61.
Có điều sau đó chúng tôi liền bị Trương Phong mắng cho một trận.
Lên lớp muộn mất năm phút. Buổi chiều phòng học đầu tiên là lớp toán của Trương Phong. Thầy nói thầy ngồi ở văn phòng bên cạnh nghe thấy chúng tôi nháo nhào hết cả lên.
"Nhiều lớp 10 như vậy, vậy mà tôi chưa từng thấy cái lớp nào nháo nhào như cái lớp này! Sắp đến kỳ thi giữa kỳ rồi, các cô các cậu có đầu óc không hả, không biết là việc gì quan trọng hơn sao?!"
Tên mặt trắng tức giận thật là đáng sợ, tôi đã sớm đoán ra rồi.
Bọn tôi, những phần tử phạm tội nghe vậy liền vội vàng quay trở lại chỗ ngồi của mình. Dư Hoài như không thèm để ý, như thường lệ mở quyển bài tập ra, cũng không nghe giảng, vẫn tiếp tục làm việc như cũ, giống như vừa rồi không cười đùa ầm ĩ, cũng không bị Trương Phong quở trách gì, không hưng phấn cũng không cảm thấy ấm ức.
Cậu ta và Hàn Tự đều là những học sinh có thực lực tất nhiên là không thèm để ý rồi, dùng thành tích để minh chứng, cũng không vì lời nói của Trương Phong mà lo lắng... Những lời nói đó, tất nhiên là nhằm vào những học sinh như tôi và Giản Đan.
Nhưng tôi vẫn chậm chạp không hiểu. Rõ ràng vừa rồi vui vẻ như thế, lớp này cuối cùng cũng cho tôi có cảm giác muốn thuộc về, cảm giác rất ấm áp và vui vẻ, không ngờ nhanh như thế đã rơi vào khe nứt của Chấn Hoa.
Ngồi yên rất lâu, cũng không biết là Trương Phong đang giảng cái gì, đột nhiên một tờ giấy nhỏ đưa đến trước mặt.
"Giờ tâm trạng thầy ấy không được tốt lắm, có khi là buổi sáng bị vợ dùng đế giày đánh cho một cái, cậu không thấy bên má phải của thầy có vết đỏ khác thường à? Cậu nhịn chút đi."
Ồ. Má phải có vết đỏ khác thường... Tôi phụt cười, gục xuống bàn.
Thực ra có khả năng là do buổi trưa ngủ trong văn phòng má bị ép xuống bàn làm việc nên mới vậy, bây giờ vẫn chưa khôi phục lại như cũ. Nhưng mà tôi lại không nhịn được mà tưởng tượng ra dáng vẻ của Trương Phong khi bị vợ cầm đế giấy đánh, tôi cười đến gập cả lưng.
"Nhưng mà cậu không cảm thấy là Trương Phong cũng không phải là thích Trương Bình ư?" Tôi nhỏ giọng nói.
Cậu ta dừng bút, nghĩ ngợi một chút, rồi gật gật đầu.
Lúc mới khai giảng bị tính tính vui vẻ của Trương Bình làm rung động, chúng tôi rất trông chờ xem tình anh em không tầm thường của cặp đôi học với nhau từ nhỏ đến lớn này. Tôi cảm thấy họ giống như trong lời đồn, giống như tình huống trong drama vậy, sống chết có nhau, mà trong thực tế cuộc sống này vốn dĩ không tồn tại.
Trong thời gian nghỉ giải lao của tiết học, Trương Phong bắt gặp nụ cười nhiệt tình của Trương Bình cũng chỉ thoáng gật đầu. Đều là người mới vào dạy ở Chấn Hoa, nhưng Trương Phong lại có bộ dạng giáo viên lão thành đã lăn lộn mười mấy năm hơn.
Dư Hoài thở dài.
"Thật ra mà nói, đức hạnh của Trương Bình thật là cmn giống như yêu đơn phương vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip