Chương 13. Thích một người là ...
"Khi bạn đọc đến những dòng tôi viết ở đây, thì hẳn là bạn cũng xem đủ những bộ phim, đọc đủ những quyển sách về tình yêu, về nguồn gốc của nó.
Và đúng vậy, lại một lần nữa tôi nói với bạn rằng tình yêu thì chẳng có lý do gì cả, đừng bắt ép tình yêu phải theo một thứ hình tượng cao cả nào cả, bởi nó chỉ đơn thuần là đứa trẻ bị bịt mắt. Nhưng tình yêu cũng không phải thứ tầm thường, bởi nó khiến người ấy trong mắt bạn trở nên đẹp đẽ, còn bạn thì trở thành kẻ gan dạ chẳng ai bằng.
Tình yêu là gì?
Một vài người vẫn đang cố để phân tích nó.
Vậy thì hãy nghe Paulo Coelho nói, "Love is just a word until someone comes along and gives it meaning."
Bạn hiểu rồi chứ, vậy nên để biết tình yêu là gì, chỉ có người mà bạn đang chờ đợi mới có thể trả lời nó.
Đừng cố tra hỏi tôi nữa. Bởi tôi cũng chỉ là người đang chờ đợi như bạn mà thôi."
Đường đến trường chưa bao giờ gian nan như vậy, Khoai Tây liên tục lải nhải về việc tôi bị thương thì nên ở nhà, tốt nhất là nằm nguyên một chỗ, sợ ảnh hưởng não bộ, sợ bị chảy máu ngầm bên trong. Nhưng tinh thần ham học trong tôi vẫn luôn hừng hực như lửa cháy, mặc kệ cậu ta nói gì. Được rồi, thật ra là sắp thi cuối kì hai rồi, nếu nghỉ học thì lượng bài tập phải bù không đùa được đâu. Tôi không muốn sau khi tháo băng đầu thì lại phải bó tay vì làm bài nhiều đâu.
Trên đường đến trường rất nhiều người chỉ chỏ, rồi xì xào xung quanh. Tôi dù chưa chính thức dấn thân vào giới giải trí, nhưng cũng coi như được trải nghiệm cảm giác làm người nổi tiếng rồi. Nhất là khi bước vào lớp, cảm nhận ánh mắt mọi người rồi cả không khí im lìm như lễ chào cờ nữa. Vốn đang định chơi trò mất trí nhớ dọa lũ bạn một phen thì người đi cùng đã nói.
"Cậu nghĩ trò đùa của cậu có người tin chắc?"
Sau đó liền quay người đi mất, để lại tôi với Rau Muống cùng ánh mắt bàng hoàng rơm rớm nước của cô ấy.
"Tớ không sao mà, xước nhẹ tí thôi. Xong hôm qua Hành Tây với Táo Xanh có xảy ra chuyện gì không? Ớ, mà sao cả hai đều chưa đến thế này?"
Bình thường Hành Tây sẽ đến rất sớm, còn Táo Xanh thì phải đợi tới lúc chuông báo giờ truy bài mới thấy tới. Vậy nhưng sau những gì đã xảy ra hôm qua, tôi vẫn lo rằng giữa hai người họ xảy ra trục trặc.
Mới nói vậy thì đã thấy Táo Xanh lững thững đi đến, trên tay còn cầm theo một hộp bánh được mua từ cửa tiệm ở đầu đường. Bánh ở cửa hiệu đó đắt lắm, bình thường chẳng mấy ai mua để ăn sáng đâu. Nhưng nhìn điệu bộ thoải mái của cô ấy lại khiến tôi nghĩ đến tên Hành Tây keo kiệt. Thật không ngờ, vì để lấy lòng người đẹp mà cậu ta dám chi mạnh vậy.
"Táo Xanh, chúng ta nói chuyện chút đi."
Cải Trắng từ đâu bước tới, hùng hổ kéo tay Táo Xanh. Tôi thật sự không thể lý giải được sao Cải Trắng lại hành xử như vậy. Cô ấy rõ ràng không phải kiểu khó kiểm soát cảm xúc của bản thân như vậy.
"Tớ không muốn, có gì cậu nói thẳng đi."
Táo Xanh cũng chẳng vừa, hất thẳng tay Cải Trắng ra, sau đó quay về chỗ ngồi vui vẻ nhắn tin. Nhìn qua cũng thấy người cô ấy nhắn tin chắc chắn là người mua hộp bánh xinh đẹp trên bàn kia. Hơn nữa, anh chàng đó chắc chắn không phải Hành Tây.
"Cậu không thích cậu ấy nhưng cũng đừng nên như vậy chứ?"
Cả lớp đổ dồn mắt vào góc lớp. Mặc dù chuyện tình cảm thời học sinh thì đâu đâu cũng có, nhưng nào có ai dám nói thẳng kia chứ. Vậy mà Cải Trắng lại chẳng màng, hét ầm lên với Táo Xanh.
"Nếu cậu đã không thích Hành Tây, vậy thì đừng cho cậu ấy hi vọng nữa. Nói với cậu ấy rằng tớ không thích cậu đâu, đừng bám theo tớ nữa, như vậy rất là phiền đó, cậu chỉ cần nói vậy thì Hành Tây cũng sẽ hiểu mà."
"Vậy cậu đi bảo cậu ấy đi. Cậu bảo cậu ta đừng đi theo tớ nữa, tớ đâu có cần đâu. Còn nếu cậu thấy tiếc cho Hành Tây vậy thì bảo cậu ấy thích người khác đi. Ngoài kia đâu thiếu gì những cô gái vừa tài giỏi, xinh đẹp lại tốt bụng đâu."
Trước thái độ dửng dưng của Táo Xanh, Cải Trắng lại trở nên dịu dàng hẳn. Tôi thấy bên kia lớp, hội bà tám đang âm thầm tổ chức một buổi cá cược. Chắc là xem thái độ lửa cháy hừng hực của Cải Trắng sẽ thắng hay sự lặng im tuyệt đối của Táo Xanh thắng đây mà.
"Cậu nói rất đúng. Chính vì Hành Tây đã gặp nhiều người xinh đẹp hơn cậu, tài giỏi hơn cậu, đáng yêu hơn cậu, nhưng lại chọn cậu, nên đó mới gọi là yêu."
Cải Trắng quay người trở về chỗ ngồi như không có chuyện gì. Táo Xanh rõ ràng vẫn đang cố gắng tỏ ra vui vẻ với những tin nhắn tới tấp, nhưng cái cách cô ấy nằm bò ra bàn đã tố cáo tất cả.
Nếu một ngày tôi cũng thích ai đó như Hành Tây thích Táo Xanh, liệu tôi có dám nói lên những suy nghĩ của mình không? Hay là thôi đi, cứ tự mình thích trong âm thầm, tự thấy vui vì nụ cười của người đó, rồi tự buông bỏ thì hơn.
Hai người cùng yêu là hạnh phúc, còn từ một phía thì sao? Từ một phía giống như bạn ăn socola rượu vậy. Ngọt đắng pha lẫn, tất cả trong một, không ai biết, tự mình nếm trải. Bạn có thể say vì viên socola rượu ấy, nhưng người kia vẫn tỉnh táo, vậy thôi.
Rau Muống đỡ tôi ngồi xuống chỗ, sau đó hỏi xem có phải thay thuốc theo giờ không rồi mới yên tâm về chỗ của mình. Tôi ngoái nhìn ra chỗ Cải Trắng, vừa đúng lúc đấy thì cô ấy đứng dậy, chạy ra khỏi lớp.
Tôi chạy theo Cải Trắng, cô ấy chạy nhanh ra phòng bảo vệ, xin giấy rồi đóng dấu. Cô ấy nói tôi không nên chạy nhanh như thế vì đang bị thương, cô ấy còn nói một mình cô ấy đi là đủ rồi. Trước khi Cải Trắng đón một chiếc taxi rồi đi mất, cô ấy chỉ kịp nói.
"Cà Chua ơi, bà của Hành Tây mất rồi."
Cánh cửa xe phản chiếu ánh nắng ngày hôm ấy, yếu ớt và mỏng manh.
Rất lâu sau này tôi mới biết rằng vào cái tuổi mà bố còn phải nhắc tôi đi ngủ sớm thì Hành Tây đã ngày ngày ngồi bên giường bệnh, cầu nguyện cho bà không phải chịu đau đớn thêm nữa, sớm được xuất viện.
Rất lâu sau này tôi mới biết, bố mẹ của Hành Tây đi làm xa, một mình bà nuôi cậu ấy khôn lớn. Vậy nên điều mà cậu ấy muốn làm nhất, là học tập thật tốt, mua cho bà một căn nhà lớn có sân vườn, sau đó mỗi ngày đều về tưới cây cho gà ăn cùng bà.
Cũng phải rất lâu sau này tôi mới hiểu rằng, mỗi chúng tôi khi ngồi với nhau đều đặt những chuyện không vui xuống, giả vờ như mình đang sống một cuộc sống hạnh phúc lắm. Thế nhưng chỉ cần những ngày tháng thiếu thời này kết thúc, rời khỏi lớp học có bảng đen và phấn trắng, mỗi người trong chúng tôi lại phải tới nơi chúng tôi muốn tới, làm điều chúng tôi hẵng còn ấp ủ.
Hành Tây nghỉ học một tuần, mãi sau đó tôi mới gặp lại cậu ấy. Lúc đấy Hành Tây đang chơi bóng rổ ở sân trường, cả người gầy hẳn đi, quầng thâm chiếm hết nửa khuôn mặt. Trông cậu ấy mệt mỏi như thế, tôi có ý tốt chạy ra giữa sân ý định hỏi thăm vài câu. Liều thì có chút, quan trọng là tôi vẫn không quên chỉ tay lên vết thương trên đầu mình, ý rất rõ là "Đồ dễ vỡ, xin nhẹ tay". Có lẽ Hành Tây tưởng tôi đến để bắt bẻ gì nên mới có vậy mà đã gào ầm lên.
"Tớ đã bảo là không sao rồi. Hết cậu rồi tới Cải Trắng đều coi tớ như trẻ con ý nhỉ. Tớ không sao, tớ có thể làm chủ cảm xúc của mình được. À, hay Cải Trắng lại bảo với cậu là trông tớ thê thảm thế nào hả? Hừ, cậu lại đây, có giỏi thì đấm tớ như Cải Trắng đi xem nào. Còn nói là muốn đấm cho tớ khóc, đúng là ngốc."
Tôi nghe cậu ta gào thét hô mưa gọi gió sóng xô bờ cát một thôi một hồi, nhìn cậu ta rời đi mà chỉ có thể uất hận đạp vào cột bóng rổ một nhát. Cái đồ xấu tính này, chị chỉ muốn hỏi sao dạo này không đi học nhóm thôi mà. Quả đúng là chạm nọc, bình thường thì chẳng sao, bây giờ lại thành ra nhạy cảm như thế. Thôi quên đi, dù sao thì so với Khoai Tây lúc nào cũng chặn họng tôi thì Hành Tây nổi nóng vẫn đáng yêu hơn nhiều.
Vốn định quay về lớp thì đằng sau có một quả bóng vô tình hay cố ý nói chung là đập thẳng vào lưng tôi. Điều đó không phải là quan trọng nhất, kinh khủng là tôi vì bị bóng đụng mà mất thăng bằng, đập đầu vào cột bóng rổ, hoàn hảo gây thương tích cho bên trán còn lại. Còn đang thấy may mắn vì không đụng vào vết thương cũ thì cảm giác dinh dính cùng máu ở cột làm tôi giật mình.
Đùa nhau à? Đừng bảo lại nữa nhé?
"Cậu có sao không? Ôi, đầu cậu chảy máu rồi. Trời, để tớ đưa cậu vào phòng y tế."
Tôi lảo đảo đứng lên, vốn định nói không sao rồi chạy đi thì cậu bạn kia đã bế bổng tôi dậy, đưa vào phòng y tế. Mặc dù lần đầu tiên được hưởng cảm giác này nhưng tâm trí tôi vẫn đang đặt ở bàn tay đẫm máu của mình. Thật là, tháng này lại phải mất một đống tiền để mua rau củ về ăn cho bổ máu rồi.
Vết thương tưởng nhỏ cuối cùng khiến tôi có thêm một vết sẹo, đồng hành cùng vết chưa lành, trông thảm không bút nào tả được. Chẳng biết đến lúc liền sẹo thế nào nữa, liệu có xinh đẹp như trên phim không, hay lại giống Tôn Ngộ Không đeo vòng kim cô đây.
Tức giận thì là không tránh khỏi rồi, nhưng cậu bạn kia cứ liên tục xin lỗi làm tôi cũng thấy ngại. Đúng lúc đó cô y tá bôi thuốc sát trùng, cả người tôi không chịu được mà run rẩy. Cậu bạn thấy vậy thì nắm lấy bàn tay tôi, liên mồm nói không sao đâu, động tác không có chút ngượng ngùng, giống như chuẩn bị từ trước vậy. Tôi thì chẳng nghĩ được gì, chỉ có một chút rung động, là kiểu rung động của thiếu nữ ấy. Ai bảo cậu ta nắm tay tôi như vậy chứ, còn rõ là dịu dàng, không như tên Khoai Tây kia.
Trong lúc cô y tế băng bó cho tôi thì Hành Tây đi vào, vẻ mặt tức giận nhìn cậu bạn vừa gây thương tích cho tôi. Cảnh tượng mà bạn không bao giờ có thể nghĩ ra chính là hai người cùng làm bạn đau, đang cãi nhau.
"Hai em ồn quá, đi ra ngoài đi."
Tôi còn đang nghĩ hai người này sẽ cãi nhau đến lúc nào, liệu có đập đồ như trên TV không thì cô y tế đã không kiên nhẫn trước, đuổi cả hai ra ngoài.
"Còn em nữa, con gái phải cẩn thận chứ. Để lại sẹo thì sau này phải làm sao?"
Tôi chỉ cười cười nghĩ, có khi nhờ hai vết sẹo này người ta mới để ý đến khuôn mặt bình thường của tôi ấy chứ. Cô y tế thấy tôi chẳng có vẻ gì lo lắng thì thở dài rồi đi ra ngoài. Đúng lúc ấy thì Hành Tây vào, cầm theo một đống đồ ăn vặt.
"Lỗi của tớ, bim bim này là để xin lỗi cậu."
Tôi nhìn cả đống đồ ăn các loại, lấy ra một gói bim bim, vui vẻ ăn.
"Là bim bim xin lỗi tớ hay cậu xin lỗi tớ?"
Cậu ấy xin lỗi vì khi nãy to tiếng với tôi, hay vì cái sừng trên đầu tôi? Nếu là vì cái sừng thì chỉ có thể nói là phúc không phải hoạ, mà là hoạ thì không tránh được.
"Bố mẹ cậu đã về chưa?"
Hành Tây kéo ghế ngồi lại gần, đưa cho tôi một cốc nước ấm. Cùng là cốc nước ấm này, vài hôm trước tôi còn nghĩ ra trò để đùa nghịch người khác.
"Bố mẹ tớ lại đi rồi. Nhiều lúc tớ cũng nghĩ tại sao người lớn cứ phải kiếm tiền nhiều quá mức như vậy, đến độ không có thời gian cho chính bản thân mình. Nhưng dù sao bố mẹ cũng vì nghĩ cho tương lai của tớ, nên chẳng biết mở mồm sao cho phải."
Cậu ấy nhìn ra hướng cửa sổ, tôi cũng dõi mắt theo hướng đấy. Sân trường đầy nắng, mấy lớp còn đang học thể dục, tiếng cười đùa vang vọng không dứt. Một nơi từng cùng mình gắn bó, thân thiết còn hơn cả nhà, sau này lại chỉ có thể đi qua cổng, tự hiểu cái gọi là cảnh còn người mất.
Đến lúc ấy tôi sẽ đi qua những học sinh cũng khoác trên mình bộ đồng phục năm nào, phàn nàn vì độ dài của váy, đọc quyển sách năm xưa mình từng đọc, kể câu chuyện giáo viên từng kể. Cảm giác ấy gọi chung là mất mát. Tự dưng tôi rất sợ, sợ phải rời xa những con người mình từng gắn bó, sợ cậu bạn năm xưa chẳng còn nhớ nổi đã từng thích cô bạn Táo Xanh đến mức nào.
Tôi vẫn còn nhớ thái độ dửng dưng của cô ấy khi Cải Trắng nói rằng bà của Hành Tây mất rồi. Thời điểm đó tôi rất tức giận, bởi tôi nghĩ một người cho đi nhiều tình cảm như Hành Tây nhất định cũng phải nhận lại được sự rung động xứng đáng. Nhưng thật ra thì, yêu và được yêu không nhất định phải bằng nhau. Nếu nói tình yêu như một món quà, vậy thì việc chỉ cần nhìn thấy người đó mỉm cười cũng là niềm hạnh phúc rồi, nào có màng tới bản thân mình nữa.
"Cậu có biết vì sao người ta nói con trai chẳng quên được mối tình đầu không? Bởi đa phần tình đầu đều đến khi cậu còn là học sinh, cái khoảng thời gian mà gặp người ấy còn nhiều hơn cả nhìn thấy bố mẹ. Nhưng một ngày cậu bước ra khỏi cánh cổng này, không còn mặc đồng phục nữa, bắt đầu gặp gỡ với những người khác thì sao? Chúng ta chỉ đang đi trên con đường hoàn thiện bản thân mình thôi Hành Tây ạ, không ai chắc liệu khi lớn lên có còn như xưa nữa không. Tớ không muốn một ngày cậu nhận ra rằng người cậu thích chỉ là Táo Xanh của năm mười bảy tuổi mà thôi."
Tiếng trống ra chơi vang lên, đám học sinh ùa xuống, từng tốp từng tốp kéo nhau ra căng tin hay đi vệ sinh. Chúng trò chuyện về bộ phim hôm qua vừa chiếu, kêu than về bài tập ma quỷ vừa được giao, vui vẻ khi nghĩ đến trưa nay ăn gì. Chúng tôi là như vậy, vô lo vô nghĩ, mọi tâm tư đều chỉ xoay quanh bài tập, bạn học và thầy cô mà thôi.
Thế giới trong mắt những đứa trẻ mười bảy tuổi đơn giản và dễ đoán như vậy đấy. Nhưng ai biết được lời hứa hẹn năm cậu mười bảy tuổi đã vứt đi nơi nào? Người hứa hẹn thì sẽ quên nhanh thôi, nhưng người nghe lại còn nhớ mãi.
Tôi không muốn đợi đến khi Táo Xanh rung động mới nói những lời này. Tôi muốn Hành Tây biết rằng nếu nói được mà không làm được, vậy thà đừng hứa hẹn hay thề thốt. Cứ làm những người bạn vô lo vô nghĩ của nhau thì hơn. Trái Đất này đã là một tinh cầu với bảy phần nước mắt, nếu ai cũng khóc lóc và buồn đau, chẳng lẽ phải xây nhà trên biển sao?
"Trưởng thành sẽ khiến tớ quên đi vài cái, cũng giúp tớ có khả năng để bảo vệ vài thứ. Tớ muốn cố gắng hơn nữa, để bản thân mạnh mẽ hơn nữa. Cậu nói đúng Cà Chua ạ, so với lời nói gió bay, chúng ta vẫn nên làm thì hơn."
Từ hôm sau Hành Tây vẫn cứ là lớp phó đáng ngưỡng mộ trong mắt chúng tôi. Nhưng bây giờ cậu ấy toả sáng đến mức chính bản thân cậu cũng phải ngạc nhiên. Ngày nào cũng vậy, chăm chỉ học tập, thời gian rảnh cũng thành thời gian học, nỗ lực không ngừng, từng bước cố gắng. Lớp I chúng tôi xưa nay chưa có ai lọt vào top 10 nay cũng may mắn vì Hành Tây mà giành được vinh quang.
Hành Tây vẫn quan tâm Táo Xanh như cũ, nhưng không còn mấy ánh mắt thiết tha hay hành động sến sẩm nữa. Chỉ là những lúc Táo Xanh cần giúp đỡ, cậu ấy sẽ cố hết sức mình để làm, vậy thôi. Thầy chủ nhiệm của chúng tôi rất hài lòng, nói rằng tình yêu thời học sinh được biến thành động lực học tập như vậy thật tốt. Chưa hết, thầy còn kể mấy chuyện xa lắc xa lơ, còn lôi cả mấy bài thơ làm cho vợ thầy ngày xưa để khoe với học sinh.
Thêm một điều ngoài mong đợi, ấy là quyển vở ghi chép của Hành Tây mỗi lần học nhóm cùng Khoai Tây được lan truyền rộng khắp, ai cũng coi như bảo bối. Vài người bạn cũng mượn cả vở của Cải Trắng, sau đó say sưa thảo luận giống như sách thần vậy.
Một bạn học trong lớp ra hỏi mượn tôi vở của Hành Tây. Cậu ta lúc ấy lại không ở trong lớp, tôi liền đưa vở mình ra, cô bạn đó bĩu môi.
"Đùa tớ à? Cái này là vở nháp mà."
"Vở nháp mà", "vở nháp mà", "vở nháp mà",... Đến mãi sau này đây vẫn là hố đen tâm lý của tôi, một cụm từ đơn giản đánh bại con người tự tin của tôi.
Đúng lúc này thì kẻ thù không đội trời chung của tôi xuất hiện, cậu ta nhanh chóng cầm quyển sách bên cạnh, chỉ chỏ vài cái khai sáng cho người kia, sau đó ân cần nói.
"Tôi sang thăm cậu đây, nghe nói là khối mình có học sinh mọc sừng, hình như là tỏ tình bất thành nên quẫn bách quá, lao đầu vào cột bóng rổ."
Chuyện là thế này, mọi người nói vết thương đầu tiên là sau khi tôi bị Hành Tây từ chối mà tự gây ra. Vốn cậu ấy chỉ đẩy nhẹ nhưng tôi lại cố tình ngã ra sau để xin lòng thương hại, không ngờ lại đập vào cạnh tủ, máu chảy đầm đìa. Sau đó tôi có thêm một vết nữa, mọi người đồn nhau là do Hành Tây từ chối tôi tập hai trên sân bóng rổ. Quá nhục nhã, Cà Chua tôi đã lao đầu vào cột sắt.
Từ đấy trong trường không ai nói tôi thích Khoai Tây nữa, mọi người bây giờ chỉ một lòng cảm thông cho tôi mà thôi. Nói gì thì nói, người ngồi cùng bàn nảy sinh cảm tình với nhau nghe vẫn hợp lý hơn. Khuỷu tay của người đó cách bạn chưa đầy 20cm, chỉ cần nghiêng đầu là thấy cậu ấy, làm sao để khỏi rung động? Thế nên như một lẽ tự nhiên, ai cũng cho rằng tôi đang phải lòng Hành Tây.
"Cậu có muốn mọc sừng không hả Khoai Tây?"
Tôi làm bộ muốn đẩy cậu ấy, thế quái nào tên này lại không phòng bị mà ngã ra sau thật. Trong một phút hốt hoảng, tôi cầm lấy áo Khoai Tây kéo lại, cuối cùng kéo được một tiếng "roạttttt" to tướng. Cả lớp đang ồn ào bỗng chốc rơi vào im lặng lạ thường, ngay cả hành lang cũng không phát ra một tiếng động. Cả thế giới giống như chỉ còn vạt áo của Khoai Tây vẫn đang chuyển động, rách toác.
"Cà Chua, cậu thật mạnh mẽ."
Một bạn học chớp thời cơ nói lên câu ấy, xung quanh lại như sống dậy, tiếng cười đùa trêu chọc ầm ĩ.
Từ hôm sau trong trường có thêm một truyền thuyết về cô bạn bị từ chối hai lần dẫn đến bấn loạn, xé rách áo một bạn nam khác. Ngoài ra còn có mấy đứa lậm phim ma thêm mắm dặm muối để dọa các em khoá dưới là cô gái đó thực ra là ma cà rồng, cứ đến đêm sẽ rình mò những cậu bé trắng trẻo để hút máu. Nhờ có câu chuyện ấy, vài năm sau thư viện của trường cứ đến tối là chẳng có bóng người, ai cũng sợ ma cà rồng trong truyền thuyết.
Nếu mọi việc chỉ đến đó thôi thì tôi cũng chẳng quan tâm, quan trọng là những hiệu ứng về sau đây này:
Tình huống 1: Bạn được điểm cao, mọi người muốn chúc mừng sẽ nói.
"Cà Chua, cậu thật mạnh mẽ."
Tình huống 2: Lớp bạn đạt được cờ thi đua, mọi người sẽ mừng rỡ nói.
"Cà Chua, chúng ta thật mạnh mẽ."
Tình huống 3: Hàng ngày chạy 100m hết 23s, hôm nay chỉ mất 20s, thầy sẽ nói
"Cà Chua, em thật mạnh mẽ."
Tôi nghiễm nhiên trở thành nhân vật nổi tiếng, đi đến đâu cũng thấy người nói "Cà Chua, cậu thật mạnh mẽ". Câu nói ấy còn nổi tiếng hơn cả "Trông cậu Xì Trum thật đấy" ấy. Thế nhưng nổi tiếng không đồng nghĩa với bài tập ít đi, hay được nghỉ tham gia lớp học thêm của Khoai Tây đại ác ma.
Cụ thể như sau, bây giờ là 13 giờ 13 phút, tôi lê bước lên từng bậc cầu thang, bên cạnh là tiếng cãi nhau của Bỏng Ngô và Cải Trắng.
"Ồ ơi, cách giải này mà cậu cũng không biết á? Trong lớp cậu làm cái quái gì đấy Cải Trắng, thất vọng ghê."
"Thôi đi, cái kiểu giải vớ giải vẩn như cậu đi thi bị trừ sạch, may ra xin được 0,5 điểm lòng thương."
Chẳng hiểu từ bao giờ Cải Trắng và Bỏng Ngô dính lấy nhau như vậy, hai người câu trước câu sau, mắt trái lườm mắt phải không dứt. Phía trước họ là Hành Tây đang đi trong miền cực lạc, miệng lẩm nhẩm những từ tiếng Anh chuyên ngành phức tạp, tay cầm theo quyển từ điển dày đến đáng sợ.
Tôi đi đằng trước, miệng vẫn không ngừng kêu than "Vốn tưởng chỉ có thiên đường mới đi lên, ai ngờ địa ngục cũng thế. Thiên địa ơi mau ban cho con sức mạnh để diệt trừ ác ma Khoai Tây cùng đống đề của cậu ta nào. Hulahulahula"
Tiếng cười từ đằng sau vang lên, ngay sau đó là giọng nói rất khoan khoái "Cà Chua, cậu thật mạnh mẽ".
"Thiên địa ơi, nếu có thể hãy cho con thật sự hoá thành ma cà rồng, hút cạn máu của tên xấu tính này đi."
"............"
Tuổi trẻ của tôi là những đề bài không bao giờ hết của Khoai Tây, là tiếng cãi nhau không dứt của Bỏng Ngô và Cải Trắng, là ước mơ chinh phục cả thế giới rồi dâng tặng Táo Xanh của Hành Tây. Những năm tháng ấy tôi chỉ mong được tốt nghiệp, muốn lớn thật nhanh, chấm dứt chuỗi ngày dài đằng đẵng kì thi nối tiếp kì thi. Thế rồi đến một ngày khi không còn bị bắt mặc đồng phục nữa, thiếu huy hiệu Đoàn hay bảng tên cũng chẳng bị quở trách, không có bài tập về nhà, cũng chẳng còn những lần đi học muộn nơm nớp lo sợ bị cho vào danh sách trực nhật nữa, tôi không thấy vui vẻ, chỉ có hụt hẫng. Tháng ngày trước tốt nghiệp của tôi không còn nhiều màu sắc như trước nữa, nếu có cũng là chuyển từ gam tươi sáng chói mắt sang trầm tĩnh nhẹ nhàng. Đứng trước sự thay đổi ấy, tôi nhận ra rồi ai cũng phải lớn.
Là ai đã nói những ngày tháng tươi đẹp ấy hãy trân trọng, những người bạn ngồi quanh là người thân suốt đời. Là ai đã khóc ướt vai áo, nức nở nói không muốn chia tay, cuối cùng vẫn phải bước đi.
Tôi ngước nhìn lên Khoai Tây, cậu ấy đứng ở khúc quành cầu thang, ngược hướng với ánh nắng sau lưng.
"Nhanh chân lên nào, còn cả đống bài tập đang đợi cậu đấy."
Những tia sáng viền quanh bóng hình của cậu thanh niên mười bảy tuổi năm nào. Sau này mãi sau này, tôi cũng chưa thể quên cậu con trai toả sáng ngay cả khi mặc đồng phục như bao người khác. Có lẽ là với tôi thôi nhỉ?
Nhưng cắt, đấy là chuyện của sau này, còn hiện thực đau lòng là tôi năm 17 tuổi vẫn đang ngồi vắt óc để tính toán đống bài tập trước mặt.
"Tớ thi ban C cơ mà."
"Thế chẳng lẽ cậu không định thi tốt nghiệp à?"
Một lát sau lại có giọng nữ cằn nhằn.
"Cái kiểu này không thi vào đâu."
"Câu 1,3,5 ở đề thi vừa rồi cậu cũng bảo không bao giờ vào."
"Bài này giải kiểu quái quỷ gì không biết, đề sai chắc rồi."
"Kiểm tra lại dòng hai từ dưới lên đi."
Năm mười tuổi khi nghe người khác nói rằng muốn quay lại thời học sinh tôi chỉ muốn hét lên rằng : Tuổi trẻ là cái chăn đầy rệp, chỉ có người ở ngoài mới muốn chui vào thôi. Nhưng sau này khi ra đời, nhận thấy ngoài kia toàn là những khủng long, sư tử, hà mã rồi vô vàn những thứ kinh khủng khác đang chờ đợi, tôi mới ngộ ra rằng, à chơi với rệp vẫn dễ thở hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip