69.
Giả vờ không chút quan tâm để dụ Dư Hoài khai ra hết nội dung cuộc nói chuyện ban nãy của cậu ta với Lăng Tường Xuyến gần như khiến tôi phải dùng kiệt trí tuệ được tích lũy trong 17 năm cuộc đời. Lần đầu tiên tôi phát hiện ra, cái gọi là sử dụng trăm phương ngàn kế để bày mưu, tính kế, giở trò là được nảy nở như thế này đây. Khi bạn bắt đầu ghen tuông, khi bạn bắt đầu để tâm, khi bạn bắt đầu đố kị... khi bạn bắt đầu thích một người.
Tôi cứ cười suốt, như đang đứng đối diện với ống kính, nhưng mà người chụp ảnh cứ chần chừ, rề rà mãi không nói "123 kim chi" vậy, thế nên tôi chỉ có thể nhe răng ra mà cười, cứ cười cứng đờ như thế, không thể dừng lại, cũng không được thay đổi tư thế.
Lăng Tường Xuyến đến để thông báo cho Dư Hoài về vụ họp lớp cấp hai, nhân tiện đả đưa mấy câu về tình hình của mình ở lớp hai, cùng với tình hình mấy tháng gần đây của mấy cậu bạn học cũ học rải rác ở Chấn Hoa.
"Cậu thích cô ấy..." Vốn dĩ tôi đã định dùng câu hỏi, nhưng mà khi nói ra, cuối câu lại hạ giọng xuống, cuối cùng lại thành câu trần thuật.
Dư Hoài bắt đầu căng thẳng, hơn nữa còn đỏ cả mặt nữa.
Tôi ngoác miệng ra, hỏi: "Tất nhiên, ai không thích gái xinh chứ. Tôi biết rồi, cần tôi giúp cậu theo đuổi cô ấy không?"
Câu cuối cùng khiến cậu ta thất kinh, vội vã lắc đầu nguầy nguậy. "Thích thì nhích thôi, tôi thích đầy người, thích cũng chia làm nhiều loại, tôi còn thích con đường hoa anh đào, chẳng lẽ tôi phải đi chuyển gu thành gay? Cậu biết cái gì chứ!"
Tim tôi trật một nhịp.
"Thích Lăng Tương Xuyến với đường hoa anh đào sao có thể giống nhau cơ chứ?" Tôi thận trọng nhắc nhở cậu ta.
"Có gì khác đâu?" Cậu ta dúi đầu tôi một cái, dùng lực rất mạnh: "Cậu có phải bị ấm đầu rồi không, sao cứ thấy có gì đó sai sai ở đây đó!"
Sau đó, rốt cuộc tôi cũng cười phá lên. Lần này là cười thật sự.
Trong lòng Dư Hoài, Lăng Tường Xuyến cũng chỉ như nhân vật hai chiều. Tôi thêm mắm thêm muối vào suy nghĩ của mình, để câu tư duy mang tính lịch sử này khắc sâu trong tâm khẳm.
Vậy là, cuộc sống lại tràn ngập ánh dương.
Trương Bình, xin lỗi thầy, vẫn là để sau này sẽ từ từ báo đáp công ơn của thầy.
Tôi gập quyển sách Vật lí lại, hỏi cậu ta: "Cậu đang bận làm gì, cần tôi giúp một tay không?"
Cậu ta chớp chớp mắt, dẩu miệng ra: "Không làm bài tập về chuyển động parabol nữa à?"
Tôi nhìn ra cửa sổ, trề môi nói: "Có cậu thích làm thì có!"
Cậu ta cười nham hiểm, ném giẻ lau qua chỗ tôi: "Đây, lau bảng hộ tôi! Bọn họ phải viết chữ nghệ thuật lên đó nữa."
Tôi đang ôm một bụng hả hê đi dọn dẹp cái bảng bẩn, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
Tại sao lại có cảm giác bị chơi xỏ thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip