57.

Sau đó vẫn chầm chậm mà ngủ thiếp đi mất.

Lúc tỉnh lại thì đã hết tiết rồi, giáo viên thôi miên Lịch sử kẹp cặp sách đi ra ngoài, Dư Hoài cũng sớm không còn ngồi ở chỗ ngồi nữa rồi, nhưng ở trước mặt tôi được để một tờ giấy ăn.

"Tôi không cho rằng là tôi sai, trời xanh chứng giám tôi không có chọc giận gì cậu. Có điều tôi sẽ miễn cưỡng nói lời xin lỗi, đừng có khóc nữa!"

Trọng điểm là, cậu ta dùng bút đỏ gạch chân thật to dưới hàng chữ "trời xanh chứng giám" và "miễn cưỡng".

Tôi nhìn ngang nhìn dọc, để hai tờ giấy liền nhau xem, cuối cùng vẫn là nở nụ cười.

Cái tên hấp hơi này.

Thế nhưng, ngay khi cậu ta tiến vào cửa, tôi liền bày ra nụ cười đặc xá cho cậu ta, cậu ta liếc tôi một cái, đột nhiên cười to ha ha ha, khiến nửa lớp quay ra nhìn chúng tôi.

Sau đó, tôi nhìn thấy Giản Đơn phun một ngụm nước ra ngoài, mà ngay cả khóe miệng Hàn Tự cũng nhếch lên nụ cười hiếm thấy.

Cô bạn hắc ám hưng phấn đưa tôi chiếc gương.

Lúc tôi ngủ tì lên tờ giấy báo gói hộp cơm lúc trưa, hàng chữ rõ nét in hết lên mặt tôi, trái phải đều có.

Cộng thêm hàng chữ rất là đậm nét, vừa nhìn là thấy là tiêu đề đầu báo chỗ có chỗ không.

Má trái, Đàn bà ở độ tuổi sinh đẻ.

Má phải, Hàng ế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip