94.
Dư Hoài hình như tối qua ngủ không ngon, tiết đầu cứ ngủ gật mãi. Tiết đầu tiên là Ngữ văn, cô giáo tên là Trương Ngọc Hoa, là thành phần có thâm niên nhất của lớp 5, nghe nói trong hàn ngũ giáo viên hiện tại, cô giáo cũng là nhân vật thuộc hàng nguyên lão của Chấn Hoa.
"Cái gì chứ! Chẳng qua chỉ là một người lớn tuổi vẫn chưa về hưu à! Không bằng hiệu quả của quá trình dạy học, chỉ toàn lôi chuyện tuổi tác với bằng cấp ra nói, nhạt nhẽo."
Dư Hoài ghét nhất là môn Ngữ văn, khi đi thi, câu 5 điểm, điền chỗ trống vào các câu thơ cổ, cậu ấy luôn bỏ trắng không làm.
"Dành nhiều thời gian như thế để học thuộc một đống bài vở, chỉ vì 5 điểm, hơn nữa lần này thi, học thuộc rồi, lần sau thi, lại phải học lại, cơ bản không nhớ nổi...Ttập trung tinh thần để đầu tư sản xuất, kết quả lợi nhuận thu lại không đáng, chẳng thà dành thời gian đi học cái khác, bù vào 5 điểm môn kia, vậy có khi còn hay hơn."
Tôi mắt chữ A mồm chữ O: "Cậu kinh thật, sẽ bị sét đánh cũng nên."
Cậu ấy hất đầu: "Học kì một lớp 11, Thịnh Hoài Nam, biết không? Chính là người mà đại diện cho học sinh toàn trường lên phát biểu hôm kỉ niệm ngày thành lập trường đó, trước tham gia cuộc thi Toán học liên trường, anh ấy với tôi cùng một đội."
Cậu ấy chuyển đề tài cũng quá nhanh đi... sau đó cậu ấy cau mày, tiếp tục kể.
"Ngốc, ý của tôi là trong tờ làm bài tập phần điền từ vào trong bài thơ cổ cũng luôn bỏ trống."
Tôi chống tay vào trán: "Cậu cũng không học cái gì tốt chút... người ta chỉ có ưu điểm đó đáng để cậu học hỏi hả?"
"Anh hùng thường có điểm khác người, cậu hiểu gì chứ. Bọn tôi đều cho rằng, kết quả môn Văn đều phụ thuộc vào vận mệnh, không thể cưỡng cầu." Dư Hoài thở dài một tiếng.
"Shit!" Tôi đang định phản bác thì chợt nhớ đến những chú giải rỗng tuếch cùng với những bài bình văn tối nghĩa, khó hiểu, lại cùng với kĩ năng đọc không tưởng, khó mà thành hiện thực... đành rụt cổ nhận thua.
Dù sao thì những tên trâu bò ban tự nhiên không thể nào hiểu được điểm huyền diệu của ngôn ngữ.
Vậy thì tôi hiểu sao? Tôi ngẩng đầu nhìn cô dạy Văn, một bảng đầy chữ và quyển sách khô khan.
Có lẽ, thu hồi tất cả những tờ khung đáp án để các giáo viên ngữ văn trả lời lại từ đầu một lần nữa, kết quả của bọn họ chưa chắc đã tốt hơn tôi.
Chỗ huyền diệu của ngôn ngữ, chúng tôi nói đều không tính.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip