56.
Lúc trở lại lớp, Dư Hoài và mấy đứa con trai đang tán gẫu về NBA, tôi về chỗ ngồi, cậu ta không phát hiện ra.
Lão đại, tốt xấu gì việc tôi tức giận cậu cũng có liên quan mà, cậu có thể đừng nhanh như vậy đã không đếm xỉa gì đến không? Cậu nên biểu lộ ra một chút lo lắng chứ, ánh mắt né tránh, bày ra bộ mặt tươi cười nói, lúc nãy là tớ đùa thôi mà, cậu không sao chứ? Đại nhân không chấp tiểu nhân, chúng ta giảng hòa đi.
Đầu tôi nghĩ rất lâu, chỉ có thể cất bước tiến vào.
Lúc đó, nỗi sầu của tôi bị đẩy lên cực hạn, giáo viên Lịch sử mở sách bắt đầu thi triển thuật thôi miên, tôi nằm bò lên bàn, nước mắt chầm chậm mà chảy ra.
Bỗng có cảm giác bản thân cái gì cũng tồi tệ, ai cũng không quan tâm đến mình, đến cái rắm cũng chẳng phải.
Dư Hoài dùng tay chọc chọc vào cánh tay tôi mấy lần, tôi không thèm phản ứng, giả vờ là đang ngủ rồi.
Có điều không thể tiếp tục giả vờ được nữa, bởi vì, nước mũi.
Tôi xấu hổ mà khua loạn trong ngăn bàn tìm khăn giấy, ngẩng đầu lên, phát hiện trên bàn đã bày sẵn vài tờ.
Còn có một tờ giấy nữa.
"Hahaha, giả vờ ngủ... Tiếng cậu hít nước mũi tôi nghe thấy hết rồi, khóc cái gì?"
Cụ nội nhà cậu!
Nhưng mà, vẫn là rất không có khí phách mà chìa "móng vuốt" ra lấy vài tờ khăn giấy.
Xì mũi xong, lại tiếp tục nằm bò lên bàn.
Nhưng nước mắt không rơi nữa, tôi cố gắng thử nửa ngày, nhưng nước mắt vẫn không rơi ra được, đúng là nhìn thấy ma rồi.
Tên Dư Hoài này đi chết đi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip