FANFIC 3 : "Vợ nhỏ à, vất vả rồi!"

Trong phòng bệnh, bởi vì xấu hổ nên Dư Hoài đã ra ngoài.

Rốt cuộc, lần này Cảnh Cảnh đến đây với thân phận là bạn gái của cậu ấy, không giống như lần trước.

Trong phòng yên lặng một hồi, Cảnh Cảnh không biết làm gì, ngay lúc này có một người đánh tan sự im lặng: "Cô gái à, cháu cùng Dư Hoài quen nhau bao lâu rồi."

Cảnh Cảnh cười đáp: "Bọn cháu học 3 năm cao trung cùng nhau, là bạn cùng bàn."

Người này hỏi tiếp: "Dư Hoài tốt nghiệp trung học Chấn Hoa, cháu cũng tốt nghiệp trung học Chấn Hoa à, cô gái nhỏ thật lợi hại, hiện tại làm việc gì?"

Cảnh Cảnh đột nhiên cảm giác như bị quá nhiều người họ hàng gia đình Dư Hoài nghi hoặc, hơi mất tự nhiên và xấu hổ. Mẹ của Dư Hoài thấy Cảnh Cảnh lúng túng liền nói: "Nó vẫn còn trẻ, mọi người cũng đừng hỏi quá nhiều nữa."

Cảnh Cảnh nhìn thấy mẹ Dư Hoài nói đỡ cho mình, liền cảm thấy ấm lòng.

Trong lòng cứ nghĩ là đang thử cảm giác có biết bao nhiêu họ hàng xung quanh đang hỏi chuyện tương lai cùng Dư Hoài.

Cảnh Cảnh đã nghĩ về điều này nhưng cô vẫn ngại ngùng, đành xua tan mọi thứ nói: "Không sao, cháu vẫn ổn khi nói chuyện này với mọi người. Ngay khi từ Bắc Kinh trở về, cháu đã tự mở một studio chụp ảnh. Cháu là một nhiếp ảnh gia. Sau này, nếu các cô cần chụp ảnh gia đình, mọi người có thể đến chỗ cháu đảm bảo sẽ có hình đẹp nhất."

Mẹ Dư Hoài nhìn mọi người không hiểu nhiều về công việc của Cảnh Cảnh liền nói: "Nghe Dư Hoài bảo Cảnh Cảnh được khá nhiều giải thưởng về nhiếp ảnh. Mặc dù chúng ta không hiểu nhiều về công việc này, nhưng có thể cảm nhận được Cảnh Cảnh cháu rất giỏi."

Nghe mẹ Dư Hoài nói, Cảnh Cảnh tự nhiên cảm thấy ấm lòng, đôi mắt hơi chút ướt hỏi: "Dì, có cảm thấy nghề nhiếp ảnh này là một công việc không ổn định không?"

Thật ra, ngay cả mẹ của cô cũng cảm thấy công việc này không khả quan lắm. Mấy năm trước, Cảnh Cảnh còn là một công chức.

Mẹ Dư Hoài nhìn Cảnh Cảnh, làm sao có thể nhẫn tâm nói những lời này được. Có được con dâu tốt như vậy, không chê điều kiện nhà bọn họ hiện tại, mà còn mang đến cho cô gái nhỏ này bao nhiêu gánh nặng nữa.

Hơn nữa, đối với mười năm bặt âm vô tín của Dư Hoài, Cảnh Cảnh cũng không hề một chút oán hận.

Bà ấy không gì có thể không hài lòng, ôn nhu mà đáp: "Cảnh Cảnh, dì trước kia không hiểu. Nay khi nghĩ về nó, cháu có thiên bẩm về nghệ thuật, lại đạt được nhiều thành công như vậy. Dì lúc này làm sao có thể nói nhiếp ảnh không tốt. Dì đã hiểu rằng cháu hạnh phúc khi làm công việc mà cháu yêu thích, Dư Hoài hạnh phúc, cháu hạnh phúc, dì cũng hạnh phúc."

Cảnh Cảnh lắng nghe những lời này của mẹ Dư Hoài, biết rằng người phụ nữ trước mặt cô nay đã thay đổi. Bây giờ bà chỉ muốn con trai mình được hạnh phúc.

Cô chậm rãi gật đầu và nói: "Dạ, cháu cảm ơn dì."

Cảnh Cảnh cùng mọi người trong phòng bệnh nói chuyện vui vẻ, chợt nhớ ra đến việc gì liền hỏi: "Dì, di động của dì đâu ạ?" Vừa đúng lúc, Dư Hoài đẩy cửa tiến vào trong tình cờ nghe được cuộc đối thoại này, đến gần Cảnh Cảnh liền hỏi: "Sao cậu lại hỏi di động của mẹ tớ?"

Cảnh Cảnh ngẩng đầu nhìn Dư Hoài ánh mắt dò hỏi, cô ấy không tin Dư Hoài không đoán ra được lý do, cố ý nói: "Không có gì, tớ hỏi chuyện này có gì không thích hợp sao?"

Dư Hoài đương nhiên đoán được ý nghĩ của Cảnh Cảnh, nhưng cậu lại nhanh chóng dọn thức ăn ra. Việc chuẩn bị chén đũa ra ngoài khiến cậu quay lưng vào mặt Cảnh Cảnh.

Mẹ Dư Hoài cũng nhìn biểu tình của con trai mình lúc này, lo lắng nói: "Nó trong ngăn kéo tủ bên cạnh Dư Hoài, con cũng đừng trêu chọc Cảnh Cảnh nữa, mau đưa cho nó."

Dư Hoài đã sớm biết được chuyện này, liền kéo ngăn tủ đưa điện thoại cho Cảnh Cảnh. Cô cầm lấy nó và bấm số di động của mình vào, đợi đến khi máy cô reo lên, khóe miệng Dư Hoài đột nhiên mỉm cười, nhìn về phía mẹ mình nói: "Mẹ à, con dâu Cảnh Cảnh vừa mới gọi sang di động của cô ấy bằng di động của mẹ đấy."

Cảnh Cảnh bởi vì lời nói kia của Dư Hoài, mà mặt mình tự nhiên đỏ ửng lên, ngượng ngùng mau chóng xem di động mình có một dãy số liền lưu số vào. Sau đó trả lại di động cho Dư Hoài cất đi, cậu ấy liền đưa cơm trưa cho Cảnh Cảnh.

Cảnh Cảnh nhìn thấy hộp cơm có món ăn mà cô rất thích khi học ở trường trung học, và không thể giấu được nụ cười của mình. Nhớ lại khi nãy Dư Hoài trêu mình, cô liền trêu chọc nói: "Sao cậu biết mình vẫn còn thích những món này hay không? Lỡ như tớ thay đổi khẩu vị thì sao?"

Làm sao Dư Hoài không biết Cảnh Cảnh đang muốn trêu ghẹo mình. Suy nghĩ một lúc liền mỉm cười đáp: "Cảnh Cảnh, tớ chắc chắn khẩu vị của cậu bây giờ cũng giống như thời trung học mà thôi." Hai chữ chắc chắn Dư Hoài nói ra càng xác thực hơn nữa rằng ý đồ của cậu.

Cảnh Cảnh nghe ra được ý tứ trong lời nói của cậu, thẹn thùng mà cúi đầu. Trong lòng liền mắng thầm: "Dư Hoài, đợi đấy, trước mặt mẹ cậu nên tớ cho cậu tí mặt mũi đấy, hừ."

Mẹ Dư Hoài nhìn thấy Cảnh Cảnh cúi đầu không nói gì, tưởng rằng cô ấy không thích ăn những món này liền vội nói: "Dư Hoài, con đừng chọc Cảnh Cảnh nữa. Cháu ra ngoài ăn cơm với Dư Hoài đi, trong bệnh viện thật sự không có gì ăn ngon cả."

Cảnh Cảnh biết bà ấy hiểu lầm vội đáp: "Không đâu, dì à, cháu thật sự thích ăn những món này, cháu hay ăn món này ở trung học, Dư Hoài, cậu ấy vẫn còn nhớ ạ."

Nói xong Cảnh Cảnh đã ý thức được chính mình đã rơi vào bẫy của Dư Hoài, liền mắt nhìn cậu ấy. Đương nhiên khóe miệng Dư Hoài đang mỉm cười, liền biết được ý của cậu ấy, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Dư Hoài cho mẹ mình ăn cháo và mau chóng nói lời muốn nói với mẹ mình: "Mẹ, chiều nay con muốn ra ngoài cùng Cảnh Cảnh có một vài việc, mẹ nghỉ ngơi sớm có chuyện gì gọi điện cho con."

Bà liền đồng ý và hiểu rằng hai đứa có nhiều chuyện để nói, bà vui mừng khi thấy con mình vui vẻ trở lại.

Cảnh Cảnh ăn xong liền đặt hộp cơm xuống, đến bên giường cầm bát cháo: "Dì à, dì ăn chút cháo đi."

Dư Hoài nhìn Cảnh Cảnh, rồi nhìn mẹ mình. Thấy mẹ mình bối rối, nhưng hiểu được cô ấy muốn gần gũi mẹ mình liền nói: "Vậy thì vợ nhỏ à, vất vả rồi!"

Nghe vậy, Cảnh Cảnh cầm bát cháo ngại ngùng đút cho dì ăn. Dư Hoài ngồi bên cạnh, vui vẻ nhìn hai người phụ nữ mình trân trọng nhất đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip