FANFIC 1 : "Vợ nhỏ à, tớ biết rồi!"
Tác giả : 张馨予cinry,苏小汐
Dịch giả: Hằng Trần
Tác phẩm dựa trên mạch phim With you 2016. Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, mọi người đọc để giải trí
**********
"Cảnh Cảnh, xin lỗi, tớ đến muộn."
Cảnh Cảnh quay đầu nhìn lại thấy người con trai với nụ cười tỏa nắng, lúng túng đưa tay gãi đầu...
Cô mỉm cười.
Bởi vì cô biết rằng Dư Hoài của cô đã trở lại.
Không uổng công cô canh cánh trong lòng nhiều năm như vậy...
Giờ khắc này hai người nhìn nhau cười, phảng phất mười năm kí ức như chảy ngược về đối với họ.
Giống như học tỷ Lạc Chỉ từng nói: "Thời gian thay đổi chúng ta, nhưng tình yêu thì không thể thay đổi được."
Vì tình yêu, trái tim họ luôn đập cùng một nhịp, luôn hướng về nhau. Vì có tình yêu nên họ hiểu rõ lẫn nhau, không phải sao?
Cảnh Cảnh nhìn Dư Hoài đến ngây người, Dư Hoài cũng vậy vẫn đứng đó cười ngây ngốc.
Cảnh Cảnh không kiềm được những dòng suy nghĩ trong đầu mình mà chạy thẳng đến chỗ Dư Hoài, vòng tay ôm eo cậu ấy, áp vào ngực cậu ấy và cảm nhận nhịp đập trái tim của cậu ấy.
Thậm chí là mười năm trước, hai người cũng chưa từng có những hành động thân mật như vậy.
Giờ phút này, Cảnh Cảnh cũng không muốn truy hỏi Dư Hoài , lời ước hẹn sau khi thi đại học, những lời nói mà cậu ấy muốn nói nữa.
Bởi vì đáp án đã rõ ràng, trong tim cô ấy cũng đã hiểu rõ.
Dư Hoài dường như sững người lại một khắc, nhìn Cảnh Cảnh trong ngực mình, khóe miệng tươi cười cùng ánh mắt dịu dàng càng gia tăng nhìn cô ấy, khiến cậu vòng tay ôm chặt cô gái ấy.
Cảnh Cảnh cảm nhận được Dư Hoài đáp lại mình, đôi mắt bỗng có một tầng sương nhỏ, hai má đỏ hồng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt Dư Hoài, bình tĩnh mà kiên định nói: "Dư Hoài, tớ thích cậu!"
Dư Hoài đối với lời thổ lộ đột ngột như thế này, chính là hơi chấn động tâm lý một chút, tuy nhiên lại lém lỉnh cười tươi khi nhìn vào đôi mắt to tròn động lòng người của Cảnh Cảnh, rồi tự tin mà trả lời: "Vợ nhỏ à, tớ biết rồi..."
Cùng lúc đó, nhất thời lặp lại hành động quen thuộc của mười năm trước, giơ tay sờ đầu Cảnh Cảnh...
Cảnh Cảnh cảm nhận được ý định chọc ghẹo của Dư Hoài liền rời tay ra, lườm Dư Hoài một cái.
Nhưng mà Dư Hoài thậm chí còn cười tươi hơn nữa, có lẽ Cảnh Cảnh không biết cái biểu cảm này của cô ấy đáng yêu vô cùng...
Một biểu cảm mà làm cho Dư Hoài nhung nhớ suốt mười năm...
Dư Hoài nhìn vào khuôn mặt của người đứng trước mặt cậu ấy dường như đã tiếp thêm năng lượng cho mình, một sự ấm áp lan tỏa trong con người cậu, và cậu kéo Cảnh Cảnh trở lại, ôm lấy eo cô ấy, để lưng cô ấy áp sát vào ngực mình, xoa xoa tay cô ấy...
Dư Hoài hơi xoay nhẹ người, hai người hướng về cái cây trước mặt, cậu ấy thoáng nhớ lại Dư Hoài của năm đó gieo trồng hạt giống cây ở đây, liền cười nói: "Quả nhiên là cậu nói đúng, cảm giác một cái cây khi đứng trước năm tháng dường như càng vững vàng hơn, giống như chúng ta cũng đã trưởng thành hơn, trồng cây quả nhiên là lựa chọn không tồi. (*)"
Trong lồng ngực Dư Hoài, Cảnh Cảnh thoáng động đậy, bởi vì nghe được những lời này của cậu ấy, thoáng giật mình, Dư Hoài cũng biết được điều đó.
Đã ly biệt mười năm, nay lại nói ra những lời này làm cho Cảnh Cảnh thoáng không an tâm, càng sợ mất cậu ấy một lần nữa.
Dư Hoài dùng sức ôm chặt lấy Cảnh Cảnh, nắm lấy tay cô ấy, đầu cậu ấy hơi nghiêng sang phải, tựa vào cổ cô ấy, thì thầm bên tai: "Cảnh Cảnh, tớ thích cậu sớm hơn cậu nghĩ, tâm tư của tiểu gia đây lúc nào cũng nghĩ đến cậu, cậu cũng đừng suy nghĩ lung tung nữa."
Bởi vì lời nói đột ngột này, Cảnh Cảnh cảm thấy chợt rung động bởi những lời yêu thương này, hơn nữa bên tai lại là hơi thở của Dư Hoài, mặt cô ấy liền đỏ lên, ngượng ngùng nhẹ giọng trả lời: "Cậu không phải học Lý giỏi học Văn không giỏi hay sao? Làm sao mà những lời này lại động lòng người như thế?"
Nói xong Cảnh Cảnh rời khỏi vòng tay của Dư Hoài
Dư Hoài không nói gì, biết rằng cô ấy rất ngại. Rồi nắm lấy tay cô ấy đi về phía trước nói: "Đây là những lời thẳng thắn của tớ mà thôi."
Cảnh Cảnh liền chịu thua, cô ấy không nói nên lời.
Quả nhiên Dư Hoài vẫn là người mà cô luôn sùng bái.
Dư Hoài nhìn biểu cảm của cô gái trước mặt mình, liền thầm cười sau đó lại nở nụ cười tỏa nắng nhìn cô.
Cảnh Cảnh mãi mới bình tâm trở lại thì Dư Hoài đã dẫn cô rời khỏi bãi đất Vãn Thu, cô khó hiểu liền hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"
Dư Hoài không trả lời, nhưng lại hỏi với một nụ cười: "Hôm nay cậu có bận không?"
Cảnh Cảnh nghĩ thầm liền nhìn Dư Hoài theo bản năng trả lời: "Đơn đặt hàng đã chuẩn bị xong, còn những công việc còn lại giao cho người khác, tạm thời không vội."
Dư Hoài mỉm cười trả lời : "Ừ!"
"Ừ, cậu đưa tớ đi đâu?" Lòng hiếu kỳ của Cảnh Cảnh hoàn toàn bị Dư Hoài đánh thức.
Dư Hoài rốt cuộc muốn làm chuyện gì? Mười năm ly biệt những chuyện muốn làm cùng cậu ấy thực sự quá nhiều, không biết nên bắt đầu từ đâu, cô liền cảm thấy mất phương hướng.
Dư Hoài nhìn bộ dạng của Cảnh Cảnh như vậy liền nhớ tới năm đó, bộ dạng cô ấy vắt óc làm đề vật lý cùng hiện tại giống nhau, Cảnh Cảnh quả nhiên vẫn là như vậy.
Nhìn thấy bộ dáng này khiến trong lòng Dư Hoài lại càng thêm ấm áp.
Trong mười năm qua, cậu ấy đã phải vật lộn với cuộc sống vất vả cùng gia đình và việc học hành của mình, nhưng trong trái tim của cậu ấy vẫn rất cô đơn, thậm chí có thể cho rằng Dư Hoài thật sự là người không có linh hồn trong những năm này.
Cô gái ấy cùng những kỷ niệm ngày xưa nay đã trở về với cậu, làm trái tim cậu như được sưởi ấm lên.
Dư Hoài không để cho cô ấy cứ lúng túng mãi như thế liền thì thầm: "Quay trở lại bệnh viện gặp mẹ tớ và báo cáo 'thành tích' này cho mẹ tớ biết."
Cảnh Cảnh nghe lời này liền ngẩn người, cảm giác chính mình nghe hiểu, lại cảm giác không hiểu. Nhưng cô không dám hỏi, chỉ dùng bàn tay không được nắm bởi Dư Hoài mà áp má mình. Ôi, cảm giác thật sự rất nóng.
Nghĩ lại năm thứ hai trung học, sáng hôm đó trước của phòng vé ở một vùng đảo xa xôi, Dư Hoài từng nói với cô rằng cô chính là một điều quan trọng đối với cậu ấy. Và cô cũng đáp lại cậu ấy rằng "Cậu thấy mình có vấn đề à." Dư Hoài cười và nói rằng "Cậu nghĩ đi đâu mà khác người vậy." (**)
Lần này sao chính mình lại biến thành 'thành tích'? Cảnh Cảnh lắc đầu , quyết định không nghĩ nữa.
Dư Hoài không biết như thế nào, nhìn dáng vẻ này của cô ấy không nhịn được mà trêu ghẹo: "Thôi được rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa, mặt cậu nóng lên rồi kìa."
Cảnh Cảnh cắn răng đáp lại: "Dư Hoài, trong đầu cậu mới nghĩ vớ vẩn đấy!"
Dư Hoài nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng giận dữ của cô liền cực kỳ vui vẻ trả lời: "Trong đầu của tớ đều nghĩ đến cậu!"
Cảnh Cảnh lại bị Dư Hoài nói đến chấn động tâm lý, tuy rằng Dư Hoài từng khen cô thông minh hơn so với trước kia, so với trước kia càng tốt hơn, tuy nhiên cô vẫn cảm thấy có một chút không quen với việc này.
Chú thích: (*) xem lại phim webdrama With you 2016 tập 15 sẽ hiểu; (**) xem lại phim webdrama With you 2016 tập 20 sẽ hiểu
***Càng nhiều like và comment sẽ là động lực cho mình dịch tiếp nhé***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip