Tây hôm nay cũng lạ lẫm lắm. Cậu ấy dịu dàng hơn mọi ngày, cũng cười nhiều hơn nữa. Lúc ấy tôi còn tự hỏi liệu có phải thành phố này đang bị bao trùm bởi một loại độc dược gì đó hay là vì gió xuân ấm áp nữa?

"Thôi được rồi, ảnh này tớ giữ. Còn nữa, chuyện trồng cây tớ đã hứa với cậu thì tớ nhất định sẽ làm. Muộn rồi, cậu cũng mau về đi, nhớ làm mấy cái sơ đồ tư duy cho tớ nhé. Người anh em, tớ chỉ tin tưởng cậu thôi đấy."

Tôi vẫy tay chào cậu ấy, còn hỏi thêm rằng bao giờ thì đi học lại, nhưng Khoai Tây không trả lời, cứ bước đi như vậy.

Bóng lưng cậu ấy khuất dần. Hà Nội không có tuyết, nhưng lại có mưa xuân. Mưa bụi bay lất phất, ngẩn ra một lúc đã thấy cái lạnh thấm qua mấy lớp áo, khiến tâm trí tỉnh táo ra đôi phần.

Tôi có thích Khoai Tây không nhỉ? Hoặc nói đúng hơn là tôi có muốn nghĩ đến những chuyện tình cảm trên đời này không? Liệu tôi có khiến ai đau khổ vì tôi nữa không? Hay là họ có còn yêu tôi khi tôi trở nên xấu tính?

Dưới ánh đèn đường, mưa rơi cũng giống như được nhuộm màu, lung linh nhưng đượm buồn.

Dưới ánh đèn đường, tôi tự cho phép mình được yếu lòng một chút, nhìn cậu ấy thêm một chút, chỉ một chút thôi.

Dưới ánh đèn đường, tấm ảnh trong tay trở thành một trong những hồi ức tươi đẹp nhất.

"Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong những năm tháng tươi đẹp của tớ, khiến cho tớ nhận ra bản thân mình cũng có thể tốt đẹp như vậy."

Tôi đã nói với bóng lưng khuất dần của cậu ấy trong một đêm mùa xuân của năm mười bảy tuổi. Có lẽ sau này tôi vẫn bê y nguyên những cảm xúc này, kể lại với con cháu của mình, rằng ngày xưa bà đã từng thích một người như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thanhxuân