Chương 15. Ký ức trọn vẹn là có cả khổ đau

"Này, có phải dạo gần đây bạn đang xem cái bộ phim mà cứ lặp đi lặp lại rằng "Chỉ nên nhớ những điều tốt đẹp, còn những thứ đau khổ thì hãy quên đi" đúng không? Bạn đang cố gắng để thực hiện điều đó rồi á? Khoan đã, nghe tôi nói vài lời này trước đã.

Dù biết rằng vài hôm gần đây vì chia tay mà bạn đau khổ, vì chia tay mà dễ vỡ và tổn thương vô cùng. Tôi biết bạn đang dùng mọi cách để thoát ra khỏi đống đổ vỡ đó, nhưng thật sự thì thế này : Bạn có thật sự muốn quên đi mọi thứ, và chỉ giữ lại những gì hạnh phúc nhất không?

Ngay cả lúc này bạn cũng phải nhớ rằng, nếu không có giây phút cãi nhau đến long trời lở đất, thì làm sao có những ngày người đó đứng dưới sân nhà đợi bạn đến đêm khuya, tìm đủ mọi cách để xin lỗi bạn? Nếu không có những ngày giận hờn vu vơ, thì bạn làm sao biết người ấy kiên nhẫn với tính khí thất thường của bạn đến mức nào?

Quên đi cũng tốt, nhưng tiếp tục nhớ cũng chẳng phải điều gì quá dày vò.

Bởi vì ký ức, nếu trọn vẹn thì cần kèm cả nỗi khổ đau."

Ngày hôm sau tôi mới biết Rau Muống bị bố bắt gặp lúc đang quanh quẩn trước cổng trường, còn bị dò hỏi một lúc xem có yêu đương thậm thụt gì không nữa chứ.

"Kế hoạch một bể kèo rồi, cậu tính sao?"

Con bé Rau Muống vẫn đầy nhiệt huyết, lấy ra một cái ô từ trong cặp.

"Cậu có biết không, tương truyền rằng hai người đi chung ô với nhau kiểu gì cũng yêu nhau."

Tôi không tin nên lắc lắc đầu, thêm cả hiệu ứng trề môi chê bai thông tin sai lệch của Rau Muống.

"Này đừng có mà chê chị, cậu không để ý trong phim toàn thế à? Nói cho cậu một bí mật, bố tớ ngày xưa cũng toàn giả vờ quên mang ô để được đi với mẹ tớ đấy."

Đến lúc này tôi cũng ngộ ra được, coi đó là một sáng kiến hay. Cái ý tưởng này tỉ lệ thành công cao hơn hẳn trò mèo trước kia của Rau Muống, vậy mà bây giờ chúng tôi mới nghĩ ra. Mà cứ nghĩ đến Dâu Tây là tôi lại có cảm giác chân mình vẫn đang bị ngập dưới nước vậy, đến là kinh sợ.

"Nể mặt cậu lần trước phải đợi chờ trong vô vọng, nhiệm vụ lần này của cậu chỉ là lấy được ô của Cải Trắng thôi, còn lại cứ để chị đây ra tay."

Không hiểu do âm mưu của chúng tôi quá đen tối đến mức hô mưa gọi gió hay là số làm bà mối không được mà ngày hôm ấy bão số một vừa kịp lúc đổ bộ về. Đừng nói là đi về nhà, ngay cả bước từ sân trường ra cổng trường cũng gian nan vô cùng tận rồi. Giữa phòng học rộng ơi là rộng, tôi và Rau Muống tái mặt nhìn nhau, xa xa không thể thiếu là tiếng chí chóe của Cải Trắng với Hành Tây.

Rau Muống gác đầu lên tay tôi, nhìn trời mưa như đổ nước, mưa như muốn nhấn chìm con người nhiệt huyết trong chúng tôi vậy.

"Không được nản lòng, mọi thử thách là để có được thành công vẻ vang hơn. Cố lên!"

Nói là vậy nhưng mưa thì cứ rơi, kế hoạch dường như cũng theo nước mắt ông trời bơi ra tận sông Hồng rồi.
Mãi đến lúc trời nhá nhem tối thì mưa mới ngừng, Bỏng Ngô và Rau Muống đi trước, lúc xuống đến nơi vẫn còn đang cãi nhau om xòm. Nước ở sân trường ngập đến mắt cá chân của chúng tôi, Rau Muống tranh thủ cơ hội, tạt nước vào người Bỏng Ngô.

Cuộc chiến nảy lửa phút chốc thành sân chơi trẻ thơ, hai người họ còn với theo cả chúng tôi. Cải Trắng không thích, nhưng cũng không tìm được ô, Hành Tây lục cặp một lúc mới lôi ra được áo đồng phục thể dục, che lên đầu cô ấy.

Thế đấy, chuyện tình cảm có muốn tính cũng không được, tất cả đều gói trong một chữ duyên. Rau Muống hắt nước lên người tôi, cũng cười tít mắt nhìn về hướng đấy. Bỏng Ngô với Cải Trắng hắt nước túi bụi lên nhau, một bên Hành Tây dùng áo đồng phục che cho cô ấy, bên kia là Bỏng Ngô với bàn tay đặt cách lưng Cải Trắng một khoảng, giống như nếu cô ấy ngã xuống, cậu cũng sẽ đỡ ngay được ấy. Tình cảm không ép buộc được, cũng không thể dùng ngôn từ để miêu tả, bởi tất cả những thứ đẹp đẽ nhất, đều dùng hành động để nói lên.

Sân trường hôm ấy chỉ còn lại chúng tôi và tuổi trẻ của mình. Là ai nói tuổi trẻ giống như cơn mưa rào, dù có ra sao vẫn muốn quay lại, đằm mình dưới cơn mưa ấy một lần nữa. Chúng tôi của năm mười bảy, đằm mình trong cơn mưa, cười vui quên ngày tháng. Nhưng mưa thì sẽ dứt, tuổi trẻ cũng sẽ qua, chỉ là còn ai đó vẫn ngẩn ngơ mãi chưa tỉnh, nhớ về hồi ức nước mắt lại như mưa.

"Nếu một lần nữa, tớ vẫn mong trải qua những năm tháng ấy, cùng với cậu."

Đúng lúc ấy bác bảo vệ chạy đến, chúng tôi ùa ra tứ phía, cầm tay nhau chạy vào màn mưa ngày một nặng dần. Tiếng cười vang cùng tiếng đạp nước cứ ngân vọng mãi trong kí ức của tôi, nhắc tôi rằng mình đã từng cầm tay Khoai Tây đi vào màn mưa ấy, quên luôn cả việc mình có mang ô, quên cả việc Khoai Tây không nghịch nước, người vẫn khô cong. Bàn tay cậu ấy trong cơn mưa năm mười bảy tuổi mà tôi nắm được không có ý vùng vẫy, để mặc tôi dẫn đường. Chúng tôi cứ chạy mãi, chạy đến quên rằng chỉ cần dừng lại và tìm một chỗ trú là được.

Tuổi trẻ không phương hướng rõ ràng, tôi cùng cậu chạy mải miết dưới cơn mưa. Không quan tâm ngày mai ra sao nữa, hôm nay chúng ta là những người trẻ đầy nhiệt huyết.

Mãi đến khi mưa làm lạnh buốt cả người, Khoai Tây mới kéo tôi đứng dưới một mái hiên.

"Thích thật đấy."

Tôi cười cười nhìn vào màn mưa, tự hỏi mấy đứa kia đã lạc ở phương nào rồi, có ai bị bác bảo vệ tóm không. Khoai Tây đứng cạnh tôi lôi từ trong cặp ra áo thể dục có hơi ướt, nhưng so với đám sách vở nhăn nhúm nhòe nhoẹt của cậu thì còn khá khẩm chán.

"Tớ xin lỗi."

Khoai Tây "ừm" một tiếng rồi tiếp tục giúp tôi lau tóc. Tưởng mọi chuyện đã êm đẹp đâu vào đấy thì....

"Vậy thì chép lại vở Sử đi, nhờ ơn cậu mà ướt nhẹp rồi."

Được rồi, nếu các bạn đã đọc đến đây, hẳn cũng hiểu được lý do vì sao tôi và Khoai Tây mãi mãi không tiến triển được. Bởi cậu ta luôn biết cách để phá hỏng bầu không khí một cách tinh tế nhất. Cái cảm giác chớm nở trong tôi lập tức tan biến như chưa từng tồn tại.

"Chép thì chép, sau này nhớ đóng khung vàng rồi treo lên, nhắc nhở con cháu là ngày trước ông đi học bắt nạt được bạn nên được chép bài cho đấy, vui chưa?"

Tôi lầm bầm đi trước, Khoai Tây bước phía sau, lần này tất nhiên là có ô rồi. Mưa vẫn rơi nhưng không còn nặng hạt nữa, chỉ là tôi không biết phía sau có một người mỉm cười rất dịu dàng.

Sau hai lần thất bại, dù mang trong mình tinh thần chiến binh nhưng tôi và Rau Muống vẫn không tránh khỏi cảm giác suy sụp.

"Quá tam ba bận, lần này không được thì còn lần sau. Quan trọng là làm người thì không được nản, nản thì không làm người được."

Rau Muống vẫn ôm mớ đề Toán của cô ấy, miệng tóp tép nhai kẹo cao su.

"Không làm người thì làm gì?"

Tôi lấy quyển vợ đập bốp vào lưng nó, nhắc nhở thầy đã vào, còn khuyến mại thêm nụ cười "đa cấp" quen thuộc.

"Vậy thì cùng nhau làm thần tiên."

Hai đứa còn đang ôm bụng cười sặc sụa thì thầy chủ nhiệm dường như đã vượt mức chịu đựng, dùng thước kẻ gõ thùng thùng xuống bàn.

"Mấy đứa tuổi này ăn to nói lớn, nhưng cũng phải biết kiềm chế,biết lắng nghe chứ. Bây giờ mà chỉ biết nói chứ không biết lắng nghe thì sau này ra đời rồi người ta lừa cho cũng không biết đâu."

Sau đấy là một mớ triết lý bao năm qua vẫn được thầy mang ra để nói, vẻ mặt thầy giống như kiểu chỉ cần ngày nào tôi cũng nói, tôi không tin học sinh có thể quên được.

Những ngày sau đi học tôi không còn gặp Su Hào nữa, Rau Muống bảo có lẽ cậu ấy vướng lịch biểu diễn nào đó. Tôi chỉ muốn nói cảm ơn nhưng cũng không có cơ hội.

"Này Cà Chua, có phải Su Hào thích cậu không?"

Tôi trợn tròn mắt luôn ấy, làm gì mà có kiểu thích nào như thế, chẳng tiếp xúc nhiều cũng chẳng quan tâm nhau lắm. Rau Muống nói rồi tiếp tục ôm tập đề Toán khủng bố của cô ấy. Nguyện vọng của gia đình Rau Muống là Đại học Kinh Tế quốc dân và bằng bất kì giá nào Rau Muống cũng phải vào được đó, dù có thích hay không. Nhưng quan trọng là thái độ nghiêm túc của Rau Muống khi nói với tôi lúc này, làm tôi cảm giác con người cợt nhả ngày thường kia đã bị bắt cóc mất rồi.

"Thật ra thì mọi người cứ bảo lên đại học rồi yêu, công việc ổn định rồi yêu, tớ thấy rất phiền phức nhé. Nếu đến lúc cậu đủ đầy và thành đạt rồi, thứ tình yêu cậu có được liệu còn như bây giờ không? Theo cái kiểu chẳng có gì nhưng luôn yêu thương và bao bọc nhau ấy. Cậu càng lớn, khái niệm về tình yêu của cậu càng thay đổi. Nhưng có một cái tớ chắc chắn không đổi được, ấy là "Trân trọng người trước mắt".

Còn đang tám nhảm thì Su Hào đến, cậu ấy trông có vẻ mệt mỏi lắm.

"Nếu cậu bận diễn thì đâu cần cố đi học như vậy? Cậu có thể biểu diễn cả đời mà không cần đến trường ấy chứ."

Cậu ấy mới cắt tóc, trông sáng sủa hẳn ra, bàn tay thì thon dài cùng làn da trắng.

"Nếu chỉ chơi đàn thôi sẽ chán lắm đấy. Tớ cũng muốn đi học, muốn tìm hiểu thế giới này, quen biết nhiều bạn bè hơn nữa. Với cả nếu không đi học, tớ đâu có thể gặp những người bạn như cậu được."

Tôi ngồi ngẩn ra, cảm giác bản thân như vừa được uống nước thanh lọc tâm hồn vậy. Sao trên đời lại có người như vậy chứ, cậu ấy cố gắng nỗ lực hơn ai hết, nhưng lại luôn biết ơn mọi mối nhân duyên tốt đẹp trên thế gian này. Dường như đối với Su Hào mà nói, ai đi ngang qua cuộc đời cậu ấy cũng để lại phép màu, mà thật ra cậu lại không biết, chính cậu mới là người đem lại phép màu.

Chúng tôi tụ tập ở nhà Rau Muống, mặc dù mẹ cô ấy chuẩn bị xong xuôi thức ăn hết rồi nhưng cái sự lười vẫn đánh gục tất cả. Chúng tôi quyết định trộn tất cả vào, dựa theo khả năng nấu ăn gà mờ của Rau Muống pha loại nước chấm dở hơi nhất.

"Yên tâm đi, hồi lớp sáu cô giáo cũng phải khen tớ pha mắm cho nộm rau muống ngon ấy."

Dưới ánh mắt ngờ vực của tôi và Cải Trắng, Rau Muống vẫn thản nhiên bày biện ra bát, sau đó đưa thìa sang.

"Oà, không ngờ cậu còn có tài lẻ này. Ngon thế này có khi mở cửa hàng được ấy. Hay là sau này chúng mình mở cửa hàng đi, tớ với cậu cùng làm."

"Vậy còn Cải Trắng thì sao?"

Tôi dùng thìa gõ lên đầu Rau Muống.

"Tất nhiên là làm nhà đầu tư cho bọn mình rồi."

Đúng lúc ấy thì mẹ Rau Muống đi chùa về, trên tay còn cầm theo đồ cúng, vừa nhìn thấy chúng tôi thì bật cười.

"Xem kìa, toàn gái lớn sắp gả chồng mà bữa ăn cũng chẳng nên hồn, nhìn có giống mấy con lợn con không cơ chứ."

Tôi chạy ra giúp cô xách đồ vào bếp, phát biểu một câu.

"Lợn cũng có lợn cái mà cô."

Sau đó là ánh nhìn cháy người của hai đứa đang ngồi ở bàn ăn, bên tai là tiếng cười muốn rút hơi của mẹ Rau Muống. Đấy, thật ra nếu không có tôi thì cuộc sống đâu có được nhiều màu sắc như vậy, đâu việc gì phải lườm cơ chứ.

Ăn no xong ba con lợn là chúng tôi lại lăn lên giường tâm sự. Phía trên trần nhà Rau Muống treo những hình dán phát quang, mỗi lần tắt đèn đi trông rất lung linh.

"Này Cà Chua, tớ nghĩ Su Hào thích cậu thật đấy."

Tôi quay sang lườm Rau Muống, thế nhưng đến Cải Trắng cũng rất hứng thú với chuyện này.

"Cậu có thấy ai tự dưng đi tốt quá thể đáng với một người như thế không? Nếu cậu khát người ta đi lấy nước, đói thì có đồ ăn, nóng thì mở cửa sổ hộ, lại còn thân thiết nói chuyện nữa. Mà cái người đấy còn bị coi là lầm lì u tối mà vẫn nói chuyện với cậu nữa."

"Tớ không ăn, tớ trả lại hết mà."

Rau Muống ngán ngẩm dùng sách đập vào lưng tôi.

"Cái đấy không phải nội dung chính đâu cô học sinh ban C ạ. Nhưng nếu cậu ấy thật sự tỏ tình với cậu thì sao?"

Sẽ không có chuyện đấy đâu, tôi nhủ thầm như vậy, nhưng trong đầu vẫn xoay xoay câu hỏi của Rau Muống.

"Tất nhiên là từ chối rồi, nếu đã không yêu, đã phân vân thì còn nghĩ ngợi gì nữa. Chuyện tình yêu thì yêu là yêu, không yêu là không yêu, nghĩ ngợi hay thương hại chỉ là phần phát sinh chẳng ai mong muốn thôi."

Rau Muống lại nghĩ khác, biến cuộc nói chuyện bình thường thành cuộc cãi nhau nảy lửa.

"Con gái vẫn nên tìm một người yêu mình, trân trọng mình. Tình cảm thì có thể từ từ bồi đắp nhưng có những thứ một khi đã mất, thì sẽ không lấy lại được nữa."

"Thứ mà dễ dàng mất đi thì có thể gọi là tình yêu được à? Nếu cậu ấy thật sự thích Cà Chua, cậu ấy lại dễ dàng buông bỏ như vậy thì nào có đáng trân trọng nữa. Nói chung là con gái con trai con gì cũng thế, nếu không tìm được người mình yêu mà ràng buộc linh tinh thì chẳng hạnh phúc đâu, chỉ có trách nhiệm nặng nề thôi."

Hai đứa cãi nhau một hồi rồi cùng quay sang tôi.

"Cậu thấy sao?"

Chuyện này đã đi hơi xa rồi, thế nhưng vẫn nên có một câu trả lời xác đáng.

"Không yêu thì từ chối thôi, lần lữa làm gì."

Yêu hay không yêu, những đứa trẻ mười bảy tuổi là rõ nhất. Chúng tôi sẽ không vì một lợi ích nào đó, hay cảm thấy việc yêu một ai đó là "cần", thay vì dựa trên cảm xúc. Tuổi trẻ dám yêu dám hận, không vì tương lai xa vời nào đó mà chùn bước.

"Cậu còn đắn đo gì vậy Cà Chua?"

"Tớ chỉ đang nghĩ nếu có ngày một người tớ không thích nói thích tớ, phải từ chối ra sao cho người đó bớt đau lòng."

"Ôi ngốc thật đấy, đã là từ chối thì chắc chắn sẽ mang lại tổn thương rồi. Nhưng một sự từ chối dứt khoát còn hơn là sự mập mờ dai dẳng."

Những ngày sau đó tôi không gặp Su Hào, cũng cảm thấy đề tài bàn luận ở nhà Rau Muống quá viển vông. Rau Muống thì cứ chắc như đinh đóng cột là cậu bạn đó có ý với tôi, rồi không nên bỏ qua một người như vậy.

"Như các em đã biết, lớp chúng ta có một bạn học sinh rất xuất sắc, có tài đàn rất hay. May mắn và vinh dự là buổi biểu diễn sắp tới bạn có mời cả lớp mình cùng tham gia. Thầy nghĩ sau những giờ học căng thẳng thì đây là một cách thư giãn rất tốt, rất khoa học. Thầy mong là đúng giờ trên giấy mời, các em sẽ đến để cùng thầy ủng hộ bạn."

Thầy chủ nhiệm nhấn mạnh từ "mong" làm cả lũ chúng tôi rùng mình. Câu này sau khi qua khâu xử lý của não bộ, chúng tôi tự ý thức được ngày hôm ấy, không một ai được vắng mặt.

Đúng 8 giờ tối thứ bảy, lớp tôi tề tựu đông đủ ở cửa nhạc viện, ai nấy ăn mặc chỉnh tề, xung quanh còn mấy bạn lớp A nữa. Dưới ánh mắt dò xét của tôi, Bỏng Ngô đành phải thanh minh.

"Su Hào ngày trước học lớp tớ mà, chẳng qua về sau lịch học nặng không có thời gian tập đàn nên mới chuyển qua lớp cậu."

Cải Trắng đi đến mà tựa như lướt mây đạp gió, cùng mặc đồng phục như nhau mà người ta thì sáng chói còn tôi thì hòa mình vào bóng đêm. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ, mình có phải đang đóng vai phụ cho bộ phim "Cải Trắng và những người bạn" không nữa.

Khán phòng rộng lớn hơn tôi nghĩ, mọi người ở đây ai cũng vô cùng duyên dáng, từ cách đi đứng đến nói cười. Buổi trình diễn kéo dài bốn tiếng, xuyên suốt là những màn hợp tấu rồi độc tấu của Su Hào. Cậu bạn kéo đàn trên sân khấu cùng người ngồi cạnh tôi mỗi giờ văn trông chẳng có điểm nào chung cả. Cậu ấy của khi kéo đàn tỏa sáng và thu hút, trông cậu ấy đẹp một cách kì lạ. Việc trình diễn bên cây đàn có lẽ là giây phút cậu ấy sống với con người thật của mình nhất, với từng hơi thở và nốt nhạc. Nhìn cậu ấy, tôi lại càng thích ước mơ của mình, thích cái con người của mình rồi cũng sẽ tỏa sáng như vậy.

"Cảm ơn quý vị đã có mặt hôm nay, cho tôi vinh dự được đứng đây và tấu lên những giai điệu đẹp đẽ như vậy."

Tiếng vỗ tay vang dội, Su Hào đứng trên sân khấu cười rạng rỡ.

"Sau đêm nay tôi sẽ sang một đất nước khác, bước vào một ngôi trường khác, gặp những người bạn mới và say mê hơn với ước mơ của mình. Trước lúc đi, tôi vô cùng muốn cảm ơn những người thầy, người bạn của mình ở Việt Nam, cảm ơn vì những điều tốt đẹp mà tôi nhận được. Hơn thế nữa, tôi muốn dùng tiếng đàn của mình để lay động một người. Cảm ơn cậu vì luôn là động lực của tớ, cũng luôn là người hiểu và biết tớ thực sự cần gì."

Bên dưới có tiếng ồ vang lên, Rau Muống cùng Cải Trắng vỗ vai tôi, còn Su Hào thì từng bước tiến lên. Chỉ là cậu ấy đi qua tôi, dừng lại ở trước mặt Cải Trắng.

Tôi vẫn luôn nói rằng Cải Trắng sẽ ngày càng tỏa sáng hơn, xinh đẹp hơn. Cô ấy đứng giữa ánh mắt hâm mộ của hàng trăm người, và sau đêm nay, lời kể về cô ấy sẽ trở thành truyền thuyết.

Nhưng điều duy nhất tôi nghĩ lúc này, ấy là vì sao Cải Trắng không nói rằng cậu ấy và Su Hào có quen biết nhau?

Tiếng vỗ tay vang lên, hình như Cải Trắng từ chối một cách khéo léo, hình như mọi người tản về. Vài người bạn trong lớp nhìn tôi với ánh mắt thương cảm, tôi biết họ đang nghĩ gì. Cho đến khi Khoai Tây kéo tôi ra khỏi, đi trên con đường về nhà giờ đã vắng nhiều, tôi mới cố nói.

"Tớ không thích Su Hào, không như mọi người nghĩ."

Chỉ là bị hiểu lầm, rồi nhìn mọi người tỏ ra thương hại, tôi không biết phải làm sao cả. Hẳn trong đời ai cũng phải trải qua những việc bản thân không biết xử lý ra sao ấy nhỉ. Tôi không thất vọng như mọi người nghĩ, nhưng cũng không quá ổn như chính bản thân tôi vẫn tưởng.

"Còn nhớ đường về nhà không?"

Tôi nhìn bàn tay chìa ra trước mặt mình, cậu thanh niên với dáng người cao gầy, lúc nào cũng bị tôi làm phiền đến phát ghét.

"Ừ, về nhà thôi."

Cậu ấy dắt tôi đi trong đêm mùa hạ, lúc đi ngang qua cửa hàng quần áo mà tôi yêu thích thì dừng lại. Tôi nhìn mình trong gương, tóc ngắn chỗ vểnh chỗ cụp, mái ngố nhìn ngốc ơi là ngốc. Thế mà tôi cũng tưởng có người thích mình được.

"Cậu rất xinh đẹp."

Khoai Tây đặt tay lên vai tôi, tay còn lại kéo miệng tôi tạo thành một nụ cười.

"Thấy không, với cả cái nụ cười này mà trông cậu vẫn xinh đấy thôi."

Cậu ấy cùng với ánh mắt chân thành nhất, nói với tôi bằng giọng điệu dịu dàng nhất, cậu ấy sợ tôi tổn thương chăng? Rất nhiều, rất nhiều năm về sau Cải Trắng có nói với tôi thế này.

"Chúng ta cứ quen chờ đợi, chờ đợi cái gì đó tốt hơn đến với mình. Thế rồi chúng ta đánh mất rất nhiều thứ, có cái còn là hạnh phúc của chúng mình. Nhiều khi tớ nghĩ chỉ cần mình tiến một bước, có lẽ đã không bỏ lỡ bao chuyện như thế."

Tôi nhìn bản thân với nụ cười dần rộ lên, vỗ vào vai Khoai Tây một cái.

"Cảm ơn cậu."

Có lẽ người duy nhất hiểu tôi chỉ có cậu, hiểu rằng lúc này tôi đang cảm thấy bản thân nhỏ bé, xấu xí và vô dụng đến mức nào. Tâm lý tuổi mới lớn cùng sự phức tạp ấy vô tình được cậu nhìn thấy, rồi dùng cách vụng về nhất để an ủi mình. Cảm ơn cậu, lưng chừng tuổi trẻ của tôi.

"Có muốn vào thử chiếc váy này không?"

Tôi cứ nghĩ mình sẽ đi về như vậy, nhưng Khoai Tây lại kéo tôi vào trong cửa hiệu quần áo, chỉ vào bộ đồ được yêu thích nhất với màu sắc của mùa hè.

"Cứ vào thử đi."

Sau đấy cậu ta để mặc tôi ngẩn ngơ trong phòng thay đồ với chiếc váy mà tôi không nghĩ có thể hợp với mái tóc chó gặm này của mình. Thế nhưng tôi vẫn mặc thử. Hơn nữa còn can đảm bước ra cho Khoai Tây xem. Sau đó cậu ta cũng hào phóng hết mức, mua luôn cho tôi chiếc váy đấy. Cậu ấy nói với chị gái đang tính tiền thế này.

"Chị có thể giúp bạn em làm tóc và trang điểm không ạ?"

Không chỉ chị gái nọ, ngay cả những người đang mua hàng cũng ngoái lại nhìn tôi. Lúc này trong đầu tôi chỉ nghĩ tới phân cảnh trong "Vườn sao băng", nghĩ tới cảm nhận của Geum Jan Di. Nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn để chị gái giúp mình trang điểm, uốn cụp cụp mấy sợi tóc chỗ ra chỗ vào.

Lúc tôi bước ra, Khoai Tây nhìn tôi mỉm cười. Cậu ấy không đỏ mặt như trong phim. Nhưng nụ cười của cậu ấy rất hiền lành. Cậu ấy nói, "Chúng ta chụp một bức ảnh nhé."

"Được."

Và tôi cũng cười tươi đáp lại cậu ấy.

Đó là một ngày không phải tệ nhất, cũng không phải tốt nhất trong cuộc đời tôi. Bởi khi tôi đặt lưng xuống giường, không có điều gì khiến tôi phải trằn trọc không yên giấc cả. Mọi thứ đều dịu ngọt như cái đêm đầu hạ được miêu tả trong sách vở.

Nhưng tôi đã mơ về cậu ấy. Về cửa tiệm mà ông chủ đã hỏi xem có thể giữ lại một tấm ảnh để treo trước cửa hay không. Nhưng nụ cười của cậu ấy chiếm lấy toàn bộ không gian mộng ảo ấy.

Và cậu ấy nói.

"Cà Chua, có rất nhiều người yêu quý cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thanhxuân