Chương 19. Điều tốt đẹp thì thường đến muộn

"Các bạn đã đọc đến đây rồi sao? Thật bất ngờ, haha.

Nếu những chương trước đều là một chút gì đó cay đắng, thì đến kết thúc tôi muốn vẽ nên thứ gì đó thật ngọt ngào.

Nhưng cứ đặt bút xuống lại thấy bí ơi là bí, không biết thế nào mới đủ ngọt ngào đây.

Hãy hạnh phúc nhé!

Phải thật sự hạnh phúc nhé !

Có lẽ tất cả chỉ gói gọn trong mấy chữ đó thôi. Bởi mỗi người sẽ tìm được cho mình một công việc yêu thích để làm, một người đáng yêu để yêu. Cho nên tôi chỉ muốn nói rằng dù bạn là ai, đến từ đâu, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, cảm thấy bất mãn với cuộc đời thế nào thì nếu đã đọc đến đây, hãy sống thật hạnh phúc nhé.

Tôi không thể chỉ cho bạn cách yêu một người, cách định nghĩa tình yêu, cách quên đi đau khổ, nhưng tôi có thể giúp bạn chỉ ra hạnh phúc.

HẠNH PHÚC là cuộc đời bạn đang sống, mỗi chữ bạn đang đọc, từng bước bạn đang đi, từng người bạn gặp gỡ, từng ngụm không khí bạn đang nuốt vào.

Cảm nhận được rồi chứ?

Tôi cũng cảm nhận được hạnh phúc của bạn rồi."

Từ sau khi ra Hà Nội, tôi vẫn luôn tìm kiếm một môi trường làm việc mới, một nơi nào đó tạo cảm hứng mạnh cho người già lâu năm như tôi. Cuối cùng tôi nộp đơn xin việc vào một tòa soạn báo mới mở, số năm thành lập chưa bằng một nửa số năm kinh nghiệm của tôi. Nhưng không sao, một tờ báo mới sẽ năng động và kíƈɦ ŧɦíƈɦ tế bào sáng tạo của tôi hơn.

À, còn một việc nữa, tôi kết hôn rồi.

Từ ngày kết hôn cuộc sống của tôi có phần ngọt ngào hơn chút, ví dụ thế này.

Tôi cùng chồng ngồi đọc sách, thực ra là anh ấy đọc sách còn tôi xem phim ngôn tình. Chồng tôi im lặng đến độ nếu như không phải tôi mở lời trước, thì cũng sẽ là Dâu Tây meo meo kêu đói. Nó dạo này già yếu nhiều rồi, răng cũng vàng vọt trông thấy, lúc ăn cũng không dám cho quá nhiều thịt mỡ và thường xuyên phải đi gặp bác sĩ.

"Anh nhìn này, sau bao nhiêu năm gặp lại mà lại thấy người xưa tay trong tay với người mới. Nếu là em, em sẽ không hiền lành như cô nữ chính này đâu."

Chồng tôi nghiêng đầu nhìn vào điện thoại một lát, ý là anh đã nhìn thấy rồi, em không cần nói nữa, sau đó quay đi. Nếu chỉ có vậy thôi thì tốt rồi, quan trọng là anh còn đá thêm một câu thế này.

"Suốt ngày xem điện thoại không tốt đâu."

Tôi bực tức giật lấy quyển sách trong tay anh, cố tỏ thái độ nghiêm túc của mình với vấn đề này.

"Em đang nói vấn đề khác."

Anh không lấy lại sách, thở dài một hơi rồi hỏi.

"Không phải hôm ấy người ta không có ai đi cùng sao? Em còn để bụng làm gì chứ? Sao con gái cứ phải coi trọng mấy cái nếu như ý nhỉ?"

Tôi cũng nhại lại giọng điệu của anh.

"Thế tại sao con trai lại không coi trọng mấy cái đó? Nếu hôm đám cưới Táo Xanh mà cái cậu con trai ấy có người khác nhé, em...."

Anh dịu dàng vuốt tóc tôi.

"Em sẽ làm sao?"

"Chắc em chỉ khóc thôi. Phải biết rằng ai cũng có hạnh phúc riêng của mình, ai cũng có quyền được yêu mà. Đâu có ai cứ đợi ai mãi được."

----------------------------------------------------

Tôi được nhận vào làm rồi, trở thành người già đầu nhất trong công ty, sau mỗi sếp tổng. Mấy đứa nhân viên choai choai toàn trêu tôi lo lấy chồng trước mới dựng cơ nghiệp sau làm chị già đây không biết phải nói thế nào.

Số báo đầu tiên tôi nhận làm vừa hay gần mùa tốt nghiệp, chủ biên biết trường cấp ba của tôi khá nổi tiếng nên giao cho một mảng ký sự.

Mười hai năm mới quay lại trường, đi bên cạnh còn có Rau Muống và Táo Xanh, tôi thấy mình như hồi xuân ấy. Kiểu như ba đứa chỉ đang đi loanh quanh tìm chỗ mua đồ ăn vặt thôi, tí nữa sẽ lại vắt chân lên cổ để chạy vào lớp dưới ánh nhìn đầy "yêu thương" của thầy chủ nhiệm vậy.

Chúng tôi vào trường thăm thầy chủ nhiệm, bắt gặp đúng giờ thầy lên lớp. Vẫn là dáng đứng ấy, vẫn phong cách ăn mặc quen thuộc ấy, chỉ là thầy đã già đi nhiều rồi. Thầy nhìn thấy chúng tôi ở ngoài cửa thì gọi vào lớp, lũ học sinh bên dưới thì dùng ánh mắt háo hức để nhìn "cựu học sinh về thăm trường". Thầy bảo tôi nói vài điều với các em, tôi vui vẻ bước lên bục giảng, mắt rơm rớm nhìn xuống dưới.

"Ngày trước, chị cũng từng là một trong các em, ngày ngày đi học, tối tối về nhà làm bài tập. Lúc ấy chị đã nghĩ vì sao mình phải học nhỉ, những môn này thì có ích gì cho cuộc sống cơ chứ? Về sau chị mới hiểu được rằng mỗi một điều mà chị học được lúc ở trên ghế nhà trường, là những điều tốt đẹp và đáng giá nhất trong cuộc đời. Và cũng ở đây, chị gặp được những người bạn suốt đời của mình."

Bàn tay Táo Xanh cùng Rau Muống nắm chặt lấy tay tôi, bên dưới cũng có vài em học sinh thút thít. Tôi đưa mắt nhìn về một chỗ ngồi gần với bàn giáo viên, ở đó từng có một cô gái kiêu ngạo lúc nào cũng gườm gườm với Hành Tây. Đã mười hai năm rồi, liệu tôi còn phải đợi tới bao giờ để gặp lại cô ấy đây?

Ngoài sân trường từng tốp học sinh đi lại, tôi cảm giác như mình đang xem thước phim quá khứ, mỗi cảnh vật đều khiến tôi nhớ lại lúc xưa.

Chúng tôi của ngày ấy vô ưu vô lo, chỉ nghĩ xem sáng ăn gì, trưa về bố mẹ nấu gì, sau giờ học sẽ đi đâu, giờ giải lao phải phi nhanh thế nào để nhìn được cậu bạn khác lớp đang chơi bóng rổ và cả ước mơ ngây thơ nhất là làm sao để được đi học mà không phải học.

Chúng tôi của ngày ấy bị đứng phạt ở cửa lớp thì vừa xấu hổ vừa buồn cười, cứ nép nép vào cửa lớp sợ bị các bạn lớp khác cười.

Chúng tôi của ngày ấy lo lắng vì giờ phút trả bài kiểm tra, hân hoan khi đến hè, rạo rực nghĩ về Tết.

Sau này đi ngang qua lớp học mới nhận ra à ngày nay học sinh vẫn thế.

Vẫn sẽ vì mong hết tiết mà chốc chốc lại nhìn đồng hồ.

Vẫn vì cái kẹo mà chạy đuổi nhau khắp sân trường.

Vẫn sẽ vì nhung nhớ ai đó mà cứ đứng ngẩn người ở hành lang.

Sau này sau này vẫn cứ như thế, chúng tôi vẫn cứ vô ưu vô lo như vậy. Chỉ là sau này, sau này rất lâu sau này, chúng tôi chỉ còn là của ký ức, chứ không còn sống động như ngày xưa.

----------------------------------------------

Ngày đầu tiên đến trường lấy số liệu trùng với sinh nhật của chồng tôi. Nhìn anh xị mặt ra nói tôi coi trọng công việc hơn chồng mà tôi dở khóc dở cười.

"Em không thể xong việc sớm hơn được à?"

Tôi ôm anh một cái, vỗ vỗ lưng như an ủi rồi mới xuống xe.

"Biết làm sao được, em còn phải làm việc với cả đoàn mà."

Hôm nay tôi nói với anh mình phải quay chụp đến tối, thế là người nào đó liền xị mặt cả một ngày vì bao kế hoạch lãng mạn bị phá vỡ. Tôi coi như không thấy vậy, bị guồng công việc cuốn vào chiều gió. Đến lúc có thời gian nghỉ một chút đã là xế chiều.

"Hôm nay mọi người vất vả rồi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục nhé."

Cả ekip thu dọn đồ về, có đàn em tốt bụng còn vứt lại cho tôi một chiếc áo khoác mỏng, nói rằng tối muộn thì hay lạnh.

Đến lúc còn một mình, tôi rút điện thoại ra gọi cho chồng, sau đó ngắm hoàng hôn từ từ kéo một màn đỏ ối phía chân trời. Trường cấp ba của tôi rất đẹp, có một mặt nhìn ra hồ, mỗi sáng sớm hay bình minh đều giống như ở trên biển.

Tôi nhìn xuống sân trường, hoa bằng lăng đã nở rồi đấy, còn hoa phượng mới lấm tấm vài bông, chúng báo rằng lại một mùa chia tay nữa sắp qua rồi. Giữa sân trường ấy khi xưa từng có người đi xe đạp theo vòng tròn làm tôi chạy đuổi mệt hơi, có người từng giục giã tôi "Cùng về nhà nào". Mười hai năm giống như một lần đảo của đồng hồ cát, khi mà mọi thứ lại trở về vị trí ban đầu, người mà đi cùng tôi những năm tháng ấy, lại một lần nữa đứng bên tôi. Nhưng có một điều may mắn hơn cả, lần này không phải ba năm, hay mười năm nữa mà là cả một đời. Chúng tôi sẽ sát vai nhau đến lúc đầu bạc răng long, cùng nhìn ngắm sự thay đổi của thế giới này.

Có tiếng bước chân từ phía sau dồn dập, tiếng mở cửa cả chiếc áo khoác từ đằng sau ập đến và lời trách cứ muôn thưở.

"Em có biết là gió giờ này hại thế nào không hả? Về nhà nhớ uống hết một cốc trà gừng, miễn kháng nghị."

Tôi lấy ra một chiếc hộp từ sau lưng, là chiếc hộp anh từng đặt đôi giày cao gót tặng tôi năm nào.

"Mở ra đi."

Chỉ là bây giờ đôi giày cao gót đó chắc phải thay bằng một đôi giày bệt thôi.

"Em có thai rồi."

Cậu con trai trước mặt tôi, chàng trai trước mặt tôi, người đàn ông trước mặt tôi, chồng tôi, tất cả những hình ảnh của anh đong đầy trong tâm trí tôi. Anh ôm tôi vào lòng, tôi cảm nhận được trái tim hạnh phúc của anh, cảm nhận được hơi thở hạnh phúc của anh.

Nụ hôn của anh rơi lên tóc tôi, lên trán, rơi xuống mắt, rồi dừng lại ở đôi môi. Từng lời anh nói cùng ánh mắt hạnh phúc của anh "Cảm ơn em".

"Anh biết mọi điều tốt đẹp luôn đến muộn."

Tôi vòng tay ôm lấy anh, cau có nói.

"Em đến sớm mà, đâu có muộn."

Anh vuốt tóc tôi, phía sau anh là bầu trời màu hồng đỏ lâng lâng hạnh phúc.

"Nhưng em để anh chờ rất lâu. Cả con và em đều để anh chờ rất lâu."

Một chút nữa là sắc tím sẽ bao trùm lấy bầu trời này, và thảm sao sẽ được những nàng tiên trải lên bầu trời, khi ấy chúng tôi hẳn đang trên đường về nhà.

"Nhưng anh rất hạnh phúc, vì đã đợi được em."

Thế đấy, dù cho anh không giống như tưởng tượng của tôi, hay nói lời ngọt ngào, nhưng mọi lời nói của anh đều khiến tôi hạnh phúc. Dù cho anh không tỏ tình 100 chữ, nhưng tôi vẫn đổ vì ba chữ "Tớ thích cậu". Dù cho anh luôn nói với tôi giày cao gót sau này lớn có thể mua được nhiều đôi đẹp hơn, nhưng vẫn không quên đôi giày cao gót đầu tiên mà tôi yêu thích.

Và vì ước mơ làm một nhà tiểu thuyết gia, lần đầu tiên tôi chắp bút và viết nên những dòng này một cách vụng về nhất. Câu chuyện là để tôi kể cho các bạn, để thỏa mãn ước mơ làm nhà văn của mình. Còn để nói với anh, tôi xin được tóm gọn trong vài chữ.

Cảm ơn anh và Em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thanhxuân