Chương 16. Chào tạm biệt Cải Trắng
"Tôi vẫn luôn nói với mọi người rằng, Cải Trắng trong tương lai sẽ trở nên tốt đẹp hơn đúng không nào? Thật ra đấy là tự kỷ ám thị của riêng tôi thôi. Vì tôi đã phải nói lời tạm biệt với Cải Trắng từ rất sớm, nên tôi cũng muốn mọi người nhớ về cô ấy với một tương lai tốt đẹp hơn.
Tôi không biết mọi người đã sử dụng quỹ thời gian của mình thế nào, nhưng với Cải Trắng, cô ấy đã dùng cả cuộc đời của mình để theo đuổi những vì sao. Mà ngay cả khi tôi không còn cùng bước với cô ấy nữa, tôi vẫn luôn biết rằng Cải Trắng đang theo đuổi một mục tiêu nào đấy.
Ngày chia tay, cô ấy nói bản thân tốt như vậy, tôi nhất định phải nhớ cô ấy.
Tới khi tôi đồng ý thì cô ấy lại nói tốt nhất là không nên nhớ tới cô ấy, phải bước tiếp, phải mạnh mẽ. Nhưng làm sao mà tôi quên được Cải Trắng đây? Làm sao mà tôi quên được cô ấy kia chứ?
Đồng hồ cát dù chậm nhưng cũng có hạn mức của nó, thời khắc phải nói lời tạm biệt cuối cùng cũng tới.
Cô ấy nói, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của cô ấy.
Hành Tây bên cạnh không khóc, nhưng tôi thấy trái tim cậu ấy run rẩy."
Ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi đã phải củng cố tinh thần của mình ba trăm lần, sau đó lại đứng ngẩn người trước cổng trường mất một lúc mới có dũng khí bước vào. Lúc đi tôi cúi đầu rất thấp, thấp tới mức có người chạy tới trước mặt tôi cũng không biết nữa.
"Này, cậu ăn sáng chưa?"
Rau Muống đưa bánh bao tới trước mặt tôi, mùi thơm là vậy mà hôm nay tôi chẳng thể cảm nhận được. Miệng khô lưỡi đắng, tôi gạt ra trước khi cô ấy kịp ôm chầm lấy tôi.
"Ấy, không ăn thì để tớ chứ, cớ gì lại gạt đi như vậy?"
Bỏng Ngô cầm lấy bánh nóng hổi, cắn một miếng to rồi còn tiện tay lấy luôn hộp sữa trong tay tôi. Mà hộp sữa đấy cách vài phút được Hành Tây trân trọng yêu thương trao tặng.
"Cậu là lợn à? Không phải cậu vừa ăn hết một bát phở to hay sao? Còn có 3 cái quẩy, một quả trứng vịt lộn, sau đó còn có, còn có..."
Tôi ngẩng đầu lên khi vừa nghe thấy tiếng của Cải Trắng. Những người xung quanh cũng nín lặng theo, ngay cả Cải Trắng cũng lắp bắp không biết nên tiếp tục thế nào.
"Cậu có giận tớ không?"
Cải Trắng dùng ánh mắt long lanh đầy ngượng ngập để nhìn tôi. Không khí xung quanh có lẽ sẽ mãi căng thẳng như vậy nếu Khoai Tây không ăn mất quả trứng cút trong bánh bao của Bỏng Ngô.
"Tớ không."
Tôi cũng nhìn thẳng vào mắt cô ấy, còn cười một cái thật chân thành nữa chứ. Bỏng Ngô lại một lần nữa há hốc mồm trước câu trả lời của tôi, tới mức rơi luôn quả trứng cút còn lại đang đưa tới mồm.
"Tớ tin tưởng cậu không muốn tớ tổn thương."
Thật lòng mà nói tôi không biết mọi người sẽ phải có thái độ như thế nào trong chuyện này. Nhưng với trường hợp của tôi thì chỉ đơn giản là Cải Trắng cũng không biết rằng Su Hào lại thích cậu ấy. Hơn nữa cậu ấy không cố ý nói chuyện để tôi ảo tưởng, cậu ấy thật sự nghĩ tên Su Hào kia có ý với tôi.
Thế giới này vốn dĩ nên đơn giản một chút mới cảm nhận được hạnh phúc. Cải Trắng mừng rỡ gỡ bàn tay đang bá vai tôi của Bỏng Ngô, sau đấy gườm gườm nhìn cậu ta mà ra lệnh.
"Cho cậu ba phút, bánh bao hai trứng cút hoặc bị đày vào lãnh cung, tùy vào cậu đấy người anh em."
Tôi nghe tiếng cười của Hành Tây cùng Rau Muống đang cố dùng giọng điệu "chân thành" để an ủi Bỏng Ngô bằng những từ ngữ "châm chọc" khi nhìn thấy người gặp nạn không phải là mình. Mặc dù rất nhiều người đi qua đều nhìn tôi và Cải Trắng rồi xì xầm, nhưng tôi đã chọn tin tưởng cô ấy rồi mà.
"Cải Trắng, thẳng lưng lên nào, tớ đã nói là tớ tin tưởng cậu mà."
Cô ấy gật gù, sau đó lừ mắt nhìn về phía Bỏng Ngô đang thất thểu đi tới với bánh bao hai trứng cút trên tay. Hành Tây cũng đi theo sau đó, nhưng không cãi nhau với Cải Trắng như mọi ngày mà chỉ dịu dàng nhìn cô ấy.
Ôi, không xong rồi. Tôi vội vàng nhìn sang hướng Rau Muống, ý hỏi cô ấy kế hoạch của chúng tôi tới mức nào rồi? Cô ấy chỉ nhún vai mà không nói. Vậy là tôi phải mặt dày nhìn sang chỗ trống trước mặt.
Táo Xanh nghỉ học đã mấy ngày rồi. Thầy chủ nhiệm cũng có tìm tôi vài lần, nhưng cũng chẳng giúp ích gì hết. Tôi còn thấy cả bố mẹ cô ấy cũng đến trường, hình như mấy hôm nay Táo Xanh cũng không về nhà.
"Hành Tây, cậu có liên lạc được với Táo Xanh không?"
Cậu ấy đờ người ra một lúc rồi lắc đầu. Nhưng trông biểu hiện cậu ấy như vậy tôi lại sinh nghi. Tôi cố tình lại gần thăm dò, cậu ấy lại càng lảng tránh tôi.
"Vậy là cậu biết Táo Xanh đang ở đâu?"
Cậu ấy vẫn lặng thinh.
"Hôm nay bố mẹ Táo Xanh lại tới nữa đấy."
Cải Trắng vừa từ chỗ thầy chủ nhiệm về, đúng lúc bắt gặp tôi đang tra hỏi Hành Tây thì ngồi xuống chỗ trống ở trước mặt. Cô ấy nói, nhưng nội dung lại không phải dành cho tôi.
"Tớ nói với thầy rồi. Tớ nghĩ như thế là tốt nhất, cậu ấy như vậy thì chuyện này không kết thúc được."
Tôi càng trở nên tò mò khi Hành Tây thở dài.
"Nhưng mà chuyện này..."
Cải Trắng dùng quyển vở chặn mấy lời mà Hành Tây định nói lại.
"Tớ đã quyết rồi, cậu đừng nói gì nữa. Chuyện này nếu không nói ra, rất có thể sẽ ảnh hưởng tới sau này nữa."
Không để tôi kịp tò mò lâu, thầy chủ nhiệm một lượt gọi bốn đứa chúng tôi lên phòng nói chuyện. Tôi cùng Rau Muống được cho là khá thân thiết cùng Táo Xanh nhưng lại chẳng có manh mối gì hết. Riêng Hành Tây thì cũng từng theo đuổi Táo Xanh mãnh liệt, lạ ở chỗ người có thông tin chính xác nhất lại là Cải Trắng.
"Cậu có nhớ cái hôm gặp tớ với Hành Tây ở rạp chiếu phim không? Hôm mà tớ đi thi tuyển đấy."
Tôi gật gật đầu, sau đó Cải Trắng bắt đầu kể.
"Thì ra chương trình đấy là lừa đảo. Họ tổ chức vậy chỉ để lừa tiền tham dự thôi. Lúc tới nơi hẹn thì bảo vệ của tòa nhà cũng nói không có một chương trình nào hết, bảo tớ đừng mất công tìm nữa."
Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì tới Táo Xanh chứ?
"Cậu cũng nghĩ là sao lại có Táo Xanh ở câu chuyện này đúng không? Bởi vì cậu ấy cũng đến thi tuyển."
Cái này, cái này có phải đang theo chiều hướng khó hiểu dần đều rồi không?
"Hôm đấy Hành Tây đi học về thì bắt gặp tớ, vậy là cậu ấy đi cùng tớ luôn. Mà Táo Xanh cũng có người đưa tới, nhưng không phải là "đại ca" kia nữa. Bọn họ rất thô lỗ, lúc đi qua những nữ sinh khác đều tỏ vẻ như vô ý va phải rồi sờ chỗ này chạm chỗ kia một chút. Lúc ấy tớ mặc váy hơi ngắn nên cũng thấy sợ. May mà có Hành Tây."
Cải Trắng chỉ kịp kể qua loa như vậy thôi, bởi thầy hiệu trưởng cũng đích thân mời cô ấy vào phòng nói chuyện riêng cùng phụ huynh của Táo Xanh rồi. Tôi ngẩn người nhìn theo bóng dáng Cải Trắng. Dường như một nỗi sợ vô hình khiến tôi muốn giữ cô ấy lại. Cải Trắng trong chiếc váy vàng nhạt tựa như một chú bướm xinh đẹp đang dần dần rời xa chúng tôi.
Hành lang dài chỉ còn tôi và Hành Tây. Rau Muống đã về trước rồi. Từ sau vụ việc bị bắt gặp ở cổng trường, phụ huynh quản cô ấy lại càng nghiêm. Tôi cũng biết vậy, thế nên vẫy vẫy tay bảo cô ấy đi trước.
"Cà Chua..."
Giọng nói của Hành Tây có chút lơ đãng, nếu để hình dung thì giống như tiếng thở dài trong trời đông giá buốt, có gì đó đau lòng.
"Cà Chua ơi phải làm sao bây giờ?"
Tôi nhìn cậu ấy trượt xuống từ bức tường vàng. Năm nào cũng vậy, nhà trường đều cho sơn lại bức tường ở dãy hiệu bộ, vậy nên tôi lo lắng vệt vàng sẽ lưu lại trên lưng áo của Hành Tây, mà một cán bộ kĩ tính như Hành Tây thì cậu ta sẽ ghét quần áo không chỉn chu lắm, chứ đừng nói là còn lem nhem màu. Chẳng lẽ cậu ấy vẫn còn nhung nhớ Táo Xanh như vậy sao? Chẳng lẽ những mập mờ tôi thấy giữa cậu và Cải Trắng là giả sao?
"Có chuyện gì thì từ từ nói. Táo Xanh không sao mà, cậu ấy chỉ đang trong thời kỳ phản nghịch thôi. Qua đoạn này là sẽ ổn thôi."
Nhưng Hành Tây không đáp lời tôi. Cậu ấy gục xuống đầy bất lực. Tôi thấy đôi vai run rẩy của cậu ấy, cả giọng nói đứt quãng nữa.
"Cà Chua ơi, Cải Trắng sắp chết rồi."
Tôi khó hiểu nhìn Hành Tây, quả thật không hiểu mà cũng không muốn hiểu những lời cậu ấy nói.
Cải Trắng vừa đúng lúc bước ra từ cánh cửa. Cô ấy vẫn như chú bướm xinh đẹp đang vươn mình ra khỏi chiếc kén quấn lấy mình bao lâu nay. Từng bước chạy của cô ấy, tôi đã biết điều Hành Tây đang ấp ủ, vậy nên tôi chỉ muốn thời gian dừng lại mãi mãi. Bởi mỗi một giây trôi qua sẽ giống như hạt cát rơi xuống trong chiếc đồng hồ, chúng tôi sẽ mất cô ấy vĩnh viễn.
"Ơ Hành Tây sao đấy?"
Hành Tây không đối mặt với chúng tôi, cậu ấy quay lưng lại và trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Cải Trắng tưởng cậu ấy giận, liền dịu giọng nói.
"Tớ không phải muốn làm khó cậu đâu, nhưng lần này Táo Xanh đã đi quá xa rồi. Có thể cậu cảm thấy tớ chim lợn quá đáng, nhưng việc đấy vẫn là nên làm mà đúng không?"
Hành Tây im lặng mất một lúc lâu, Cải Trắng tủi thân quay ra nhìn tôi.
"Cà Chua ơi, cậu phải giúp tớ lần này rồi."
Tôi gật đầu, còn Hành Tây thì nắm lấy vai Cải Trắng để xoay người cậu ấy lại.
"Cậu không thể nghĩ cho bản thân một chút à?"
Cải Trắng ngoái nhìn tôi trong vô vọng.
"Tại sao lúc nào cũng phải nghĩ cho người khác như vậy? Không phải cậu thích Khoai Tây sao? Lại còn theo đuổi cậu ấy cuồng nhiệt như thế. Chẳng phải cậu nên hạ gục Cà Chua sao? Cớ gì lại còn đi giúp tớ với Táo Xanh. Lần này không cần cậu để ý, bọn tớ nói rõ ràng rồi, cậu ấy đã chọn đi con đường như vậy thì kệ cậu ấy đi."
Tôi há hốc mồm, cái gọi là nằm yên cũng trúng đạn đây mà.
Nhưng khoan đã, hai người này rõ là thích nhau mà, cớ gì lại chối đây đẩy thế.
"Nhưng cậu cũng biết "đại ca" là người thế nào mà? Cậu ta mà đã chơi thì ai dám cản? Mà cậu ta liều như vậy, Táo Xanh có thể theo sao?"
Cải Trắng hét lên với Hành Tây. Tôi vẫn còn nhớ cái lần cô ấy cho mình xem bức ảnh của Táo Xanh. Mọi thứ tiếp theo diễn ra giống như được ai đó chỉnh chế độ tua nhanh vậy, Cải Trắng ngã xuống trong sự hoảng hốt của Hành Tây, còn tôi thì như con lật đật chạy theo sau.
Không được, dù là Táo Xanh hay Cải Trắng, hay là bất kì ai ở cái độ tuổi này, chúng tôi còn quá trẻ để trải nghiệm đau thương và ly biệt.
"Vậy là cậu đã biết bệnh tình của mình rồi sao?"
Tôi ngước nhìn ống tiêm đang cắm trên tay Cải Trắng. Thì ra là vì bàn tay đã lỗ chỗ vết kim tiêm, vậy nên cô ấy mới thích mặc áo đồng phục dài tay như vậy. Chai truyền dịch sắp hết, tôi nhấn nút gọi cô y tá, cứ như vậy cho tới khi Cải Trắng nhìn tôi mỉm cười.
"Tớ vừa mới ngất đi đấy, cậu không thể dịu dàng hơn à?"
Cải Trắng bĩu môi nhìn tôi. Giọng cô ấy khàn đặc, vẻ mệt mỏi in hằn ở quầng thâm nơi bọng mắt. Cô ấy muốn đẩy vai tôi, nhưng bàn tay yếu ớt không sức lực.
"Cà Chua, vậy cậu có thể làm giúp tớ ba điều được không? Coi như là quà tốt nghiệp, quà cưới và quà đầy tháng con đầu lòng. Dù gì thì cậu cũng phải tặng tớ mà, thôi thì cứ đồng ý đi nhé."
Tôi vẫn tự hỏi sao cô ấy lại lạc quan như vậy.
"Có thể vì tớ sinh ra đã tự tin đầy mình rồi. Cậu nhìn xem, có việc gì tớ không làm được cơ chứ? Chắc là Thượng đế thấy trống vắng khi để một thiên tài như tớ lưu lạc chốn nhân gian quá lâu, vậy nên mới gọi tớ về sớm hơn để cùng Ngài quản lý giang sơn này. Vậy nên cậu sẽ giúp tớ chứ? Ba điều ước."
Mặc dù trái tim đang phập phồng khó chịu, tôi vẫn đồng ý cùng cô ấy. Thế mà điều đầu tiên Cải Trắng muốn làm, lại là đi ăn quà vặt ở cổng trường. Tất nhiên chúng tôi đã ăn mòn cả ghế của mấy quán ăn vặt quanh trường rồi, nhưng lần này Cải Trắng lại muốn đi sang trường khác. Tôi cùng Rau Muống và Hành Tây cũng phải lóc cóc đi theo, lúc đi ngang qua cổng trường lại gặp thêm cả Khoai Tây nữa.
"Nghe nói trường đấy nhiều đầu gấu lắm."
Cải Trắng hào hứng nghĩ tới khu phố tấp nập người qua kẻ lại, bỏ ngoài tai những lời Rau Muống nói.
"Nhưng mà có rất nhiều anh đẹp trai."
Rau Muống vừa dứt lời thì chiếc xe trước mặt phóng vù qua, để lại cho chúng tôi làn khói bụi nhem nhuốc. Mà điều đáng nói là người mà cả trường tôi đang sùng sục đi tìm lại nhẹ nhàng bước xuống từ chiếc xe ấy, nũng nịu ngọt ngào với cậu trai ngồi phía trước.
"Kia là Táo Xanh đúng không?"
Cải Trắng gật đầu, sau đó cậu ấy chỉ vào tấm áp phích được dán bên tường. Nội dung địa điểm được đề rõ ràng, đại loại là một cuộc cá cược giữa các cậu ấm nhiều tiền. Họ sẽ cùng chọn ra những người gan dạ nhất, coi như quân tốt trên bàn cờ để điều khiển. Dưới cái danh xưng là tuyển chọn kẻ liều lĩnh, nhưng thực chất lại chẳng khác gì buổi tuyển chọn những kẻ mua vui nhưng có danh xưng đàng hoàng.
"Cà Chua, điều ước thứ hai của tớ, đấy là cậu hãy đánh bại Táo Xanh đi."
Tới lúc này tôi mới vỡ lẽ. Thì ra không phải cô ấy muốn đi ăn vặt. Quanh cổng trường nào có hàng quán gì đâu, chỉ có những kẻ nom bặm trợn vây quanh thôi, ví dụ như lúc này, một "đàn anh" nào đó vừa phả khói thuốc vào mặt Rau Muống, vừa gọi cậu ấy là "em bé yêu của anh". Thật ghê sợ hết mức.
"Vậy là bấy lâu nay Táo Xanh vẫn tham gia những trò mạo hiểm này sao?"
Hành Tây gật đầu, cậu ấy cũng chẳng ngoái nhìn Táo Xanh ở xa.
"Kể cả chuyện đi ứng tuyển hôm trước, chắc cũng nằm trong kế hoạch thôi. Còn hôm nay thì trò chơi có tên là "Tôi muốn bay cùng những vì sao", nghe tên thì có vẻ văn chương là vậy, nhưng cậu sẽ được đưa vào một trong những buồng bất kì của đu quay khổng lồ, sau đó sáng tác một bài thơ, chỉ cần những người bên dưới nói hay thì cậu sẽ được xuống. Nếu trở thành người xuống sớm nhất thì cậu sẽ là người chiến thắng."
"Còn nếu không thì sao?"
Rau Muống đầy hoang mang nhìn vào góc nhỏ xíu của tấm áp phích. Khoai Tây đã xách theo tôi quay đi hướng ngược lại với mọi người, giọng nói không được vui vẻ mấy.
"Thì cậu sẽ ở lại đó cả đêm."
Khoai Tây mặc kệ những người còn lại nói gì, cậu ấy đưa tôi ra khỏi con phố đó, đi về phía cổng trường. Tôi vẫn nhớ những chuyện xảy ra ngày hôm qua, vậy nên có chút ngượng ngùng không biết nói gì. Chuyện Cải Trắng bị bệnh liệu cậu ấy có biết không? Rồi còn cả những điều Cải Trắng muốn thực hiện trước khi chết nữa. Rốt cuộc, tôi có nên nói với cậu ấy không?
"Tớ không biết lần này cậu lại che che đậy đậy điều gì, nhưng mà cậu luôn quên rằng bản thân có quyền từ chối và cũng có những người bạn để kể lể nữa. Đâu có gì xấu nếu cậu kêu than hay mong chờ sự giúp đỡ từ những người mà cậu thân thiết đâu cơ chứ? Đừng có như vậy, chuyện gì cũng ôm một mình, xong cái mặt thì chảy dài xuống ."
"Vậy cậu có thể giúp tớ không?"
Khoai Tây vô cùng vui vẻ nhìn tôi.
"Còn tùy vào thái độ của cậu."
Tôi ngoan ngoãn đứng trước mặt cậu ấy, vô cùng trang trọng mà nói.
"Thế thì phiền cậu mặc kệ tớ đi."
Sau đó tôi chạy hướng ngược lại, nơi Cải Trắng đang đứng. Không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng nếu đây là món quà cưới mà Cải Trắng muốn, vậy tôi nhất định đi "hái sao" giúp cô ấy.
Tới lúc tôi đứng giữa ngàn vạn sao trời, thì thật lòng chỉ muốn tự vả mà thôi. Thật sự đấy, cả Hà Nội đều thu vào tầm mắt, nhưng cái buồng này nó không ở yên, chỉ cần một chút cử động nhẹ là rung lắc vô cùng. Với cái kiểu tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" như vậy, tôi còn không dám thở mạnh chứ đừng nói là ho ra thơ, thở ra văn.
Cải Trắng đứng ở phía dưới cùng Hành Tây, lúc tôi bước vào buồng sinh tử, hai người họ hoàn toàn tin tưởng vào khả năng văn chương của tôi, còn bảo cái gì mà chắc vòng quay chưa kịp dừng thì tôi đã nghĩ ra một bài thơ tuyệt thế rồi.
Phía dưới có tiếng ồn ào, hình như đã có người xuống trước. Cô gái mặc váy đồng phục bước xuống trước, sau đó chỉ vào những buồng còn bị đóng kín, chỉ thấy "cậu ấm" ngồi trên ghế gật đầu, sau đó tôi cũng được "hạ cánh" rõ sớm.
Xuống tới nơi thì Cải Trắng cùng Hành Tây đã đỡ lấy tôi rồi, Táo Xanh ở xa xa mặt mày xám ngoét, cô ấy ngồi co ro trong chiếc váy ngắn, không một ai hỏi han cô ấy hết. Tôi cũng không biết những chuyện sau đó như thế nào, bởi điều ước thứ ba của Cải Trắng, ấy là quên hết những chuyện về cô ấy đi.
Đúng vậy, sau tất cả mọi chuyện, Cải Trắng nói với tôi rằng.
"Tớ sẽ điều trị ở nước ngoài. Nếu tớ sống sót, mười năm sau chúng ta gặp lại, còn nếu tớ chết, thì lâu hơn một chút, chắc phải cỡ sáu bảy mươi năm sau mới gặp lại các cậu. Cứ như vậy đi, coi như tớ đi du học, định cư hay gì cũng được, tớ không thích chia ly."
Vậy nên tới lúc ngồi viết những dòng này, trong lòng tôi vẫn hoang mang vô cùng, tôi không biết liệu có thể gặp lại cô ấy không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip