[Điều Tuyệt Nhất] Chương 3 : Cái Chân Còn Lại

No.13

Tôi nói, ờ, tôi chính là Cảnh Cảnh.

Về sau khi nhớ lại, các bạn thử nói xem, cả đời này có mấy lần có cơ hội sử dụng những câu kiểu như "Ta chính là XX" để nói chuyện với người khác chứ?

Cậu ta cứng họng cả buổi, sau đó mới nhớ ra rồi mỉm cười, nói, tôi tên là Dư Hoài.

Nam sinh này lớn lên... rất làm cho người ta không ấn tượng, làn da màu lúa mì, đôi mắt nhỏ, lúc cười híp mắt trông thật đáng yêu. Áo T-shirt trắng quần jean sạch sẽ, vừa nhìn liền biết đó chính là bé ngoan.

Tôi gật đầu, nói, sau này sẽ là bạn cùng lớp rồi.

Cậu ta nói, đúng vậy, sau này sẽ là bạn cùng lớp rồi.

Tôi nói, hôm nay trời thật nóng nhỉ.

Cậu ta nói, đúng, rất là nóng.

Tôi lại há to miệng, không biết nên nói gì nữa rồi. Cậu ta cũng há to miệng, thật giống như mỗi lần nói chuyện với tôi về đề tài gì đó đều cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Sau đó, chúng tôi cùng cười. Một bên sân trường ồn ào xếp hàng xem cảnh quan, một bên là bảng vàng lớn rất yên lặng, có đôi bạn cùng lớp mới ngượng ngùng làm quen.

No.14

Nam sinh một hàng, nữ sinh một hàng, nhìn độ dài rất cân đối.

Phụ nữ chiếm nửa bầu trời, ai nói con gái không bằng con trai.

Tất cả mọi người đều chăm chú đánh giá bạn học mới, đội ngũ phía sau chính là đám đông phụ huynh, toàn bộ sân trường thật giống như nồi lẩu thịt bò trong phim hoạt hình Nhật Bản, tuy rằng nguyên liệu nấu ăn đều được xếp theo thứ tự thật chỉnh tề, nhưng vẫn sôi sùng sục, bốc hơi nổi bong bóng.

Thời gian xếp hàng quá lâu, không biết rốt cuộc bên trên đài hội nghị đang giở trò quỷ quái gì, Trung Quốc chính là như vậy, quần chúng bên dưới khán đài vĩnh viễn không biết người phía trên đang làm cái gì, người khác vỗ tay thì mình cũng vỗ bôm bốp theo là được rồi.

Không cẩn thận đánh một cái ngáp, đặc biệt dốc sức ngáp.

Dư Hoài đứng ở bên cạnh tôi, hỏi: "Tối hôm qua ngủ không ngon à?"

Tôi cười to, những người xung quanh nhao nhao liếc mắt nhìn tôi, thế nên tôi vội vàng im lặng.

"Chúc mừng cậu, cuối cùng cũng tìm được cái để nói rồi".

Dư Hoài liếc mắt. Tôi đoán là như vậy, bởi vì mắt cậu ta quá nhỏ, tôi cũng không thấy rõ lắm.

"Dù sao thì tối hôm qua tôi cũng ngủ không ngon". Cậu ta nói.

"Bình thường, hồi tiểu học, mỗi lần có đại hội thể dục thể thao, buổi tối hôm trước tôi đều không ngủ được. Chỉ cần ngày hôm sau có chuyện quan trọng, tôi đều mất ngủ. Cơ bản đó chính là biểu hiện của tố chất tinh thần kém."

Cậu ta không đáp lại.

Nhưng cậu ta lại đứng đó nhìn tôi.

Tôi giả bộ bình tĩnh, không được một phút liền thất bại. Tôi vừa mới nói, tố chất của mình kém sao.

"Nhìn cậu thật giống bà cô đấy?!" Tôi thấp giọng mắng một câu.

Cậu ta kinh ngạc há hốc mồm, "Chết tiệt, làm sao cậu biết tôi muốn nói gì. Tôi mới phát hiện, cậu nói chuyện đặc biệt giống hệt cô "nhỏ" của tôi".

Tôi căm tức nhìn cậu ta.

Cậu ta lắp bắp nói: "Vẻ mặt, vẻ mặt cũng giống"

No.15

Ngay lúc này, Phó hiệu trưởng trên đài bắt đầu nói vào Microphone "Alo Alo Alo", nơi này bắt đầu không yên tĩnh.

Hiệu trưởng nói gì đó nhưng tôi không nghe được, trong đầu tôi đều là bà cô nhỏ của cậu ta.

Cuối cùng, thừa dịp hiệu trường dừng lại 3 câu để hít thở, tôi không cam lòng hỏi: "Tôi lớn lên già như vậy sao?"

Cậu ta lắc đầu liên tục, cũng rất hiểu chuyện.

Sau đó nói: "Tôi không nói hai người lớn lên giống nhau. Cô "nhỏ" của tôi xinh đẹp hơn cậu nhiều"

Vô sỉ nhất không phải là những lời này, mà là giọng điệu của cậu ta

Nghiêm túc, vô tội, mà lại thật thà.

"Cô "nhỏ" của tôi cũng ở Chấn hoa." Cậu ta không ngừng cố gắng.

Lúc này tôi mới thật sự giật mình : "Cô "nhỏ" của cậu bao nhiêu tuổi?"

"Bằng tuổi chúng ta" Cậu ta dừng lại một chút "Cậu cầm tinh con thỏ hay là con rồng?"

Trong lòng tôi thầm thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà cậu ta, cộng thêm cả bà cô "nhỏ" kia nữa : "Tôi cầm tinh... con Hổ"

"A, Tiền bối" Cậu ta khẽ cúi người.

Con mẹ nó.

"Chỉ là đuôi hổ thôi" Tôi nhấn mạnh "Là cuối năm".

Cậu ta lắc đầu "Dù chỉ thuộc cái bờ mông của hổ, cũng là hổ"

Tôi im lặng, chỉ có thể quay trở lại đề tài về cô "nhỏ" của cậu ta.

"Vậy cô "nhỏ" của cậu cũng là học sinh mới sao? Ở lớp nào?"

Cậu ta nghiêng đầu sửng sốt nửa ngày, rồi khẽ thở dài: "Lớp một"

"Giỏi quá", tôi hoàn toàn không thèm so đo việc không kính trọng của cậu ta đối với tôi, trong nháy mắt, cảm giác như mình có thể giống cô "nhỏ" của cậu ta quả thực là một vinh dự to lớn. "Cô "nhỏ" của cậu là thật hãnh diện nha!"

"Đúng vậy" Cậu ta nhìn lên trời, không biết đang suy nghĩ gì. Có lẽ lại vẫn canh cánh vấn đề lớp chọn.

"Nhưng mà, hai người cùng tuổi, sao cậu lại phải gọi cô ấy là cô "nhỏ"?

Cậu ta nắm chặt ngón tay bắt đầu tính toán: "Sau khi thi xong cấp ba cũng là lúc đại thọ 60 tuổi của ông nội tôi, nhưng thực ra ông nội Tăng của tôi là anh cả của ông ngoại cô ấy, cho nên mẹ của ông ấy là bà cô của tôi ... Không đúng, á, cha tôi gọi mẹ của cô ấy bằng bác.... thế nên..."

Dây thần kinh trong đầu tôi đã bị nhồi loạn thành đống bột nhão.

"Thế nên cậu gọi bạn ấy là Cô?"

"Người lớn nói như vậy"

"Vậy bạn ấy gọi cậu là gì?" Tôi phì cười " Quá nhi*?"

*Quá nhi: Trong phim Thần điêu hiệp lữ, vì Dư Hoài gọi cô "nhỏ" là cô cô (nguyên văn) nên bạn Cảnh Cảnh "nhái" lại chăng?

No.16

Sau đó cậu ta vứt tôi qua một bên, không thèm để ý nữa. Đề tài về cô "nhỏ" không thể tiếp tục nữa rồi.

Trên khán đài bắt đầu hỗn loạn tưng bừng. Từng bạn lớp trường đại diện lên rút thăm chủ nhiệm lớp, tôi chán muốn chết cúi đầu xem máy ảnh.

Xem đến ông chú và Trương Dư Hoài zoom lên, nhịn không được liền bật cười, nghiêng đầu ngưỡng mộ gương mặt thối của Dư Hoài bên cạnh.

Có lẽ để đền bù cho đôi mắt quá nhỏ, nên sống mũi thẳng tắp và xương gò má của cậu ta khi nhìn nghiêng vô cùng đẹp mắt. Tôi không kịp nghĩ gì, liền giơ máy ảnh lên, khoảnh khắc đó, ánh mắt trời chiếu nghiêng trên đỉnh đầu của cậu, thời cơ vô cùng tốt.

Sau đó "tách tách" một tiếng, hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người xung quanh bao gồm cả Dư Hoài.

Tôi vẫn đang giữ động tác chụp ảnh, không biết giải thích thế nào về hành động này.

"Cậu..." Sắc mặt Dư Hoài xấu hổ.

"Tôi..." Tôi đột nhiên trấn định lại, "Bạn học à, nhường tôi một chút đi, cậu đang cản trở cái máy ảnh của tôi rồi đấy."

Ánh mắt bình tĩnh của cậu ta đâm xuyên qua hết tất cả những lớp vỏ nguỵ trang của tôi.

Dư Hoài khẽ híp mắt châm chọc nhìn tôi, nép người sang bên cạnh, mới vừa rồi, đầu của cậu ta che ánh mặt trời, giờ thì ánh sáng vàng sáng ngời chiếu mù mắt chó của tôi rồi.

No.17

Chủ nhiệm lớp tôi là một sinh viên mới tốt nghiệp, dạy môn Vật lý, tên là Trương Bình. Thầy đứng ở đằng kia, tựa như hoà vào bảng đen làm một.

Trong quá trình xếp háng vào phòng học, tôi đã nghe thấy rất nhiều tiếng oán trách than vãn của nhiều phụ huynh.

"Nữ sinh mặc váy sợi đay vừa rồi không nên đại diện cho mọi người lên bốc thăm, cũng không hề trưng cầu ý kiến mà tự mình đi lên sân khấu, ai là người nhà đây, thật không biết xấu hổ"

"Rút thăm như vậy lại sắp xếp cho một thầy giáo mới sao, nhưng có thể quản lớp tốt không? Lần đầu tiên chủ nhiệm, không biết có tài nghệ gì không nữa"

"Nhìn là biết không thể trấn áp được đám học sinh này. Nếu lớp học này hỗn loạn thì phải làm sao bây giờ a"

Tôi đột nhiên rất ngạc nhiên.

Ba mươi năm sau, tôi cũng sẽ trở thành mấy bà cô vì quan tâm đến con cái sẽ nổi loạn mà nói chuyện theo kiểu không hề Logic và dinh dưỡng này sao?

Hoặc là, rất có Logic, rất có dinh dưỡng. Nhưng lại không rối rắm vì con cái, giống như cha mẹ tôi?

Tôi đột ngột quay đầu nhìn Dư Hoài. Chỗ ngồi trong lớp chưa được sắp xếp, tất cả mọi người đều ngồi bừa, rất tự nhiên, cậu ta ngồi bên cạnh tôi. Trong khoảnh khắc trong đầu tôi nảy sinh một vấn đề hoang đường, nam sinh này nếu làm cha, ở bên cạnh con trai sẽ có dáng vẻ như thế nào đây?

Bên trong phòng học, mỗi tên nhóc dùng một thái độ lạnh nhạt để che giấu sự hồi hộp và hưng phấn, ai cũng tự cho mình là người nổi bật, hơn hẳn một cái đầu so với những đứa cùng lứa tuổi, mỗi một người đều tràn đầy kì vọng và mục tiêu nhất định phải là người chiến thắng, ba mươi năm sau, họ sẽ như nào nhỉ?

Ngày nghỉ gặp đủ loại người thân, bị người lớn xoa đầu khích lệ, bọn họ nói, ối, là Chấn Hoa hả, vào được Chấn Hoa chẳng khác vào đã bước một chân vào Bắc Đại, Thanh Hoa sao?

Tôi cười.

Năm đó Trầm Sằn, ở trong lòng chúng tôi, cũng coi như đã bước một chân vào Chấn Hoa. Nhưng mà quyết định của vận mệnh, chính là cái chân còn lại.

Tôi khẽ thở dài.

Dư Hoài quay đầu: "Cậu sao vậy?"

Não tôi chập mạch, thốt lên: "Cậu nói xem, nếu cậu làm cha, thì sẽ có bộ dáng như nào nhỉ?"

Cậu ta mặt đỏ bừng, tôi cũng vậy.

Thế này là thế nào? Tôi phát hiện, từ khi thi đỗ Chấn Hoa, chỉ số thông minh của tôi liền đứng im tại chỗ, tình cảm lại có khuynh hướng dựa dẫm vào học sinh khá giỏi, vững bước mà giảm xuống.

Rất lâu sau, Trương Bình đứng trên bực giảng sửa sang lại các tài liệu cần phân phát, trong lớp, các bạn mới cùng nhau giới thiệu làm quen, chúng tôi thì lại giống như hai bức tượng thạch ngồi ở hàng cuối cùng nơi hẻo lánh.

Đúng lúc tôi đang lúng túng quay đầu nhìn mấy vị phụ huynh đang hối hả phơi nắng, cậu ta bỗng nhiên nói rất chân thành:

  "Chắc là, còn phải xem mẹ bọn trẻ là người như nào nữa" .


#Lảm Nhảm: Tui cũng muốn thanh xuân có một Dư Hoài á =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: