Chương 37: Vẫn sẽ âu sầu.

204.

Bình thường, ngày thứ Bảy tôi sẽ ngủ đến hơn 10 giờ nhưng hôm nay tôi đặc biệt đặt báo thức lúc 7 giờ 30 phút.

Kỳ thi của Dư Hoài được tổ chức ở phòng phụ trách tuyển sinh tỉnh lúc 8 giờ 30 phút. Tôi tính, chắc tầm 7 giờ 30 phút cậu ấy đã đến trường thi, nếu quá sớm thì sợ cậu ấy chưa ngủ dậy, còn nếu quá muộn thì lại sợ cậu ấy đã tắt máy đi vào phòng thi rồi.

Tôi ngáp ngủ, mắt nhắm mắt mở gửi cho cậu ấy một tin nhắn:

"Cố lên, tớ tin tưởng ở cậu!"

Tôi đang định tiếp tục mơ mơ màng màng chìm vào cõi mộng thì điện thoại rung lên hai lần.

Hai tin nhắn mới, tin đầu tiên là: "Có tâm ý này của cậu, anh đây nhất định sẽ thi tốt."

Tin thứ hai là: "Tớ không tắm."

Tôi nhìn đăm đăm vào tin nhắn thứ hai, ngớ người hồi lâu mới hiểu ý của cậu ấy.

Tôi vùi đầu vào trong chiếc chăn ấm áp, khóe miệng không kiềm chế mà nhếch lên, cười ngốc nghếch rồi ngủ thiếp đi.

205.

Trong suốt thời gian chờ mẹ, não của tôi vận hành với tốc độ cao.

Từ lúc mẹ gọi điện hẹn 2 giờ chiều lái xe qua đón, tôi đã chìm trong lo âu. Nếu tôi không xuất hiện những tâm tư thiếu nữ vào vài ngày trước đó thì bây giờ tôi có thể thản nhiên nói với mẹ tôi rằng tôi muốn mua quần áo, muốn mua quần áo lót giữ nhiệt loại mỏng, muốn mua nước hoa hồng và loại kem dưỡng da mặt cao cấp, đồng thời có thể bình thản trước thái độ tán đồng có khả năng xảy ra cực thấp hay thái độ trách mắng có khả năng xảy ra cực cao của bà.

Dẫu sao tôi cũng không phải mới này một ngày hai sợ mẹ mình, ba lúc nào cũng hung dữ với tôi, tôi cũng quen rồi.

Nhưng lần này tôi không thể. Tôi chột dạ. Tôi chính là kiểu người nhát gan, chưa cướp ngân hàng nhưng đã sợ ngồi tù ba mươi năm.

Tôi bắt đầu muốn giống con nhặng không đầu chạy loạn khắp nơi.

Ánh mắt vô tình nhìn vào chiếc gọt bút chì dạng xoay trên mặt bàn.

Nói chính xác hơn thì đây là một dạng của gọt bút chì.

Đây là thứ mà hồi cấp một tôi luôn khao khát muốn có được, thứ bốn mặt vuông vuông, cần phải có đồ để cố định trên mặt bàn, đặt bút chì vào một đầu, sau đó lấy tay xoay tròn cần gạt phía ngược lại, gọt được chiếc bút chì mà còn cảm nhận được cảm giác quý tộc. Có trời mới biết được hồi đó tôi ngưỡng mộ đến mức nào, chỉ nghe bạn bè khoe mẽ "Đây là hàng từ bên Nhật mang về đấy!" mà tôi chỉ hận không thể nhét luôn ngón tay của mình vào trong, sau đó xoay tròn tay để gọt gọt.

Nhưng mẹ tôi không mua cho tôi, bà nói, từ sáng đến tối không lo học hành chỉ toàn ngồi đó nghĩ đến những thứ vô dụng.  Gọt bút chì chỉ cần gọt được bút chì không phải là được rồi hay sao?

Cho nên, khi có tiền tiêu vặt vào năm lớp 8, nhìn thấy ở cửa hàng văn phòng phẩm có bán gọt bút chì cùng loại như vậy, tôi đã lập tức mua với đôi mắt ngấn lệ.

Song tôi đã không cần dùng gọt bút chì từ lâu rồi.

Chẳng lẽ mẹ không nghĩ nên bù đắp cho tôi một chút ư? Nếu nguyện vọng luôn không được tôn trọng, lại càng không thể xây dựng sự tự tin thông qua vẻ bề ngoài, điều này sẽ chỉ khiến tôi sống ngày càng khép kín mà thôi! Bà là một người phụ nữ độc lập có thể hô mưa gọi gió, nói một là một, nói hai là hai, ấy vậy lại nuôi dạy tôi thành một đứa con gái tính cách nhút nhát như vậy, điều này không xứng đáng để bà phải kiểm điểm mình một chút ư?

Nhưng mà...

Nhưng mà, nếu mẹ nói sự tự tin của con người xuất phát từ bên trong, muốn có sức mạnh thì đầu tiên phải có thành tích tốt, yểu điệu thục nữ tìm ở đâu chẳng được, mặt xinh đẹp không bằng điểm thi đẹp... Tôi nên phản kích thế nào đây?

Tôi ôm đầu, đau khổ gieo mình xuống giường.

Cảnh Cảnh ơi là Cảnh Cảnh, mày vô dụng quá đi. Cuộc đời của mẹ mày đáng lẽ phải huy hoàng hơn nhiều, con gái của mẹ sao lại có thể như mày chứ?

...Ế?

Tự dưng tôi cảm thấy mình đã tìm được một lối thoát.

Tôi vừa ngồi vào ghế lái phụ, mẹ tôi đã chau mày.

"Con mấy giờ dậy vậy hả? Sao không chải đầu, rửa mặt kiểu gì thế kia, quần áo ăn mặc kiểu gì thế này, luộm thà luộm thuộm, mau sơ vin vào cho mẹ!"

Tôi cố kiềm chế niềm hạnh phúc đang bùng nổ trong lòng, sau đó tỏ ra vô tội, vậy cái kính ở góc trên xuống, soi gương qua loa.

"Rất ổn mà mẹ, lúc đi học con cũng ăn mặc như thế này đấy thôi!"

Sau đó tôi quay đầu nhìn mẹ, nước mắt lưng tròng nửa diễn nửa thật.

"Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm!"

Trong phút chốc mắt mẹ tôi cũng đỏ cả lên.

Xe cứ chạy như vậy đến trung tâm bách hóa số một thành phố.

Yes!

206.

Đầu tiên mẹ tôi đưa tôi đi ăn thịt nướng Brazil, sau đó thông qua sự gợi ý của tôi, cuối cùng bà cũng dẫn tôi đi dạo phố.

Tất nhiên tôi không nói thẳng rằng tôi muốn mua quần áo, tôi chỉ tỏ vẻ muốn đi bộ tâm sự, đã lâu không nói chuyện với mẹ, ở lớp cũng xảy ra rất nhiều chuyện thú vị mà tôi muốn kể cho bà nghe.

Vào trong trung tâm bách hóa còn có thể đi đâu chứ, đi đằng nào cũng là cửa hàngl mà, ha ha ha.

Không ngờ mẹ tôi đưa tôi đi mua quần bò Levi's. Trước khi đi vào, tôi còn giả vờ hiếu thảo, nhất quyết nói mình không cần dùng đồ đắt tiền như thế, sau khi bị mẹ tôi lườm mấy cái tôi mới đành phải đi vào.

Lúc này, chiến thuật thứ hai bắt đầu phát huy tác dụng. Đúng vậy, hôm nay tôi mặc quần đồng phục, là dáng quần thể dục thùng thình nhất, mục đích chính là để thuận tiện cho việc mặc thêm ba chiếc quần lót bông, hai mỏng một dày bên trong.

Tôi cảm thấy mình nhét không vào quần Levi's của nam nữa rồi.

"Con mặc nhiều quần lót bông thế làm gì?" Mẹ theo tô vào phòng thử đồ.

"Con lạnh mà!" Tôi tiếp tục tỏ vẻ vô tội: "Mấy ngày nay lạnh chết được, mặc một cái không đủ ấm."

"Vậy thì cũng đâu cần mặc nhiều thế!" Mẹ vì thương tôi mà phàn nàn: "Mau cởi hai cái quần ra rồi thử."

"Nhưng nếu cởi rồi thử thì đến lúc mua về nhà con cũng không thể mặc vừa mà."

"Không cần mặc nhiều thế, lát mẹ đưa con đi mua mấy chiếc loại mỏng. Ngày xưa cũng không thấy con sợ lạnh như vậy, hay bây giờ con mắc bệnh gì rồi?"

Mua mấy chiếc quần mỏng, mua mấy chiếc quần mỏng, mua mấy chiếc quần mỏng...

Mẹ sờ trán tôi, xác định tôi không bị sốt rồi thở dài giúp tôi cởi quần ra.

Bởi vậy bây giờ tôi có áo phao lộn vũ mới, áo liền mũ mới, quần bò mới, áo sơ mi mới, áo len mới, bốt Martin mới...

Mặc dù tôi vẫn nhất mực phủ định chuyện bố tôi và mẹ kế ngược đãi hay đối xử lạnh nhạt với tôi, nhưng đến thời điểm này mẹ tôi lại hết mực nghi ngờ. Nhưng nói tóm lại, hành động giả đáng thương, tội nghiệp của tôi đã thành công khơi dậy sự hiếu thắng trong tâm khảm mẹ, dạng như "con gái bà đây xét về mặc nào cũng không thua kém người khác", mẹ chỉ hận không thể mặc tất cả đồ ở khu mua sắm lên người tôi.

Bạn nói xem, đời người còn có gì để không thỏa mãn đây?

207.

Nói cũng kỳ diệu, sự xốc nổi và niềm hân hoan mua đồ của tôi nhanh chóng giảm sút trong quá trình xách đống đồ chạy lưng tưng lên tầng.

Tôi về phòng của mình rồi đóng cửa lại, ngồi trên nên nhà, cắt bỏ nhãn mác của tất cả các bộ quần áo mới ra, sau đó mất 20 phút để thử lại một lượt toàn bộ chỗ đó.

Soi gương rất lâu, tôi phải thừa nhận rằng người trong gương vẫn là Cảnh Cảnh. Chỉ có bản thân tôi mới có thể nhìn ra một chút khác biệt, nhưng trong mắt người khác có lẽ chẳng có gì khác cả.

Tôi biết đây vốn dĩ không phải là vấn đề về quần áo.

Rốt cuộc phải làm gì mới có thể trở nên tốt hơn đây? Bởi vì ngưỡng mộ Văn Tiêu Tiêu lúc phát biểu trong giờ Văn dùng những câu danh ngôn mà tôi chưa từng nghe qua nên xem hết một lượt sách cậu ta đọc? Bởi vì chiếc quần giữ nhiệt của Lăng Tường Tây vừa thoải mái vừa phong cách nên vội vàng cởi bỏ quần lót bông để mặc lên chiếc quần giữ nhiệt mỏng tăng.

Cảm giác của tôi lúc đó giống y như quả táo nhỏ ở tiệm hoa quả, vốn dĩ là táo giả 3,8 tệ một cân lại bị đặt nhầm sang đống táo 5,8 tệ một cân. Ban đầu thấy bản thân rất cao giá, sau đó mới phát hiện khi khách đến mua, lần nào cũng giơ tay gạt mình sang một bên trước.

Dư Hoài giá 5,8 tệ đã từng nói với Cảnh Cảnh giá 3,8 tệ, sớm muộn rồi cậu cũng sẽ quen.

Tôi cũng cứ ngỡ mình đã quen rồi, không ngờ cảm giác tủi thân vẫn thường xuyên tìm đến. Nó luôn có những cách ngụy trang khác nhau, đôi khi, còn xuất hiện với khuôn mặt hy vọng.

Ví dụ như hy họng mình trở nên tốt đẹp hơn.

208.

Tôi nhìn thấy Dư Hoài vào buổi lễ chào cờ sáng thứ Hai, lúc này cậu ấy đã hồi phục dáng vẻ tràn đầy sức sống.

"Xem ra thi cũng tốt lắm nhỉ?" Tôi vừa tiến về phía trước theo hàng vừa hỏi.

"Cũng được...à, xin lỗi." Giọng nói Dư Hoài hơi cao lên, cậu ấy vừa không chú ý đã giẫm phải gót chân của bạn đi đằng trước: "Quả nhiên không ra đề liên quan đến điện tử."

Tôi nhoẻn miệng cười: "Vậy thì tốt quá rồi!"

"Tớ mời cậu ăn cơm nhé."

"Hả?" Tôi không nghe rõ. Lời của cậu ấy bị chìm nghỉm trong tiếng loa vang lên "Lễ chào cờ của trường trung học Chấn Hao với chủ đề 'Không quên nỗi nhục quốc gia' bây giờ chính thức bắt đầu."

Bạn nữ dẫn lễ chào cờ đã có truyền thống lâu năm này học lớp 10-1, tôi đã quên mất tên bạn đó, giọng chói tai kinh khủng, đọc diễn văn còn diễn cảm hơn học sinh cấp một. Thật không hiểu nổi sao thầy bí thư Đoàn lại có thể để bạn đó làm đại diện.

"Tớ nói, tớ mời cậu ăn cơm."

Nửa câu cuối của Dư Hoài thốt lên đúng lúc màn mở đầu lễ chào cờ kết thúc, tất cả mọi người xung quanh đều nghe rất rõ, tiếng cười rúc rích ngày một lan rộng.

Lúc này, Từ Diên Lượng vừa hay đứng trước Dư Hoài liền tiếp lời: "Được thôi, đừng khách sáo thế!", tuy rất "đê tiện" nhưng cũng may đã giải vây giúp tôi.

Tôi đang định cúi đầu giả vờ không liên quan gì đến mình thì nhìn thấy Văn Tiêu Tiêu đứng đằng trước mấy hàng ngoảnh lại nhìn.

Tôi chợt đổi ý, cười bảo: "Từ Diên Lượng, mỡ đấy mà húp, không đưa cậu đi cùng đấy."

Ánh mắt Tiêu Tiêu tối sầm lại.

Tôi không hề thấy mà cảm thấy vui vẻ, ngược lại còn áy náy. Vì vậy, tôi liền quay đầu sang hướng khác.

209.

Cả ngày tôi đều uể oải không ra hồn người.

Sau khi thi xong, Dư Hoài trở nên vô cùng năng động trong giờ thì quậy cả tiết, giữa giờ thì chạy đi chơi bóng, dường như cậu ấy muốn bù vào quãng thời gian ít nói trước đó vậy.

"Cậu sao thế hả?" Cậu ấy đầm đìa mồ hôi ngồi vào chỗ, vừa thở hồng hộc vừa nói.

"Mau lau mồ hôi đi, trong lớp nóng thế này, lát lại lên men bây giờ."

"Đọc là jiao chứ không phải là xiao*, đến tớ còn không phạm lỗi cấp thấp thế này." Cậu ấy cười he he chỉnh lại: "Tớ hỏi cậu làm sao, cả ngày trông chẳng có chút tình thần gì cả!"

*Lên men trong tiếng Trung đọc là "fãjiào", còn Cảnh Cảnh lại đọc là "fãxiào".

"Hiểu cái con khỉ, đây là vẻ sầu muộn của thiếu nữ."

Lúc này, ông bác ở phòng giao nhận bỗng nhiên xuất hiện ở trước cửa lớp tôi, ông gọi: "Văn Tiêu Tiêu là học sinh lớp này à? Có người hỏi phòng giao nhận, hình như là các em đặt đồ gì đó, bây giờ đồ đến rồi, mau bảo mấy bạn di chuyển về."

"À, chắc là đồng phục của buổi thi hát đến rồi." Tiêu Tiêu nói.

Từ Diên Lượng phân công tất cả những bạn nam ngồi hai bàn cuối cùng đi lấy đồ, những người còn lại trong lớp đều vô vùng hào hứng.

Dẫu chỉ là bộ đồng phục giá năm mươi tệ cũng khiến người ta hết sức mong đợi. Mùa đông, sự chán chường bao phủ khắp khuôn viên trường, chỉ một chuyện có chút mới mẻ cũng khiến người ta sôi sụt.

Từng thùng giấy lớn được chuyển vào đặt dưới bảng, ngay cả học sinh chăm chỉ như Chu Dao cũng không có tinh thần tiếp tục học nữa, mọi người ai cũng vươn cổ ngó ngó nghiêng nghiêng.

"Được rồi, được rồi, được rồi." Tiêu Tiêu đi cùng Dư Hoài bước vào lớp, thở hổn hển: "Tớ sẽ phát theo từng cỡ một, con gái ai đăng ký cỡ XS thì giơ tay!"

Dư Hoài đang định đi về chỗ thì đột nhiên bị Tiêu Tiêu gọi giật lại: "À, Dư Hoài, cậu có thể ở lại mở những thùng khác ra được không? Kéo đây!"

Từ Diên Lượng cũng nhiệt tình đứng dậy: "Tớ cũng giúp một tay!"

"Không cần đâu, không cần mà!" Tiêu Tiêu lắc đầu: "Lớp trưởng, cậu lo việc duy trì trật tự lớp đi."

"Duy trì trật tự gì cơ..." Từ Diên Lượng hơi khó hiểu, gãi đầu gãi tai, cuối cùng lại về chỗ ngồi.

Tôi thở dài. Không ngờ tôi lại trở thành người hiểu Tiêu Tiêu nhất lớp.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip