Chương 2
Trời đổ mưa trắng xóa đúng lúc tiếng chuông báo giờ tan học, Khải không được mẹ chăm bẵm từ nhỏ, sức đề kháng kém nên hay bị ốm vặt. Mưa rào mùa hè không có gì ghê gớm nhưng vẫn đủ khiến cậu phải rùng mình mà nép dưới mái hiên.
" anh có lạnh lắm không ạ?"
Khải mặt xanh như tàu lá chuối nhìn người bên cạnh, chỉ thấy bé con đang cầm chiếc ô nặng trĩu bằng cả hai tay dơ về phía mình, cậu khẽ cau mày:" lâu thế?"
Như xị mặt lí nhí:" em xin lỗi mà..."
Trông thấy bộ dạng ủ rũ kia Khải cũng không mặt nặng mày nhẹ nữa, cậu lấy ô từ tay bé con, nhìn một hồi thấy lạ hoắc lại hỏi:" lấy đâu ra đây?"
" em mượn bác bảo vệ ạ!"
" có hẹn mai mới trả được không thế?"
Như ngoan ngoãn gật đầu:" dạ em bảo bác rồi ạ!"
Cả hai nhìn nhau một cái rồi cùng che ô lững thững đi về, Như nép sát bên cạnh anh nên gió cũng chẳng tạt tới người là bao, chỉ có tóc tai bay tùm lum rối bù xù thôi. Khải thấy tay áo liên tục bị giật thì ngó nhìn sang, thấy bé con đang mặt nhăn mày nhó bước vội theo sải chân của mình liền bước chậm lại một chút.
Bộp!
Hai anh em đơ người ngoái lại, một bạn học nam vừa đi qua theo phản xạ lập tức ngó lên nhìn chiếc ô trên tay, trông thấy vạt vải trên ô bị bung ra, cậu ta liền cáu kỉnh đi tới quát lớn:" hai đứa bây học lớp mấy?"
Hai mắt Như tròn xoe, chớp nhẹ một cái rồi ngoan ngoãn đáp lại:" em lớp một ạ!"
" còn thằng kia?"
" anh trai em học lớp hai ạ! Anh em học giỏi lắm!"
"..."
" ai mướn kể? Bây giờ hai đứa bây làm hỏng ô anh mày rồi! Tính đền kiểu gì đây?"
Như khó hiểu nhìn tới:'' rõ là anh va vào tụi em trước mà!''
Khải nhìn tên trước mặt, cùng lắm thì lớn hơn hai anh em độ một lớp thôi, ngoài mập mạp màu mỡ ra thì đúng không thấy được điểm gì cả.
" còn cãi? Giờ có mỗi ô tao bị hỏng, ô hai anh em tụi mày vẫn lành lặn đó thôi? Không nói nhiều! Đền đi!"
Khải còn chưa kịp nói, Như đã đứng chắn ngang trước mặt cậu mà đáp lại tên béo kia:" vậy giờ em với anh lên hỏi thầy cô nha, ở đây có camera đó! Anh mà nói sai thì anh phải chép phạt!"
Khải nhịn cười khẽ hạ thấp ô xuống che phía trước cho bé con rồi gật đầu nói thêm:" cũng đúng! Anh lớn phải làm gương cho các lớp bé hơn, mới ra khỏi cổng trường một đoạn thôi! Quay lại cũng không mất thời gian đâu... nhỉ?"
Tên béo kia nghe xong, mắt liền nhìn ngang nhìn dọc, tay siết lại thành quyền hậm hực hất cằm:" thôi được! Dù sao cũng chỉ là vạt ô thôi, lắp lại chắc vẫn dùng được! Tao tốt bụng nên tha cho hai anh em mày đó!"
'' ... ''
" nhưng mà em vẫn muốn xử đúng sai rõ ràng cơ!"
" cái con bé này? Nói nữa tao múc cả anh mày bây giờ?"
Như nhăn mặt nói:" em lại đố anh luôn! Không thì anh xin lỗi anh em cũng được! Anh sai trước mà! Không thì em không để anh đi đâu đó"
" mày dám?"
Khải trông thấy tên kia lao tới liền kéo bé con đứng sang một bên, nhanh chóng giữ lấy tay của cậu ta, Như bên này cũng không vừa, nhanh nhẹn chạy lại cắn một phát rõ sâu vào tay tên béo ú kia một cái rồi kéo anh chạy như điên.
Sau khi lên xe buýt, hai anh em mới đồng loạt thở phào một hơi, Khải vừa thu ô vừa hỏi:" không sợ à?"
Như thản nhiên lắc đầu cười nói:" không ạ!"
" nếu bị đấm thật vẫn cười được vậy hm?"
Như nghe tới đây ngay lập tức nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng kiên định:" chắc chắn đấm lại được ạ! Em học võ từ nhỏ đó!"
" vậy thì ghê rồi! Võ bằng răng"
"..."
Sau khi về tới nhà, hai anh em cũng đã bị ướt hết một phần áo với gấu quần do phi vụ thế kỉ vừa rồi. Khải nom thấy ai đó cứ nhìn mình chằm chằm nãy giờ thì khó hiểu quay sang:" sao thế?"
" ban nãy em thấy cổ tay anh nóng lắm!"
" Thì?"
" anh mệt ạ?"
Khải cất giày lên kệ rồi quay sang:" lo thân trước đi, mai bố với dì đi công tác, phải ở nhà tự lo đấy!"
"..."
_______
Sáng hôm sau...
Khải nhăn mặt nhăn mũi nằm bẹp dí trên giường với chiếc khăn lạnh ngắt trên trán, cậu mơ màng nhìn xung quanh rồi nhớ lại ngày hôm qua, cuối cùng thì ốm thật.
Bụng bắt đầu đói cồn cào, tính ngồi dậy kiếm gì ăn để lấp đầy cái bụng thì trông thấy có tờ giấy để gọn trên bàn, cậu tò mò với lấy xem thử, hàng chữ ngay ngắn, nắn nót đều tăm tắp hiện lên trước mắt:" em để hộp nhạc cho anh đỡ chán, anh vặn dây cót rồi mở nó sẽ có tiếng! Cháo mẹ nấu từ sáng sợ anh dậy sẽ nguội mất nên em hấp trong lò vi sóng, anh ăn đi nhé! Em phải đi học rồi đây, anh ở nhà nghỉ ngơi và mau chóng khoẻ lại nha!"
Khải vơ chiếc hộp gỗ trên bàn, tiện nhét mẩu giấy vào ngăn kéo tủ rồi nằm lại vị trí cũ, sau khi nghe thấy thứ âm thanh du dương phát ra từ hộp nhạc, cậu tò mò không biết bé con lấy vật này ở đâu ra vì nghe nói đây không phải thứ rẻ tiền.
"..."
Cảm giác vừa đói vừa mệt mà không thể đi lại khiến một đứa trẻ không nhận được sự yêu thương của mẹ có phần tủi thân. Khải nằm yên một chỗ, mắt vẫn chăm chú nhìn những đường vân nhỏ khắc trên chiếc hộp gỗ nhưng hốc mắt sớm đã đỏ hoe.
'' anh....?''
Nghe tiếng gọi, cậu theo phản xạ lập tức lấy tay dụi mắt rồi nhăn mặt nhìn sang:" sao thế?"
Như nuốt khan một cái mới dám rón rén đi hẳn vào:" anh mới khóc ạ?"
"... gì?"
Như có thể chắc chắn về việc nhìn thấy anh rơm rớm nước mắt, nhưng mà bình thường anh luôn tỏ ra bản thân chững chạc, chín chắn nên chắc không muốn ai thấy cảnh đó đâu, với có thể do anh xấu hổ nên Như không ho he về vấn đề đấy nữa mà chỉ vác cặp để lên ghế rồi hỏi:" em xin cô về sớm hơn một chút để lấy cháo nhà bác Lan cho kịp giờ! Sáng anh đã ăn gì chưa ạ?"
" chưa! Mới dậy được lúc!"
" vậy anh đợi em chút nha! Em xuống lấy cháo mới rồi đem lên cho anh ngay!"
Khải nhìn bé con đang cẩn thận lấy túi cháo từ trong cặp sách ra rồi lon ton chạy xuống tầng mà không quên nhắc nhở:" biết người nào sẽ bị ăn đòn nếu để bị bỏng rồi đấy! Làm cẩn thận đi"
Vừa dứt câu, cậu ngay lập tức nghe thấy giọng nói trong trẻo vọng từ dưới nhà lên:" dạ em nhớ rồi ạ! Em sẽ cẩn thận ạ!"
Năm phút sau Như đã bưng bát cháo từ dưới nhà đi lên, đang loay hoay thổi cho bớt nóng để bón anh ăn mà đột nhiên anh cau mày quay sang:" chân sao thế?"
" em về vội nên vấp ngã! Không đau đâu ạ!"
"..."
Khải thấy bé con chuẩn bị đút cho mình thì lập tức lùi lại dựa hẳn vào thành giường:" đi lấy thuốc bôi đi! Tự ăn được!"
Như chớp mắt hai cái rồi ngoan ngoãn để thìa về chỗ cũ xong lật đật chạy đi lấy thuốc mỡ bôi chân. Khải bên này chưa ăn ngay mà chỉ ngồi đó nhìn, tới khi bé con bôi thuốc xong rồi cậu mới cầm bát lên hỏi:" ăn gì chưa?"
Bé con lắc đầu xong vui vẻ chạy tới chỗ để cặp sách lôi hộp cơm ra, đoạn ngồi sụp xuống đất dựa vào thành giường vui vẻ nói:'' em mời anh dùng bữa ạ!''
" ừm!"
" anh có ăn thêm thịt không ạ? Mỗi cháo hành thịt băm thì ngán lắm!"
" người thì như que củi mà đòi chia! Lo ăn hết phần mình đi!"
Như cúi đầu nhìn lại bản thân, anh ví von là que củi hình như hơi quá rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip