Chương 27
'' Này!''
Khải vội vàng chạy tới khi thấy đống bát đĩa đang nghiêng ngả như sắp đổ ụp vào người con bé kia tới nơi, Như bị giật mình vội rụt tay lại, lần này thì rơi thật..
Choang!
Như nhăn nhó mở mắt thấy anh đang chống tay phía trên hứng đủ, lại càng hoảng hơn khi trông thấy giọt máu đỏ tươi đang rỉ xuống, Khải ngồi dậy ôm đầu cáu nhặng:'' làm gì mà bất cẩn thế hả? ốm yếu thì lo ngồi một chỗ đi!''
'' em...''
'' em cái gì mà em? ngồi yên đấy uống sữa đi để tôi dọn!''
Khải đặt cốc sữa vừa hâm nóng lại lên bàn cho Như, bản thân thì cẩn thận quét dọn đống mảnh nhọn vương vãi khắp nơi trên sàn kia, sau khi đảm bảo sạch sẽ mới yên tâm, tới lúc quay ra đã thấy Như ôm bông băng với thuốc đứng đó, Khải nhướn mày khó hiểu.
'' Trán anh chảy máu rồi!''
'' kệ nó đi!''
'' không được!''
Khải đành ngồi xuống cho con bé kia xử lí, xong xuôi lại tất bật đem đồ ăn tới:'' ăn đi! thuốc đây!''
Như ăn xong phần cháo sườn anh nấu một cách ngon lành, cũng ngoan ngoãn ngồi đợi khi nào anh bảo uống mới uống, tự nhiên thấy bản thân có chút phiền hà, anh đã nghỉ học để ở nhà lại còn bị cô làm cho chảy máu như vậy, Như buồn thiu chưa được bao lâu đã thấy anh vỗ vỗ vai nhẹ nhẹ mấy cái.
'' lên phòng nghỉ ngơi đi!''
'' em.. em đỡ hơn rồi! em khỏe rồi này!''
''...''
Khải cúi thấp người xoa xoa đầu con bé kia nói nhỏ vào tai:'' vậy muốn tôi nghỉ thêm một hôm để ở nhà trông cô à?''
Như đỏ mặt ngoan ngoãn đi lên phòng ngay tắp lự, Khải bên dưới đang dọn dẹp liền nghe tiếng chuông điện thoại của con bé kia, cậu lưỡng lự một lúc cũng cầm lên xem thử..
'' TĐ?''
Tới tên cũng viết tắt vậy sao? Khải nhìn lên tầng lại bấm nghe máy đưa lên:'' ...?''
'' Nay chị không tới sao? mọi người tới đông đủ hết rồi này!''
Khải ngạc nhiên khi đầu dây bên kia là giọng con trai, lại còn nói chuyện vô cùng thân mật đi ~
cậu nhíu mày bình tĩnh đáp lại:'' Tôi sẽ chuyển lời tới Thiên Như sau! cậu là ai?''
Đầu dây bên kia cũng im lặng một lát mới đáp lại:'' anh là Khải sao?''
'' cậu... ''
'' à! chị ấy rất hay kể tới anh! cảm ơn anh trong suốt thời gian vừa qua đã quan tâm đặc biệt tới chị ấy nhé! mà... chị đi đâu rồi ạ?''
'' ốm rồi!''
'' dạ! vậy khi khác em sẽ gọi lại sau nha! em chào anh!''
Khải trầm tư một lúc liền để máy lại chỗ cũ, tới khi quay lại đã thấy Như đứng ở đầu cầu thang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu:'' anh...''
'' hả?''
'' lát anh nhớ gọi em dậy nhé!''
Khải gật đầu một cái, con bé kia cũng chỉ nói có vậy rồi đi thẳng lên phòng, cái này không phải lại mộng du đấy chứ?
Khải để đồ qua một bên cũng đi lên trên phòng, tới lúc mở cửa ra đã thấy con bé kia ngủ ngon lành rồi, cậu định quay ra nhưng trông thấy quyển album ảnh lại nán lại một chút, chậm rãi mở ra xem, bên trong đầy đủ hình ảnh hai anh em từ nhỏ tới lớn, nhìn đi nhìn lại thì dậy thì cũng thành công đấy! dù sao thì trước hay sau con bé này vẫn rất xinh đi ~
Khải mỉm cười, vừa lật trang tiếp theo thì thấy có mẩu giấy cùng nét chữ ngay ngắn:'' Thiên Như siêu cấp hâm mộ Anh!''
Hờ.. cái này từ lúc nào đây? mẩu giấy cũng cũ kĩ bạc màu như vậy chắc lâu rồi đi ~
King cong...
Khải gấp quyển album đặt lại chỗ cũ rồi chạy xuống dưới nhà, cậu ngạc nhiên thấy An Nhi đứng trước cổng, mặt có chút không dễ chịu nhưng thấy Khải liền cười tươi vẫy vẫy tay.
'' nay được nghỉ sớm sao?''
'' à đúng rồi! đây là giấy cô gửi cho cậu để chuẩn bị cho lễ hội trường sắp tới! tớ có chút việc nên về trước nha!''
'' ừ! cảm ơn cậu nhé!''
Khải cầm tớ giấy quay vào trong, cẩn thận mở giấy ra đọc, trường năm nào cũng sẽ tổ chức lễ hội rồi, mỗi khối sẽ phải chuẩn bị tiết mục để biểu diễn, ba lớp dẫn đầu của trường lần lượt là 10SS-01, 11SS0-1, 12SS-01 sẽ phải đóng kịch... cái gì đây? Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn? cuối cùng hoàng tử giải cứu cho công chúa bằng một nụ hôn đích thực????
Khải nhìn thấy tên mình trên danh mục nhân vật liền giật mình, kịch bản kiểu này không biết do ai tự dàn dựng đây? Người đóng vai Bạch Tuyết là...
'' Anh ơi!''
Khải giật mình cất tờ thông báo vào cặp rồi đi sang:'' dậy từ khi nào mà im hơi thế?''
Như là theo thói quen cứ dậy là gọi anh, giờ cũng chưa có bỏ nữa..
'' em mới dậy ạ!''
'' đỡ mệt hơn chưa?''
Như tự sờ trán mình rồi quay sang cười nói:'' dạ em đỡ rồi này!''
''...''
'' ơ... mặt anh sao đỏ thế ạ? anh ốm rồi sao?''
Khải khoanh tay chắc nịch nói không nhưng Như cứ vậy mà bước xuống giường tới ngó gần hơn, Khải nhớ lại lần trước vô tình chạm môi con bé kia ở King&Queen, mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, vội vàng quay đi chỗ khác.
'' anh làm gì xấu rồi đúng không?''
'' còn nói nữa tôi cho ăn đòn đấy!''
'' anh không dám mạnh tay với em đâu nha! em đang ốm đó!''
cốp..
Như nhăn mặt xoa xoa trán hờn dỗi nhìn lên, Khải đắc trí cong môi cười:'' sao hả? ai nói tôi không dám cơ?''
'' anh... xấu xa!''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip