Sao băng

Nguyễn Mạnh Hùng là một nhân viên văn phòng điển hình với ngoại hình gắn liền với tây trang nghiêm túc và luôn bận rộn cùng đống công việc của mình, hôm nay cũng chỉ là một ngày như bao ngày, anh ngả lưng ra phía sau dựa người lên cái ghế sofa trong phòng khách.

Sự chán nản chiếm lấy tâm trí anh, một công việc ổn định, một môi trường làm việc không quá khó khăn và một mức lương ổn định đủ để trang trải cuộc sống mà vẫn có của để dành, mọi thứ đáng lẽ ra là mơ ước của không biết bao nhiêu người, nhưng họ đâu biết rằng hàng ngày lặp đi lặp lại một công việc cũng sẽ rất nhàm chán.

Với lấy cái điện thoại trên mặt bàn, anh thấy một thông báo tin nhắn hiện lên nói rằng món hàng của mình sắp được vận chuyển tới, Hùng bấm vào dòng tin nhắn đó đọc thông tin của người vận chuyển và món đồ mình mua, Lê Đức Trung, một cậu trai trẻ trông như vẫn đang còn là sinh viên, ừ thì chuyện sinh viên làm shipper anh thấy cũng đâu có ít, nhất là đàn ông muốn kiếm một công việc đủ để trang trải cuộc sống đại học lựa chọn công việc này cũng nhiều.

Nhưng có lẽ thứ khiến anh ấn tượng nhất là nụ cười tươi của cậu ở trong bức ảnh chân dung chụp trên hệ thống app, thật sự nó như có mê lực vậy, chỉ cần nhìn thấy ngay lập tức cảm nhận được sự thoải mái dễ chịu và đầy năng lượng tích cực, có lẽ phải vậy một người trẻ như cậu ta mới có thể đối đầu với cuộc sống khắc nghiệt này được, dù gì cũng không phải quá là vấn đề của mình nên Hùng không quan tâm nữa, cất điện thoại đi rồi bước xuống sảnh tầng 1 chuẩn bị nhận đồ.

Trước mắt anh là cậu trai trong ảnh với bộ quần áo màu xanh biển đồng phục và ngoại hình lấm lem có lẽ là do đi nắng lâu quá nên như thế, tuy nhiên nụ cười của cậu ta thật sự rất có sức hút, Hùng nhìn người trước mặt đến thẫn thờ mà không để ý đối phương đã bắt đầu thay đổi nụ cười vui tươi dần trở thành nụ cười gượng gạo, cũng dễ hiểu thôi, có một người khách hàng nào nhìn mình chăm chú như vậy là ai cũng sẽ phản ứng giống như cậu ta.

Anh vội vàng lấy đi món hàng đang được đưa tới rồi nhanh chóng kí và cảm ơn cậu, người con trai này cũng có vẻ là một người dễ tính và không hay tò mò, cậu ta thoải mái vẫy tay tạm biệt anh. Một cậu trai sinh viên mà mặc cái áo khoác đồng phục còn rộng tới vậy, khi nãy vẫy tay thì đúng hơn thứ bị vẫy là phần ống tay áo thừa ra mới đúng chứ không phải bàn tay, cả người cậu trai đó như lọt thỏm trong cái áo khoác đồng phục màu xanh lá vậy.

Hùng trở về chỗ làm của mình, nếu như không phải lo chuyện mưu sinh có lẽ cậu ta chắc chắn sẽ là kiểu người hướng ngoại và nhiều bạn bè đây, nhìn cách cậu ấy luôn thoải mái và dễ dàng tiếp xúc cùng với thân thiện như thế làm gì có ai có thể từ chối một chàng trai tỏa nắng như vậy được cơ chứ.

Buổi tối hôm đó Hùng trở về nhà, trong đầu còn lởn vởn hình ảnh của cậu trai giao hàng ngày hôm nay, tại sao anh lại đặc biệt để ý tới cậu trong hàng ngàn những shipper ngoài kia mà anh đã từng tiếp xúc, lấy ra cái thắt lưng mình đã đặt từ trên mạng rồi ướm thử vào người, cũng ổn.

Anh thả người ngồi mạnh lên cái ghế sofa đối diện với phòng bếp tiện tay mở nắp một lon bia rồi tu ừng ực, Hùng là người đàn ông trưởng thành gần 30 tuổi và chưa có bạn gái, căn hộ nhỏ nhưng cũng gọi là đầy đủ trang thiết bị cho một người sống thoải mái và có công việc ổn định, điều này từ trước tới nay đã luôn như vậy rồi nhưng chẳng hiểu sao anh muốn thứ gì đó thú vị hơn là sự yên bình thường ngày thế này.

Cầm chiếc điện thoại của mình lên, đã muộn thế này rồi sao, 23h đêm rồi, Hùng đứng dậy mệt mỏi định xuống Circle K ở dưới nhà mua tạm thứ gì đó đóng hộp về ăn, dù gì anh cũng không phải kiểu người chăm chỉ và thích thú với mấy việc nấu ăn, với Hùng chỉ cần là sống được là đủ, không quan trọng quá những thứ như đồ ăn ở nhà hay ở ngoài miễn lấp đầy được cái bụng trống hiện tại là được.

Khoác lên mình cái áo gió rồi xuống dưới sảnh, Hùng ở trong một khu chung cư tuy không phải cao cấp gì nhưng cũng gọi là đầy đủ cơ sở vật chất, và ngay đối diện với tòa nhà này là một cửa hàng tiện lợi 24h, vừa đẩy cánh cửa kính bước vào anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc của cậu trai sáng nay đó:
-Xin chào quý khách!

-Cậu là... Trung?
Cậu trai đó nghiêng đầu khó hiểu, cũng phải thôi, cậu ta gặp có khi phải cả mấy chục người một ngày khi đi làm tài xế công nghệ như vậy, chưa kể tính tới số người cậu có thể gặp ngoài phạm vi công việc chắc chắn còn nhiều hơn, vậy thì có lí do gì để cậu nhận ra anh trong hàng trăm hàng ngàn khách hàng mà mình từng tiếp xúc với được, cũng như anh chẳng bao giờ có thể nhớ mặt mũi và tên tuổi của những shipper từng giao hàng cho mình vậy thì điều tương tự có lẽ áp dụng với cậu thôi.

Nhưng nhìn cậu hiện tại có lẽ khác với buổi sáng nhiều quá làm Hùng không thể rời mắt, cậu ta sáng sủa hơn rồi, đã không còn cái bộ dáng bám bụi cùng cái áo khoác bạc màu rộng thùng thình đó nữa, hiện giờ chỉ là một cậu trai với chiều cao 1m75 gì đó, mũi cao da trắng cùng mái tóc hơi xoăn nhẹ đeo thêm đôi kính gọng tròn với cái áo phông đồng phục màu đỏ của cửa hàng.

Anh ấp úng một hồi không biết có nên nói rằng mình vừa gặp cậu sáng nay hay không, nhưng lại sợ nói ra rồi thì người đó sẽ ấn tượng với anh là cái người khách quái dị ban sáng nhìn chằm chằm vào cậu lúc cậu làm việc, hay là tệ hơn sẽ chẳng nhớ anh là ai, nhưng dù thuộc trường hợp nào cũng rất không vui vậy nên Hùng quyết định lắc đầu cho qua và giả vờ như không quen biết gì, nhưng thậm chí còn chưa kịp nói thêm thì cậu trai đó đã mở lời trước rồi:
-Anh là cái người làm ở công ty nội thất sáng nay đúng không, anh Hùng ạ?

Hùng mừng quýnh, không ngờ vậy mà cậu vẫn nhớ ra được bản thân là ai mà vui vẻ gật đầu, hai người chào nhau thêm lần nữa rồi anh bước vào trong lấy ra cho mình hai gói mì tương đen và ra quầy thanh toán còn tiện tay quơ thêm cả một lon bia đi kèm nữa.

Trong lúc thanh toán anh không thể rời ánh mắt khỏi người con trai này, nhìn cậu ta làm rất chuyên nghiệp, kể cả từ việc thanh toán hay tới việc đi giao hàng , một người trẻ như cậu ta mà làm nhiều việc tới như vậy rồi sao.

-Này cậu, cậu làm nhiều việc từ sáng đến tối vậy không mệt à, với cả, việc học của cậu thì sao?
-Tại hôm nay không có tiết nên em đi làm thôi, bình thường vẫn đi học, với lại, sinh viên đi làm thêm cũng nhiều mà anh, em gửi anh hóa đơn ạ.

Hùng cũng chẳng phải kẻ ngốc mà không nhận ra được người kia đang tránh né câu hỏi vì sao lại làm nhiều việc tới như vậy của mình, có lẽ ai cũng có vấn đề riêng mà tốt nhất anh không nên đào sâu thêm, Hùng chỉ nhận lấy cái túi đồ rồi trở ra ngoài, trước khi đi mất còn chào tạm biệt cậu:
-Anh đi nhé!

Chỉ một câu nói đó nhưng anh rất vui vì bản thân cuối cùng cũng có thể giao tiếp được với cậu lâu như thế, có lẽ thời gian này anh sẽ chuyển khung giờ đi mua đồ của mình từ buổi chiều thành 23h tối mất thôi.

Nhưng hóa ra lại chẳng cần phải đợi lâu đến thế, chỉ ngay 2 ngày sau Hùng lại bắt gặp cậu đang ăn vội vàng cái bánh mì ở tiệm hàng rong kế bên công ty trên người vẫn còn bộ đồ của shipper, anh nói với sếp mình xuống dưới sảnh có chút việc và chạy mất để mặc cho người sếp không hiểu vì lí do gì dạo này cái người trầm tính u ám như anh ta lại tươi vui tới thế.

Hùng cố tình tạo ra tình huống rằng bản thân đang đói và xuống đây tìm đồ ăn thì vô tình bắt gặp cậu vậy nên đã lịch sự mời cậu một cốc nước cam để tiếp sức cho công việc, cậu cũng chẳng từ chối mà cảm ơn rối rít, đương nhiên anh sẽ không thể nói sáng nay anh đã ăn sáng cùng đồng nghiệp no tới mức tới giờ đi lại còn có chút khó khăn vậy mà lại phải mua thêm một cái bánh mì chỉ để có cơ hội gặp người con trai trước mắt này.

Anh cảm thấy bản thân tốt nhất là nên chủ động một chút, nếu không một người bận rộn như cậu ấy có thể sẽ rất khó để được tình cờ gặp lại lần nữa, vì vậy anh quyết định rủ cậu ấy đi dạo chơi một chút tối nay, chỉ là lời tới miệng lại trở nên luống cuống không biết cần phải bắt đầu câu chuyện bằng cách nào.

-Anh sao thế, nghẹn à, đây anh uống nước đi.
Cậu lo lắng đưa cho người đàn ông này cốc nước cam khi nãy của mình cho anh ta uống, cậu thấy anh ta đột nhiên ngừng hoạt động và nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định mà đâu biết thật ra là anh ấy chỉ đang cố gắng mở lời với bản thân, còn Trung tưởng anh ta đói tới mức ăn vội vàng mà nghẹn.

Trung xoa xoa lưng của người đàn ông này rồi lại đưa cốc nước cam cho anh ta cầm mà không hề để ý người kia đã ngại tới mức muốn chui xuống lỗ tới nơi rồi.
Đột nhiên Hùng ngẩng đầu lên đầy dứt khoát rồi nhìn thẳng vào mắt cậu làm Trung có chút giật mình.
-Này Trung, cậu có thời gian rảnh không?

Cậu bật cười, sao con người này chỉ hỏi một câu thôi mà vẻ mặt nghiêm túc tới thế cơ chứ, nghiêm túc tới mức hai bàn tay vô thức muốn bóp nát cái bánh mỳ cầm trên tay luôn rồi kìa.
-Em tuy bận thật nhưng vẫn sẽ có thời gian rảnh nếu cần, và không rảnh nếu không hứng thú, còn tùy vào cái anh muốn nói nữa.

Trung đùa đùa, người đàn ông trước mặt cậu có bộ dạng rất trưởng thành người lớn nhất là về mặt ngoại hình, anh tạo cho cậu cảm giác an toàn và yên bình, ít ra là yên bình hơn so với người đàn ông kia. Cậu lắc lắc đầu muốn rũ bỏ suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí mình, cậu không muốn một ngày vui như hôm nay lại phải liên tưởng tới những chuyện không hay.

Nhìn Hùng trông như đang lấy hết sức bình sinh mà hỏi cậu một câu mà lúc nói ra lại chẳng khác nào đang thì thầm:
-Cậu đi chơi với tôi tối nay được chứ?
-Được chứ, tất nhiên là được rồi, vì anh luôn làm em hứng thú mà.

Cậu nói rồi đứng dậy gạt chân chống xe máy của mình, trước khi bỏ đi còn nháy mắt tặng người đàn ông kia nữa rồi mới vặn tay ga phóng xe đi mất bỏ lại Hùng đang ngơ ngác, hình như anh mới là người bị cậu đưa vào tròng thì phải.

Tối hôm đó lần đầu anh thấy cậu trong bộ dạng thường ngày, một cái áo phông màu trắng ở bên trong cùng áo khoác đen rộng bên ngoài với quần bò, rõ ràng phong cách ăn mặc này rất giản dị và bình thường tuy nhiên không hiểu sao anh lại thấy người con trai trước mặt này đẹp tới vậy.

Không phải là vì ngoại hình, cũng không phải là vì khung cảnh quá mức choáng ngợp hay gì, chỉ đơn giản là thấy cậu như khiến cả một vùng xung quanh tỏa ra ánh nắng ấm áp vậy, một năng lượng rất tích cực và thoải mái yên bình, Hùng tiến lại gần đưa một tay ra như muốn mời cậu nắm lấy mà người kia cũng không hề từ chối, Trung thậm chí còn chủ động đan bàn tay của mình vào người bên cạnh làm anh bất giác biến thành một bức tượng bằng gỗ cứng nhắc.

Hai người chỉ đơn giản là đi ăn tối cùng nhau, cũng chẳng phải ăn ở nhà hàng sang trọng gì cả tuy nhiên cậu vẫn rất hạnh phúc, Trung tự hỏi nếu như không phải hoàn cảnh gia đình của cậu như vậy có lẽ cậu cũng được sống như anh, tuy chẳng cần khá giả hay sung túc gì cho cam nhưng ít nhất cũng có thể có thời gian đi dạo, có thời gian hẹn hò cùng người mình thích và có thời gian yêu đương với người khác nữa, nhưng bao năm qua cậu lại chưa hề để ý tới những chuyện như vậy chỉ vì cái gia đình này, chỉ vì Trung đã sinh ra ở nhầm nơi.

Sau khi kết thúc bữa tối trong suôn sẻ, Hùng hỏi cậu có thể có thêm những lần sau không, cậu đương nhiên là đồng ý rồi, chỉ một cái gật đầu của bản thân lại có thể khiến một người đàn ông trưởng thành vui mừng đến vậy làm bất giác Trung đưa tay lên xoa đầu anh, vò tung mái tóc được vuốt keo cẩn thận của Hùng nhưng người kia chẳng tỏ ra khó chịu gì, anh thậm chí còn cúi đầu xuống để cậu dễ dàng nghịch tóc mình hơn.
-Gặp lại anh lần sau nhé, anh Hùng!
Anh vẫy vẫy bàn tay của mình tạm biệt cậu trai kia, mỗi lần tiếp xúc thân mật với cậu dù chỉ là xoa đầu hay nắm tay thôi nhưng trái tim của anh cứ như tan chảy thành nước vậy, người con trai này quá mức ấm áp, Trung như một loại thuốc chữa lành mọi loại vết thương của anh vậy.

Sau đó hai người họ cũng gặp nhau nhiều hơn, ngoài những buổi hẹn được đặt lịch sẵn thì còn thêm cả những buổi hẹn hò chóng vánh với nhau tại cửa hàng tiện lợi dưới nhà nữa, thậm chí có những lần anh chỉ mua duy nhất một lon bia nhưng lại ở đó tới tận 2h sáng chỉ để được nói chuyện và gần gũi với Trung nhiều hơn, dù gì nửa đêm cũng không có quá nhiều khách và anh dùng lý do rằng muốn ở cùng để cậu không buồn chán, nhưng có lẽ ai cũng đều biết đó chỉ là lý do để Hùng ở lại bên cậu mà thôi.

Hai người thân thiết với nhau hơn nữa cho tới một hôm đang đi dạo cùng nhau vào buổi chiều tối, cậu kể rằng cậu mới nghỉ cái công việc bán ở cửa hàng tiện lợi ban đêm đó vì sợ bản thân sẽ không có thời gian để ôn thi những môn trên trường, dù gì thời gian đi làm của Trung cũng đã chiếm quá nhiều so với thời gian cho việc học rồi và không thể nào để công sức học đại học của mình bị bỏ lỡ được vì vậy nên trong một thời gian ngắn cậu muốn dành toàn bộ thời gian còn lại cho việc học, ít nhất là cũng phải qua được trận chiến này đã.

-Vậy để anh dạy cho em nhé, dù gì kế toán cũng là ngành của anh, biết đâu anh sẽ giúp em được chút gì đó.
Và chỉ từ một câu nói vô thưởng vô phạt tưởng đâu chỉ là đùa cho có chuyện mà anh cũng không quá để ý, ai ngờ cậu thực sự là tới nhà của Hùng để học mất rồi, tuy nhiên thứ đầu tiên đập vào mắt Trung là cái bàn làm việc của anh đầy những vỏ lon bia rỗng, vỏ bánh kẹo và đồ ăn vặt.

Chỉ với vài phút cậu đã nhanh chóng dọn sạch đống đồ đó mặc cho anh ngại ngùng biện hộ rằng bình thường mình không có bừa bộn tới như vậy nhưng có lẽ dù là gì cũng được, quả thật cậu hoàn toàn không nghĩ Hùng sẽ nghiêm túc mà dạy một sinh viên như cậu tới vậy, phần vì dù anh nói anh từng học chuyên ngành của mình nhưng người đàn ông này ra trường chắc phải 5 năm rồi chứ có ít đâu vậy mà còn có thể nhớ được những kiến thức này quả thật rất tài giỏi.

Hai người một lớn một trẻ, mối quan hệ bắt đầu từ chẳng có gì, câu chuyện mà đáng lẽ nó sẽ kết thúc ngay từ giây phút đầu tiên của những con người được định là sẽ chỉ lướt qua cuộc đời nhau duy nhất một lần vậy mà lại có thể trở nên gần gũi và gắn bó với nhau tới tận bây giờ.

Trong lúc cậu đang tập trung đọc và nghiên cứu kiến thức từ một quyển sách dày cộm, bàn tay vừa định dở sang trang tiếp theo thì Trung cảm nhận được phía sau có người đang tới gần, một cơ thể to lớn dần áp vào lưng cậu, bàn tay của anh chạm lên tay cậu rồi nhẹ nhàng nắm lại, Trung giật mình theo phản xạ rụt tay lại.

Trung biết là người đàn ông này không chỉ là hứng thú với một cậu shipper nghèo khổ đơn thuần, nếu hứng thú sẽ không làm nhiều thứ vì cậu như thế, kể cả có là sở thích nhất thời thì cũng càng không thể nào lại có ánh mắt đó khi ở cạnh cậu, cậu biết Hùng thích mình và bản thân cậu chưa từng từ chối những cử chỉ thân mật của anh, vì cậu cũng là gay.

Tuy nhiên do sự bận rộn của chính bản thân mình còn nhiều hơn cả những cuộc rượt đuổi tình yêu hay là tìm hiểu về xu hướng tính dục của mình gì đó vậy nên cho tới hiện tại Trung còn chẳng hiểu rõ về bản thân mình, mà thực sự là vào giây phút hiện tại cậu cũng không muốn hiểu nữa, chỉ cần biết trái tim và tâm trí mình yêu người đàn ông trước mặt này thế là đủ rồi.

Hùng tuy không phải là một người đàn ông điển hình theo hình mẫu của xã hội, anh ít nói, trầm tính lại hay ngại ngùng, không phải kiểu người biết mở lời, quá mức nhút nhát và sống rất tùy hứng, tuy nhiên anh lại là một người rất đáng để tin tưởng, Hùng vụng về nhưng luôn quan tâm tới cậu theo một cách riêng, một người... có thể yêu kẻ như cậu, vậy là quá đủ rồi.

Lần tiếp theo hai người gặp lại nhau là khi Hùng đang vừa kết thúc công việc của mình, anh vắt chiếc áo vest của mình trên tay trái trong khi tay còn lại đang nghe điện thoại, vẻ mặt nhăn nhó như trong điện thoại có chuyện gì đó không tốt cho lắm, đấy là cho tới khi anh nhìn thấy cậu trai trẻ quen thuộc đang ngồi vắt vẻo trên chiếc thanh sắt phân cách vửa hè và đường bộ mà nghịch điện thoại.

Anh tắt điện thoại của mình đi, chỉnh trang lại trang phục một chút, đưa tay lên chạm vào mái tóc của mình cảm thấy có gì đó chưa ổn mà quay lại nhìn vào hình bóng phản chiếu của bản thân trên cửa kính công ty, lại tiện tay chỉnh cà vạt sao cho thật thẳng rồi vuốt vuốt cái áo sơ mi trên người để trong trạng thái tốt nhất có thể rồi mới chịu tiến tới gần cậu mà không biết rằng dù là ở xa thật nhưng mắt cậu không có kém tới mức thế.

Đương nhiên là những gì người này làm Trung cũng nhìn thấy hết cả rồi, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc tột cùng, một người đàn ông lại có thể vì mình mà chuẩn bị kĩ càng tới như vậy, một người vì ánh mắt của cậu mà chăm chút tới từng li từng tí như thế, cậu vươn người nhảy xuống khỏi thanh sắt đó rồi đứng trước mặt anh.
-Chúng ta đi ăn kem đi!

Cậu đưa ra lời đề nghị trước rồi chẳng đợi anh kịp phản ứng gì đã kéo anh chạy sang khu chợ bên cạnh rồi, mặc kệ cho mọi người ai cũng nhìn ngó vì đi cùng một cậu trai áo phông quần ngắn lại là một người đàn ông trông đã chững tuổi với bộ dạng sơ mi quần âu, thậm chí còn đang sơ vin hẳn hoi và cà vạt thắt gọn gàng nữa, nhìn qua không giống người chủ động vào một khu chợ đông đúc nhộn nhịp này cho lắm vì đơn giản là một khu chợ đương nhiên rất nhốn nháo và ồn ào, không phù hợp cho những người ăn mặc trang trọng và chú ý tới hình tượng của bản thân như anh chút nào.

Nhưng mặc cho những ánh nhìn khó hiểu cùng lời ra tiếng vào đoán già đoán non thân phận của hai người đàn ông này cậu cũng chẳng thèm để tâm, mua cho bản thân một cây kem vani rồi đưa anh cái tương tự.

Hùng nhận lấy cây kem ốc quế trên tay mà không biết phải nói gì, anh thích những thứ mà những người đàn ông lớn tuổi hay thích, những thứ đắng ngắt như bia, rượu, cafe và thuốc lá, còn đồ ăn nhanh hay đồ ăn vặt như này là lần đầu tiên sau một thời gian dài anh ăn thử lại, quả thật rất ngọt, ngọt quá mức so với khẩu vị của anh hiện tại nhưng đổi lại được một khoảnh khắc ở bên cậu thì vẫn luôn là cái giá xứng đáng.

-Trung à, anh hỏi cái này được không?
Cậu vẫn còn đang mải mê ăn chiếc kem của mình mà không để ý tới vẻ mặt rụt rè của người bên cạnh, sao anh mỗi lần cần nói chuyện gì đều mang cái vẻ mặt nghiêm trọng tới mức thế, cậu vẫn mải mê ăn cây kem của mình mà chỉ đáp lại bằng một tiếng "hửm?"

-Sao em làm nhiều việc thế, sinh viên đi làm thêm thì tốt, nhưng làm nhiều quá sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe và việc học của em nữa, em đâu cần ôm đồm nhiều việc tới như vậy?
Trung đang từ vui vẻ đã chuyển sang trạng thái trầm ngâm làm anh vội vàng muốn đổi chủ đề khác. Không nghĩ rằng câu hỏi vì tò mò của bản thân lại có thể ảnh hưởng tới tâm trạng Trung tới thế, quả đúng thật là Hùng rất muốn biết lí do của chuyện này vì không ít lần anh thấy cậu trong tình trạng thiếu ngủ và mệt mỏi rồi, tuy nhiên dù gì cũng chỉ là chuyện riêng của gia đình người khác, nếu như anh hỏi thật sự không hay cho lắm vậy nên ngay lập tức định xua tay bỏ qua câu chuyện thì lại bị câu nói của Trung dừng lại hoàn toàn.

-Em cũng có thể nói, miễn là anh đủ thời gian để nghe hết nó.
Cậu cười với anh, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy nụ cười của cậu lại đầy sự đắng cay và chua chát tới vậy, Hùng thích cậu cũng vì một nụ cười tỏa nắng và có cảm giác rất ấm áp cùng yên bình, thích dáng vẻ của cậu mỗi khi ở cạnh anh, nhìn cậu trong bộ đồ shipper như một việc ngọc sáng bị bọc lại bằng một tờ giấy nhám cũ rách và bẩn thỉu vậy, tờ giấy đó đã làm xước mất bề ngoài của viên ngọc tuyệt đẹp này đồng thời cũng "phong ấn" nó trong một bộ dạng xấu xí, nhưng ngọc thì vẫn luôn là ngọc, mặc cho hàng trăm công việc và sự vất vả đang đè lên đôi vai của cậu thiếu niên trẻ này nhưng đôi mắt Trung và nụ cười của cậu vẫn khiến trái tim anh nhộn nhịp tới vậy.

Tuy nhiên Trung của hiện tại dù chưa nói gì cũng khiến anh cảm thấy đau lòng, lúc này Hùng rất muốn ôm cậu trai nhỏ bé trước mặt này nhưng lại chưa thể chỉ đành nắm lấy bàn tay đang run run của cậu để tiếp sức cho đối phương mà thôi.

Trung kể hết, kể từ việc cha mẹ cậu ly hôn từ nhỏ, tới việc cậu theo cha nhưng rồi ông ấy sa vào cờ bạc nghiện ngập và nợ nần, đương nhiên trong một cuộc sống như vậy và người thân duy nhất trong tình trạng này cậu phải dành toàn bộ thời gian để kiếm tiền trả nợ cho cha đồng thời cũng để nuôi sống bản thân và tương lai của chính mình nữa.

Trung cũng chỉ là một người con trai bình thường, cái tuổi mà người ta tận hưởng tuổi trẻ và thanh xuân thì cậu đã rong ruổi trên con xe máy cũ kĩ của mình để nuôi sống bản thân, cái tuổi mà người ta được học hành và phát triển thì cậu lại dành cả ngày đêm tại những chỗ làm việc bán thời gian, cái tuổi mà người ta nói tới là chuyện tình cảm yêu đương thì cậu lại chỉ có thể chăm chăm nhìn tờ giấy nợ của ông bố nghiện rượu mà khóc.

Tuổi trẻ của Trung bị cướp đi một cách trắng trợn như vậy đấy, cậu cũng có rất nhiều điều hối hận, hối hận vì đã chọn đi theo cha khi cha mẹ ly hôn, hối hận vì đã không đủ khả năng vực dậy người đàn ông này khỏi vũng bùn, hối hận vì đã không đủ năng lực để kiếm nhiều tiền hơn, hối hận vì không ngăn được cha bước vào con đường tăm tối tới vậy.

Cậu hối hận nhiều thứ trong cuộc đời này của mình, nhưng có một thứ cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ nghĩ lại đó là được gặp và quen biết với Hùng, được cùng anh bước trên con đường ẩm ướt sau cơn mưa, được cùng anh tay nắm tay dạo phố trên bãi cỏ ánh vàng của buổi chiều tà, được nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng và vui mừng của anh, được ở bên anh.

Mà Hùng hiện tại lại chẳng biết phải làm gì để xoa dịu đi nỗi khổ của người con trai bên cạnh mình hiện tại cả, anh có thể làm gì về chuyện gia đình của người khác cơ chứ, dù biết bản thân và cậu vẫn chưa có quan hệ gì quá mức thân mật cả nhưng trước khi kịp nghĩ đến những thứ đó anh đã ôm lấy cậu vào lòng rồi, người con trai với chiều cao 1m75 cũng không phải là quá nhỏ bé nhưng tại sao hiện tại anh lại thấy cậu yếu ớt và nhỏ bé đến lạ, Trung gục trong lòng anh mà khóc nức nở.

Hùng xoa xoa lưng cậu, anh chẳng biết phải làm gì nữa ngoài những câu an ủi không khác nào in từ máy ra nghe thật máy móc và chẳng có tí tác dụng nào cả, những câu như "không sao cả, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi" có lẽ cậu đã nghe không ít, nhưng với bộ não của anh hiện tại lại chẳng thể nghĩ ra được điều gì để nói cả.

Nhưng anh đâu biết rằng thật sự chúng không hề vô dụng một chút nào vì Trung rất hạnh phúc vì điều đó, ít nhất còn có người để ý tới cậu, có người vì cậu mà đau lòng, có người ôm lấy cậu khi cậu khóc, cuối cùng có lẽ sau bao nhiêu năm vất vả ngoài kia Trung đã có thể thoải mái vùi đầu trong lòng một người khác để trút hết nỗi buồn của mình ra rồi, vì cậu có anh.

Hai người một lớn một nhỏ tiếp tục đi dạo trên con đường về đêm, hình như hôm nay có lễ hội gì đó ở nơi này, Hùng là một người lớn, anh không có hứng thú với những loại lễ hội đông đúc và ồn ào như này và hầu hết những khoảng thời gian đó anh đều chỉ ở nhà tận hưởng sự nghỉ ngơi của mình mà thôi, nhưng năm nay là đặc biệt, năm nay Hùng đã không còn sự ưu tiên dành cho niềm vui một mình nữa rồi, bởi vì lần này anh có Trung cùng đồng hành.

Hai người tham gia thật nhiều trò vui trong lễ hội, từ xem xiếc thú, ném vòng cổ vịt lấy thưởng, vật tay bọn họ đều tham gia hết, Hùng cảm thấy hóa ra lễ hội lại vui tới mức này, là do từ trước tới nay anh luôn tránh né những hoạt động xã hội hay là do hiện tại người đồng hành cùng anh là Trung, cái này anh cũng không rõ nữa, anh không biết mối tình của mình và cậu sẽ tới đâu, dù cho có thân thiết đến mức nào đi chăng nữa có lẽ anh vẫn sẽ không bao giờ quên đi một sự thật hiển nhiên ngăn cách hai người rằng anh và cậu đều là nam.

Hùng không biết những thứ như xu hướng tính dục, cũng chưa từng để ý xem trước kia bản thân thích trai hay gái, anh càng không biết những từ ngữ hiện đại như gay hay là đồng tính nam, tất cả những gì Hùng làm cho tới hiện giờ đều theo bản năng và tình cảm trong trái tim của mình, vì anh muốn ở bên cậu vậy nên anh đã tiếp cận cậu, hiện giờ anh nhận ra rằng hóa ra bản thân đã yêu cậu trai này trước cả khi biết tới xu hướng tính dục của bản thân, dù cho Trung là nam hay nữ, lớn hay bé hay bất cứ trong một hoàn cảnh nào đi chăng nữa anh vẫn sẽ yêu cậu.

Hai người bước lên ngọn đồi trên cao ở phía sau lễ hội, đồng cỏ bát ngát với con dốc thoai thoải, Hùng quay xuống dưới đưa một tay ra định nắm lấy tay cậu đi lên cùng với mình nhưng lại chỉ thấy cậu đứng nguyên một chỗ, đầu ngửa lên nhìn thẳng về hướng trên trời, trong lúc còn chưa hiểu người kia nhìn thấy thứ gì trên đó mà chăm chú tới như vậy thì đã thấy một vệt sáng lướt qua bầu trời đen, anh ngẩng đầu lên, là sao băng.

-Mưa sao băng rồi này, anh có muốn chúng ta cùng ước không?
-Được thôi, cùng ước nào!
...
-Em ước về gì thế?
-Bí mật, em không nói cho anh đâu!

Trung cười tinh nghịch rồi chắp hai tay sau lưng mà sải bước trên con đường nhỏ nằm giữa con dốc rộng lớn đó. Hai người chỉ là đi bên cạnh nhau, anh biết hiện tại cậu đang tận hưởng thời gian này bởi vì chút nữa thôi cậu sẽ lại phải về nhà và đối mặt với người đàn ông nghiện ngập đó, nhưng anh lại chẳng thể giúp gì được cho cậu.

Hùng chưa bao giờ lại cảm thấy bản thân bất lực đến như thế này, mặc cho việc anh tuy không giàu có khá giả gì nhưng hầu hết những thứ mình muốn vẫn đủ khả năng để có, anh vẫn là một nhân viên văn phòng điển hình với mức lương ổn định tuy nhiên chưa bao giờ anh mong ước được giúp một người mà lại chỉ có thể đứng nhìn cậu rơi vào đau khổ trong vô vọng tới như vậy.

Trung tạm biệt anh rồi chạy chiếc xe máy cũ của mình về tới nhà, cậu cũng rất muốn thời gian này kéo dài thật dài hay là biến nó thành một giấc mơ để đừng bao giờ phải tỉnh lại nữa cũng được, để cậu có thể sống một cuộc sống của mình, nơi đó có cậu và anh, có cánh đồng cỏ bát ngát, có con dốc, có bầu trời hoàng hôn đỏ rực, có người đàn ông đứng ở đó đưa bàn tay ra nắm lấy tay cậu dắt cậu bước đi, có người ôm lấy an ủi cậu, cũng sẽ có người vì cậu mà đau buồn, vì cậu mà bận tâm nhưng nó lại chỉ như một loại giấc mơ mà bản thân chẳng thể nào có được chỉ đành vô vọng tận hưởng từng thời gian nhỏ này như một khoảnh khắc đáng nhớ.

Ném chiếc balo của mình lên trên giường, hôm nay cha đâu rồi nhỉ, bình thường giờ này ông sẽ ở nhà đánh bài gì đó với một đám bạn, không thì cũng là trong tình trạng say xỉn lèm bèm câu gì đó với cậu, từ bao giờ Trung đã chẳng còn có thể nhận ra người cha này nữa, cũng từ bao giờ mà cậu đã hoàn toàn cạn kiệt thứ tình phụ tử với người này rồi.

Nhưng còn chưa kịp nghĩ nhiều đã thấy người đàn ông lớn tuổi xông thẳng vào nhà, ông có mái tóc đen nhưng đã điểm xuyến vài sợi màu bạc, mái tóc mỏng và bết dính lại với nhau cùng bộ râu xồm xoàm, khuôn mặt nhăn nheo dính đầy bụi bẩn trên tay còn cầm theo chai rượu trắng, ông ta vội vã tới phòng của cậu, lại nhanh chóng lôi cái vali cũ của mình ra mà ném hết quần áo của bản thân vào trong đó mặc cho cậu vẫn đang ngồi trên giường chưa hiểu chuyện gì.

-Cha, có chuyện gì thế?
-Dọn đồ đi ngay thôi, bọn đòi nợ tìm được tao rồi, chuẩn bị đi tao mượn được xe rồi, nhanh lên.
Dưới lời thúc giục của cha cậu cũng vội vã đứng dậy, dù cho trước kia ông ấy cũng kéo lũ đòi nợ tới nhà không ít lần nhưng chưa bao giờ tới mức phải chuyển nhà và bỏ đi ngay trong đêm như thế này cả, ít nhất cậu biết rằng lần này thứ nguy hiểm chỉ không dừng lại trong vài trận đánh nữa mà chắc chắn là tính mạng.

Trung mang theo cái balo của mình rồi khoác lên vai, đồ của cậu làm gì còn gì đâu cơ chứ, quần áo được vài bộ đều để cả trong balo này, tiền cũng trong đó nốt, mọi thứ đồ dùng cá nhân của cậu, của một người con trai ở cái tuổi đẹp nhất này chỉ ở trong một cái balo như vậy đấy.

Ông ta kéo cậu ra tới trước cửa nhà, quả thật đã có một chiếc xe ôtô đậu sẵn ở đó hình như do ông ta mượn được thì phải, còn mượn bằng cách nào cậu cũng chẳng biết nữa, cho tới giây phút khi ông nhấn chân ga bỏ lại ngôi nhà sống bao năm lại phía sau, cậu mới òa lên khóc.

Cậu tuy có rất nhiều ký ức tồi tệ với nơi này, nhưng đây là thành phố cậu đã sống gần 6 năm, nơi này có bạn bè, có công việc hiện tại, có khung cảnh đẹp, có lễ hội cậu và anh đã từng đi tới, có sao băng vào buổi đêm, có bầu trời hoàng hôn đẹp đến sững người, có con dốc mà cậu và anh cùng nhau ngồi trên đó ngắm nhìn bầu trời tuyệt đẹp, và có anh, người đàn ông cậu yêu rất nhiều.

Tuy nhiên còn chưa khóc được bao lâu cha cậu đã phi xe thẳng xuống bãi cây ở trên con đường lớn nối liền ngoại thành và thành phố, có lẽ trước khi lái xe ông đã uống quá nhiều rượu rồi nên không phản ứng kịp thời, cái túi khí bung ra đột ngột làm Trung giật mình, đầu đập một chút vào cửa kính, một thứ gì đó cứa qua trán cậu tạo thành vết xước dài chảy thứ chất lỏng màu đỏ xuống dưới che đi bên mắt phải của cậu.

Trung thấy cha đã tỉnh lại rồi, còn đang suy nghĩ cách để chui ra khỏi chiếc xe này thì đã thấy ông đột ngột quay ra ghế sau lôi ra một cái can màu trắng rồi mở nắp và đổ ra sàn xe, tới giây phút này cậu mới chợt hiểu ông ta định làm gì, người cha này của cậu muốn tự sát, thậm chí là tự sát cùng con trai mình bởi vì thứ nước vừa mới được đổ ra kia là xăng.

Trung vội vàng quay người sang bên trái muốn ngăn cha mình lại nhưng bị ông hất thật mạnh làm đầu thêm lần nữa đập phải cửa kính khiến cậu choáng váng, còn ông ta đã đốt xong que diêm và ném ra phía sau xe, ngọn lửa rất nhanh bùng lên, Trung vội vã đập thật mạnh vào cánh cửa xe, lại nhanh tay kéo phần cổ áo lên tới mũi để phần nào che đi lượng khói đang ngày càng dày đặc bên trong.

Nhưng hình như cậu không may mắn rồi, cửa xe có lẽ do vụ va đập khi nãy mà không thể mở ra nổi, cậu nhìn sang người cha của mình thấy ông chầm chậm lấy ra chai rượu để dưới chân mình mà tu hết, giờ cậu mới hiểu ra, hóa ra ngay từ đầu ông ta đưa mình lên xe là kế hoạch đã thành công rồi, ông vốn dĩ không hề nghĩ tới một cuộc sống tốt đẹp hơn, cũng chẳng cần được ai cứu vớt khỏi hiện thực, ông chỉ muốn giải thoát mà thôi.

Ông không nói gì với Trung, cũng chẳng để ý tới những hành động đập cửa của cậu, cái cửa kính này không hề dễ đập chút nào, và với sức của một người như cậu hiện tại thì việc đập vỡ nó còn bất khả thi hơn nữa, sau vài phút cố gắng thì cuối cùng khói cũng dày đặc trong xe còn cái áo của cậu thì chẳng thể nào che chắn được cái gì nữa, lửa dưới chân cũng dần lan rộng hơn, bao trùm lấy toàn bộ cái xe và cả hai con người ngồi ở trong.

Cậu mở hộc trữ đồ ở trước ghế phụ, tìm thấy một mảnh giấy note vàng ở đó, lại tiện tay lục balo lấy ra cây bút của mình viết lên đó vài dòng chữ rồi để nó về chỗ cũ mong rằng sẽ có ai đó tìm được nó, trao trả nó về đúng người nhận.

Trong giây phút chờ cái chết tới gần như thế này, Trung ngồi dựa lưng lên tấm cửa kính xe hơi mà hít thở một cách nặng nhọc, nhưng giờ hít thở cũng chỉ là toàn mùi khói và cháy khét làm cậu khó chịu, đầu óc dần trở nên mất tỉnh táo, giây cuối cùng trước khi đôi mắt kia không còn mở lên được nữa và bộ não dừng lại việc hoạt động một hình ảnh lướt qua đầu cậu.

Thứ cuối cùng hiện lên trong Trung là hình bóng của anh, của Hùng khi đang mặc đồ công sở đầy lịch lãm mà chạy qua khu chợ bán đồ ăn chưa chế biến một cách vội vàng, khi đang nắm tay cậu dạo phố, khi giảng bài cho cậu, khi lợi dụng cả những lúc nhỏ nhất để có thể được gần gũi thêm chút với cậu, khi mở lời rủ cậu đi chơi lần đầu tiên thì toàn bộ khuôn mặt đều đỏ rực như con tôm luộc, cả khi hai người cùng nhau ước gì đó với những vì sao kia dưới bầu trời đêm.

Trung rất nhớ anh, nhớ người đàn ông đã ôm lấy mình khi cậu khóc mà nắm lấy bàn tay đang run lên vì xúc động mà tiếp sức cho cậu, đã vì cậu mà tới lễ hội trong khi anh không hề thích những nơi đông đúc, nếu anh biết cậu nhớ về anh nhiều tới thế này có lẽ khuôn mặt Hùng bây giờ chắc sẽ rất ngại ngùng, cậu nhớ tới cái phản ứng luống cuống không biết phải làm gì với hai bên tai ngại ngùng phủ lên một lớp màu hồng nhạt.

Trung yêu người đàn ông đó, cậu yêu anh rất nhiều nhưng ông trời hình như không muốn tác hợp cho hai người họ rồi thì phải, bởi vì cậu và anh sẽ mãi mãi chẳng thể nào nhìn thấy nhau nữa, điều ước ngày hôm đó cùng với anh... đã không thành hiện thực mất rồi.

Khi Hùng phát hiện ra mọi thứ đã là 3 ngày sau cái chết của cậu, họ gọi anh tới để xác nhận danh tính nạn nhân bởi vì ngoài anh ra họ không tìm được bất cứ người nhà nào của cậu cả, mẹ đã ra nước ngoài còn cha thì tự sát trong xe cùng cậu, chỉ có duy nhất anh là người có mối quan hệ gần gũi nhất với cậu mà họ tìm được trong thời gian hiện tại mà thôi.

Hùng chạy tới cái cáng đặt chiếc bọc trắng ở trên ở trong nhà xác, chầm chậm vén lớp khăn trắng ra, cảnh tượng trước mặt làm đầu óc anh choáng váng, hai chân như mất lực mà khuỵu xuống đất, cả cơ thể anh mất kiểm soát rồi nôn thốc nôn tháo làm những người khác trong phòng phải vội vàng đỡ anh dậy.
-Trung, Trung à, em tỉnh dậy đi, anh xin em đấy... Trung...

Những người trong đội khám nghiệm đưa anh ra bên ngoài căn phòng đầy mùi tử thi đó rồi đưa cho Hùng một mẩu giấy note, họ nói rằng thứ này được tìm ở trong hộc lưu trữ trên xe, và vì nó có viết tên của anh nên đã đưa lại cho anh. Tuy mảnh giấy bị cháy xém một chút ở phần góc nhưng hầu hết vẫn còn nguyên vẹn, anh chạm lên tờ giấy đó đọc từng dòng chữ cuối cùng mà cậu để lại cho anh.

"Gửi Hùng của em, em chỉ muốn nói một điều này thôi.
Điều ước khi đó của em là được ở bên anh, mãi mãi bên anh, không bao giờ phải xa rời.
Nhưng có lẽ lúc anh đọc được thứ này điều ước đã không linh nghiệm rồi, em cũng rất tò mò, hôm đó anh đã ước gì vậy, có liên quan tới em không.
Nhưng dù là gì, em cũng rất vui vì đã được gặp anh.
Em yêu anh!
Lê Đức Tr...."

Đoạn cuối do đã bị cháy xém nên không thể nhìn được, Lê Đức Trung, cái tên mà bắt nguồn từ một hình ảnh chân dung của cậu shipper cho tới một bức thư tuyệt mệnh, có lẽ chúng chẳng khác gì nhau cả, nhưng trong lòng của anh, Hùng biết rõ bản thân mình vừa mất đi một nửa trái tim.

Thậm chí đến cái tên đầy đủ của em cũng bị ngọn lửa thiêu rụi, em ở nơi kia chắc khó chịu và đau đớn lắm, vậy mà khi đó tôi lại ở nhà chẳng biết gì, lại còn mơ tưởng về buổi hẹn tiếp theo của cả hai, về tương lai tươi đẹp của chúng ta.

Và còn một điều nữa tôi muốn nói với em, điều ước của tôi ngày hôm đó là em có thể sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ như những người đồng trang lứa, ước rằng em có thể thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ và tàn khốc ở hiện tại và tỉnh lại trên một thế giới tươi đẹp, nơi em có thể được sống vì chính bản thân mình. Nhưng... chúng đều mãi mãi chỉ là một điều ước, một kỉ niệm biến mất theo những ngôi sao băng đó rồi.

Tôi có lỗi với em, thật sự một câu xin lỗi là không bao giờ đủ, tôi xin lỗi vì đã quá vô dụng lại quá hèn nhát để dám giúp đỡ em, nhưng hiện giờ mọi thứ đều đã quá muộn, dù cho tôi có xin lỗi hàng ngàn hàng vạn lần cũng sẽ chẳng bao giờ còn được thấy một Lê Đức Trung mỉm cười với tôi nữa, nụ cười ấm áp ngày hôm đó đã vĩnh viễn trở thành một loại kí ức mà tôi chẳng thể với tới nữa rồi.

END!
Cố gắng thử thách bản thân nhiều ngày liên tiếp viết oneshot HE, fail ngay ngày thứ 3 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip