HẦU TƯỚC WILSON
Hôm nay là lịch tái khám cho gia đình Ethelbert. Tôi đã ra vào nơi này cũng được hơn một tháng rồi. Những người hầu ở đây đã trở nên thân thiết với tôi hơn. Bởi trong những lần tái khám cho vợ chồng Bá tước thì tôi cũng thường hay giúp họ điều trị một số loại bệnh thông thường.
Tôi cũng đã được làm quen với cậu bé Jeremy, người tôi đã cứu lúc trước. Đó là một cậu nhóc mười tuổi vô cùng hiếu động. Sau khi biết tin mẹ đang mang thai thì cậu bé đã rất vui mừng, vì trước giờ cậu rất ghen tỵ với những người bạn luôn có em chơi cùng, còn cậu thì không nên cảm thấy rất tủi thân. Từ khi biết bản thân sắp làm anh thì cậu cứ quấn lấy tôi hỏi thăm về tình hình đứa bé còn chưa ra đời. Ban đầu tôi cảm thấy rất đáng yêu khi cậu bé quan tâm tới đứa bé như vậy, nên cũng nhiệt tình giải thích từng chút một. Nhưng sau đó thì lần nào tôi đến, cậu bé cũng ríu rít bên tai tôi, khiến tôi có chút phiền phức, đến mức muốn bỏ chạy. Nhưng hôm nay tôi đến đây là có chuyện muốn nhờ vả vợ chồng Bá tước Ethelbert giúp đỡ, đó là mong họ giúp tôi tìm kiếm người tên "Logan Wilson".
Sau khi hoàn thành việc tái khám. Xác nhận tình trạng sức khỏe của họ đều đã ổn định. Ngài Bá tước đã có thể làm việc lại bình thường, nhưng tôi khuyên Ngài ấy không nên quá sức. Còn đứa bé trong bụng Bá tước phu nhân cũng đang phát triển rất tốt, bụng bà ấy cũng đã lớn hơn đáng kể.
Tôi thường hay cùng họ uống trà và hỏi thăm về phòng khám mới của bác Ganon. Phòng khám đã rất phát triển, nhờ danh tiếng của Bá tước Ethelbert mà rất nhiều Quý tộc tìm tới chúng tôi chữa bệnh. Công việc cũng ngày càng nhiều nên chúng tôi phải tuyển thêm nhân sự mới. Thời gian đầu điều hành phòng khám rất vất vả, nhưng cả hai chúng tôi đều rất vui vẻ. Lúc này tôi ngập ngừng hỏi:
- Cái đó... không biết Ngài Bá tước có thể giúp tôi một chuyện không?
- Cô có chuyện gì cần chúng tôi giúp sao? - Ngài Bá tước hiền từ trả lời. Thái độ của ông ấy đã thay đổi rất nhiều sau ca phẫu thuật đó.
- Thực ra cũng không phải chuyện gì to tát. Chỉ là tôi đang cần tìm một người.
- Ồ, nếu là việc đó thì tôi hoàn toàn có thể giúp đỡ cô. Hãy cho tôi biết người cô cần tìm là ai?
- Đó là bạn cũ của thầy tôi, tên là Logan Wilson.
- Hửm? Logan Wilson? Đó chẳng phải là... - Ngài Bá tước cau mày nhìn tôi.
- Có vấn đề gì với người đó sao ạ? - Tôi lo lắng nhìn Ngài Bá tước.
- Cô có chắc chắn về người cô muốn tìm chứ? - Bá tước phu nhân cũng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
Tôi thực sự không hiểu họ đang nói điều gì. Một cảm giác không hay khiến tôi hơi do dự. Đó thực sự là cái tên mà thầy ghi trên bức thư. Tôi lấy bức thư từ trong túi xách đưa cho họ xem. Cả hai đều trầm ngâm khi nhìn thấy bức thư đó.
- Hầu tước Logan Wilson là người có tầm ảnh hưởng rất lớn trong giới Quý tộc. Ngài ấy không chỉ là người đứng đầu phe Trung lập, mà còn là Hiệu trưởng của học viện Esperanza, học viện cao quý nhất Đế quốc.
- Hầu... Hầu tước sao?
Tôi choáng váng sau khi nghe những gì Ngài Bá tước nói. Thật không ngờ bạn cũ của thầy lại là Hầu tước. Tôi chỉ nghĩ rằng người đó là Tử tước hay Bá tước nào đó. Nhưng không ngờ người đó là có tước vị cao đến vậy. Không những thế danh tiếng còn rất lớn. Vậy thì làm sao tôi có thể nhờ người này giúp đỡ được đây?
- Cô có thể cho ta biết danh tính của thầy cô không? Có thể quen biết Ngài Hầu tước thì có lẽ thầy cô cũng là một người không hề tầm thường - Ngài Bá tước hỏi tôi.
- Thầy ấy tên là... Robert Aylmer - Tôi có chút do dự khi nhắc tới thầy.
- Robert Aylmer sao? Đó là lý do tại sao y thuật của cô lại cao siêu như vậy. Hóa ra Ngài ấy là thầy của cô - Hai vợ chồng Bá tước đều rất sốc khi nghe cái tên đó.
- Thầy ấy nổi tiếng đến vậy sao? - Tôi tò mò.
- Tất nhiên rồi, Ngài ấy là thiên tài trong giới y thuật, không ai ở Thủ đô này lại không biết đến Ngài ấy cả - Ngài Bá tước trả lời bằng tất cả sự ngưỡng mộ.
"Vậy là trước giờ tôi ở cạnh một người nổi tiếng mà lại không biết gì sao? Nhưng nghĩ lại thì thầy Robert thực sự rất giỏi" - Tôi thầm nghĩ.
- Được rồi, tôi sẽ giúp cô gửi lá thư này đến cho Ngài Hầu tước Wilson dưới danh nghĩa của gia chủ của Ethelbert. Điều đó sẽ tốt hơn nếu cô tự mình gửi nó - Ngài Bá tước ra quyết định.
- Sao ạ? Ngài không cần phải làm vậy đâu ạ. Tôi có thể tự mình làm điều đó.
- Rebecca, cô không cần khách sáo với chúng tôi như vậy. Cô đã là vị cứu tinh của gia đình chúng tôi, nên một chút chuyện nhỏ này có là gì chứ? - Bá tước phu nhân hiền dịu nhìn tôi nói.
- Nhưng...
- Được rồi, đó là quyết định của ta. Cô đừng nên tiếp tục từ chối nữa - Ngài Bá tước nghiêm mặt đáp.
- Vậy thì tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ của Bá tước và Bá tước phu nhân - Tôi đành thỏa hiệp.
Hai người họ nhìn nhau mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip