Chương 31
Như chống cầm, tay thì cầm bút bấm lên bấm xuống, dạo này anh lạ lạ lắm nha, cô thích gì anh cũng đều mua cho, tần suất cáu gắt cũng giảm thiểu rõ rệt, dạo này anh cũng hay chăm tới thư viện đọc sách lắm! Thế giới này sắp diệt vong rồi khi mà anh không còn coi đánh như là một thú vui nữa a ~
Reng....reng....
'' đi ăn trưa thôi!''
Như cất vở vào cặp rồi lôi hộp cơm ra, vừa ăn được một miếng còn chưa kịp nuốt thì anh phi từ
đâu tới, tí thì sặc lên tận mũi, cô vội uống nước nhăn mặt quay sang:'' anh sao lại xuống đây?''
'' ý kiến hả?''
Khải cau mày lôi hộp cơm của mình ra cắm cúi ăn, Như nhìn không chớp mắt luôn, ăn được một miếng lại lóc ngóc hỏi:'' dạo này anh lạ lạ sao ấy!''
Khải ghé sát mặt mình lại, nhìn chằm chằm đôi mắt đen láy kia hịa Như đỏ cả mặt vội lùi ra sau, Khải trừng mắt nói:'' ăn đi không mất ngon!''
Thấy anh cúi xuống ăn tiếp Như mới thở phào một hơi, nhiều lúc anh ranh ma ghê lắm! không đoán trước được đâu!
Như nguýt một cái, chẳng biết anh có đang thích ai rồi đem cô ra làm vật thử nghiệm không nhỉ?
Tan học...
'' anh đợi lâu chưa?''
Khải dắt xe ra cổng, vừa hay có bạn nữ chạy ào tới, dúi vào tay cậu một phong thư, Như nhăn nhó nhìn, lại còn tim tủng các thứ, Khải nhìn một lúc liền cười cười đưa tờ giấy sang cho con bé kia.
Như nhăn nhó leo lên xe:'' sướng thế còn gì!''
'' đọc đi!''
Như cũng bóc ra đọc nghiêm túc:'' Hôm nay là ngày X tháng Y năm Z, Khải còn nhớ không? chúng mình đã gặp nhau ở thư viện ấy! khi đó cậu đã với sách hộ tớ, mấy câu sau sến quá đọc không nổi! tóm lại là chị ý thích và đang tỏ tình với anh đấy!''
'' sao? thế có đồng ý không?''
Như tròn mắt:'' dạ? này là việc của anh chứ!''
Như khoanh tay vừa buồn vừa giận, cả hai im lặng mãi cho tới khi về tới nhà, cái phi thẳng lên phòng luôn, không quen trả lại bức thư sến súa kia cho anh, Khải thấy thái độ kia không nhịn được chỉ biết ôm bụng cười bò.
7h tối...
Khải nhăn mặt đi từ trong phòng ra. Bố cậu trông thấy liền lo lắng:'' sao vậy con?''
'' con đau bụng chút thôi! mà... chắc con không ăn cơm đâu! bố với dì cứ ăn đi nhé!''
Cũng không có ăn gì linh tinh mà lại đau như vậy, cậu ngán ngẩm quay về phòng đi ngủ, Như xuống tới nơi không thấy anh đâu liền ngạc nhiên hỏi:'' anh đâu rồi ạ?''
'' Anh đang đau bụng nên về phòng nghỉ rồi, lát cháo sườn xong, con đem lên cho anh nhé! cả túi thuốc bố mua để trên tủ ấy!''
'' dạ vâng ạ!''
Như ngoan ngoãn gật đầu, ăn thật nhanh, sau khi cùng mẹ dọn dẹp rồi lấy cháo xong, cô vội vàng bưng cháo đi lên, hồi chiều anh vẫn còn khỏe sao giờ đã bệnh rồi?
'' anh ơi!''
Như mở cửa đi vào, đặt bát cháo với vỉ thuốc lên bàn, quay sang cẩn thận kéo chăn xuống, trông thấy mặt anh tái nhợt liền hoảng quá, chỉ biết sờ hết mặt mũi lại sờ tay kiểm tra, miệng liên tục gọi:'' anh ơi! anh mau dậy đi! anh không sao đấy chứ?''
Như rơm rớm, tay không ngừng chà vào tay anh cho nó ấm lên, Như khóc nức nở chạy ra ngoài:'' huhu..mẹ ơi! con gọi anh không dậy! làm sao bây giờ?''
Bố mẹ bị Như dọa cho một trận liền chạy ào lên, kiềm tra một hồi mới quay sang nhìn Như thở dài:'' còn làm gì mà cuống lên thế? anh mệt chắc đang ngủ say không nghe thấy thôi!''
Mẹ Như sờ trán Khải, xem qua một lượt cũng yên tâm, đoạn quay sang nhìn đứa con gái ngốc nghếch kia, anh nó bị có tí mà nó cuống cả lên:'' con nằm đây trông anh! lát anh dậy ngay!''
Như gật đầu:'' dạ!''
1 giờ sáng...
Khải cựa mình thức giấc, bụng đỡ đau rồi nhưng đói cồn cào luôn, tay thì tê nữa... ấm ấm... mềm mềm..
Khải giật bắn mình khi thấy con bé kia đang nằm áp má lên tay cậu ngủ ngon lành mới sợ, sau một vài giây định thần, cậu cẩn thận xoa xoa đầu Như mấy cái.
'' ưm...... Anh....''
Như dụi dụi mắt ngồi thẳng dậy, trông thấy anh đang nhìn mình liền khóc nhè:'' huhu... anh cuối cùng cũng dậy rồi!''
Khải cau có:'' lại sao nữa?''
'' nãy em gọi anh ngủ say nên không tỉnh em sợ anh không có dậy nữa!''
'' đã chết được đâu mà lo! sao lại ngồi đất ngủ thế?''
Như sụt sịt:'' mẹ kêu em ở đây trông anh tới khi anh tỉnh! bố mua thuốc rồi! cháo mẹ cũng nấu! em hâm nóng lại cho anh dễ ăn nhé!''
'' để tôi tự.....''
Rầm..
Khải còn chưa nói hết câu, đã thấy con bé kia nhăn nhó bò dậy, chân tê cứng rồi, không đi được luôn, cậu lo lắng đi xuống:'' sao đấy?''
'' em tê chân!''
Khải hừ một tiếng vác con bé kia đặt lên giường trách móc nói:'' ngồi yên đấy! cái này tôi tự làm được! mà sao ăn mãi người vẫn như cò hen thế?''
'' em tăng mấy cân rồi đó!''
'' ờ! mai ăn nhiều vào!''
Anh đi hâm lại đồ, Như ngồi lúc anh cũng ăn xong rồi, cô định xuống lấy nước cho anh uống thuốc, ai dè anh cũng tự lấy luôn rồi, Như lo lắng nhìn anh:'' anh còn đau bụng nhiều không?''
'' còn! đau lắm!''
Khải giả bộ nhăn nhó nằm uỵch xuống giường.
'' để em xoa bụng cho nhé?''
Khải tròn mắt nhìn sang:'' cô định dê tôi à? đừng tranh thủ nhé!''
Như cau có nói:'' sao anh cứ toàn nghĩ xấu cho em thế? em thì lúc nào cũng nghĩ tốt cho anh hết! ''
'' hôm nay văn vẻ gớm nhỉ?''
Như nhìn anh một hồi lâu lại hỏi:'' anh thích ai ạ? có phải chị chiều nay không? thấy anh cười tươi thế? hỏi sao lại còn hay tới thư viện nữa!''
'' sao hỏi thế?''
'' thì... em muốn biết thôi ạ!''
'' ờ! có thích!''
Như xị mặt, trong lòng có chút buồn buồn, anh lại nói:'' nhưng không phải người hôm nay!''
Như ngạc nhiên:'' vậy lại có người khác nữa sao? chị ấy trông như thế nào ạ?''
'' tóc đen nè, da trắng! má hồng! môi đỏ!''
Như nhướn mày khó hiểu:'' thế khác gì công chúa trong truyện cổ tích đâu!''
'' ừ! đúng rồi! xinh lắm! đáng yêu nữa! nhiều khi hơi vụng về đáng ghét!''
Thấy anh cứ thản nhiên bình tĩnh nói như thế, Như lại càng buồn, nghe như vậy là biết anh thích người kia lắm rồi, chẳng mấy chốc sẽ bỏ một mình bơ vơ cho coi, Như hờn dỗi nói:'' sướng thế còn gì? anh vừa đẹp trai vừa học giỏi, lại cái gì cũng tốt! có mỗi em xui!''
''...''
''... em nói gì sai sao?''
'' ờ! giờ thì ngoài đáng ghét ra thì người đó lại ngu nữa!''
''...''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip