Chương 33
'' con bé kia! đứng lại!''
Mặc cho anh đi đằng sau quát, Như vẫn quyết tâm phi thẳng tắp, Khải cũng còn chẳng hiểu vì lí do gì từ hôm ăn tôm chiên đó con bé kia cứ liên tục tránh né cậu. Khải còn tính bám cho con bé kia một trận thì An Nhi từ đâu đi tới, mở cửa kính ra nói:'' ủa? Sao hôm nay cậu lại lang thang ở đây? Như đâu rồi?''
'' à.. con bé đi trước rồi!''
An Nhi mở cửa cười tươi:'' vậy cậu lên đi cho nhanh! sắp trễ giờ rồi!''
'' ừ! cảm ơn cậu trước nhé!''
_______________
'' Như ơi! xuống học thể dục đi! cậu làm gì mà đơ ra thế?''
Như cười trừ quay sang:'' à! tớ xuống ngay đây!''
Lớp Khải bữa nay cũng có thể dục, An Nhi thì cứ bám đít từ đầu đến cuối, ánh mắt cô trông thấy bóng dáng người kia đi xuống sân liền bất giác bịt mắt kêu lên:'' a!''
Khải quay sang:'' cậu sao thế?''
'' mắt tớ cay quá! cậu xem thổi giúp tớ chứ vướng víu không nhìn thấy!''
'' đâu tớ xem!''
Khải hơi cúi thấp người thổ phù một cái, Đúng lúc Như vừa quay sang trông thấy liền sững người đơ một chỗ. Một lúc sau liền quay đi, cả buổi hôm đấy không còn chút hứng thú học tập, mọi lần anh cũng vẫn xuống ăn cơm trưa cùng nay thì không, Như cố tình ôm đống giấy tờ lên phòng họp cho hội học sinh, vừa đi ngang qua lớp anh lại thấy hai người kia đang ngồi ăn cũng nhau. Trong lòng vô cùng khó chịu, Như ôm đống sách vở nhét cặp xin nghỉ buổi chiều. Sau khi nhắn dặn mẹ xong liền nhét điện thoại vào cặp, quay sang nhâm nhi tách trà nóng, vậy mà dễ chịu hẳn ra.
'' sao nay con lại tới với tâm trạng u ám vậy?''
''...''
'' con chào papa.... ủa??? Đây là...''
''...''
An Nhi ngạc nhiên nhìn người đang bình thản uống trà kia, vì người đó lúc nào cũng ăn mặc kín mít nên rất khó để nhìn rõ mặt. An Nhi càng lúc càng tò mò.
'' con học về mệt lên phòng nghỉ đi!''
'' dạ!''
An Nhi quay vào nhà, vẫn không quên ngoái lại nhìn, vừa mới bước vào thì va phải tên nhóc đáng ghét kia, bực tức quát:'' mắt cậu để đâu thế hả?''
Bấy giờ phía sau có người đi tới cúi đầu nói:'' Thay mặt cậu ấy xin lỗi Tiểu Thư!''
Đợi An Nhi đi khỏi, cậu thiếu niên mới ngước lên nhìn người đối diện, cúi đầu cảm ơn một cái rồi quay ra, trông thấy người kia liền nhào tới ôm chầm lấy. An Nhi lén lút nhìn ra, ở góc này vẫn là bị khuất không ít rồi đi!
'' Tiểu Đông vẫn khỏe chứ? em dạo này có chịu luyện tập chăm chỉ không đó?''
Tiểu Đông ngoan ngoãn nói:'' dạ vẫn tốt ạ!''
Người đàn ông trông thấy cảnh tượng vừa rồi liền ho nhẹ một tiếng:'' Tiểu Đông! con đang phạm phép đó!''
'' Chủ tịch không khỏe ạ?''
'' ta không sao!''
'' Chị dẫn Tiểu Đông đi chơi nhé!''
Tiểu Đông cười tươi quay lại chỉ thấy chủ tịch mỉm cười gật đầu, thấy hai người kia rời đi liền quay sang:'' Con tính đi đâu?''
An Nhi vội quay trở lại phòng, thấy yên tĩnh hơn một chút liền kêu người bên cạnh rót trà, nhâm nhi từng ngụm một vô cùng thư thái.
'' Đại Tiểu Thư với Tiểu Đông... đã lớn rồi!''
'' ha ha! cậu cũng thấy vậy sao?''
'' dạ vâng!''
'' thật tốt vì có cậu luôn ở bên cạnh kèm cặp cho Tiểu Đông! thằng bé từ nhỏ đã ít nói, ngoài cậu với con bé ra thì chẳng có ai lại gần được cả!''
'' ngài quá khen rồi!''
____________________________
Tiểu Đông thấy người bên cạnh không nói một lời liền lo lắng quay sang: '' Đại Tiểu Thư buồn ạ?''
'' một chút! Em có muốn ăn kem không? Chị dẫn đi nhé!''
'' vâng ạ!''
Như mỉm cười dẫn Tiểu Đông đến quán kem bên hồ, hai người nói đủ chuyện trên trời dưới biển, tâm trạng Như cũng đỡ hơn phần nào.
'' Đại Tiểu Thư!''
Như cầm khăn lau miệng cho Tiểu Đông lại nói:'' em gọi chị là được! không cần kính ngữ vậy đâu! có chuyện gì cần nói với chị sao?''
'' a ~ Anh Khải làm Đại Tiểu Thư buồn sao?''
Như đỏ mặt không nói, lại quay sang hỏi ngược:'' sao hả? dạo này ở nhà tốt chứ?''
'' hm... dạ cũng bình thường thôi ạ! Nhưng... Đại Tiểu Thư có thể thường xuyên về chơi với em không? em nhớ Đại Tiểu Thư lắm!''
'' chẳng phải có anh ấy rồi sao?''
Tiểu Đông lắc lắc đầu, Như phì cười thanh toán xong liền đứng dậy:'' chúng ta đi thôi!''
'' vâng ạ!''
Tiểu Đông kém Đại Tiểu Thư một tuổi, chủ tịch còn nói sắp tới sẽ xếp cho cậu học chung trường, cậu thích lắm, ngày nào cũng thật chăm chỉ học bài không ngừng nghỉ, thành tích cũng rất tốt nha!
'' Đại Tiểu Thư đã được ai tỏ tình chưa ạ?''
Như mỉm cười quay sang:'' em đoán xem?''
'' Anh Khải ạ?''
Như hơi nghiêng đầu:'' không phải rồi! ha ha.. anh ấy có người khác rồi!''
Tiểu Đông chắc nịch nói:'' vậy em sẽ tỏ tình với Đại Tiểu Thư!''
Như phì cười lắc đầu:'' không được không được nha! mà mới không để ý tới đã cao hơn chị rất nhiều rồi đấy!''
'' nhưng... tại sao lại không được ạ? ''
'' hmmmm... em mà nói thích chị sẽ có người ghen chết đó!''
Tiểu Đông tròn mắt:'' ai cơ ạ?''
'' bí mật!''
'' à! bữa Chủ tịch sẽ xin chuyển trường cho em đó! Em sẽ học cùng trường với Đại Tiểu Thư nha!''
Như ngạc nhiên giây lát liền đăm chiêu suy nghĩ, Tiểu Đông biết người kia nghĩ gì cũng nhanh miệng nói:'' Chủ tịch không có ý đó! Đại Tiểu Thư đừng lo! em sẽ bảo vệ chị!''
'' cảm ơn em! em muốn đi đâu không?''
'' Tới nhà Đại Tiểu Thư đang ở ạ!''
Như cũng gật đầu đồng ý không chút nghĩ ngợi, nhưng cả hai vừa về tới cổng đã thấy Khải đứng chờ sẵn bên ngoài, vẻ mặt có chút khó chịu:'' đi đâu thế? ai đây?''
'' em chào anh ạ! em tên Tiểu Đông!''
Như không nói gì thêm chỉ quay vào trong nhà trước, nhớ lại chuyện lúc sáng lại buồn thiu. Khải cau mày nhìn theo con bé kia, mặc kệ người này cũng đi vào trong.
'' con chào Dì!''
Tiểu Đông lễ phép cúi đầu, mẹ Như khẽ mỉm cười gật đầu đáp lại, Khải có phần chướng tai gai mắt liền nhanh chóng đi lên phòng, còn không biết đang yên đang lành lại đẫn đâu thằng nhóc kia về.
'' Tiểu Đông sao?''
Khải nghĩ ngợi một lúc mới sực nhớ tới người lưu TĐ trong máy Như lần trước, có lẽ cậu ta rồi ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip