Chương 47: Chu du.

259.

Chị Lạc Chỉ yên lặng nghe tôi kể chuyện một cách lộn xộn.

Tôi cũng không biết mình có gì đáng để nói nữa, chỉ là tôi có một người bạn cùng bàn, tôi thích cậu ấy, tôi muốn ở bên cạnh cậu ấy. Thế nhưng, tôi biết mình nên đăng ký học ban Xã hội.

Tôi kể với chị, tôi tên là Cảnh Cảnh, cậu ấy tên là Dư Hoài. Tôi kể cho chị nghe chuyện Dư Hoài ưu tú ra sao, không kiêu ngạo thế nào; kể về chuyện cuốn vở ô li, về chuyện vở kịch "Công chúa Bạch Tuyết" mà chúng tôi cùng diễn, kể chuyện cậu ấy và Trần Tuyết Quân, chuyện cậu ấy bảo tôi đừng học ban Xã hội, chuyện cậu ấy cầm máu mũi cho tôi...

Rất nhiều chuyện vặt vãnh như thế.

Lạc Chỉ vừa nghe vừa mỉm cười, không hề cảm thấy phiền phức.

"Em thích cậu ấy nhưng cậu ấy không biết. Em cũng không biết cậu ấy có thích em hay không, cho nên nếu em ở lại, tương lai và chuyện với cậu ấy đều chưa chắc sẽ có hồi báo. Em cũng biết những chuyện không có hồi báo thì chẳng có ý nghĩa gì, là không nên làm, nhưng em lại không nỡ, chỉ đành được đâu hay đó, đúng không?"

Tôi gật đầu: "So với chị thì đúng là em toàn nói lời thừa thãi."

"Không phải!" Lạc Chỉ lắc đầu: "Những lời em nói không hề thừa thãi."

Mặt trời dần khuất sau tòa nhà, nhưng đến lúc trời thật sự tối thì vẫn còn một quãng thời gian rất dài.

"Chị không giúp nổi em, chị thật sự không biết." Chị ấy nói.

Tôi cứ ngỡ chị ấy sẽ nói, đời người rất dài, cảm giác thích rồi cũng sẽ thay đổi, điều đó không đáng để hy sinh tương lai, sau này nghĩ lại em sẽ thấy hối hận. Hoặc chị ấy sẽ khuyên, học ban Xã hội vẫn có thể tiếp tục thích cậu ấy, việc học là hàng đầu, em phải biết phân biệt nặng nhẹ trước sau. Thậm chí, chị ấy có thể khuyên, học ban Tự nhiên cũng chưa chắc là không tốt, em phải cố gắng để bắt kịp cậu ấy, như thế rất có thể sẽ xảy ra kỳ tích.

Thế nhưng, chị ấy lại nói: "Chị không biết!

"Bản thân chị còn không hiểu rõ được cuộc đời mình thì chị có thể dạy em gì đây." Chị ấy ngoảnh đầu lại nhìn về mặt trời đang lặn sau lưng hai đứa, dáng vẻ vừa trang nghiêm lại vừa có chút bi thương.

"Chị này, chị có thích ai không?"

Chị ấy không nói có, cũng chẳng nói không: "Cảnh Cảnh, thực sự chị rất ngưỡng mộ em."

Không ngờ lại có người ngưỡng mộ tôi.

"Chị thật sự ngưỡng mộ em, khi thích một người thì sẽ không kiềm chế được mà muốn trở nên thân mật hơn với cậu ấy, muốn nói chuyện với cậu ấy, muốn hiểu tất cả mọi thứ thuộc về cậu ấy. Em có cơ hội đó, có thể gói ghém tình cảm của mình trong thân phận bạn cùng bàn, rồi hai đứa có thể thường xuyên trêu đùa nhau, chê bai nhau, quan tâm nhau. Cho dù không thể giải quyết vấn đề tận gốc nhưng cũng tốt hơn nhiều việc không thể gặp mặt, không thể chạm tới, giả vờ không quen biết..."

"Chị..."

"Em cứ ngỡ rằng bây giờ hai người chưa quen biết cũng không sao, bởi vì em còn cần thời gian chuẩn bị, rồi sau này sẽ có một ngày em sẽ để cậu ấy làm quen với con người tuyệt vời nhất của em. Thế nhưng tình cảm không liên quan đến việc em có tuyệt vời hay không, chỉ chậm một giây thôi, cho dù em có tốt nữa thì những điều tốt đẹp của cậu ấy cũng đã sớm dành cho người khác mất rồi."

Chị ấy quay đầu lại nhìn tôi cười.

"Cho nên chị thật sự không giúp em được. Không phải do chị ghen tị với em mà do chị thật sự không biết. Chị không biết cái nào quan trọng hơn."

Chuông tan học reo lên.

Tôi rất xin lỗi vì làm dở hai tiết tự học của chị Lạc Chỉ, chị ấy chỉ lắc đầu, xoa đầu tôi.

Chị ấy ngồi trên bệ cửa sổ nhìn bóng tôi xa dần, khi tôi ngoảnh lại thì nhìn thấy chị cười với tôi, giống hệt như trong buổi lễ kỷ niệm thành lập trường.

Tôi bất chợt nhớ ra, lúc mới nhập học, tôi từng hướng máy về phía dòng người mà tùy tiện chụp rất nhiều bức, trong đó có một tấm là của chị Lạc Chỉ, khi ấy, chị ấy đang thất thần nhìn về một hướng nào đó, nhưng tôi cũng không biết chị ấy đang nhìn ai.

Nhưng tôi biết, chị ấy sẽ không kể câu chuyện của chị cho tôi.

260.

Rất nhiều người hỏi tôi có học ban Xã hội hay không, tôi đều trả lời là vẫn chưa cân nhắc xong.

Dư Hoài không hề hỏi tôi lấy một lần.

Nhưng sau này cậu ấy không cần hỏi nữa. Khi thầy Trương Bình vào lớp thu bản đăng ký nguyện vọng học ban Xã hội, lớp tôi tổng cộng có bảy người đứng dậy nộp, trong đó có Giản Đơn, Tiêu Tiêu và tôi.

Beta lúc ấy cũng nổ tung.

"Chẳng có nghĩa khí gì cả! Tớ cũng phải học ban Xã hội!"

"Chẳng phải cậu nói ai học ban Xã hội thì là cháu cậu à?" Giản Đơn vui vẻ liếc xéo cậu ấy một cái.

Beta lập tức giơ tay chỉ thẳng vào Giản Đơn: " Cháu!"

Lúc gặp trên bục giảng, Tiêu Tiêu dùng ánh mắt thấu hiểu nhìn tôi, trong đó có chút tiếc nuối, cũng có ý chúc mừng, như tìm được một người bạn đồng hành vậy.

Suốt quãng đường tôi trở về chỗ ngồi, Dư Hoài đều nhìn tôi. Tôi không kịp né tránh ánh mắt của cậu ấy, chỉ đành ngẩng đầu nhìn lại.

Sau đó cậu ấy nghiêng đầu, nhìn sang hướng khác.

Tháng Sáu vội vã trôi qua.

261.

Buổi trưa hôm kết thúc môn cuối cùng đợt thi cuối kỳ, Beta và Giản Đơn đột nhiên xông vào phòng thi tìm tôi.

"Bọn mình ra ngoài chơi đi!" Beta hưng phấn đề nghị: "Chúc mừng hai cháu phản bội lớp 10-5 đi học ban Xã hội."

Tôi vừa dọn cặp sách vừa nói ừ, chỉ có ba người bọn mình thôi à?

Giản Đơn bỗng đỏ mặt, nói lí nhí: "Con có cả Hàn Tự."

Beta bổ sung: "Nhưng tên đó lại gọi thêm cả Từ Diên Lượng, đúng là chẳng biết điều!"

Hai người họ tiến về phía tôi, mỗi người một bên kéo tôi đi, miệng còn nói lớn: "Đừng lề mề nữa, đi thôi, mình cùng ăn một bữa, sau đó đi hát hoặc đi xem phim gì đó. Thấy sao hả? Chúng mình có thể xem Thập diện mai phục hoặc Thiêu cơ biến, tớ nghe nói Thập diện mai phục không hay, Chương Tử Di ngắc ngoải mà vẫn chưa chết hẳn..."

Tôi chợt quay người lại, nói: "Mọi người chờ chút, tớ cũng gọi thêm một người nữa."

Tôi chạy nhanh vào khu phòng thi, suýt nữa thì đâm phải một người cũng đang đi từ trong đó đi ra.

Là Dư Hoài. Cậu ấy nhìn Giản Đơn và Beta, hỏi: "Các cậu định ra ngoài chơi à? Sao không gọi thêm tớ nữa hả?"

262.

Lúc xếp hàng ở KFC, Beta bị một người đàn ông đi cùng con trai chen ngang. Sau khi cãi nhau mấy câu, Beta liền trả lại đĩa rồi kéo cả đám không rõ tình hình bọn tôi đi ra khỏi cửa hàng.

"Sao thế? Sao cậu lại chửi người ta ngu?" Từ Diên Lượng khó hiểu.

"Không mắng thì còn làm được gì nữa?" Beta tức điên: "Tớ đánh đâu có lại người ta."

Vậy là chúng tôi lại bắt đầu trở về chu du nơi đầy con phố gắt nắng. Nhìn thấy giọt mồ hôi trên trán Hàn Tự, Giản Đơn vô cùng xót xa, cậu ấy khuyên chúng tôi đừng kén cá chọn canh, vào bừa một quáng nào đó ăn chút đồ, dù sao mọi người cũng đâu có đói.

Beta không bằng lòng: "Cậu nghĩ tớ kén cá chọn canh à? Tớ lôi mấy cậu ra đây tất nhiên phải chịu trách nhiệm, đây gọi là bản năng làm mẹ! Nếu chỉ có mình tớ thì tớ ăn luôn bánh Oreo trong cặp là được rồi."

"Ăn Oreo xong đi ị, phân thật sự sẽ là màu đen hả?" Từ Diên Lượng hỏi.

"Im miệng!"

"Cậu bị bệnh à?"

Mọi người đều mắng cậu ấy vì dám phun ra những lời tởm lợm như thế ngay trước bữa ăn.

Chỉ có Beta hứng thú dạt dào: "Tất nhiên rồi! Cậu về nhà thử mà xem, ăn năm cái bánh rán vòng còn có thể ị ra biểu tượng của cuộc thi Olympic luôn đấy!"

Trong suốt quãng đường, Dư Hoài đều đi bên tôi nhưng lại không nói với tôi câu nào.

Vì mọi người thật sự không đói lắm nên chỉ ăn tạp chút đồ cạnh rạp chiếu phim để cho kịp giờ đi xem Thập diện mai phục lúc 3 giờ hơn.

Không ngờ trong phòng chiếu chỉ có sáu người chúng tôi.

"Bao cả rạp!" Beta nhảy lên bục, bắt chước điệu bộ của các nhà lãnh đạo quốc gia, cười ha hả chỉ tay về phía phòng chiếu vắng vẻ: "Nào nào nào, đừng khách sáo, cứ ngồi thoải mái đi."

Thế là Giản Đơn liền đi tìm một hàng ghế để ngồi cùng Hàn Tự. Từ Diên Lượng ngỡ rằng tất cả mọi người sẽ ngồi cùng nhau nên cũng theo đó xúm vào ngồi, kết cục chàng bị ánh mắt đằng đằng sát khí như hiện lên năm chữ "Tránh ra bọn tớ raaaa!" của Giản Đơn dọa chạy mất.

Không biết từ khi nào Giản Đơn đã trở thành một cô gái biết dùng ánh mắt thay lời nói...

Tôi quay đầu nhìn Dư Hoài vẫn đang đứng ở bậc cuối cùng, hỏi: "Cậu muốn ngồi ở đâu?"

"Cậu cứ mặc tớ, tớ ngồi đâu chẳng được."

Cậu bị bệnh gì à, lại muốn cắn người hả! Tôi liếc xéo cậu ấy một cái, rồi mặc kệ cậu ấy, sau đó chọn bừa một chỗ rồi ngồi xuống.

Sau đó, cậu ấy liền ngồi xuống ghế bên phải tôi.

Giống như trên lớp vậy. Có lẽ sau này chúng tôi sẽ không thể như thế này được nữa.

263.

Tôi vẫn chưa kịp phân biệt được sự vui sướng và bi thương vừa mới nảy nở trong lòng thì Từ Diên Lượng và Beta liền đặt mông ngồi xuống ngay phía bên tay trái của tôi. Tôi trợn mắt lên nhìn  Beta, thế là cô nàng tiến sát về phía tay tôi rồi nói nhỏ: "Cậu phải hiểu cho tớ, nếu tớ cũng tạo cơ hội cho hai người thì tớ và Từ Diên Lượng sẽ bị hiện thực ép trở thành một đôi còn gì? Cậu nỡ lòng nào hả?"

Chẳng mấy chốc phim đã bắt đầu chiếu. Tôi vô cùng hối hận khi phát hiện ra rằng ngồi xem phim cùng hai người họ đúng là một sai lầm.

"Kim Thành Vũ đẹp trai thật." Beta vừa ăn bỏng ngô vừa thốt lên.

"Thôi đi, toàn hội mù quáng chạy theo trào lưu." Từ Diên Lượng chỉ vào màn hình: "Cậu nhìn kỹ mà xem, ông ta có nhiều góc còn xấu hơn cả tớ."

"Từ Diên Lượng, tớ đánh giá cao tinh thần có chết cũng phải lôi đối phương ngã theo cậu."

Một lúc sau, Từ Diên Lượng lại lên tiếng: "Tớ nghe nói Trương Nghệ Mưu và Chương Tử Di từng yêu nhau, bởi vì bề ngoài của Chương Tử Di rất giống Củng Lợi."

"Thật hả?" Giọng nói của Beta rất bâng quơ.

"Ai mà biết được! Người trong cuộc tất nhiên không thừa nhận, nếu không giải thích rằng đối phương là tiền bối mà mình rất kính trọng thì chắc chắn cũng sẽ giải thích người kia là 'người bạn cực kỳ tốt'. Đúng là nhảm. À, cậu có tin tồn tại tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ không?"

"Chuyện người khác thì nói không chuẩn được, nhưng chắc chắn tình bạn giữa cậu và ai cũng đều rất đơn thuần."

"Cậu dựa vào đâu mà nói như thế?"

Beta cười lớn: "Dựa vào bề ngoài của cậu."

Nghe hai diễn viên tấu hài bọn họ nói qua nói lại, cho dù là cảnh bi thương mỹ lệ khi nhân vật cô gái mù do Chương Tử Di đóng chết ở trong rừng lá vàng cũng khiến tôi bật cười.

Sau này tôi chẳng còn nhớ rõ nội dung của bộ phim đó nữa, rốt cuộc Chương Tử Di đã chết mấy lần và tại sao mãi không chết hẳn? Cuối cùng, cô ấy thích Lưu Đức Hoa hay Kim Thành Vũ?

Tôi chỉ nhớ, giữa phim tôi nghiêng đầu sang phải rất nhiều lần, dùng đuôi mắt lặng lẽ ngắm Dư Hoài. Tôi không dám hành động quá rõ ràng, vì sợ cậu ấy nhìn thấy.

Môi trường tối om trong rạp chiếu phim chính là sự bảo vệ tự nhiên cho tôi, so với màn hình lớn sáng rực trên kia, ánh mắt của tôi chỉ là sự tồn tại quá đỗi mờ nhạt.

Nhưng tôi cũng rất tò mò. Cậu ấy có biết tôi đang nhìn cậu ấy không? Cậu ấy có biết tại sao tôi lại nhìn cậu ấy không?

Dư Hoài, cậu có biết không vậy?




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip