Tỏ tình


Cứ tưởng tình cảm này đến đây là kết thúc, chỉ là mối tình chưa chóm nở đã úa tàn. Vậy mà một ngày cậu chủ động nhắn cho tôi, cậu hỏi tôi giữa chúng mình có gì với nhau không? Tôi cũng chỉ nói rằng dạo này hơi bận. Tình cảm vừa tắt lửa cậu lại cho thêm củi vào. Tình cảm lại bùng cháy, con tim lại đập vì cậu. Nhưng nào có dám nói tôi cố ý tránh cậu đâu.

Rồi trở lại như trước, nhưng khác là, không còn là tôi và cậu, mà là tôi, cậu và cậu ấy. Nhưng thôi cũng kệ, miễn có cậu là được. Nhưng đời nào dễ dàng thế bạn ơi, càng gần gũi với cậu, tôi càng đau thêm thôi. Vì tình bạn càng đông càng vui, nhưng tình yêu chỉ có thêm một người là tan nát cõi lòng.

Thế rồi lại một lần nữa tôi tránh xa mối quan hệ này với cậu. Có lẽ vì cậu bận với cậu ấy nên không mảy may hay biết về chuyện tôi dần tránh mặt cậu. Chắc vậy! Rời cậu rồi, tôi cũng chẳn buồn làm nhiều chuyện, mỗi ngày học về chỉ biết nằm dài ra giường mà ngủ, đến độ nọng cằm bắt đầu hình thành. Chuỗi ngày nhàm chán ấy dai dẵng đến bên tôi.

Chịu không nỗi cái không khí ngột ngạt này, tôi bước ra đường, chẳng thèm quan tâm quần áo, giày dép có đẹp hay không. Đơn giản chỉ muốn đi. Rủ cho vài đứa bạn thân ra ăn uống, vui vẻ thì có đó, nhưng nói một lát khó tránh khỏi nhắc về cậu. Rồi cũng khó tránh khỏi nhớ cậu, lại chẳng còn cười được nữa, ráng nói thêm đôi ba cậu rồi ra về.

Người ta nói, khi buồn hãy kiếm nơi thật cao mà hét thật to, nỗi buồn sẽ vơi đi rất nhiều. Tôi cũng đã làm như thế, đứng trên cao, gió thổi luồn qua những kẽ tóc, gió thổi vào cả người lạnh buốt, lấy một hơi thật mạnh rồi hét một tiếng thật dài. Nhưng rồi có bớt đâu. Đành thất vọng.

Có người nói với tôi rằng, tuổi mười bảy có yêu ai đó thì phải nói cho họ biết, tình yêu mười bảy là tình yêu đơn thuần nhất, vì lúc đó cả hai chỉ là hai bàn tay trắng, họ yêu nhau đơn giản chỉ vì yêu nhau, không vật chất, không địa vị, không mưu lợi. Tình yêu đẹp nhất là tình yêu chân thật nhất.

Nhưng lúc đó tôi sợ lắm, không phải vì sợ cậu từ chối, không phải vì e ngại. Mà là vì tôi sợ cậu sẽ tránh mặt tôi, sẽ chẳng còn thèm chơi với tôi nữa. Nhưng hiện tại cũng có chơi đâu? Thế nên lấy hết can đảm quyết tâm tỏ tình với ý nghĩ, trước sau gì hiện tại cũng không còn thân thiết nữa, tỏ tình rồi dù có tránh cũng như hiện tại thôi.

Một đêm cuối tuần, tôi nhắn tin cho cậu. Cậu cũng nhanh chóng trả lời, tôi ấp a ấp úng hỏi vài chuyện ngoài lề, thời gian trò chuyện càng lâu can đảm của tôi càng vơi đi. Quyết định đánh nhanh thắng nhanh, tôi gõ lên bàn phím, "Nói thật nhé, tao rất thích mày ấy, thích mày vì đơn giản là tao thích, mày có thích tao không?". Cố gắng nói một cách tự nhiên nhất, nhưng rồi nhận lại một đáp án không ngoài dự đoán. Cậu nói chỉ xem tôi là bạn, cậu nói nhàm chán muôn thuở khi bị tỏ tình nhỉ? Vì đã dự đoán trước nên cũng không quá bất ngờ gì nữa. Tôi cũng nói với cậu thêm vài câu cho nốt cậu chuyện rồi kết thúc. Vớ nói là đi ngủ chứ thật ra có ngủ được đâu, đau lòng lắm ấy, nhưng biết làm gì bây giờ. Đành cuộn chăn mà nằm trong bóng tối thôi. Chẳng ngủ được!

Ngày hôm sau thức thật sớm, nhưng có dám đến trường sớm đâu, sợ gặp mặt cậu lắm kìa, không biết nên thái độ ra sao. Nhưng rồi vẫn phải đi, chung cầu thang với cậu nhưng đành vờ như không thấy, một mạch nhanh chân bước lên lớp. Đến lớp rồi cũng chẳng dám nói chuyện hay nhìn cậu. Cứ như thế ấy suốt một quãng thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tutruyen