Điều tuyệt vời nhất của chúng ta-Chương 7
Cuộc sống của chúng ta tràn ngập ánh mặt trời
NO. 31
Chúng ta huấn luyện quân sự trong một tuần. Mỗi ngày đều học từ sáng sớm tám giờ đến ba giờ chiều, sau đó trở về phòng học, thầy giáo huấn luyện phát biểu, mọi người tự học, đến bốn giờ tan học.
Ngày thứ nhất vào buổi chiều sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, thầy Trương Bình dẫn chúng ta đi vài vòng quanh trường học mới, nói là để mọi người biết đường đi.
Thầy Trương gọi phương pháp nhận biết đường chính là đi lung tung không có mục đích, đi tới khu nhà A, chạy tới nhìn biển số nhà, sau đó rất vui vẻ cười lộ ra hàm răng trắng nói, ''Các bạn học a, đây là nhà thể chất, chính là nơi các em học thể dục. Đương nhiên môn thể dục nhịp điệu cũng sẽ được học ở đây, bên trong có đàn dương cầm, có máy vi tính, khi đi học có thể xem phim ảnh. . . . . .
"Xem phim ảnh" âm cuối chưa dứt, thì có mấy bạn nam sinh ho khan hai tiếng, quỷ dị cười. Lúc này thầy Trương Bình sắc mặt rõ ràng không thích hợp lắm, thầy"Khà khà" cười gượng hai tiếng,lớn tiếng nói, "Giáo dục cần nhiều thiết bị hiện đại, ý của thầy là, có thể xem VCD, DVD, nghe CD. . . . . ."
Phần lớn bạn học đều không rõ ý của thầy, chỉ có mấy nam sinh cười đến quỷ dị hơn , có một nam sinh đeo kính còn bạo dạng cười ra tiếng.
Ta quay đầu lại hỏi Dư Hoài ở phía sau, "Làm sao thế ?"
Dư Hoài vẻ mặt rất phức tạp, rõ ràng là muốn cười nhưng lại không dám cười, vừa chính trực nhưng lại có dáng vẻ vô lại, ta lại thay hắn khó chịu.
"Cái gì làm sao ? Ngươi sao lại quản được nhiều như vậy a?" Hắn đáp ta một câu.
Cái đồ tâm thần.
Ta quay lại, theo đội ngũ tiếp tục đi theo thầy Trương Bình "đen tối" đi về phía trước.
"A a các bạn học đây là sân thể dục a!"
Rốt cục, khu vực này là khu vực quen thuộc nhất của thầy Trương Bình, sân thể dục. Mái khán đài phỏng theo mái của nhà hát Sydney, như là vài miếng vỏ sò lớn màu trắng—— nhưng mà so với người ta xấu hơn nhiều lắm.
"Trường học chúng ta a, là trường học duy nhất tổ chức đại hội thể dục thể thao,không cần phải thuê sân vận động trường hoặc là thành phố—— còn có rất nhiều trường học mùa thu hàng năm đều đến thuê sân vận động trường chúng ta. Đường chạy là đường bê-tông ! Giữa sân là bãi cỏ!"
Dư Hoài rốt cục không nhịn được .
"Thầy giáo, sân có thể dùng để đá bóng , bình thường gọi sân cỏ."
Trương Bình trừng hai mắt, "Thầy thích gọi tên gì liền gọi ! Em quản nhiều như vậy làm cái gì?"
Ta cười to, quay đầu lại rất đắc ý hướng Dư Hoài lắc lắc đầu.
Như thế nào, quả báo.
Ta thật sự quý thầyTrương Bình rồi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NO. 32
Huấn luyện viên huấn luyện quân sự là người Sơn Đông, mắt to, da ngăm đen, giọng nói lớn, nhiệt tình mà ngại ngùng.
Những huấn luyện viên khác tự giới thiệu mình hướng mọi người nói, "Chào mọi người, ta họ Trương, sau này mọi người có thể gọi ta huấn luyện viên Trương."
Sau đó các bạn học cùng kêu, "Huấn luyện viên Trương tốt!"
Huấn luyện viên chúng ta đứng ở phía trước chần chừ nửa ngày, nói, "Thầy. . . . . . gọi là Trương Lai Thuận."
Sau đó chúng ta im lặng đợi thầy nói tiếp.
Khoảng chừng năm giây sau, phát hiện, hết rồi.
Sau đó lúc này bởi vì tự cao mà đứng đầu hàng thứ nhất Dư Hoài đột nhiên cười lên, hô to một câu, " Chào thầy Trương!"
Cả lớp phi thường ăn ý điên cuồng hét lên, "Chào thầy Trương!"
Đội ngũ vừa được xếp ngay ngắn sau lại như quân bài domino ngã ào ào.
Đứng một lúc lâu, sắp đến lúc kết thúc, thầy Trương dự định dạy chúng ta hát.
Có thể là bởi vì thầy người tân binh nhìn thấy xa xa một cựu chiến binh bắt đầu dẫn dắt lớp mình hát bài 《 đoàn kết chính là sức mạnh 》và《người lính 》.
Thầy liền sôi nổi bắt nhịp, "Đoàn ~ kết chính là lực ~ lượng, hát!"
Trong lòng mọi người cũng không còn cảm thấy hào hứng nữa, ai cũng muốn nhanh về lớp ngồi, tiếng hát theo đó cũng uể oải.
Thầy Trương rất tức giận, thầy cắt ngang lời chúng ta hát, trợn to hai mắt, "Sao lại không có chút khí thế nào hết thế hả? !"
Con người một khi nóng giận, liền dễ dàng nói ra tiếng địa phương. Chúng ta bị âm thanh của thầy Trương chọc cho cười lăn cười bò, thầy thì càng tức hơn, dự định dạy cho chúng ta quân nhân là phải hát như thế nào .
"Đoàn ~ kết chính là lực ~ lượng, đoàn ~ kết chính là lực ~ lượng, lực lượng này là sắt, lực lượng này là đồng, so với sắt. . . . . . so với đồng. . . . . . Còn mạnh hơn! ! !"
Giọng hát của thầy Trương như tiếng ma quỷ, âm thanh vô cùng lớn, chấn động đến mức tai ta ong ong, nhưng mà thần kỳ chính là —— thầy hát, căn bản không có giai điệu, chỉ có hét, hoàn toàn đều ở âm cao.
Hoàn toàn không có hòa hợp cao thấp.
Thầy hát xong, khuôn mặt hồng hào. Dư Hoài đứng đầu ào ào vỗ tay, sau đó rất vô tội hỏi, "Thầy Trương, thầy đây là đang đọc thơ diễn cảm sao?"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NO. 33
Bất quá ta ở trong lớp biết được một bạn học nữ, gọi là Giản Đơn. Quá trình quen biết cũng cực kỳ đơn giản.
Giản Đơn mơ mơ màng màng thật giống như là muốn té xỉu, ta nhanh chóng đỡ lấy cô ấy, sau đó xung phong nhận việc đi lấy nước, quạt, với dầu cao ( cái này đều là ông bà ta nhất quyết phải nhét vào túi sách ta , kết quả vẫn có lúc dùng đến ), giúp cô ấy.
Nàng rất lúng túng biểu hiện khỏi hẳn , rất tốt rất tốt, thật sự đã khỏi hẳn .
Ta cảm thấy Giản Đơn dường như không phải rất cảm kích ta.
Rất nhanh ta liền biết chân tướng.
Buổi trưa lúc ăn cơm, vẫn cứ là núi người biển người. Đám học sinh lớp 10 một mạch tràn vào căng tin, đem lớp 11 lớp 12 dọa sợ đến khay cơm đều lấy không được . Ta nghĩ thầm, bọn họ năm đó đúng là quá hù dọa các tiền bối mà.
Lúc xếp hàng mua mì sợi, nghe thấy phía sau có hai nữ sinh đang tán gẫu.
"Chân ta đều tê rần hết rồi, ngày hôm nay nóng muốn chết, trên người bây giờ đều là mồ hôi, căng tin cũng như cái lồng hấp thế, nóng quá đi, nóng quá đi! Bất quá ta không có yếu như ngươi a, ta vừa nãy nhìn thấy cô gái bên cạnh ngươi kia đem ngươi dìu vào một bên, làm sao rồi ?"
"Đừng nói nữa, ta vừa nãy nghĩ đến một chiêu, giả bộ bất tỉnh. Đang định thực hành một tí, nếu như thành công liền gọi ngươi, kết quả bị vị tỷ tỷ bên cạnh ta nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy . Trong tay cô ấy có đầy đủ các dụng cụ khiến cho ta phải tiếp tục giả ngất , ta thậm chí sợ cô ấy sẽ xem mạch, vạch trần ta, ta sau này phải sống thế nào đây? !"
"Ai mà lại có thể thần thánh như vậy?"
"Hình như tên là Cảnh Cảnh, một nữ sinh vô cùng hoạt bát, rất nhiệt tình, dọa ta phải mau mau khỏi hẳn, trở về trạm quân tư . . . . . ."
Ta yên lặng tới trước cửa sổ, bưng lên một bát mì thịt bò, quẹt thẻ ăn cơm, sau đó xoay người, bạn học Giản Đơn ngốc ngơ ngác nhìn theo, ta bước chân nặng nề đi nhưng lại không tìm ra chỗ ngồi.
Lúc ta một thân một mình ngồi ở bên cạnh bàn ăn mì ,không hiểu sao lại đột nhiên ngẩng đầu lên, ngắm nhìn bốn phía rộn ràng .
Thời điểm đó ta đột nhiên lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nếu như là Thẩm Sằn, nhìn thấy ta lúc này, trong lòng sẽ có cảm giác gì?
Trên thế giới đối thủ quá nhiều, mênh mông vô bờ, quan tâm quá nhiều sẽ rất mệt mỏi phải không?
Vẫn là, nóng lòng muốn thử, chiến dịch mới muốn bắt đầu?
Ta không biết rằng. Việc ta đơn phương mong muốn nhớ tới sự tồn tại của cô ấy, vì cô ấy nuối tiếc khổ sở, nhưng ta chung quy không phải cô ấy.
Ta chẳng qua là cảm thấy ta muốn ở đây, lấy một người bình thường.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NO. 34
Hơn ba giờ chúng ta kết thúc huấn luyện quân sự,thầy Trương Bình dẫn chúng ta đi vòng trường học một vòng, trở lại lớp, bắt đầu ồn ào sắp xếp chỗ ngồi. Ta đứng trong hành lang dùng gót chân nhẹ nhàng đá chân tường, không biết làm thế nào mới tốt.
Ta xa xa nhìn thấy Dư Hoài. Hắn đã có không ít bạn mới, mặc dù là ngày đầu tiên huấn luyện quân sự, nhưng là trong lớp rất nhiều người đều biết hai người, một người tên là Hàn Tự, một người khác chính là Dư Hoài. Hàn Tự được nhiều nữ sinh biết đến, khuôn mặt tuấn tú, trắng trẻo với khí chất lạnh như băng nói rõ ra chính là hấp dẫn nhiều thiếu nữ thanh xuân phơi phới. Mà Dư Hoài, thì lại bởi vì khuôn mặt tươi cười với dũng khí đùa giỡn thầy Trương Lai Thuận mà được các bạn học nam ưu ái, kề vai sát cánh, rất náo nhiệt.
Không biết tại sao, ta lại thích Dư Hoài hơn. Ta luôn cảm thấy, có thể được mọi người yêu thích, mới thật sự là đứa con trai tốt.
Thú vị chính là, Giản Đơn với nữ sinh da dẻ hơi đen cư nhiên lại đang sau lưng ta kề tai nói nhỏ.
"Đi đi, lớp trưởng bảo là có thể tự do xếp chỗ mà, lúc đó ngươi không phải còn rất hưng phấn sao? Đi nói với lớp trưởng đi, các ngươi không phải có thể ngồi cùng một bàn sao?"
Giản Đơn cũng không có tiếp lời, nhưng là ta thế nhưng có thể tưởng tượng được khuôn mặt đỏ tới mang tai của Giản Đơn, lại như ngày hôm nay ta cho cô dầu cao là thời điểm dáng vẻ cô xấu hổ vạn phần .
Nữ sinh da đen lại khuyên nàng cái gì đó, ta không nghe rõ. Bởi vì ta đang suy nghĩ chuyện của chính mình.
Dư Hoài có hay không nhớ tới, ngày đó hắn đùa giỡn nói với ta, chúng ta ngồi cùng bàn đi.
Lẽ nào ta phải đi tới trước mặt thầy Trương Bình, "thầy Trương, em nghĩ sẽ cùng Dư Hoài ngồi một bàn" —— ta không có dũng khí đó. Huống hồ, sẽ bị người khác hiểu lầm chứ? Sẽ đi. . . . . . Sẽ đi. . . . . .
Lại nói cũng không có gì mà, trong lòng yên tĩnh, bởi vì vốn là giữa hắn và ta không có cái gì mà. . . . . .
Thế nhưng vẫn là sẽ bị hiểu lầm đi, đây chính là mới vừa khai giảng. . . . . .
Thế nhưng. . . . . .
Trong đầu ta một bên thiên sứ một bên ác quỷ trước công chúng ẩu đả một trận, quyền đấm cước đá, ta thấy Giản Đơn từ bên cạnh ta vọt tới, dáng vẻ nổi giận đùng đùng , giống vừa chứa đầy năng lượng.
Sau lưng tiểu quỷ đang thấp giọng khen hay, Giản Đơn, xông lên a!
Ta thấy cô ấy đi tới trước mặt Hàn Tự, đứng lại, xung quanh rất nhiều người cũng giống như ta làm bộ không thấy, nhưng thật ra có nhiều ánh mắt kì quái hướng bên này nhìn chăm chú.
Cô cười đến hồi hộp, có chút giả tạo, vội vàng nói một câu gì đó, sau đó liền bắt đầu cười khúc khích, lúng túng.
Hàn Tự ngẩng đầu lên, ngây người nhìn cô, dáng vẻ lạnh lẽo lúc trước bây giờ làm ta lại cảm thấy như nông nổi hơn .
Sau đó hắn gật đầu.
Giản Đơn hồn bay phách lạc hướng sau ta nhìn sang, ta nghe thấy tiểu quỷ, kêu to, YES!
Sau đó Giản Đơn liền mừng rỡ hùng hục chạy đến hướng thầy Trương Bình chạy đến xin. ThầyTrương Bình nhướng mày mà liếc mắt nhìn Hàn Tự, ý tứ sâu xa nở nụ cười, cũng gật gật đầu.
Giản Đơn lúc trở lại, hơi có chút như anh hùng vừa chiến thắng trở về.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NO. 35
Sau đó người hồn bay phách lạc còn lại chính là ta .
Nhưng mà vừa lúc đó, mới đầu Giản Đơn, sau khi đi tìm thầy Trương Bình sau người người người liền nối liền nhau không dứt, cận thị , viễn thị , mắt kém , hay là muốn ngồi cùng bàn . . . . . . Ta lại đột nhiên mất tung tích của Dư Hoài .
Hay là cứ xem duyên phận đi. Ta ở trong lòng cười gượng một tiếng, theo quy tắc, cao thấp xếp hàng, có thể xếp cùng hàng, ngồi cùng bàn, không có gì. Không có gì. Chỉ là có chút cảm giác mất mát mà thôi.
Nhưng là ta có chiều cao trung bình, làm thế nào mới có thể ngồi cùng thằng ngốc có vóc dáng cao như thế kia?
Lúc này thầy Trương Bình hô một câu, "Có bạn học nào nữa thì đều nói hết đi, còn nữa không? Vậy chúng ta cứ dựa theo ca thấp xếp hàng a. . . . . ."
Đột nhiên ta nghe thấy Dư Hoài kêu to, "Chờ một chút chờ một chút, em quên mất, em còn chưa xin!"
"Em lại làm sao a?" Trương Bình liếc mắt một cái. Từ sau khi sự kiện sân cỏ, thầy Trương Bình vẫn đối với Dư Hoài nghiến răng nghiến lợi.
"Em muốn ngồi cùng bàn với Cảnh Cảnh!"
Tất cả mọi người đều tranh thủ lúc ầm ĩ nói nhỏ với thầy Trương Bình"Ý đồ không an phận" , chỉ có hắn lớn giọng ngay ở trước mặt mọi người hô lên muốn cùng ta ngồi một bàn.
Một khắc đó ta hận không thể chui đầu vào lỗ đi.
Nhưng mà ta thật sự thật sự rất vui vẻ.
Thầy Trương Bình trợn mắt ngoác mồm, có chút nói lắp hỏi, "Em, người ta liệu có tình nguyện không, người ta có biết em là ai không? Hơn nữa các em có thể sẽ phải ngồi hàng cuối cùng. . . . . ."
"Sao lại không vui a, em ngày hôm qua hỏi qua bạn ấy, cái gì, người đâu?" Hắn nhìn quanh, rốt cục nhìn thấy ta, "Không phải đã nói rồi sao, ngươi tình nguyện không?"
Ta nhìn hắn đơ mặt, đột nhiên nở nụ cười.
"Ta đồng ý."
Thời gian rất lâu sau đó, Giản Đơn đột nhiên đề cập với ta chuyện này. Cô nói, một khắc đó, nàng hoang tưởng cho rằng là chính mình đang chứng kiến một cảnh cầu hôn.
Bởi vì lời ta nói đặc biệt trang trọng, thật giống như đợi rất lâu rồi, ta mỉm cười gật đầu, nói, "em đồng ý".
=====================================================================================
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip